Cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau

Nếu bất giác nhắm mắt lại, tôi có thể nhớ lại rõ ràng về nó cho đến tận bây giờ.

Đó là câu chuyện khoảng 3 năm về trước.

Tiếng súng gầm rú.

Máu bắn tung tóe.

Tiếng gào hét của sự chết chóc.

Lần đầu tiên gặp người đó, tôi hoảng sợ đến phát run.

「……Haa……Haaaaa………」

Bên trong khu rừng u tối như đáy biển sâu vang vọng lại tiếng thở như ngọn lửa bập bùng.

Được người đó kéo đi, tôi chạy đi như thể bị đắm chìm trong những đòn roi đang quất lên đôi chân trẻ con.

Lúc này, tôi sợ tất cả mọi thứ.

Khu rừng rậm rạp này thật ghê rợn, cây cối san sát chặn đứng lối đi trông như những ma thú đang nhảy múa. Mùi ẩm ướt của cây cỏ thật kinh khủng.

Khiến tôi cảm thấy chắc chắn nơi này không phải là một thế giới tốt đẹp cho người bình thường đi vào.

Sát ý cùng ác ý tỏa ra từ sau lưng người đó thật khủng khiếp.

Tôi cảm thấy có nhiều người đang truy đuổi chúng tôi như một bầy chó săn. Chúng giống như đội quân đầu lâu đến từ âm phủ.

Nếu như bị tóm, e rằng linh hồn tôi sẽ bị xé nát ngay lập tức.

Aaaaaa, mọi thứ thật khủng khiếp.

Hoảng sợ quá hoảng sợ, khiến phổi chống lại quá trình hô hấp, quả tim có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Đầu óc lẫn lộn giống như lên cơn mê sảng do sốt cao. Toàn thân như chết cóng, lạnh lẽo một cách lạ thường. Mặt đất chắc chắn cứng chắc lại dập dềnh như một đống bùn mềm nhũng, chổ đứng dưới chân cũng hoàn toàn không ổn định.

Nhưng tôi cảm thấy sợ hãi hơn hết đó là.

「Tsk….. đám người mất dạy」

Hiện tại người đó kéo tay tôi chạy đi.

Trong khi chạy, người đó chỉ ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, rồi đột nhiên rút vật gì đó thon dài từ trong ngực ra. Sau đó, nó vượt qua khỏi đầu tôi, chĩa về đám người đang tiếp cận sau lưng………
… giây phút tiếp theo…

~Pằng~~~~~~~

Âm thanh như tiếng sét, đầu của vật gì đó thon dài thổi ra những tia lửa.

Nó là súng lục, một khẩu súng lục ổ quay kiểu đập cũ kĩ.

Vụ nổ bằng thuốc súng ma thuật đó đã lóe lên Muzzle Fash,chỉ trong một khoảnh khắc nó đã xua tan bóng tối dày đặc xung quanh.

*Chú thích: Mazzle Flash là loại ánh sáng chứa cả ánh sáng nhìn thấy được và ánh sáng hồng ngoại được tạo ra từ vụ nổ có áp suất và nhiệt độ cao….

Bóng dáng người đó giống như được phủ lên tấm màn đêm u tối, trong nháy mắt đã lộ rõ ra.

---Là thanh niên…. Gọi như thế là vì đó là một người đàn ông khá là trẻ tuổi. Đôi mắt và mái tóc đen. Thân hình cao gầy. Bao bọc trên người một bộ đồ ma đạo sĩ dài Không có gì đặc trưng trong diện mạo và cách ăn mặc của người đó.
Nhưng mà thứ khiến tôi sợ người đó hơn bất cứ thứ gì khác đó là ---------- đôi mắt.

Đôi mắt người đó lạnh lùng. Đôi mắt khinh thường, không xem người khác ra gì.

Tràn ngập sát ý sắc bén, tàn nhẫn. Ngay cả vào thời điểm tướt đi sinh mệnh ai đó, anh ta cũng không có chút dao động nào.

Đôi mắt đó. Tôi sợ đôi mắt đó hơn bất cứ thứ gì. Chỉ nhìn vào đôi mắt người đó hay bị người đó nhìn vào là toàn thân tôi co rúm sợ hãi, dạ dày bên trong như muốn đảo lộn.

Trong khi người đó quay lại phía sau nổ súng không biết bao nhiều lần, tôi suy nghĩ về chuyện như thế này.

-----kinnnnnnn-----------

Vang vọng từ trên đầu âm thanh xé toạc không khí đang đến Có cái gì đó vẽ ra hình parabol, vừa vang vọng lại tiếng xé nát không khí đang đến gần.

Là quả cầu lửa. Có 3 quả cầu lửa cuộn trào nóng bỏng đang lao xuống nhắm vào chúng tôi.

「…… Nước đi hay đấy, tên nghiệp dư」

Tuy nhiên, người đó không thèm quan tâm đến nó, như thể đã đọc được tình huống, anh ta thay đổi hướng chạy.

Sau đó……. Vụ nổ phát ra âm thanh cực lớn.

Vài giây trước, ngay chổ chúng tôi đi qua là chổ quả cầu lửa rơi xuống, nó nổ tung ra, tạo ra một cơn bão lửa đi cùng với một sóng xung kích lớn.

Sóng nhiệt từ vụ nổ hoàn toàn giống như một cú vẩy tay của người khổng lồ khiến cho một góc của khu rừng bị thiêu rụi một ít.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội cùng âm thanh cuồn cuộn của cơn gió lớn chi phối cả một vùng.

Từ một thế giới đen tối như đáy biển sâu nơi này hoàn toàn biến thành một nhà ngục lửa nhuộm màu đỏ sen.

Nếu bị cuốn vào thế giới này sinh mệnh con người sẽ mất đi trong thoáng chốc. Khi nhìn vào quang cảnh giống như ngày tận thế này….

「Hêee, cám ơn nhé! Các người mất dấu bọn ta rồi!」

Như thể không có vấn đề gì xảy ra hết, người đó nói.

Đột nhiên người đó dừng chạy, nhìn lại một vòng.

Nếu quay lại nhìn, trong thế giới đang cháy cuồn cuộn ở phía sau kia có hình bóng nhiều người được soi sọi từ ánh sáng của ngọn lửa, đang nhảy dựng lên.
Có thể nhận ra hình bóng đám người kia đang nhìn khắp xung quanh khu vực bùng cháy dữ dội, như thể đang tìm kiếm cái gì đó bên trong ngọn lửa.

Anh ta nói về phía đám người kia.

「 Bóng dáng các người, ta hoàn toàn nhìn rõ.」

Người đó thay đổi tư thế, liên tục bóp cò súng.

Tiếng súng, tiếng súng, tiếng súng, tiếng súng------ xuyên qua màn đêm tăm tối. Vô số đường đạn. Vô số viên đạn ma thuật.

「Kwaaaaaaaa」

「Gyaaaaaaaa」

Giống như bất ngờ trước sự tấn công không báo trước đến từ bên hông, đám người đó phát ra tiếng la hét và bị hạ gục bởi cuộc tấn công nhanh của [Thiết.Phong.Lôi.Hỏa].

「Lần nữa nào! 《Sư Tử Hồng Liên· Phẫn nộ· Gầm Rống》」

Người đó lại một lần nữa niệm chú văn, bắn quả cầu lửa sinh ra từ bàn tay trái.

----Ầm

Quả cầu đó rơi vào giữa hình bóng đám người kia, phát ngọn lửa dữ tợn phân tán khắp nơi.

Ngọn lửa bùng nổ cùng với âm thanh vang rền lại lần nữa đốt cháy sinh mạng ai đó.

「Chết tiệt! Bị lừa rồi! Hắn ở đằng kia!」

「Đuổi theo! Đuổi theoooooooooooo!」

Trước giọng giận dữ của những kẻ truy đuổi phía sau, người đó lại lần nữa kéo lấy tay tôi, chạy nhanh vào sâu bên trong khu rừng.

Vừa giết một số người cách đây không lâu, nhưng anh ta không hề bận tâm chút nào, mà chỉ nhìn về nơi tăm tối kia thôi….. Hình dáng đó giống như ác ma chiến tranh đến từ địa ngục.

Trước hình dáng người đó như thế này, tim tôi thắt lại như vắt một tấm giẻ lau.
Tôi sẽ bị người này dẫn đi đến tận cùng của địa ngục phải không?

「Sợ… Thật đáng sợ….」

Trong cảm giác y như dưới chân đang sụp đổ, tôi vừa loạng choạng chạy đi vừa suy nghĩ.

(Đủ rồi…… Ai đó….. Ai đó…… đưa tôi về nhà đi)

Khi nghĩ về chuyện đó, một “tôi” bình tĩnh một cách lạ thường ở nơi nào đó trong tim tôi chế giễu.

Nhà ư?..... mày đang suy nghĩ ngu ngốc cái gì vậy?

Tôi đã không còn nhà hay chổ để về rồi.
Tôi bị mẹ vứt bỏ, tôi không còn...nơi nào………..

(Aaaaaaaaa. Tạo sao? Tại sao, chuyện thế này lại đến với……..)

Bỏ lại hỏa ngục đỏ rực phía sau, chúng tôi lại một lần nữa tiến vào thế giới tăm tối sâu thẳm.

Trong sự sợ hãi, tôi nhớ lại những sự kiện nối tiếp nhau từ trước đến nay như một chiếc đèn kéo quân.

--------------------------

Tòa bộ mọi chuyện bắt đầu từ…….. phải không?

Có phải là việc tôi đã lỡ sử dụng “sức mạnh” bí ẩn trong lúc chơi đùa với chị gái dịu dàng phải không?

Kể từ ngày đó, toàn bộ mọi thứ xung quanh tôi đều thay đổi hoàn toàn.

Ngày hôm sau, mẹ tôi gọi tôi ra. Tại chổ đó đang tập hợp nhiều nhân vật quan trọng của đất nước, bọn họ đều có khuôn mặt gay gắt.

「Cô bị trục xuất ra khỏi hoàng gia. Cô không còn là con gái của ta. Cô không còn là Ermiana.」

Mẹ tôi ngồi trên ngai vàng với khuôn mặt lạnh lùng, đơn phương thông báo đến tôi.

Tại sao? Tại sao? …… Bất chấp tôi hỏi, tôi gào khóc thế nào thì cũng không có một ai trả lời tôi.

Chỉ một ngày trước đó, người mẹ còn dịu dàng với tôi thế kia, vậy mà giờ lại cắm vào người tôi một ánh mắt giống như thể vào đống rác bẩn thỉu.

Về sau, ngày tôi thấu hiểu được quyết định khó khăn, đau khổ của mẹ đã đến, tôi mới biết đó là vì để bảo vệ đất nước, bảo vệ đứa trẻ non nớt như tôi…. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, chuyện như thế này tôi hoàn toàn không hiểu hiểu.
Sau khi bị vứt bỏ. Với tôi lúc đó thì mẹ và chị gái chính là toàn bộ thế giới…. Thật sự chỉ có như vậy, toàn bộ luôn.

Sau đó tôi buộc phải vứt bỏ cái tên Ermiana và trở thành một con người khác với cái tên Lumia.

Bị đuổi ra khỏi nhà mà không hề biết nguyên nhân, tôi được gia đình nọ nhận nuôi.

Nhà đó là nhà Fibel. Người chủ gia đình là Leonardo, ông là ân sư đã chăm sóc mẹ tôi trong thời học sinh, cùng người vợ là Fillyana dường như là bạn thân thời học sinh của mẹ.

Giữa cặp vợ chồng này có một cô con gái có mái bạc tương đồng với tôi về tuổi tác… tên là Sistina.

Cả 3 người ai cũng hoan nghênh tôi, đón nhận tôi như là người trong gia đình.

Nhưng……… tôi không thể nào làm quen với nó.

Đặc biệt, tôi rất ghét Sistina, không thể tiếp nhận cô ấy.

Bởi vì Leonardo, Fillyana và Sistine là một gia đình hòa thuận lý tưởng.

Sistina với tôi, một người bị mẹ vứt bỏ là khác nhau. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn bản thân cô ấy nhận được sự yêu thương từ ba mẹ, là một cô gái vô cùng hạnh phúc.

Dù đã làm mọi cách, ước nguyện thế nào đi nữa thì những thứ đó không thể nào nằm trong tay tôi. Tôi không thể lấy lại chúng, mà Sistina lại có chúng.

Một cô gái hạnh phúc hạnh phúc như thế mà lại đồng Cảm. Thương xót. Cảm Thông với tôi.

Thật buồn nôn!

Từ bây giờ chúng ta sẽ trở một gia đình? 

Thật suồng sã!

Nếu cậu cố gắng một lúc nào đó cậu sẽ hạnh phúc?

Cô đang nói mớ à?

Tôi ghét, tôi ghen tị với Sistina người có tất cả mọi thứ.

Sự ngây thơ và vô tư khiến tôi khó chịu, bực bội từng chút một.

Tại sao tôi lại bị vứt bỏ, còn đứa này lại nhận được sự yêu thương từ cha mẹ như thế kia?

Tại sao lại được hạnh phúc ?

Tôi và đứa trẻ này khác nhau chỗ nào?

Tại sao tôi lại khổ sở như thế?

Tôi chắn chắn tôi tốt hơn đứa trẻ này gấp mấy lần, gấp nhiều lần…. Vậy mà…
Vậy nên, tôi đã làm loạn. Tôi đã quậy phá. Tôi bắt nặt khiến Sistine khóc, cũng như làm những chuyện ích kỷ, bướng bĩnh khiến cho Leonardo và Fillyana vô cùng khổ sở.

Tôi quan tâm nữa.

Tôi đã bị vứt bỏ một lần rồi, vậy nên bị vứt thêm nhiều lần nữa không thành vấn đề.

Nếu tôi quậy phá thế này thì sớm muộn một ngày nào đó 3 người họ sẽ chán ghét, sẽ lại vứt bỏ tôi phải không?

Không quan trọng, không đáng lo ngại nữa rồi.

Người như tôi, nếu tan biến hoàn toàn thì tốt hơn………

Tôi đã trở thành một đứa trẻ hư hỏng, phụ thuộc vào người khác, tự ruồng bỏ bản thân như thế này đây… cho đến này nọ.

Tai ách đó đột ngột xuất hiện mà không hề báo trước.

Cũng như mọi ngày, những lời nói ích kỷ, ngang bướng của tôi đã làm cho Sistina khóc.

Tâm trạng tôi bị kích động, chạy như bay ra khỏi nhà lang thang khắp khắp khu phố mà không có mục tiêu.

Trong con hẻm không bóng người, tôi bất ngờ bị người nào đó trùm bao lên đầu.

Trước tình hình đường đột xuất hiện, đầu tôi trở nên rối loạn. Không có thời gian để gào khóc, cũng không có thời gian để phát ra tiếng kêu cứu.

Thoáng một cái, toàn thân tôi đã bị trói chặt bằng một cái gì đó giống như dây thừng rồi bị vác lên.

Có người nào đó đang thì thầm chuyện gì ấy bên tai tôi, ý thức tôi đột nhiên trở nên không rõ ràng.

Sau đó---------

------------------------------------

「Ôi ôi, mày giỡn mặt với tao phải không?」

「Aaaa, mày nói là của lỗi của tao sao?」

Nghe thấy tiếng gầm rống gay gắt của nhóm đàn ông không quen biết, Lumia tỉnh lại.

Trong ý thức vẫn còn mơ hồ, Lumia lơ đãng nhìn khắp xung quanh. Nơi này là ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ ở một nơi nào đó. Ngôi nhà nhỏ này vô cùng cũ kỹ, bụi bặm trôi nổi lềnh bềnh, nấm mốc mọc lên trên những thân cây thối rửa và hỏng phần thân. Bụi bặm ứa động một góc tường, mạng nhện chăng kín khắp trần nhà.

Một căn nhà hoang hoàn toàn không có một ai cư trú trong nhiều năm….đây là ấn tượng về nó.

Lumia bị trói cả tay chân, nằm lăn lốc giữa khoảng trống của những thùng gỗ được sắp xếp ở góc nhà.

Chỉ cần nhút nhích nhẹ thôi là sàn nhà bị hỏng sẽ phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

Bên trong căn nhà nhỏ lờ mờ sáng, ngọn lửa mỏng manh của đèn dầu trên tường đang chiếu sáng mờ ảo.

Bên ngoài cửa số bằng kính bị vỡ, trời tối đen như mực, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Có vẻ như thời gian lúc này đã là đêm khuya.

Xung quanh Lumia có nhóm người không quen, không biết ai nấy cũng đều đang đứng.

Tất cả thành viên đều mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân và đeo mặt nạ chỉ lộ đôi mắt đen để che giấu khuôn mặt thật của mình.

Độ tuổi và giới tính của họ không rõ ràng nhưng từ bầu không khí bất ổn đó, dù suy nghĩ như thế nào đi nữa thì những người đó không phải là người thật thà, chính trực.

Tổng cộng có hơn 10 thành viên.

Tất cả thành viên đều bị “dồn vào chân tường” chẳng thể làm gì, có luồng sát khí đang hiện diện.

「Tại sao, tiểu thư nhà Fibel lại là bộ xương ngựa này hả? Bọn mày nhầm lẫn với oắt con hôi thối này rồi! Bọn đần độn. 」

「Aaaaaaaaa, ồn ào quá! Con nhóc này đã đi ra từ tòa nhà Fibel thật đấy! Không còn cách nào khác. Tao không nghe có con oắt như thế này đang ở nhà Fibel 」

「Mày thậm chí ảnh phác họa trong bản tác chiến cũng hoàn toàn không xem qua! Thằng vô năng!」

「A, mày nói sao? Muốn đánh chết tao à? Ra tay thử xem!」

Ngay lúc đám người cãi nhau bằng những lời khốc liệt và bắt đầu phát ra bầu không khí căng như dây đàn thì…….vào lúc đó.

「Bọn mày, dừng lại ở đây!」

Người đó chỉ bằng một tiếng quát, căn nhà nhỏ trở nên yên tĩnh hoàn toàn.
Chính là người đang ngồi xuống, bắt chéo chân ngay lên hộp gỗ ở gần của Lumia đã khiến đám người mặc đồ đen im miệng.

Cũng tương tự như những người khác đều trang bị, ăn mặc đều đen từ đầu đến chân, nhưng chỉ có một người không đeo mặt nạ.

Là phụ nữ. Nét mặt thanh tú có thể gọi là mỹ nữ, nhưng trên đó ghi lại rất nhiều vết sẹo khi phối hợp cùng với khuôn mặt đẹp kia tạo thành một vẽ đẹp vô vùng khóc liệt.

Như thể để chứng minh không có quá nhiều sự khác biệt về thể chất, người phụ nữ đó toàn thân phát ra áp lực lạnh lùng cùng với khí thế như ác quỷ, vô cùng đáng sợ.

Rõ ràng cô ta không phải là một người bình thường.

「N,nhưng mà…. C,Carissa Aneki」

「Tao nói câm mồm」

Cùng với một câu nói lạnh lùng..… có cái gì đó đổ gục xuống sàn nhà.

Đó là tên mặc đồ đen trực tiếp bắt cóc Lumia.

Đã chết thật rồi, có một con dao to gắm sâu vào trán người đó.

Người phụ nữa tên Carissa này ném con dao bằng động tác không thể nhìn bằng mắt thường, nhanh chóng cướp đi sinh mệnh của người mặc đồ đen kia.

「Tao ghét con chó vô dụng, nhưng lại càng ghét con chó không biết nghe lời.」

Lúc này, mọi người ở đây ai nấy cũng im bặt.

Họ chỉ im bặt….không một ai đỗ lỗi cho hành động man rợ của Carissa. Họ không thể chống lại Carissa.

Tất cả người ở đây đều hoảng sợ nhìn Carissa- người đang im lặng bằng đôi mắt vô cùng điên loạn.

Kẻ lãnh đạo của bọn người mặc đồ đen là Carissa đã quá rõ ràng.

Lumia ở dưới sàn bắt gặp khoảnh khắc tên mặc đồ đen bị giết ngã xuống………..

「Hiiiiiiiiiiiiiiiii」

Lumia bất giác phát ra tiếng la hét. Ngay lúc này ánh mắt của bọn người mặc đồ đen đều cùng một lúc tập trung vào người Lumia.

「Hôu, tỉnh rồi à? Công chúa ngủ trong rừng.」

Carissa lộ lên một nụ cười tàn bạo, đứng lên từ hộp gỗ, sau đó khom người, khuỵu 1 bên đầu gối bên cạnh Lumia rồi nhẹ nhàng nhấc cằm nhìn vào mặt cô.

「Kukukuuuuu…. Đen đủi rồi nhỉ? Chuyện cười gì thế này? Nhầm người rồi ! Mày bị nhầm lẫn với tiểu thư nhà Fibel. Thế nên bọn rác rưởi kia mới bắt cóc mày.」

「Tại, tại sao?」

「Fu, chẳng phải chuyện gì to tát. Lý do cũng nhàm chán thôi mà. Là vì tiền chuộc… Aaa, nôm na bọn ta được gọi là khủng bố. Gần đây tổ chức đã làm một số tội ác, nên bọn ta muốn kiếm một khoản tiền vốn để chạy trốn ra nước ngoài. Nếu có trong tay tiểu thư danh môn nhà Fibel, một quý tộc lớn cũng như một địa chủ nổi tiếng ở Fejite thì nhà ấy tất nhiên sẽ chịu ném ra khá khá tiền. …………hahaha」

Carissa lộ ra một nụ cười nham hiểm, sắc như dao kéo, không biết là đang vui hay đang phẫn nộ.

Người phụ nữa tên là Carissa này chỉ là một cái gì đó thay đổi thất thường, cô ta có thể giết chết tôi như con sâu bọ trong giây lát tới….. nhận thức được đều đó bằng bản năng, Lumia chỉ còn cách run rẩy, mặt tái xanh trước Carissa.

Một người trong đám người mặc đồ đen xung quanh cất lời.

「Trên hết con nhóc này không phải tiểu thư nhà Fibel, nên không có lý do gì để nhà Fibel xuất tiền ra. Cứ như thế này thì toàn bộ kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể phải không?」

「Hay mang bắt đó đi bán thì sao? Nếu nhìn kỹ con oắt này cũng khá đẹp. Còn về đám người muốn mua không bận tâm về tiền bạc nếu chúng ta chịu tìm kiếm thì bao nhiêu cũng có.」

「Ngu ngốc? Thời gian làm chuyện đó ở đâu ra? Giết rồi chôn nó sẽ hay hơn!」

「Chờ đã, chốt hơi sớm rồi đó. Nghi lễ hiến tế ma thuật, cải tạo hình nhân ma thuật hay làm vật thí nghiệm ma thuật… Có rất nhiều ma thuật sư dị đoan muốn thi thể trẻ con. Chí ít chúng ta phải bảo quản thi thể cho tốt phải không?」

Đề xuất của bọn người mặc đồ đen lần lượt xuất hiện, hoàn toàn là những ngôn từ ở thế giới khác.

Cuộc hội thoại này giống như sự cô đặc những điều u tối, thô tục, những điều ác ý, đáng kinh tởm của con người.
Những điều đáng sợ này đối với bọn họ như những chuyện thông thường… bọn họ không có một câu hỏi thắc mắc hay sự cắn rứt lương tâm nào.

Tuy nhiên có một điều Lumia hiểu là bản thân đã không còn đường thoát nữa rồi.

Tương lai của bản thân sẽ bị đóng lại.
Lumia Tinger hôm nay sẽ chết tại đây--- theo mọi nghĩa.

「aaaaaaaa AAAAA」

Lumia run rẩy cơ thể trong sợ hãi và tuyệt vọng.

「Fuu. Bọn mày, đủ rồi. Công chúa ngủ trong rừng sợ kia kìa?」

Carissa lộ ra nụ cười tàn bạo mà nói.

「Đối với các quý cô thì phải đối xử lịch sự hơn chút phải không nào? 」

「Nhưng mà, Nee-san. Giờ nếu không nhanh chóng đưa ra quyết định giải quyết con oắt này thì ………….」

「Haaaaa… Dù bán với giá rẻ hay giết rồi bán từng phần sao… đối với tao cũng không có vấn đề gì… nhưng với cái rủi ro sẽ quay về phía chúng ta… Có cách làm khác thu lợi hơn mà.」

「Chị… có dự định gì khác sao?」

Câu hỏi của người mặc đồ đen không có câu trả lời.

「….Maaaa, chờ chút…. Hmm」

Carissa ngắm nhìn một cách nghiêm túc như thể để đánh giá Lumia.

Bằng đôi mắt trông giống ngọc thủy tinh không có một chút lòng trắc ẩn, Carissa nhìn đảo quanh Lumia như con rắn đang thu thập thông tin.

Cho dù biết là vô ích nhưng Lumia vẫn cố động đậy để chạy trốn khỏi ánh nhìn đó.

Ánh nhìn của Carissa hoàn toàn giống như dao cạo.

Chỉ bằng ánh nhìn đó thôi mà đã khiến Lumia có cảm giác giống như máu bị chảy ra, tuổi thọ bị ăn mòn, cô liều mình chống lại.

「Fun, thì ra là vậy. Tao vốn nghĩ tin đồn chỉ là tin đồn không hơn không kém… nhưng mày lẽ nào là…………」

Carissa đã nhận ra gì đó.

Ngay lúc này, đột nhiên cánh cửa căn phòng này bị mở ra, có một tên mặc đồ đen khác đang thở thổn thểnh ,vội vã chạy vào rồi hét lên.

「Chết, chết rồi…」

「Có chuyện gì? Inh ỏi quá」

Carissa vừa tặc lưỡi và đưa ánh nhìn ra khỏi Lumia, tập trung nhìn vào người đàn ông mới đi vào.

「Vừa nãy tôi đã nhận thông tin từ đội tình báo khác đang hành động… Đặc vụ phân thất……..」

Người đàn ông nghẹt thở nhiều lần, sau khi điều chỉnh lại hơi thở của mình cùng biểu hiện như phải đối mặt với ngày tận thế, anh ta lại một lần nữa hét lên.

「Đơn vị ma đạo sĩ triều đình của đế quốc – Đặc vụ phân thất đang có bước chuyển động! Để tiêu diệt chúng ta do vụ việc của con oắt này」

Tức thì cơn sốc điện chạy qua tất cả mọi người như một tia sét.

「…Tại,tạo sao lại là Đặc vụ phân thất」

「Đơn vị hành hình mạnh nhất quân đội đế quốc sao…」

Những người ở nơi này đều là những kẻ khủng bố sống trong thế giới ngầm ,nên họ biết, nhân viên chấp hành trực thuộc đơn vị đặc vụ phân thất đáng sợ giống như quái vật.

「Nhóm tình báo biệt động vài khắc trước đây đã bị 2 nhân viên chấp hành của đặc vụ phân thất là số 17 《The Star》 và số 3 《The Queen》 tấn công, họ bị tiêu diệt hoàn toàn mà không làm được gì. Ngoài ra, người còn sống ngay khoảnh khắc cuối cùng đã để lại thông tin cho chúng ta như thế này “Nhân viên chấp hành số 0 《The Fool》 đã di chuyển đến đây” 」

「Nhân, nhân viên chấp hành số 0 …. THE FOOL… sao?」

Chỉ trong một khoảnh khắc ngay khi từ The Fool được nói ra, dễ dàng nhìn thấy tất cả những ngưởi ở đây đều trở nên dao động và hỗn loạn.

「Ngu ngốc…. Rốt cuộc tại sao… tại sao…. 」

「Tại sao với vụ việc có mực độ như thế này mà đặc vụ phân thất kia… The Fool kia lại hành động」

「Aaaaa, xong rồi… chúng ta kết thúc rồi….」

Thế nhưng.

「Kukuku…… thì ra là vậy」

Như thể đã giải quyết xong mọi lúng túng, Carissa không ngừng cười vui vẻ.

「Chị cười cái gì vậy, chị Carissa. Chị biết rồi phải không… về The Fool… 」

「Ừm, tao biết rồi! Điểm mấu chốt của vấn đề.」

「Vụ việc lần này chỉ là một vụ bắt cóc trong xã hội, hơn nữa con nhóc này chỉ là một bộ xương ngựa ở một nơi nào đó không ai biết đến và cũng không có quan hệ gì với nhà Fibel… cho dù con nhóc đó là tiểu thư của nhà Fibel đi nữa, vì vụ bắt đơn thuần mà đặc vụ phân thất hành động đột ngột… dù nghĩ thế nào đi nữa cũng không bình thường phải không?」

「Đúng vậy! Còn sự thật thì……」

「Đặc vụ phân thất chính là tay chân thân tín của nữ hoàng đế quốc Arzano. Trong trường hợp bất khả kháng mọi thủ tục sẽ được loại bỏ, nữ vương có thể trực tiếp chỉ huy. Là con át chủ bài – Last Card. Con át chủ bài như thế này mà lại vì con oắt kia mà hành động….
Tại sao lại như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. 」

「Con oắt này không phải là con oắt đơn thuần」

Trước những lời của Carissa, bọn người mặc đồ đen bắt đầu nhìn mặt nhau trong bối rối.

「Tao đã phỏng đoán được thân phận của con oắt này rồi. Sau khi nghe cái tin đặc vụ phân thất kia đang hành động trong sự kiện lần này, tao càng tin chắc hơn. Trúng số rồi! Ban đầu chúng ta dự dịnh lấy một túi tiền xu bèo bọt thôi, mà lại lấy trúng một rương châu báo chất đầy vàng 」

「Vậy, vậy sao… Thế còn thân thế thật sự của con nhóc này là……」

「Hm, cái này vẫn chưa thể kể cho bọn mày nghe được. Vì bọn mày là một lũ ngu ngốc không biết giữ mồm, cũng như để đề phòng bất trắc tao bị phản bội. 」

「Ph, Phản bội sao? Chuyện như thế… bọn em sẽ………..」

Sau khi dùng tay để kiểm soát đám người mặc đồ đen đang kháng nghị, Carissa nói.

「Yên tâm đi. Tao có mối quan hệ và khách hàng để mua con nhóc này với giá cao hơn rồi… xem nào…. Như Hội Nghiên Cứu Trí Tuệ Thiên Đàng thì sao… Họ sẽ mua với giá chúng ta chào bán.」

「….. Hội Nghiên Cứu Trí Tuệ Thiên Đàng……..」

「Tổ chức đen tối, ẩn mình nhất thế giới ngầm đó sao… Hội bí mật lớn nhất thế giới…」

Bọn người mặc đồ đen mở to mắt, nuốt nước bọt vào trong.

Sau khi nhìn qua đám người kia, Carissa cất lời phá tan bầu không khí.

「Aaa, chẳng những chúng ta sẽ tích lũy được một mớ tài sản mà chuyện tham gia tổ chức kia cũng không còn là một giấc mơ…. Thấy sao? Những kẻ phạm tội không một xu dính túi như chúng ta trở thành thành viên của hội ngầm mạnh nhất thế giới… Haaaaa, cứ tưởng chuyện này đã bế tắc rồi nhưng nếu thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ thì con đường vinh quang sẽ trãi rộng ra trước mắt chúng ta. Sao? Đứng trước cơ hội lớn thế này bọn mày sẽ làm thế nào? Có hứng thú không? Có sẵn sàng giao phó mạng sống của bọn mày cho tao không?」

Trước sự khuấy động của Carissa…

「Em, em sẽ theo chị….」

「Đúng, đúng vậy」

Bọn người mặc đồ đen bắt đầu giơ nấm đấm đồng thanh tán thành.

「Những lời Carissa sama nói không thể nào sai.」

「Aa, đại khái chúng ta rơi vào tình cảnh khốn cùng như hiện tại là do kẻ lãnh đạo chúng ta quá ngu ngốc… nếu Carissa san lãnh đạo mọi thứ ngay từ đầu……….」

「Bọn em vốn dĩ đã không còn đường lui, cho nên vào thời điểm quan trọng này….」

「Làm thôi nàoooooooooooo」

Ngay lập tức, bọn người mặc đồ đen đoàn kết lại thành một khối với Carissa ở trung tâm.

Trong thoáng chốc Carissa đã xoa dịu, ổn định tình hình của nhóm côn đồ, cho thấy năng lực lôi cuốn của cô ta trong vai trò là một kẻ bất lương dường như rất đáng nể.

Trước bọn người mặc đồ đen đang phấn kích như lên cơn sốt.

「…..」

Lumia tiếp tục chảy ra những giọt nước mắt cam chịu trong lặng lẽ.

----------

Nhóm Carissa sau khi thảo luận đối sách tác chiến sắp tới một cách kỹ lưỡng, mỗi người bọn họ nhanh chóng hành động không chút chần chừng.
Trước tiên, Carissa trao đổi thông tin với người bạn nữ cũ của cô, cũng là thành viên hội nghiên cứu trí tuệ thiên đàng bằng ma thuật truyền tin thông qua một đường linh mạch đặc biệt – Ley Line .

Theo sự hướng dẫn của người biết rõ tường tận sự tình trong hoàng gia như thể người đó đang ở rất gần nữ vương, Carissa và những người khác sẽ chờ đợi ở nơi đó cho đến khi người của tổ chức được phái đến.

Vậy nên những việc sau đó rất đơn giản, đó là phục kích đặc vụ phân thất số 0 《The Fool》, người được cho là đang chạy đến ngay lúc này.

Và còn phải sống chết bảo vệ Lumia – một công cụ thương lượng.

Nhóm người áo đen dưới sự chỉ huy của Carissa đã xây dựng một kết giới bao quanh ngôi nhà nhỏ và củng cố khả năng phòng thủ của cứ điểm.

Ngay bây giờ, tổng quân số của bọn người áo đen chỉ có 20 người.

Nhưng toàn bộ bọn họa đều là những ma thuật sư dị đoan đã chinh chiến rất nhiều.

Bên trong một cánh rừng rộng lớn, nhiều lớp kết giới được những ma thuật sư giỏi căng trải, căn nhà nhỏ đã trở thành một căn cứ phòng thủ vững chắc, có thể nói không khác gì một pháo đài.
Cho dù The Fool là nhân viên chấp hành dày dặn kinh nghiệm đến mức nào thì cũng không thể nào phá hủy được thành trì này, bọn người áo đen ai nấy cũng đều tin chắc điều đó.

Vinh quang đang đến gần trước mắt khiến họ rất phấn khích.

--------

Sự im lặng nặng nề, cảm giác căng thẳng khiến da trở nên ngứa ran, tê tái.
Ở khoảng thời gian nhàng rỗi này, ai nấy đều chỉ có thể chờ đợi thời gian đi qua.

Trong ảo giác dòng chảy thời gian trôi qua chầm chậm giống như bùn.

Lumia với đôi mắt trống rỗng đang thong dong đếm những vân gỗ trên sàn nhà.

「Đừng có nghĩ rằng mày sẽ được cứu thoát」

Carissa đang ngồi trên một chiếc hộp gỗ, bất ngờ thì thầm những lời như thế đến Lumia.

「…..」

Lumia người bị trói nằm lăn lộn trên sàn nhà, chỉ thể dùng bằng ánh mắt trả lời Carissa.

Hiện tại bên trong căn phòng này có 5 người bao gồm cả Carissa.

Còn những người mặc đồ đen khác đang đi canh khác xung quanh căn nhà nhỏ này.

Đối với người cảnh giác, người bảo vệ bên trong và bên ngoài ngôi nhà, bọn người mặc đồ

Đen sẽ vừa thay phiên nhau theo một khoảng thời gian vừa củng cố hệ thống phòng thủ.

Và thực tế, Lumia đã nhìn thấy bọn người mặc đồ đen đã luân phiên đổi người và vị trí rất nhiều lần rồi.

Trong lúc đó, Carissa – Leader của bọn người mặc đồ đen bắt chuyện với Lumia mà không báo trước bất kỳ thông tin nào cả.

「Iya… bị chống đối bởi một hy vọng nghèo nàn quả thật là phiền phức」

Carissa nhìn xuống Lumia đang ở dưới sàn, đơn phương tiếp tục nói.

「Nhân viên chấp hành số 0 《The Fool》, người đang chạy đến nơi này…Tôi sẽ kể cho cô bạn nhỏ một chút về anh ta là người như thế nào.」

「Gã đó là một người có tiếng tăm trong ngành của chúng tôi. Anh ta là một ma thuật sư giết người tàn nhẫn không ai sánh bằng… Tôi không biết anh ta sử dụng thủ đoạn như thế nào nhưng khi đứng trước anh ta, mọi ma thuật sư đều biến thành một con bù nhìn bất lực.
Ma thuật sư dị đoan ở cấp độ bậc thầy bị anh ta xử lý ngay cả khi được tiết lộ đã vượt quá 20 người. Tôi nghĩ rằng trên thực tế anh ta đã giết nhiều hơn. Đây có thể coi là một mối de dọa lớn. Hai người đồng nghiệp mà tôi quen cũng bị giết chết. Cả hai đều là những bậc thầy điêu luyện mà tôi không thể tưởng tượng có thể thua bất kỳ ai…. Một người hoàn toàn giống như ác quỷ hay thần chết.」

「……」

「Người đàn ông như thế này lại quay lại nơi này, thật là đáng sợ.. Đây có lẽ là mệnh lệnh của nữ vương Alicia Đệ Thất- người vứt bỏ nhóc… Điều đó có nghĩa là gì nhóc biết không?」

「…….?」

Lumia mở to mắt khi cái tên Alicia của mẹ cô đột nhiên xuất hiện.

Và chẳng mấy chốc, sắc thái của sự thấu hiểu lan rộng trong đôi mắt của Lumia.

「Đúng vậy, Việc 《The Fool》 đặc biệt cất công đến đây cứu nhóc là chuyện không thể nào…Thay vào đó có lẽ anh ta đến để xử lý toàn bộ chúng tôi cùng với nhóc.」

「..Aaaaaa…..」

「Hiểu rồi phải không. Nhóc đã nghe từ… Nữ Vương rồi đúng không? Chuyện nhóc bị nguyền rủa là gót chân Asin – điểm yếu của Hoàng gia và chính phủ Đế quốc. Cứ bỏ mặc nhóc long nhong như thế này thì không được. Mặc khác việc cứu nhóc công khai chắc chắn là chuyện không thể…. Vậy thì nên làm như thế nào? Có phải giải pháp tốt nhất là nhanh chóng xóa sổ nhóc không?」

Trước sự chỉ điểm của Carissa.

「Chuyện,… chuyện này……」

Sự tuyệt vọng ngày càng lan rộng trên khuôn mặt của Lumia.

Nói dối, tôi không muốn tin điều đó. Chắc chắc mẹ đã vứt bỏ tôi, quả nhiên mọi chuyện sẽ thành ra như thế này… nhưng ánh mắt luôn lạnh lùng của mẹ tôi hướng về tôi trong giây phút cuối cùng khi chia tay là sao? Nếu như mẹ tôi có ý định cứu thoát tôi từ ban đầu, thế tại sao lại lại gửi đến một người đáng sợ như thế này. Lẽ nào mẹ tôi thật sự có muốn làm điều đó… với tôi sao?

「…..Uaaaaaaaaaa…」

Trước tình huống cùng cực như thế này, một cô gái mới 13 tuổi tư duy logic đầy đủ là chuyện hoàn toàn không thể.
Lumia ngay lập tức bị nuốt chửng trong cơn lốc của sự sợ hãi và hỗn loạn, bắt đầu khóc nức nở.

「….FuFu」

Ở một chiều hướng khác, Carissa lộ một nụ cười lạnh lùng khi nhìn thấy thành quả do lời nói mình gây ra.

Trong trường hợp ngộ nhỡ 《The Fool》 mang Lumia đi cùng, thì cô gái này chỉ là vật cản đường, vướng tay vướng chân 《The Fool》.

(Mà, 《The Fool》 đến đây xử lý con oắt này gần như là chuyện chắc chắn rồi… Mọi việc đều thuận lợi….không có vấn đề gì)

Carissa nhanh chóng tin chắc vào thành công của kế hoạch lần này… vào ngay lúc đó

Keng---Keng---Keng---

Bên trong ngôi nhà nhỏ, vang vọng âm thanh giống như tiếng vang của kim loại.

Ngay lập tức bên ngoài ngôi nhà trở nên bận rộn gấp gáp,sau đó có một người đàn ông mặc đồ đen chạy vào căn phòng của Lumia và người khác.

「Kết giới tìm kiếm kẻ địch bên trong khu rừng có phản ứng rồi! Điểm B – 41 có kẻ xâm nhập」

「Có bao nhiêu người? 」

「Một người. Đối chiếu từ thông tin chúng ta có được từ trước, kẻ địch là 《The Fool》em cho rằng không thể nào sai được.」

「Hiểu rồi! Tôi cảm thấy hắn ta hành động hơi trễ một chút, nhưng cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi phải không? 」

「Ngu ngốc. Xâm nhập ở điểm B – 41… ngươi dự định tập kích sau lưng bọn ta sao? Có vẻ như ngài ma thuật sư sát thủ này không như lời đồn đại… mà thôi được rồi, như kế hoạch đã định đội α và đội β sẽ do tôi chỉ huy đi đánh chặn hắn ta, còn đội γ sẽ trông chừng con nhóc này. Hết!」

「「「「「Rõ」」」」」

Dưới sự chỉ thị của Carissa, bọn người mặc đồ đen bắt đầu hành động có hệ thống một cách hoàn hảo nhằm để giết chết kẻ ngốc nào nó đặt chân vào pháo đài trong khu rừng này như một con chó đáng thương.

-----------

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Chiếc đồng hồ quả lắc nứt vỡ bị vứt bỏ trong một góc của ngôi nhà nhỏ u ám tiếp tục ghi lại dòng thời gian trôi qua một cách vô tâm.

Lumia có vẻ chẳng mấy chốc nữa sẽ bị nghiền nát bởi sự tĩnh lặng, nặng nề đang đè nén lên người.

「…………」

Sau khi nhóm người của Carissa đi ra ngoài với vẻ mặt đắc thắng.

Hiện tại, bên trong căn phòng này chỉ còn lại bọn người mặc đồ đen, có 5 người.

Người thì khoanh tay dựa lưng vào tường, người thì hút thuốc… Ai nấy cũng đều giữ im lặng ở nơi thích hợp nhất với mình và luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Cứ như vậy, dòng thời nặng nề này tiếp tục trôi mãi…..Ngay lúc đang có ảo giác như thế.

Lumia đột nhiên có cảm giác ớn lạnh chạy trên sống lưng nhỏ bé.

「………」

Có thể nói đây là cảm giác ghê tởm mà tôi trải nghiệm lần đầu tiên từ khi được sinh ra.

Một người đàn ông mập mạp trong số 5 người mặc đồ đen kia, đang nhìn chằm chằm vào Lumia.

Ngay khi bắt gặp ánh mắt của Lumia, tên mập mập đó liền đảo mắt sang hướng khác.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Trong lúc đồng hồ ghi lại dòng thời gian một cách chậm chạp, tên mập mạp đó nhiều lần nhìn Lumia như thể muốn liếm láp thân thể cô ấy.

Nếu để ý có thể nhận ra không chỉ có tên mập mạp nhìn vào Lumia.

Ngoài người mặc đồ đen ở gần cửa ra vào và người đang khoanh tay dự lưng vào tường ra thì tất cả người còn lại đều liếc nhìn Lumia.

「…….!!」

Có thể nhận ra cảm xúc hay bầu không khí bất thường gì đó đang dần dần tăng lên trong bọn người mặc đồ đen.

Cảm thấy có một dự cảm vô cùng tồi tệ nào đó, Lumia cựa quậy để thoát khỏi ánh nhìn đó.

Nhưng mà trên sàn nhà chỉ phát ra âm thanh cọt kẹt chói tai.

「Ôi trời, rãnh rỗi quá đi」

----Tiếng lẩm nhẩm phát ra----

Những lời thì thầm mà ai đó bất chợt lộ ra đã trở thành khởi đầu của mọi thứ.

「…Làm không?」

Dưới ám hiệu đó, tên mập mạp thong thả đi đến gần chổ Lumia.

「Hêeee,.được đó... cùng chơi nào」

「Chà, giết thời gian một lúc vậy」

Ngay lập tức, hai người mặc đồ đen nghe theo lời rủ rê đi đến chổ Lumia.

「….hi~」

Lumia cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bọn người mặc đồ đen đang đến gần trong bầu không khí kì lạ. Nhưng trong tình trạng tay chân bị trói và nằm lăn dưới sàn, Lumia không thể làm được gì.

~~~Cạch~~~

Ngay lúc đó, tên mập mạp ghìm Lumia xuống rồi đè lên người cô.

Nếu nhìn vào có thể thấy đôi mắt tên mập mạp đã đỏ ngầu trong hưng phấn, cùng với hơi thở tanh hôi đang phà vào mặt Lumia.

Hai tên áo mặc đồ đen đứng ở bên cạnh vừa cười toe toét, vừa nhìn vào Lumia đang ở trong tình trạng thế kia.

「Heeeee… dù là con nhóc như thế này, nhưng phụ nữ vẫn là phụ nữ…. Đã lâu rồi nhỉ…」

「Mà đôi lúc lấy con nhóc chưa trưởng thành ra “xài” cũng hơi tồi tệ nhỉ 」 

「Hả? Mày không hiểu gì rồi, trái lại chính là con nhóc trông như thế này mới tuyệt vời.」

「Geez, mày là Lolicon phải không? Thật ghê tởm! Tránh xa tao ra!」

Bọn người mặc đồ đen nói chuyện với nhau một cách tự do theo ý mình.

Lumia đã 13 tuổi.

Và cũng từ kết quả của nền giáo dục hoàng gia nên cô có những kiến thức đó. Do đó, cô biết rõ những điều sẽ sắp xảy ra với bản thân từ lúc này.

「Đừng…. Xin… dừng lại đi, làm ơn!」

Lumia dâng trào nước mắt trên khóe mi, kháng cự với khuôn mặt tái mét.
Nhưng rõ ràng trong tình huống như thế này cô không thể làm được gì.
Sự kháng cự và từ chối vô ích của Lumia chỉ làm kích thích thêm sự hưng phấn và tâm địa dâm dục của bọn người mặc đồ đen.

「Haaaaaa, bọn mày nhìn kỹ con bé này đi! Trông nhỏ tuổi vậy mà lại có thân hình hoàn mỹ đến đáng sợ! 」

Tên mặc đồ đen nâng cằm Lumia, nhìn chằm chằm như thể đang thẩm định.

「Ara, nếu nhìn kỹ thì đúng thật. Ngay cả ở những nhà chưa cao cấp thì phụ nữ đẹp cỡ này cũng rất hiếm. Con nhóc này trong tương lai chắc đáng kinh ngạc lắm đây.」

「 Hiu~~ Nếu là phụ nữ như con bé này thì Lolicon một chút cũng không tệ 」

Bọn người mặc đồ đen vây quanh Lumia đang cười một cách thô tục và trông có vẻ rất thích thú.

Đã không còn có thể nhìn thấy họ như một con người nữa rồi, bọn họ là một lũ súc sinh mang trên mình hình dáng con người.

「Ha… Đây chính là lý do bọn đàn ông lại….. Hm, mấy người kết thúc nhanh chuyện này đi!」

Người mặc đồ đen đang đi quanh quanh gần cửa ra vào trông có vẻ là một người phụ nữ và dường như cô ta không có hứng tham gia vào cuộc vui.

Cô ta chỉ nhúng vai như thể đang bị sốc, mà không hề có biểu hiện nào cho thấy cô ta sắp ngăn cản những hành vi man rợ của bọn đàn ông. Cô ta rốt cuộc cũng là người bên phe bọn cầm thú.

Nhưng------

「Này, dừng lại đi! Chúng ta nghe theo lệnh của chị Carissa là trông chừng và chờ đợi trong trạng thái sẵn sàng, bọn mày quên rồi sao?」

Chỉ có người mặc đồ đen đang khoanh tay, dựa lưng vào tường đưa ra ra những lời cảnh báo sắc bén.

「Hả? Cái gì? Mày nghiêm túc sao?」

Ba người mặc đồ đen vây quanh Lumia phản hồi lại người mặc đồ đen đang dựa lưng vào tường với vẻ mặt khó chịu.

Người phụ nữ mặc đồ đen đứng gần cửa ra vào nhìn lướt qua người mặc đồ đen đang dựa lưng vào tường bằng đôi mắt lạnh lùng giống như nói “Đến lúc này còn ra vẻ như người tốt sao?” 

「Ôi Ôi, mày yên tâm đi! Carissa Nee-san là người hiểu chuyện đối với những việc kiểu này phải không? Từ trước đến nay, chị ấy có từng trách tội bọn tao vì những trò nghịch ngợm như thế này chưa?」

「Aaa, như thường lệ chỉ cần không giết chết thì không có vấn đề gì mà」

「Bỏ chuyện đó qua một bên, mày không tham gia cùng sao?... Hehe, mày chắc đã “tích tụ nhiều” rồi phải không? 」

Bọn người mặc đồ đen đồng loạt trả lời lại bằng những lời như thế.

「…………..」

Có vẻ như không có ý định đào sâu thêm nữa, người mặc đồ đen dựa lưng trên tường rơi vào im lặng mà không có bất kỳ phản ứng nào, anh ta rời mắt khỏi Lumia.

Ngay sau đó, ba người mặc đồ đen vây quanh Lumia đã mất hứng với người đàn ông kia nhanh chóng lại bắt đầu những hành vi man rợ thô tục.

「Vậy trước tiên, cho bọn ta chiêm ngưỡng kỹ càng thân thể của em đi nào! 」

「Cởi dây trói ra trước đi, nó cản trở quá」

「Giữ tay chân nó chặt vào…… Kukuuuuuuu」

Sau khi dây trói bị cởi ra, tay chân của Lumia bị tay bọn đàn ông đè ngửa trên sàn nhà.

Sau đó, tên mặc đồ đen mập mạp chồm lên người, đặt tay lên ngực Lumia nhằm để xé nát quần áo của cô trong một phát.

「Aaa,Iyaa….Iyaaaaaa… Cứu tôi! Ai đó cứu tôi với!」

Lumia vừa la hét vừa liều mạng chống lại, nhưng mà dưới sự ghìm chặt của ba người lớn, mọi sự phản kháng của cô đều vô ích.

Lumia vừa suy nghĩ vừa chống cự.
Rốt cuộc tại sao?

Tại vì sao mà mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Tại sao tôi phải gặp phải những chuyện thảm hại như thế này?

(Là vì… tôi có “sức mạnh” bị nguyền rủa kia phải không?)

Vì sau khi cho xem “sức mạnh” kia, nên mẹ cô Alicia đã biến thành một người khác và vứt bỏ Lumia.

Sau đó bị trục xuất đến nhà Fibel, bị nhầm lẫn với tiểu thư kia và rơi vào tình cảnh bị bắt cóc.

(Chỉ….chỉ cần tôi không có sức mạnh bị nguyền rủa này thì…………..)

Trong sự sợ hãi, tuyệt vọng và hoảng loạn, Lumia suy nghĩ cuồn cuộn về những điều đó.

「Gyahaahaaaa… Tốt lắm! Phản ứng đó tốt lắm! Quá hấp dẫn phải không! Vậy thì Show hàng nào!」

Cuối cùng,tên mặc đồ đen dồn sức mạnh vào đôi tay cố gắng xét rách quần áo của Lumia.

Ngay lúc áo trước ngực cô đã bị xét rách một chút…..

~~~ pằng~~~~

Bất ngờ, tiếng nổ của thuốc súng vang vọng bên trong căn phòng.

Trong chớp mắt, khuôn mặt của Lumia đột nhiên bị chất lỏng ấm ấm đang bay tung tóe văng trúng.

「…êeee」

Tên mập mạp đang cố xét rách áo, đổ gục lên người lên người Lumia trông như một con rối bị đứt chỉ. Trên thái dương có một lỗ lớn, máu và dịch não đang chảy ra ngoài.

「Tsk… lỡ ra tay mất rồi! Chuyện này khác hoàn toàn so với kế hoạch ban đầu rồi.」

Lumia sợ sệt nhìn lên thì thấy…. Người mặc đồ đen vừa mới nãy đang dựa lưng vào tường mà không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Lumia.

Người mặc đồ đen đó đang cầm trên tay một khẩu súng lục ổ quay kiểu đập cũ kĩ, khói súng màu trắng bốc lên nghi ngút từ nòng súng.

「…..Cái….?」

「A.....?」

Trước hành vi bạo lực đột ngột của người mặc đồ đen đang cầm súng, thời gian bên trong căn phòng như dừng lại trong giây lát.

「M,mày làm cái gì đấy, thằng khốn!」

Một người mặc đồ đen dứng dậy cất tiếng, rồi chạy đến túm lấy khẩu súng của người mặc đồ đen cầm súng. Tuy nhiên nòng súng đã nhanh chóng bay sang chổ khác rồi.

Người mặc đồ đen cầm súng chỉa súng về tên mặc đồ đen đang thịnh nộ lao đến, ấn chặt nòng súng vào giữa trán hắn trong im lặng , rồi không chần chừng mà bóp cò.

~~~pằng~~~~

Sức mạnh khốc liệt của đầu đạn bay ra từ nòng súng, gây ra do vụ nổ của thuốc súng ma thuật có tên là thuốc súng xám – Ash Powder, làm cho phần đầu tên mặc đồ đen bị đâm thủng. Nên dưới tác động đó làm cho thân thể hắn bay xa về phía sau.

Ngay lập tức có thêm một xác chết lăn lóc ,chất thành đống trên sàn nhà.

「Viên đạn ma thuật sao? …. Ngươi là ai?....」

「Làaa…..kẻ địch phải không?」

Sau khi nhận ra người mặc đồ đen cầm súng là kẻ dịch, bọn mặc đồ đen còn lại bắt đầu phản ứng.

Bọn họ nhảy ra xa bằng những động tác tinh tế của chiến binh đã trải qua huấn luyện và giữ khoảng cách với người mặc đồ đen cầm súng.

Sau đó bọn người mặc đồ đen có 2 người đồng thời niệm chú văn.

「Lighting Pierce」

「Lighting Pierce」

*Chú thích: Ở đây đọc chú văn mà nghe chuối quá nên lấy tên phép bỏ vào nhé.

Đúng là những người có kinh nghiệm chiến đấu.

Chú văn công kích – Assault spell là Black Magic [Lighting Pierce].

Khi đối đầu với tia sét được bắn ra cách niệm phép nhất tiết ở khoảng cách rất ngắn này dù chú văn đối kháng thế nào đi nữa cũng không kịp.

Mà nếu có thể niệm phép kịp lúc đi nữa khi 2 chọi 1 trên đường chéo chữ thập này, dù có thể phòng ngự tia sét ở bên này, thì cũng không thể ngăn chặn tia sét đi đến từ bên kia.

Số phận của của người mặc đồ đen cầm súng sẽ kết thúc…. Điều đó là chắc chắn.

Nhưng mà------

「Tại……s……」

「…không thể nào…. Tại sao…」

Tia sét [Lighting Pierce] không hề bay ra từ đầu ngón tay bọn người mặc đồ đen.

Vào thời điểm mấu chốt thế này, bọn người mặc đồ đen được rèn luyện kỹ lưỡng không giống như sẽ gặp sai lầm khi khởi động ma thuật.

Chắc chắn chú văn đã niệm không hề sai và quãng năm – Quint Action khởi động chú văn cũng hoàn thành một cách hoàn hảo…. Thế nhưng không biết tại sao phần cốt lõi của chú văn không khởi động.

「Fu……..」

Ngay khoảnh khắc đó, người mặc đồ đen cầm súng di chuyển giống như bị đẩy đi bằng một chiếc lò xo. Anh ta vứt một thứ trông như tấm Card đang kẹp giữa các ngón tay ở bàn tay trái, sau đó nhanh chóng bíu vào búa điểm hỏa của khẩu súng bằng tay phải.

Anh ta dùng ngón tay cái, ngón trỏ và ngón áp út, đánh 3 lần vào búa điểm hỏa trong tích tắc.. đó là phát bắn 3 tốc độ cao.

Ba viên đạn bay đi trong âm thanh của một phát bắn đã bắn trúng ngực, cổ họng và trán của 1 tên mặc đồ đen còn lại.

Ngay lập tức đánh tan sinh mạng của hắn mà không để lại bất kỳ sự phản kháng nào.

「…..Gya?」

Bị thổi bay bằng viên đạn của 3 phát bắn theo chiều dọc, khiến hắn đập mạnh vào tường.

Xác chết lại chất cao hơn, nằm lăn lóc trên sàn nhà.

「Hi,hiiiiiiiii…..?」

Người phụ nữ đặc đồ đen còn lại cuối cùng hét lên và bắt đầu niệm các chú văn đánh trả liên tiếp.

「[L,Lighting Pierce] [BBBarking Flame Lion]…」

Nhưng mà, dù có niệm chú bao nhiêu lần đi nữa thì ma thuật hoàn toàn không có khởi động.

Ma thuật phá hoại quen thuộc không hề được bắn ra từ tay cô ta dù chỉ là một phát.

「[Ice Wolf Claws]…… Tại sao…. Tại sao?」

Người phụ nữ mặc đồ đen bước lùi lại, dựa lưng vào tường và hét lên điên cuồng.

Ngay trước mặt người phụ nữ.

「……..」

Pzzzz, khẩu súng của người mặc đồ đen đã hoàn toàn tháo bỏ lớp ngụy trang như một trò ảo thuật.

Hiện ra trước mắt là một chàng thanh niên mặc trên người bộ đồ ma thuật sư của đặc vụ phân thất thuộc tổ chức Ma thuật sư hoàng gia đế quốc.

Người thanh niên đó cầm súng tiến lại gần người phụ nữ trong cảnh giác.

「Êe…. Nhân viên chấp hành của đặc vụ phân thất…」

Ạch~ ( tiếng ngã)

Có lẽ vì quá sợ hãi, người phụ nữ mặc đồ đen ngã xuống rồi ngồi bệt ở đó.
Ngay lúc này, người phụ nữ bất chợt nhận ra…

Thứ trông giống như tấm Card vừa mới nãy bị người thanh niên này vứt đi đang nằm cạnh người phụ nữ.

Tấm Card đó có vẻ là lá bài Arcana Tarot. Trên bề mặt tấm card đó được vẽ những hoa văn ám chỉ 《The Fool》 .

「 … “The Fool” ….. Lẽ, lẽ nào là…..」

Sau khi mọi thứ được kết nối với nhau, người phụ nữ vừa hét lên vừa rung rẩy toàn thân.

「Lẽ nào…. Ngươi là…. 《The Fool》 Glenn Radars…」

Như để chặn đứng những lời nói của người phụ nữ đó….

…..thump….. người thanh niên tiến lại gần đưa nòng súng lên trán người phụ nữ rồi áp sát vào.

Người thanh niên nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ bằng đôi mắt vô cùng lạnh lùng.

Không có sự cảm thông hay khoan dung nào. Không có một mảnh vỡ nào trong giống như tình người phản chiếu trong đôi mắt đi.

「Hiiiiii...Hiiiiiiiiiii…」
Người phụ nữ mặc đồ đen chấp tay xin tha, gào khóc điên cuồng.

「Làm ơn…. Tôi không muốn chết…. Tôi xin đầu hàng không điều kiện… Cái gì tôi cũng sẽ làm…. Làm ơn chỉ cái mạng này…..」

Tuy nhiên, như thể đây là câu trả lời, người thanh niên – Glenn không đắn đo mà bóp cò súng.

~~ bằng~~ cùng với tiếng súng phát ra, máu bay tung tóe trong không trung.
Hoàn toàn giống như công việc, xác chết lại chất cao hơn nữa.

Trước một vở kịch tàn sát đơn phương như thế này..

「….Aaaaaaa…..」

Lumia đã quên đi cảm giác tồi tệ của cái xác chết đang đè lên người mình, cô nhìn về nó trong khi run rẩy và khóc.

「Ôi, chết tiệt…. Thật gian khổ để lẻn vào được nơi này bằng kết giới ngụy trang sự hiện diện chế tác hết sức cẩn trọng của 《The Hierophant》 thế mà mọi chuyện lại…. Nhưng mà có thể bảo vệ công chúa sớm hơn một chút cũng là chuyện tốt… 」

Glenn tháo chốt nòng súng ra, tách rời phần báng súng với nòng súng của khẩu súng lục ổ xoay kiểu đập. Sau đó loại bỏ loại bỏ băng đạn cũ và cho băng đạn mới vào.

Sau đó cậu nhặt lại thẻ bài Arcana 《The Fool》 rơi trên sàn nhà rồi quay lại nhìn Lumia.

「…Đừng khóc. Giữ im lặng nào.」

Tuy nhiên khi Glenn bắt đầu với lời nói đó.

Ngay trong khoảng khắc này, dòng thời gian giống như đã dừng lại của Lumia bắt đầu chuyển động.

Lumia đã thật sự sợ hãi, cô sợ mọi thứ về người thanh niên tên Glenn đó.

Glenn đã giết bọn người mặc đồ đen đó mà không hề có một chút do dự.
Không hề thương xót với đối thủ đã mất hết tinh thần chiến đấu.

Ngay cả những lời xin tha mạng anh ta cũng không muốn nghe một chút nào.
Glenn nhìn vào cô với đồng tử tối tăm, vô cùng lạnh lẽo giống như đóng băng. Không khỏi khiến người khác cảm giác có rất nhiều máu chảy qua trong đôi mắt đó, để trông giống như thế này chắc chắn anh ta đã giết nhiều, rất nhiều người cho đến bây giờ… thế nên người như thế này không giống như một con người nữa………

Không nghi ngờ gì nữa, chính người thanh niên tên Glenn này là 《The Fool》 trong lời đồn.

Đây là ma thuật sư sát thủ vô cùng tàn nhẫn mà mẹ tôi gửi đến nơi này.

Đúng như những gì đã nghe trước đó, ma thuật sư sát thủ này đã tàn sát bọn ma thuật sư dị đoan đã bắt cóc Lumia.

Vậy nên, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi biết chắc rồi.

Tiếp theo chắc chắn là đến lượt tôi.
Bởi vì tôi là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, là một đứa trẻ không cần thiết.

Tôi là một đứa trẻ phiền phức, không được phép tồn tại.

「Yên tâm đi nào! Tôi sẽ cứu em…..」

「Khôngggggggg」

Kết quả là cảm xúc bộc phát của Lumia đã không thể dừng lại.

Glenn đang nói cái gì đó, nhưng những lời đó không lọt vào tai cô dù chỉ một chút.

Lumia điên cuồng thoát ra khỏi cái xác chết đang đè lên người, nhắm đến cửa ra vào rồi chạy ra ngoài trong tuyệt vọng.

「Không! Giúp tôi! Ai đó giúp tôi với」

「Uwa, tiêu rồi!」

Ngay khoảnh khắc Lumia cố chạy xuyên qua bên hông của Glenn.

Glenn bắt lấy tay Lumia, kéo ngã và đè chặt cô xuống sàn.

「Đừng khóc nữa! Tôi đứng về phía em. Là đồng minh.」

「Gạt người! Làm sao có người đứng về phía tôi! Không có người nào đứng về phía tôi trên thế giới này. Mẹ tôi … ngay cả mẹ tôi còn vứt bỏ tôi kia mà…. Hư….」

Glenn dùng tay bịt miệng Lumia.

Sự sợ hãi và hỗn loạn của Lumia đã lên tới đỉnh điểm.

Những cảm xúc bộc phát đã vượt qua giới hạn của trái tim trẻ con non nớt…
Ớn lạnh y như trên lưng bị khắc bởi những lưỡi dao băng.

Điên loạn như một cơn bão làm lắc lư, chao đảo con thuyền nhỏ.

Trong suy nghĩ chậm chạp, lang man dần trở nên trống rỗng, Lumia làm ầm lên trong tuyệt vọng. Nhưng mà tay chân cô đã bị Glenn giữ chặt, cô không thể làm được gì.

Bị giết. Chắn chắn bị giết. Tôi không muốn chết. Cứu tôi, ai đó cứu tôi với.
Không được!

Tôi không muốn chết cô đơn ở một nơi như thế này, tôi ghét, tôi ghét…..

Trong lúc ý thức dần dần trở nên xa xăm, Lumia suy nghĩ dồn dập về điều như thế.

「Tôi – đứng về – phía em mà」

Đột nhiên có một giọng nói như vậy lọt vào tai Lumia.

Chậm rãi, từng từ từng từ một. Những câu từ được chọn, được sắp xếp cẩn thận như đang cố gắng thuyết phục Lumia.

「…….?」

Lumia đã nhận ra….

Vừa rồi có phải là ảo giác của chính đôi mắt mình không?

Đôi mắt giết người sắc bén, lạnh lùng giống như đóng băng của Glenn… không biết từ khi nào ánh mắt trở nên chân thành và quyết tâm như cố xoay chuyển ý nghĩ của cô.

Cho dù là vậy thì nỗi sợ hãi vẫn không tan biến.

Nhịp đập nhanh của quả tim tưởng chừng đã rách nát vẫn chưa dịu xuống.
Giọt nước mắt tuông trào từ đôi mắt Lumia.

Đằng nào đi nữa thì người tên Glenn này thật sự đã giết người không gớm tay ngay trước mắt cô.

Lumia sợ Glenn. Vô cùng sợ. Sợ chết đi được.

Nhưng Glenn lại nhìn thẳng vào Lumia người đang run rẩy, sợ hãi bằng đôi ngươi rung ring có vẻ buồn bã trong chốc lát… rồi cất lời.

「Xin em đấy! Kẻ thù vẫn còn ở bên ngoài. Nếu em vẫn như thế thì chúng ta không thể vượt qua tình cảnh khó khăn này.」

「…..?」

「Cho dù em có sợ tôi đến mức nào đi nữa, em ghét bỏ tôi thì cũng không thành vấn đề. Nhưng mà chỉ cần em dừng khóc thì tôi sẽ đứng về phía em. Không phải là em đã nói trên thế giới này không có một ai đứng về phía em sao, vậy nên tôi sẽ đứng về phía em. Cho dù cả thế giới quay lưng lại là kẻ địch với em hay ghét bỏ em đi nữa thì tôi, chỉ riêng tôi sẽ đứng về phía em. Vậy nên… xin em đừng khóc mà.」

Trước bộ dạng cố gắng thuyết phục có vẻ đau đớn ở chổ nào đó của Glenn.

「….!」

Tạm thời cảm xúc bộc phát của Lumia đã dịu đi như thủy triều rút. Nhưng mà trong đôi mắt đó vẫn không thể gạt đi nỗi sợ hãi, không tin tưởng mà dõi theo Glenn.

Nó giống như một quả bom có thể lại tự phát nổ một cách dễ dàng trước tác động ngẫu nhiên nào đó.

Glenn nhẹ nhàng buông tay Lumia và bảo cô dứng lên để giải quyết vấn đề tiếp theo.

「… Xin lỗi! Tình hình tồi tệ rồi, mọi dự định đều bị đảo lộn」

「…D,Dự định..?」

「Aaa, không có thời gian nói em biết chi tiết cụ thể…. Dù sao đi nữa, giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp để kể lại chuyện đó. Thành thật mà nói, chúng ta hiện tại đã rơi vào tình huống tương đối nguy hiểm. Hoàn toàn bị cô lập trong lòng địch. Kẻ thù đã đi ra bên ngoài sắp sửa quay lại. Đó sẽ là đấu chấm hết cho chúng ta. Nếu mọi chuyện đã đến mức này, chúng ta chỉ còn cách chạy một hơi đến điểm đã hẹn trước với đồng nghiệp của tôi….Theo tôi nào! 」

Và thế là Glenn kéo tay Lumia đi ra khỏi căn phòng.

Sau khi chạy ra ngoài căn nhà nhỏ, sẽ thấy xung quanh nơi đây là một khu rừng dày đặc.

Glenn bắt đầu dẫn Lumia chạy vào trong khu rừng như đáy đại dương, được bao trùm trong một màn đêm u tối.

Cứ như vậy, Glenn và Lumia chạy xuyên qua khu rừng trong đêm.

Hai người tiếp tục hướng về điểm hẹn đã định vẫn còn cách xa mà chạy vụt đi.
Dĩ nhiên bọn người mặc đồ đen còn lại sau khi nhận ra sự bất thường bên căn nhà nhỏ đã truy đuổi hai người.

Glenn cứ như vậy mà dẫn theo Lumia chạy đi, nhiều lần giao chiến với bọn người áo đen đang đuổi theo, đáp trả nhau bằng những chú văn có sức mạnh hủy diệt.

Và thế là có nhiều kẻ địch bị đánh gục bằng ma thuật.

Sau đó-------

--------

Tại một khe nứt có địa hình nhô lên nào đó trong khu rừng.

「…..Ha……ha, tsk! Đám người này bám dai như đĩa….」

Glenn từ nơi ẩn náo lén nhìn về phía sau xem xét tình hình.

「Chết tiệt! Chúng ta đang dần dần bị bao vây」

Trong lúc vừa bảo vệ vừa dẫn Lumia chạy trốn Glenn buộc phải dành ra rất nhiều ma lực cho kỹ thuật cường hóa sức mạnh thể chất. Dung lượng ma thuật của Glenn chắn chắn ít, nên cậu không thể không hạn chế lượng ma thuật tiêu hao và số lần sử dụng ma thuật làm cho đòn tấn công trở nên đơn điệu.

Hơn nữa, kẻ thù cũng đã nhận ra trong những trận chiến từ nãy đến giờ, Glenn không quá đáng sợ như những lời đồn, thực chất anh ta chỉ là một ma thuật sư hạng ba.

Do đó, sau khi cái vở kịch đuổi bắt này trôi qua một khoảng thời gian nhất định…những đòn tấn công của Glenn hoàn toàn không xuyên qua được kẻ thù.

Sự truy đuổi của kẻ thù ban đầu vốn e dè, thận trọng dần dần chuyển thành một cuộc tấn công mạnh mẽ và dữ dội giống như cuộc đi săn con mồi yếu thế.
Để phá tan tình huống này, Glenn đã sử dụng triệt để con át chủ bài cố hữu ma thuật The Fool Nhất Đâm [Original Penetrator] xuyên qua mọi lớp hay cách thức phòng ngự để chắc chắn có thể giết chết kẻ thù, nhưng… Eve Kaiser – thuốc súng khởi động cũng đã sử dụng hết trong trận chiến vừa rồi.
Vả lại điểm hẹn định sẵn với đồng nghiệp vẫn còn cách rất xa.

Glenn và Lumia đang bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan.

「Như thế này thật là nguy hiểm…. Chỉ còn cách đột phá vòng vây, đánh tan kẻ thù bằng trận chiến giáp lá cà… Ma lực còn lại cũng không có nhiều. Vũ khí chỉ còn một con dao, 2 sợ dây thép và một băng đạn dự phòng… Nếu ểm bùa những thứ này bằng ma thuật liệu có thể ……không đây? 」

Ngay lúc Glenn lập ra những dự tính để phá vỡ tình huống này….

「….Anh là….người như thế nào?」

~~ tiếng lẩm bẩm~

Lumia đang ngồi bó gối dưới chân Glenn mà thì thào với đôi mắt không có sức sống.

「Vừa mới nãy anh đã dùng ma thuật giết rất nhiều người…. Tại sao, anh lại giết người một cách dễ dàng đến thế?.... tại sao lại có thể giết người mà…..」

Đó là giọng nói như đang khinh miệt và trách móc.

Tôi không quan tâm đến nó nữa, anh muốn làm gì thì làm… đó là câu hỏi lộ rõ sự tuyệt vọng.

Glenn nhìn xuống Lumia người đang lẩm bẩm những điều như vậy một lúc…rồi nói.

「Đó là vì công việc.」

「Vậy sao? Ngài sát nhân bằng ma thuật?」

Lumia dững dưng trả lời.

「Đã làm những chuyện đó rồi… nên ngài sát nhân bằng ma thuật cuối cùng cũng sẽ giết tôi phải không?」

「!」

Trong nhất thời, Glenn im lặng không lộ ra cảm xúc.

「Vừa nãy tôi đã hứa với em rồi phải không? Tôi chắc chắn là một kẻ giết người khốn nạn, rác rưởi nhưng tôi sẽ đứng về phía em.」

「………..」

Nhưng Lumia không có bất kỳ câu trả lời nào.

Cô chỉ nhìn chằm chằm về khoảng không xung quanh bằng đôi mắt kinh thường như đã từ bỏ cái gì đó.

Glenn vừa tiếp tục vừa thở dài trước bộ dạng của Lumia như vậy.

「Tôi hiểu là em không thể nào tin tưởng tôi. Trước mắt em tôi chỉ có từng đấy, một kẻ giết người bằng ma thuật…điều đó cũng đúng thôi… Đối với em, tôi cũng giống như bọn người kia.」

Lumia đột nhiên nhìn lên.

Đó là vì cô có cảm giác bi đát, đau đớn đâu đó trong từng lời nói không có cảm xúc của Glenn.

「Nhưng đây là sự thật. Tôi đến đây giúp em.」

「……」

「Sau khi cứu em, tôi sẽ biến mất. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt em một lần nào nữa. Vậy nên, hôm nay, chỉ hôm nay thôi em nhất định phải……」

「Nói dối…」

Tuy nhiên, Lumia mất bình tĩnh mà bác bỏ những lời đã dồn hết quyết tâm của Glenn.

「Đến đây giúp tôi sao? Tại sao? Tại sao, anh lại có thể thốt ra những lời nói dối như vậy? Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ không cần thiết vậy mà…. 」

「…..!?」

「Có lẽ là anh không biết… Tôi bị dính lời nguyền. Ngay từ khi sinh ra, tôi đã mang số phận bất hạnh. Vậy nên mẹ tôi mới vứt bỏ tôi… vì tôi quá phiền hà. Vậy nên làm sao có người nào đến giúp một đứa bị nguyền rủa như tôi chứ.」

「…Lời nguyền? Nó là? 」

Glenn hỏi lại, nhưng Lumia không hề quan tâm mà nói ra suy nghĩ của bản thân.

「Đủ, Đủ rồi. Tôi chịu cảnh đau khổ,sợ hãi và nghiệt ngã này đủ rồi… làm ơn kết thúc sớm đi…. Híc Híc…….Tôi bỏ cuộc rồi, tôi muốn kết thúc chuyện này…. 」

Lumia vùi mặt vào hai đầu gối và khóc. Glenn nhìn chằm chằm vào Lumia trong giây lát.

「…Đồ ngốc. Đừng nói những lời như vậy!」

Lumia bị Glenn- người đã cúi người, quỳ một bên gối tóm lấy cả hai vai nhìn thẳng vào mặt.

「…..!」

Ngay khoảnh khắc bị bàn tay nhuốm máu của kẻ giết người chạm vào, Lumia giật mình, co người lại trong sợ hãi nhưng không biết tại sao cô không hề có cảm giác khó chịu.

Glenn lựa lời tỉ mỉ, cố gắng hết mình mà bày tỏ đến Lumia.

「Khi bị người mình tin tưởng quay lưng…… tôi không thể hình dung em tuyệt vọng đến mức nào. Hơn nữa, em vẫn là một đứa con nít….tất yếu sẽ hành động liều lĩnh thiếu suy nghĩ」

「Nhưng mà… em có biết người kia nghĩ gì khi cầu xin tôi…. Đã gánh lên mình những rủi ro gì khi phái tôi đến không?… nếu em cứ như thế này thì mọi cố gắng của người kia sẽ không được đền đáp rồi phải không?」

「…Người kia?」

「Với trái tim nhỏ bé của em hiện tại, có lẽ sẽ không thể nào cảm thông cho suy nghĩ của người khác. Thế nên, chí ý em cũng nên giống một đứa trẻ… ao ước mình được sống, mong muốn mình được cứu. Nói tôi muốn kết thúc gì chứ…. Đừng bỏ cuộc vì mình mang vận mệnh bất hạnh… Chắn chắn có người đang cầu mong em có cuộc sống hạnh phúc, bình an vô sự…. Vậy nên….」

「……..」

Lumia suy nghĩ.

Gì thế này? Người này có gì đó… khác.
Người này không phải là ma thuật sư sát thủ tàn nhẫn, nhân viên chấp hành số 0 The Fool sao?

Thực tế, anh ta đã giết người một cách vô tình ngay trước mắt Lumia.

Người này hoàn toàn giống như ác ma hay thần chết. Không thể nào tin tưởng được.

Mặc dù vậy----

「Tôi nói nhiều lần rồi! Tôi đứng về phía em. Tôi bảo vệ em. Vậy nên, tôi sẽ sử dụng ma thuật………..」

Nhưng ngay lúc Glenn tha thiết nói cái gì đó với Lumia.

Có vô số âm thanh ồn ào rất rõ ràng xung quanh hai người bọn họ.

Vòng vây của bọn người truy đuổi cuối cùng đã thu hẹp đến ngay tầm mắt, ngay bên cạnh bọn họ.

「….Giờ không phải là lúc để nói chuyện rồi!」

Glenn buông Lumia rồi đứng dậy.

Sau đó, như thể đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống sắp xảy ra Glenn nhìn về sâu vào trong khu rừng, nhìn về phía đen tối kia.

「Em hãy ở yên chổ này. Tuyệt đối không được di chuyển… Tôi sẽ sớm quay lại thôi.」

Sau khi để lại những lời nó đó…

Glenn đạp đất chạy đi, biến mất trong bóng tối không để tiếng chân.

….sau một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Tiếng bùng nổ của ngọn lửa và tia chớp phát ra từ phía bóng tối bên kia.

Tiếng ai đó đang tức giận gầm rống.

Tiếng đánh nhau.

Tiếng la hét lúc lâm chung.

Có thể nghe thấy những âm thanh chói tai này từ xa.

-----

~~zazazaza~~

Tiếng giẫm đạp lên lớp cỏ lùn của khu rừng vang lại lúc hoàng hôn.

「Ha…….ha…….」

Lumia một mình chạy trong bóng tối.
Lumia di chuyển đôi chân giống như để chạy thoát khỏi cái gì đó, giống như bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi.

「Đủ…Đủ rồi…」

Sau khi Glenn bỏ lại Lumia, chạy đi chiến đấu.

Lumia người bị bỏ lại, không nghe theo lời chỉ dẫn của Glenn mà chạy trốn ra khỏi chổ đó.

Đương nhiên cô không thể tin tưởng anh ta rồi.

Người thanh niên tên Glenn đó là thần chết, là ác ma.

Nếu bị Glenn nắm tay kéo đi cùng như thế này, chắc chắn bị kéo xuống xuống tận cùng của địa ngục không thể cứu vãn nữa phải không?....cô có cảm giác mạnh mẽ như thế này.

Vậy nên, cô đã bỏ chạy.

Lumia nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình.

Ngay khoảnh khắc cô chạy đi với quyết tâm như vậy, nhưng không hiểu tại sao lồng ngực của cô lại đau nhói…chắc chắn là do tưởng tượng thôi.

「zzz….Fuuuuu….Haaaaa….」

Nhưng trong khi chạy đi, Lumia suy nghĩ về nó.

Thật sự… tôi đã nghĩ như thế này… một chút...

Biết đâu được…. Người thanh niên tên Glenn đó chỉ thật sự đến giúp tôi như những gì anh ta nói thì sao?

Với một ma thuật sư giết người thông thường mà nói người thanh niên đó… cũng quá……….

「Không? Không thể tin tưởng… Không thể nào tin tưởng được… chuyện như thế này sao có thể…..」

Thậm chí mẹ tôi còn vứt bỏ tôi kia mà.
Người mẹ vô cùng yêu thương tôi nhất trên đời nhưng lại vứt bỏ tôi.

Thế thì tại sao đến lúc này có người đến cứu tôi?

Mà còn là người dưng nước lã giang tay ra giúp đỡ kia chứ.

Chuyện này không thể nào tồn tại.
Nếu có một thế giới dịu dàng như vậy, mẹ tôi sẽ không thể nào vứt bỏ tôi ngay từ đầu Logic kiểu này hợp lý phải không?

「Hi……Hi…..Haaaa….」

Chạy. Chạy. Chạy.

Lumia tiếp tục chạy dưới sự thúc đẩy của những thứ tên là “sợ hãi” và “tuyệt vọng”.

Cô tiếp tục chạy trong bóng tối như để tìm kiếm một sự giúp đỡ nào đó.

Nhưng mà-------

(Tôi nên làm gì đây…. Tôi nên đi đến nơi nào…?)

Lumia suy nghĩ về nó trong tư duy mơ màng.

(Tôi đã không còn… không còn nơi nào để trở về rồi….) Tôi đã bị mẹ bỏ rơi.

Tôi chắc rằng cả nhà Fibel ghét cay ghét đắng tôi vì tôi đã làm nhiều điều ích kỷ và tồi tệ với họ.

Trái lại, nếu không có tôi chắc chắn họ sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Đúng vậy… đã từ lâu rồi, tôi đã không còn nơi nào để trở về.

(Dù có thể chạy thoát thì…..tôi….)

Đôi chân tôi đã quá sức vì bị bản năng thúc đẩy chạy đi… tôi đã đến giới hạn rồi.

Không còn nơi nào để về. Sự thật đó đã khiến trái tim tôi khô héo và sức lực chống đỡ đôi chân cũng đã không còn.
Lumia ngã ập xuống mặt đất bị phủ đầy riêu trong khu rừng.

Dù là thể chất hay tinh thần thì đã đều vượt quá giới hạn.

Tôi không thể di chuyển dù chỉ một bước.

「Đủ rồi... Cứu tôi…. Cứu tôi với…. Tại sao, chỉ có tôi luôn…… 」

Trong một khoảng thời gian ngắn, Lumia gào khóc thảm thương ngay nơi đó.

Cô không muốn làm gì cả.

Thậm chí cô còn mong mình cứ như thế này mà tan biến trong bóng tối.

Nhưng ngay khi Lumia mãi càu nhàu trong tâm trạng thế kia….

~~ tiếng xào xạc ~~

Bất ngờ có ai đó dạt bụi cây đi ra, xuất hiện trước mặt Lumia.

Cô nghĩ liệu có phải Glenn đã bắt kịp rồi phải không? Lumia giật nẩy mình nhìn lên… cô liền gặp phải tình cảnh tồi tệ nhất.

「Chà… mày ghét………nơi như thế này sao? Oắt con chết tiệt…….」

Hiện ra là một tên mặc đồ đen….hắn là một trong những kẻ địch.

Nhưng, trên khắp cơ hắn đang nhuộm một lớp máu đỏ thẫm, vết thương tương đối nguy hiểm, mắt đỏ ngầu chắc là do quá đau, vẻ ngoài giống như Atula.

「Hiiiiii…….」

Lumia mặt tái xanh lùi về phía sau từng bước, từng bước một…

Tên mặc đồ đen bị thương toàn thân không thể kiểm soát sự căm thù, tràn đầy sự phẫn nộ.

Vừa thì thầm chuyện gì đó ,vừa thong thả tiến lại gần Lumia.

「Chết tiệt,thằng khốn tên là 《The Fool》 đó…. Hắn chỉ là một ma thuật sư hạng 3 yếu đuối thế mà tại sao chúng ta lại thua hắn…. Lại bị hắn tàn sát.」

Tất cả đồng bọn của hắn đều bị giết rồi phải không? Hơn nữa có phải là vì vết thương quá nghiêm trọng, nên hắn ta đã trở nên tuyệt vọng, kích động như vậy và mất hết hoàn toàn lý trí.

「uAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa」

「Chết tiệt. Chết tiệt.….. Thằng khốn Gale bắt cóc nhầm giữa mày và con gái nhà Fibel và thế là nó trở thành khởi đầu của mọi điều tồi tệ. Con mụ Carissa hoàn toàn không thể dựa vào…. Tại sao… Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này… 」

「Không……đừng đến…. Đừng đến đây…」

Lumia lùi về sau, tên mặc đồ đen bị thương ở phía trước đột nhiên dừng chân lại.

Sau đó, hắn từ từ chỉa ngón tay trái của mình về phía Lumia với ý định giết người rõ ràng.

「A, đúng vậy! Tao hiểu rồi… là do mày đó con oắt chết tiệt. Toàn bộ, toàn bộ mọi chuyện đều do mày….do mày ra mà.」

~~ầm~~ 

Tia sét phát ra xé tan không khí cùng với âm thanh giống như tiếng sấm.

Ngay đúng lúc đó, ~~ạch~~ tiếng Lumia người đang xoay người trượt ngã ,chạm mông xuống đất…

Thật may mắn.

Đó có thể nói là một kỳ tích…

Tia sét được phát ra từ đầu ngón tay người mặc đồ đen chạy xuyên qua khoảng không mà chỉ nửa giây trước đây thôi, đầu Lumia đang ở nơi đó.

Đó là Delay Boot, hắn ta đã khởi động ma thuật 「Lighting Pierce」mà không cần vịnh xướng.

Tên mặc đồ đen đang bị thương có vẻ đã chuẩn bị rất kỹ câu chú và đồn nhiều ma lực vào đòn tấn công này.

~~ rắc~~ Thân cây to phía sau Lumia bị đục khoét mãnh liệt, vừa vang lại âm thanh dữ dội vừa đổ ngã.

「Chật, trượt rồi sao….」

「Hiiiii………」

Có vẻ như người mặc đồ đen này là kẻ đứng đầu trong nhóm bọn mặc đồ đen.
Nếu “ăn phải” câu chú có sức mạnh khủng bố như vậy, chắc là đầu Lumia sẽ vỡ tung như một quả dưa hấu.

「Nhưng mà …….. lần sau sẽ không trượt đâu….」

Tên mặc đồ đen bị thương một lần nữa chỉa ngón tay về phía Lumia- người đang dính mông trên mặt đất.

「Aaaaaaaaa…Aaaaaaa」

Lumia mở to mắt, nhìn chằm về ngón tay đang hoàn hảo chĩa về phía mình.
Vận may hay kỳ tích như vừa rồi sẽ không có lần thứ hai.

Phát bắn tiếp theo của tên mặc đồ đen chắn chắn sẽ thổi bay đầu Lumia Nó sẽ xóa tan mọi thứ như tư duy hay tính cách của Lumia phải không?

「Aaaaa…..」

Lumia cảm nhận được cái chết đậm đặc đang rình rập, đang lén lút theo sau lưng mình một cách rõ ràng.

(Tôi sẽ chết ở….nơi như thế này sao…..?)

Trước sự sợ hãi và tuyệt vọng của cái chết đã áp sát ngay trước mắt, ý thức và tầm nhìn của Lumia trở nên xa xăm.

Trong cơn hỗn loạn giống như một cơn bão, Lumia nhận thức rõ ràng về cái chết.

Cô có cảm giác cái chết sẽ dẫn cô đi đến một nơi nào đó.

Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!

Như bản năng sống, Lumia sợ hãi và cự tuyệt cái chết.

Nhưng mà….sau khi chống lại được nó,… tôi sẽ làm gì?

(Tôi…đã không còn nơi nào để trở về nữa rồi…)

Nên mọi thứ đều vô nghĩa, Lumia dừng sự phản kháng lại.

Lumia đã chấp nhận cái chết.

Nếu tôi chấp nhận nó như thế này thì sẽ trở nên dễ chịu hơn.

Sẽ không còn buồn rầu hay đau khổ nữa.

Nhưng…. Không hiểu sao ngay bờ vực của cái chết như thế này, trong tâm trí của Lumia nổi lên hồi ức giống như chiếc đèn kéo quân.

Đó là những ngày hạnh phúc trôi qua cùng với chị gái và người mẹ dịu dàng.
Đó là mọi người ở nhà Fibel đã đối xử hết sức thân mật và cố gắng hết mình bằng mọi cách để tiếp nhận tôi với tư cách như một thành viên trong gia đình.

Và cả hình bóng của Glenn – kẻ giết người bằng ma thuật đã từng nói với tôi… “Tôi đứng về phía em” .

「Aaaaa」

Ngay lúc đó, Lumia bất chợt nhớ ra.

“Nói tôi muốn kết thúc gì chứ…. Đừng bỏ cuộc vì mình mang vận mệnh bất hạnh… Chắn chắn có người đang cầu mong em có cuộc sống hạnh phúc, bình an vô sự….”

「Aaaaaaa」

Con người khi đứng trước cái chết, không thể nói dối.

Mọi sự “làm màu” và lừa dối đều lột bỏ.
Từ trước đến nay, Lumia đã quá chú tâm nhìn vào thực thế buồn rầu có tên là “bị bỏ rơi”, nhưng có chuyện cô không chú ý đến, có chuyện cô đã phớt lờ…. Vào giây phút sinh tử này, thì cuối cùng Lumia đã nhớ lại chuyện đó.

“Cô bị trục xuất ra khỏi hoàng gia. Cô không còn là con gái của ta.”

…vào lúc, mẹ tôi đã nói như vậy và buông bỏ tôi, chắc chắn mẹ tôi đã lộ ra biểu hiện lạnh lẽo đến mức rùng mình. Nhưng không có chút nước mắt rỉ ra từ khóe mi đó hay sao?

Trước lúc chia tay, mẹ tôi đã kề sát tai tôi, thì thầm chuyện gì đó… nhưng giờ nghĩ lại thì đó là “Cầu mong con hạnh phúc”,  không phải đó là những lời thể hiện suy nghĩ, băn khoăn của mẹ tôi lo cho vận mệnh tương lai của tôi hay sao?

Và cả nhà Fibel nữa, tôi đã nói những lời ích kỷ đến mức đó, tôi đã quậy phá, tôi đã gây ra nhiều rắc rối thế mà…. Mọi người ai cũng chưa lần nào nói “Cút đi” với tôi.

Họ lúc nào cũng cố gắng, luôn tìm mọi cách để tôi trở thành một gia mới cùng với họ.

Vốn dĩ họ không có nghĩa vụ hay tình nghĩa nào phải làm đến mức đó đối với một người ngoài như tôi.

Tôi bị bỏ rơi, tôi bị nguyền rủa vậy nên không ai đón nhận tôi… tôi luôn nghĩ vậy.

Nhưng sự thật là chính tôi mới là người đã bỏ rơi chính mình, tự nguyền rủa, luôn ruồng bỏ bản thân mà cự tuyệt mọi người và anh ấy ngay từ đầu hay sao?

Chuyện đơn giản như thế này Lumia vừa mới nhận ra.

「A…Aaaaaaaa」

Trái tim đã chấp nhận cái chết của Lumia tan vỡ ngay lập tức.

Cảm giác vẫn chưa muốn chết của Lumia nổi lên một cách mạnh mẽ.

Bản năng sinh tồn kêu gào lên.

Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến nhà Fibel. Tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi thêm 1 lần vào một ngày nào đó. Nhưng mà tất cả đều quá muộn màng.

「Xuống địa ngục đi, con oắt chết tiệt」

Ngay thời điểm, tên mặc đồ đen cố gắng bắng tia sét đến Lumia…

Một tiếng súng vang lên từ khu rừng.
Tên mặc đồ đen cảm nhận được ngọn lửa nhấp nháy từ viên đạn đang bay đến, hắn ta ngay lập tức rời bỏ vị trí vừa đúng lúc viên đạn bay qua trước mặt hắn.

「Cái---」

「Aaaaaa. Bên này nè, thằng đần chết tiệt kia.」

Nếu nhìn qua có thể thấy có người nào đó đang đạp lên lớp cỏ lùn, lao đến một cách mãnh liệt từ trong bóng tối của khu rừng.

Đó là Glenn, người vừa cầm súng vừa chạy.

Sau đó, anh ấy cố bắn phát thứ hai về phía tên mặc đồ đen.

~~kan~~  âm thanh vô tình của búa điểm hỏa thông báo rằng súng đã hết đạn vang vọng bên trong khu rừng.

「Tsk!」

Glenn ném hết mình khẩu súng đã hết đạn đi về hướng khác so với hướng mình đang lao đến.

Sau đó, anh ấy không giảm tốc độ chạy, chĩa ngón tay quay về phía tên mặc đồ đen rồi bắt đầu niệm chú .

《Lôi đế hung dữ》

Ngay lập tức anh ta chuyển từ bắn súng sang niệm công kích bằng chú văn.

Nhưng mà phỏng đoán theo câu chú đó, e rằng Glenn đang niệm câu chú 3 tiết.

《cùng với ngọn giáo cực quang》

Niệm chú 3 tiết ở khoảng cách này là quá chậm.

Đây là sai lầm chết người!

Do đó, tên mặc đồ đen rất tự tin chiến thắng sẽ thuộc về mình, hắn ta sử dụng phép thuật không cần vịnh xướng – loại phép thuật đã được chuẩn bị sẵn nhưng trì hoãn thời gian khởi động để đánh chặn Glenn.

「Thằng ngu! Chết điiii」

Nhưng ngay khoảnh khắc tên mặc đồ đen, chỉa đầu ngón tay trái về phia Glenn và cố gắng phóng thích ra chú văn.

~~ cạch ~~ đột nhiên mu bàn tay trái của hắn bị va đập mạnh, làm cho hướng nhắm vào mục tiêu của hắn bị dao động mạnh mẽ.

「…Cái----」

Đó là khẩu súng vài giây trước đây Glenn đã vứt bỏ, nó chuyển động xoay vòng một cách đặc biệt ,đã đi theo một đường cong lớn trong bóng tối, đánh vào tay trái tên mặc đồ đen từ một góc độ không thể tin được.

Khe hở sinh ra trong giây lát.

《Xuyên qua 》

Thế nhưng với khoảnh khắc đó, Glenn đã hoàn thành việc niệm phép 3 tiết.

「Chết tiệttttttttttt」

Tên mặc đồ đen trở nên vội vàng, hắn điều chỉnh lại đường nhắm hướng về Glenn.

~~VuuVuuuu~~

Hai tia [Lighting Pierce] bay lướt qua nhau trong bóng tối.

「Chết tiệ------------」

Quả nhiên phải nói tên mặc đồ đen này là một ma thuật sư dị doan dày dặn kinh nghiệm, tia sét được phóng ra lúc tuyệt vọng của hắn vẫn xượt trúng bên sườn Glenn, làm cháy đen một mảng thịt lớn và khiến máu chảy ra nhiều.

Nhưng----

「Gyaaaaaaaaaa」

Tia sét Glenn phóng ra đã xuyên thủng toàn bộ phần đầu của tên mặc đồ đen.
Tên mặc đồ đen bị đánh xuyên qua , tứ chi sụp đổ giống như một con rối bị đứt chỉ.

「Ge----」

~~ Tiếng trượt ngã ~~ Glenn cũng đổ nhào xuống đất vì quá đà.

「Chết tiệt…. Đau quá…. Thật may khi đã củng cố tam kháng 《Tri Resist》 với chút ma lực rất ít còn lại, nếu không thì mình chắn chắn sẽ chết rồi….」

Sau đó, Glenn vừa ấn vào che lại bên sườn đang chảy máu vừa chao đảo đứng dậy, loạng choạng đi về phía Lumia- người đang ngồi bệt dưới đất.

「Hiii!」

Khi thấy hình bóng Glenn đang tiến lại gần, Lumia bất giác mà hét lên.

Hiện giờ vết thương của Glenn không chỉ có ở bên sườn.

Cậu đã trải qua một cuộc khiến khốc liệt như thế nào? Cậu có thể còn sống, có thể nhìn xuống Lumia điều này thật quá kỳ diệu, khi mà toàn thân Glenn đều tơi tả, dính đầy máu.

「T,thật khủng khiếp… Với vết thương tích như thế này……..」

Nhưng-----

「…Đến kịp lúc… thật may mắn…. Đi thôi nào.」

Glenn không hề để tâm đến những vết thương của mình, cậu nắm tay Lumia, kéo cô đứng dậy rồi bắt đầu khập kễnh bước đi.

Glenn kéo lê đôi chân của mình đi vào trong khu rừng rậm rạp.

「Xin lỗi… Khiến em gặp phải cảnh đáng sợ ngay trước mắt…. Nhưng không sao rồi….」

Glenn không trách Lumia bất cứ điều gì. Glenn biết rõ Lumia đã làm ngược theo chỉ dẫn của cậu mà bỏ chạy một mình, nhưng Glenn không nhắc đến một lời nào cả.

「Anh, anh nên lo cho bản thân mình hơn… tại sao…tại sao… Nếu cứ như vậy anh sẽ chết đó……」

「Haha, tôi sẽ không chết đâu… Trông vậy thôi, chứ tôi là vua lì đòn đó… bỏ qua chuyện đó, chúng ta đi nhanh nào… kẻ thù gần như đã bị giết hết… nhưng vẫn còn tên đầu xỏ đang ở đâu đó. 」

「Chuyện này….」

Người này là người gì vậy?

Lumia hoàn toàn không thể hiểu được chàng trai tên Glenn này.

Người này không phải chỉ là một kẻ giết người đơn thuần sao.

Tại sao lại vì tôi mà chiến đấu đến mức đó, đến mức tơi tả đến như thế này….
Lumia tự hỏi.

「Không phải… tôi đã hứa với em ngay từ đầu hay sao? Tôi…đứng về phía em. 」

Glenn quán triệt suy nghĩ của mình bằng một câu nói ngắn ngọn.

Nghĩ lại, cho dù Lumia có lăng mạ hay cự tuyệt Glenn như thế nào đi nữa.

Glenn luôn khăng khăng, ngoan cố với lời hứa đó ngay từ đầu.

Chỉ với lời hứa đó, Glenn đã lao vào tình thế nan giải, cứu Lumia, bị thương gần như sắp chết mà vẫn âm thầm chiến đấu.

Glenn không nói nhiều, không dùng từ hoa mỹ mà chỉ dùng hành động để thể hiện những ý nghĩ của mình.

(Người này…thật sự là người như thế nào? )

Tôi vẫn còn sợ người thanh niên không rõ danh tính, đáng nghi ngờ này.

Dù có giúp tôi thế nào đi nữa, nhưng thật sự anh ta đã giết nhiều người ngay trước mắt tôi.

Vừa mới nãy, tuy vì cứu Lumia nhưng anh ta vẫn giết người bằng ma thuật.
Lumia biết người tên Glenn ngày không phải là một kẻ giết người hay người xấu đơn thuần.

Vừa mới nãy, ngay giây phút Lumia cận kề cái chết cô đã nhận ra cảm xúc thật sự của người nhà Fibel và mẹ cô….và cô cũng đã chú ý đến Glenn.

Ngay lúc Glenn sử dụng ma thuật để giết người, nét mặt lúc nào cũng trông rất đau khổ và vô cùng buồn rầu ở đâu đó.

「………….」

Đã nhận điều đó nên Lumia đã không thể nói thêm gì với Glenn nữa.

-------

「….Khi tôi còn là một đứa trẻ….tôi muốn trở thành Pháp Sư Chính Nghĩa….」

Lumia vừa bước đi, vừa cho Glenn – người đang phủ đầy vết thương mượn bờ vai.

Dĩ nhiên máu của Glenn đang dính nhớp nháp trên tóc và quần áo của cậu…. Nhưng lạ lùng thay, Lumia không cảm thấy ghê sợ những thứ đó.

「…sau đó….có một chút rối rắm…tôi bước vào con đường như thế này」

Glenn người đã cạn hết ma lực, đang tiêm lên người thuốc hồi phục mà anh mang theo.

Có lẽ là do tác dụng phụ giảm đau của loại thuốc đó đã làm cho ý thức Glenn trở nên mơ màng trong một lúc.

Glenn giao phó trọng lượng cơ thể mình lên Lumia, vừa bước với bộ dạng không vững vàng vửa bắt đầu kể rời rạc những chuyện không có đầu đuôi.

Có phải Glenn muốn giải tỏa nỗi bất an và căng thẳng của Lumia hay không, hay chỉ là… nổi hứng.

「Tôi… thích ma thuật lắm… Sư phụ tôi là một ma thuật sư vô cùng tuyệt vời… vậy nên hồi đó tôi luôn khao khát trở thành ma thuật sư…」

Lumia im lặng chăm chú nghe câu chuyện của Glenn.

「Nè…ví dụ như….」

Đột nhiên Glenn bắt đầu lẩm bẩm nhiệm chú văn.

Sau đó, sợi thép được chuẩn bị trong bao tay của Glenn phát ra những tia sáng ma lực bảy màu….rồi bắt đầu tự chuyển động nhanh chóng.

Sợ thép giãn ra sau đó đan xen, gấp chồng lên nhau một cách phức tạp ngay trước mắt Lumia… cuối cùng tạo ra một vật giống như chú chim đang vỗ cánh. Ánh sáng 7 màu cùng sợi thép bạc lắp lánh đã dệt nên một quang cảnh huyền ảo, lung linh.

「..Aaa…」

Đứng trước chú chim tỏa sáng lóng lánh và cảnh sắc mỹ miều thế này đã khiến cho Lumia vô thức mở to đôi mắt.
Chỉ trong khoảnh khắc này, Lumia đã quên hết mọi nỗi bất an và sự sợ hãi.

「Uwa.... Thật đẹp....」

「… Tuyệt vời không? …Rất ấn tượng phải không nào?」

Glenn liếc nhìn con chim đang đang tỏa sáng bằng đôi mắt có vẻ đắc ý.

「…Nếu em niệm câu chú bí ẩn… em có thể tạo ra nhiều chuyện kỳ diệu thế này… Ma thuật… thú vị phải không nào?」

Tuy nhiên, giọng kể của Glenn trông buồn bã và u ám ở đâu đó.

「…Đúng vậy…Tôi từng nghĩ… bằng ma thuật kỳ diệu,vui vẻ,thú vị… bằng sức mạnh kỳ diệu như thế này tôi có thể đem lại tiếng cười,… có thể giúp đỡ mọi người… Tôi đã từng nghĩ vậy…」

「…đã từng?...Hiện tại… trái ngược sao?」

Lumia nhận ra những lời kể của Glenn vừa rồi đều dùng thể quá khứ.

「Aa, đúng vậy! Bây giờ… tôi rất ghét thứ ma thuật đó.」

Glenn căm phẩn tuông ra những lời đó và trông có vẻ buồn bã.

「Em đã nhìn thấy tôi giết nhiều ngưởi bằng ma thuật rồi phải không? Rốt cuộc, ma thuật chỉ là công cụ để giết người. Ma thuật và cả công việc này giống như ăn sh!t vậy… tôi đã bỏ mặc lâu rồi, nhưng mà tôi không thể vứt bỏ… không thể buông bỏ “Pháp Sư Chính Nghĩa”. 」

Con đường nào đã khiến mắt anh trở nên buồn bã như thế này?

Tôi tại sao lại nhìn nhận anh ấy như thế, tại sao lại cảm thấy sợ hãi anh ấy cho đến tận bây giờ.

Anh ấy là ma thuật sư sát thủ lạnh lùng, tàn nhẫn, người người trong thế giới ngầm đều sợ hãi?

Không phải!

Đây chẳng phải chỉ là chú chó đáng thương bị bỏ rơi, lạc đường hay sao?
Vì vậy, Lumia không thể không hỏi Glenn.

「…Tại sao… Anh lại không vứt bỏ thứ ma thuật đáng sợ như thế này?.... Anh không ưa…anh ghét nó mà phải không?」

「……」

Với một câu hỏi như vậy.

Glenn giữ im lặng một lúc… rồi trả lời.

「Dù vậy… vẫn có thể cứu giúp ai đó bằng ma thuật….」

「……!」

Lumia nín thở trước câu trả lời của Glenn.

「Thật lòng mà nói, tôi đã cạn hết tình cảm…nhưng mà…. Vẫn có thể cứu ai đó bằng thứ ma thuật như thế này… vậy nên tôi cố gắng thêm một chút… chỉ thêm một chút nữa thôi. 」

Kết thúc.

Glenn không nói thêm lời nào nữa, chỉ di chuyển đôi chân trong im lặng.

Lumia người đang đỡ Glenn ở bên hông, cuối cùng đã hiểu ra.

(Người này đơn thuần chỉ là người yêu thích ma thuật… ghét đánh nhau...... là người dịu dàng luôn chiến đấu vì người khác…. Tuy ma thuật mà người này vô cùng yêu thích lại trở thành thứ rất đáng ghét nhưng người này vẫn…. )

“Thật tội nghiệp” Thương cảm thế này không phù hợp rồi phải không? Người này đang tiến bước trên con đường riêng của mình mà anh ấy cho là đúng.

“Cố lên” Lời này thật quá vô trách nhiệm. Không phải người này sắp sụp đổ rồi sao?

“Từ bỏ đi” Tôi nghĩ mình là ai kia chứ. Chỉ có người đó mới có quyền quyết định điều đó dù sớm hay muộn.

「…. Công việc rất khó khăn nhỉ!」

Lumia chỉ có thể nói chừng ấy với Glenn.
Đối người khác, nó thậm chí có thể trở thành lời nói vô tâm làm tổn thương đến họ.

Nhưng mà với Lumia non nớt như hiện tại cô chỉ có thể tưởng tưởng nỗi khó khăn kia một chút thôi.

Quả thật không biết những lời nói ấy của Lumia có ảnh hướng đến Glenn hay không?

Anh ấy có thể nghe thấy nó hay không? Glenn vẫn im lặng.

Nhưng....

「.......」

Một chút. Chỉ một chút. Ngay lúc đó tâm trạng căng thẳng của Glenn có vẻ đã dịu đi....

Có cảm giác như vậy.

-----

Việc không mang theo công cụ truyền tin với đồng đội của mình vì lo ngại bị phát giác khi xâm nhập của Glenn đã phản tác dụng nhưng ngược lại nó đã giúp cậu không bị kẻ địch truy vết.
Glenn chậm rãi di chuyển trong bóng mà hướng đến điểm hẹn đã định.

Sau đó, chút nữa. Thêm chút nữa là có thể đến điểm hẹn với đồng đội của mình.

Vào lúc đó, có một “bức tường” xuất hiện chắn ngang ngay trước mặt nhóm Glenn.

-------

Nơi đó là một khoảng trống trong khu rừng rậm rạp.

Chỉ có nơi đó không có cây cối, không gian mở rộng theo dạng hình tròn, có thể nhìn thấy bầu trời đêm u tối.
Ánh trăng lờ mờ chiếu sáng xung quanh…. Người đó xuất hiện từ trong bóng tối.

Lumia biết người đó.

Đó là Carissa thủ lĩnh bọn người người mặc đồ đen đã bắt cóc cô.

「Anh đã làm chuyện đó .... Nhân viên chấp hành số 0 《The Fool》 . Glenn Radars」

Carissa lặng lẽ nổi giận toàn thân, đứng chắn ngang trước mặt Glenn.

Cô ta cũng bị thương không ít, nhưng nó không đến mức gây trở ngại cho trận chiến.

Glenn tặc lưỡi vừa lên phía trước che chở Lumia, vừa trừng mắt nhìn Carissa.
Carissa thản nhiên nói trong khi Glenn nhìn chằm chằm như thế.

「Anh thật sự là một người đàn ông không thể hiểu nổi... một ma đạo sĩ điêu luyện trong thế giới ngầm ai cũng đều sợ hãi...Một ma thuật sư sát thủ đã giết một vài ma thuật lão luyện. Tôi nghĩ anh là một con quái vật vô cùng đáng sợ thế vậy mà… thật chất chỉ là một ma thuật sư hạng ba.」

「Cái trò bịp lừa trẻ con – Ma thuật ngăn cản khởi động ma thuật của cậu đã đổ bể...Tôi tin chắc vào chiến thắng nếu khiêu chiến với anh ở một nơi thuận lợi như vậy... nhưng không hiểu sao, bằng cách này cách nọ và không biết từ lúc nào binh đoàn của tôi đã bị
Anh tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại tôi.」

「Xét về chênh lệch tiềm lực chiến đấu giữa chúng tôi và anh mà nói....nếu đấu với nhau 100 lần thì chúng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng 99 lần. Ấy vậy mà, chúng tôi lại bị hủy diệt hết còn anh là người sống sót. Đây là lần đầu tiên... cho đến tận bây giờ, anh là người đàn ông mà tôi không thể nắm bắt, không thể đoán sẽ làm gì.」

Sau khi nói xong những lời cần nói, Carissa vào tư thế chiến đấu.

「 Nhưng kết thúc rồi. Mọi kỹ thuật của anh đều đã phơi bày. Trang bị và cả ma lực cũng không còn lại bao nhiêu. Không còn chuyện gì khiến tôi sợ hãi nữa. Tôi sẽ nhanh chóng xử gọn anh, rồi bắt con nhóc đó đi. 」

Sức mạnh của Karisa được kích thích thông qua kỹ thuật cường hóa sức mạnh thể chất bằng ma lực.

「Chậc.... Tại sao bọn vô lại lúc nào cũng nói những lời chán ngắt vậy nè... Đừng lắm lời, xông lên đi! Nhanh...」

Glenn cũng trút hết lượng ma lực ít ỏi còn lại của mình vào kỹ thuật cường hóa sức mạnh thể chất và kích hoạt nó lên cơ thể.

Glenn dần dần rơi vào chứng thiếu hụt mana, Glenn tập trung ma lực vào kỹ thuật đó trong khi máu chảy ra từ mép miệng.

「A, ừm......」

Lumia quay về phía lưng Glenn rồi cất lời.

「Không sao đâu.... em lùi lại đi.....」
Sau khi để lại những lời đó, Glenn giơ nắm đấm sẵn sàng rồi chạy về phía Carissa.

「《Roar Flame Lion》」

Đúng ngay lúc đó, Carissa cũng bắt đầu niệm chú văn công kích.

「Mơ đi.....」

Dĩ nhiên Glenn cũng móc thẻ bài Arcana The Fool ra và khởi động cố hữu ma thuật [Fool’s World] để ngăn chặn chú văn của Carissa khởi động.

Tuy nhiên Carissa lại cười khúc kích như chuyện này xảy ra đúng như mong đợi của cô ta.

「Hm. Tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi! The Fool」

Cô ta vừa thản nhiên nói, vừa nhìn về phía Glenn – người đang chạy đến với tốc độ cao.

「Ma thuật ngăn chặn khởi động ma thuật đó…Nó cũng phát huy tác dụng lên chính bản thân anh đúng không?」

「Nói cách khác, trong tình huống này, thắng bại của tôi và anh sẽ được quyết định thông qua trận đấu tay đôi. 」

Ngay lúc đó, Glenn đánh về phía Carissa bằng nắm đấm trong khoảng cách phù hợp. Đó là một cú đánh thẳng tay bên phải.

Sau đó Glenn tiếp tục kết hợp thêm một cú đá xoay tròn bằng chân trái, nó được tung ra giống như một cơn lốc xoáy.

Nhưng Carissa nhẹ nhàng né tránh đòn đó bằng động tác lắc cổ qua một bên.
 
Sau đó cô ta thực hiện thêm động tác xoay người, chọc cùi chỏ vào vùng ngực trái của Glenn.

「Gya....」

Ngay lập tức vài cái xương sườn Glenn bị vỡ rồi bị thổi bay đi

「....Khụ khụ.......」

「Hm, thấy sao? Nếu phân thắng bại bằng trận đấu tay đôi thì bên tôi có ưu thế hơn đấy! Chênh lệch kỹ năng cũng đúng thôi, ma lực cậu phân bổ cho cường hóa sức mạnh thể chất gần như không còn.」

Carissa vừa lạnh lùng nói vừa nhìn xuống Glenn- người đang đổ ngục trên mặt đất.

「......cô nói gì thế?」

Glenn chầm chậm đứng dậy trong hơi thở gấp.

Tuy vậy, nhìn bằng mắt cũng thấy tình trạng Glenn tồi tệ đi rồi, đầu gối lẩy bẩy rung và sắc mặt tái xanh do chứng thiếu hụt manna.

Dù vậy Glenn vẫn giơ nắm đắm của mình mà đương đầu với Carissa.

「Tôi...đã hứa với người đó…đã hứa với đứa trẻ này!....tôi sẽ bảo vệ… vậy nên tôi không có lý do gì để tôi “ngủ” trước một người như cô đâu!」

「Vậy thì, tôi sẽ cưỡng ép anh vào giấc ngủ… vĩnh hằng」

Lần này đến lượt Carissa hành động. Cô ta di chuyển giống như một cơn lốc, thu hẹp khoảng cách với Glenn rồi lần lượt tung ra những kỹ thuật chết người.
Cô ta đánh vào 2 bên đầu Glenn bằng đòn Tegatana nhanh như tia chớp và tung ra cú đá tầm thấp vào chân Glenn y như cú quất roi. (Teganata là kiểu đòn đánh bằng tay với ngón cái co vào lòng bàn tay và 4 ngón tay còn lại duỗi thẳng ra—bác nào muốn xem thì tìm từ khóa đó nhé).

Không phải Glenn hoàn toàn không có phản ứng, đứng yên một chổ. Nhưng dù làm gì đi nữa cậu cũng phòng thủ chậm và không thể ứng phó kịp thời.

Cơ thể cậu đã cạn kiệt mana, cả người nặng nề, chậm chạp giống như chì.
Cho dù có phòng phủ thế nào đi nữa, thì lớp phòng thủ đó cũng sẽ dần dần bị bào mòn.

Thân thể Glenn nghiêng ngã, chảo đảo trước mỗi đòn đánh của Carissa, nó len lỏi đến tận xương cốt bên trong.

「Sao vậy? Anh chỉ có từng đấy thôi sao? Ma thuật sư sát thủ.」

Cô ta đánh vào vùng ức rồi sau đó dùng gót chân dẻo dai đánh thẳng vào đỉnh đầu Glenn.

「...Khụ khụ...Chết tiệt...」

Glenn phòng thủ trong tư thế 2 cánh tay đan vào nhau hình chữ thập trong khi phải chịu những đòn vật lý mãnh liệt từ những đòn đánh của Carissa. Glenn chỉ còn cách lùi lại từng bước từng bước một mà không thể đáp trả lại đòn nào.
Đây không thể nào gọi là một trận đấu nữa rồi, nó chỉ nghiêng về phía Carissa.
Với một trận chiến một chiều như vậy...

「..Aaaa....Aaaa」

Lumia không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng nhìn.

(Tôi nên làm gì... làm gì mới được đây...?)

Đứng trước cảnh Glenn bị giết từ từ,Lumia suy nghĩ.

(Nếu cứ như thế này.... người đó... người đó sẽ......)

Ngay cả Lumia người sống ở một thế giới không liên quan đến trận chiến đó cũng hiểu rõ Glenn có thể sẽ chết. Sẽ bị giết. Chấn thương và sự mệt mỏi của Glenn đã vượt qua giới hạn từ lâu rồi.

Glenn đã lặp đi lặp lại những trận chiến quá mức đến tận bây giờ để bảo vệ không ai khác ngoài Lumia.... đã làm cho thân xác Glenn vượt qua sức chịu đựng.

Kết quả đã bày ra trước mắt rồi. Nếu hơn thế này chỉ có đau khổ thêm thôi.
Thật sự, ngay lúc này, Glenn bị hành hạ trong cơn bão bạo lực, khốc liệt; có lẽ cậu đang gánh chịu những cơn đau không thể tưởng tượng được.

Nếu Glenn bỏ mặc Lumia rồi chạy trốn hay chỉ cần bỏ cuộc thì mọi thứ sẽ tốt hơn rồi phải không?

Chỉ cần làm vậy, Glenn sẽ được phóng thích khỏi toàn bộ nỗi đau.

「Chết...tiệt....Gyaa........」

Glenn vẫn không bỏ cuộc, vẫn không từ bỏ chiến đấu.

Bị đánh, bị đá, bị đâm, dù vậy Glenn vẫn chống cự trong khi nôn ra máu.

(Người đó... tại sao... tại sao lại phải cố gắng đến mức này.)

Lumia vừa cắn môi vừa tiếp tục khắc sâu hình bóng của Glenn vào trong đôi mắt.

Người đó từng nói người đó ghét ma thuật giết người, công việc như thế này giống như ăn sh!t. Dù vậy, nếu có thể cứu người nào đó, người đó vẫn tiếp tục chiến đấu.

Sự tuyệt vọng đã tràn ngập khắp cơ thể rồi, nhưng người đó vẫn tiếp tục chiến đầu vì cái gì đó. Có lẽ là để cứu nhiều người hơn, hoặc có thể là người đó đang toàn tâm toàn ý nhắm vào mục tiêu trở thành “Pháp sư chính nghĩa” vốn không có thật.

「………」

Lumia suy nghĩ.

(Thật sự ổn sao?.... Tôi chỉ mãi đứng nhìn thế này được chứ? )

Glenn không than trách số phận bất hạnh của mình.

Khác với tôi, Glenn chịu đựng sự bất hạnh, dù thế nào đi nữa vẫn hướng về phía trước.

Hoàn toàn không giống tôi. Glenn đang chiến đấu vì để bảo vệ một người thảm hại, đáng thương như tôi, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này….

--Chỉ có một việc

--Chỉ có một việc…hiện giờ tôi có thể làm.

Lumia có “sức mạnh”.

“Sức mạnh” không thể nói cho người khác biết.

“Sức mạnh” tôi không có ý định sử dụng lần thứ hai trước mặt người khác.
Tôi bản thân tôi hoàn toàn không có ý tưởng sử dụng “sức mạnh” cho mục đích rõ ràng nào cả là vì đây là “sức mạnh” bị nguyền rủa, là “sức mạnh” vô cùng đáng ghét.

Chính vì “sức mạnh” này mà tôi đã mất hết tất cả, nó khiến tôi rơi xuống tận cùng của sự bất hạnh.

Tôi tuyệt đối không sử dụng “sức mạnh” thế này lần thứ 2 trong đời. Không bao giờ.Tôi đã cố chấp suy nghĩ vậy….cho đến tận bây giờ, nhưng mà.

(Dù vậy… vẫn có thể cứu giúp ai đó bằng ma thuật….)

Đột nhiên, nhưng lời của Glenn sống lại trong lồng ngực tôi.

(Người đó lúc nào cũng chiến đấu vì người khác bằng thứ ma thuật mà người đó rất ghét….vậy thì…)

Tôi… bằng “sức mạnh” bị nguyền rủa như thế này…. Bằng “ sức mạnh” rất đáng ghét này… tôi có thể làm cái gì đó phải không nào?

Để giống như người đó, người đang tiếp tục đấu tranh để cứu giúp người khác bằng thứ

Ma thuật rất đáng ghét.

Tôi có thể giúp đỡ ai đó bằng “sức mạnh” vô cùng đáng ghét này không?
Đáp án là-----

(Hiện tại, người đó đang liều mạng chiếng đấu để bảo vệ tôi…. Nhưng “sức mạnh” này…)

Tôi sợ. Thật đáng sợ.

“Sức mạnh” này…. Cần phải chạm trực tiếp vào đối phương bằng tay.

Nói cách khác, tôi cần phải xâm nhập vào chổ đó, nơi mà Glenn và Carissa đang giết nhau.

Tôi sợ. Vô cùng sợ.

Đó một thế giới khác, một nơi mà sát ý và ác ý va chạm vào nhau, máu rơi lả tả giống như.hơi thở. Một cô gái chỉ có 13 tuổi có thể đi vào một thế giới như vậy sao?

Nhưng--------

(Tuy ma thuật mà người đó vô cùng yêu thích đã trở thành thứ rất đáng ghét.... Người đó thật sự không muốn giết người vậy mà, vì để bảo vệ người khác, người đó sẵn sàng... Tôi không muốn người dịu dàng và đáng thương đó phải chết.)

Tấm lưng đang chiến đấu của Glenn đã cho Lumia dũng khí.

Hình bóng đối đầu với thứ gì đó một cách nghiêm túc của Glenn đã thúc đẩy Lumia.

Cho đến tận giờ phút này, tôi là một chỉ biết than trách số phận bất hạnh của mình, đối xử thô lỗ với mọi người xung quanh, tiếp tục chạy trốn thực tại và chưa từng chiến đấu lần nào cả.

Bây giờ, Lumia sẽ đích thân khiêu chiến, lấy hết can đảm của mình mà đương đầu.

Có lẽ là vì chính tôi, vì sự tồn tại của tôi từ bây giờ và trên hết, còn là vì Glenn – kẻ giết người dịu dàng.

「Aaa….Aaaaaa」

Từng chút, từng chút... Vắt hết can đảm cuối cùng ở sâu bên trong trái tim... rồi đốt cháy nó.

Đó sẽ là nguồn động lực để di chuyển cái thân thể cứng đờ vì sợ hãi và tuyệt vọng này.

Lumia vừa thở gấp vừa chậm rãi đứng dậy...và nhắm chặt mắt lại...

「Aaa….Aaaaaa」

Lumia chạy thẳng về phía Glenn trong khi thét lên từ tận đáy lòng.

「Ngu ngốc!」

Đòn nukite giống như ngọn giáo của Carissa đâm vào vùng bụng Glenn.

(Niteki là đòn đánh bằng tay không, dùng các đầu ngón tay đánh vào chổ hiểm như mắt, cổ họng...)

Glenn phun ra máu một cách dữ dội. Glenn cố gắng nhanh chống bay về phía sau nhưng chân cậu đã trở nên lảo đảo, chân này đá chân kia.

Đầu gối không có sức lực, tư thế phòng thủ đã sụp đổ và lộ ra khe hở chết người trước mắt kẻ thù. Carissa không thể bỏ qua sở hở này của Glenn.

「Kết thúc rồi! Chết đi!」

Carissa thực hiện một cú đá vòng tròn ở phía trên bên phải, tiến sát vào cổ Glenn nghe giống như tiếng quất roi.

Glenn nhìn cú đá của Carissa đang đến gần. Đòn này là--- cái kết. Đó là trực giác của cậu.

Ma lực gần như đã cạn kiệt hết toàn bộ, sức mạnh xuất ra từ kỹ thuật cường hóa sức mạnh thể chất gần như bằng 0.

Trong trường hợp này, nếu nhận lấy một cú đá tràn đầy ma lực của Carissa thì.... cổ sẽ bị xé bay.

Ngay cả khi cố gắng phòng thủ hay né tránh... thì cánh tay của Glenn cũng không thể nâng lên được nữa.

Cơ thể hoàn toàn không lắng nghe. Cái chết sắp đến. Cái chân của Carissa trở thành lưỡi liềm của thần chết đang đến gần.

(Chết...tiệt............. Đến đây thôi sao?......... Xin---lỗi............) Glenn nảy ra lời xin lỗi, nhưng không rõ là đến ai.... ngay đúng lúc đó.

~~ạch~~

Đột nhiên Glenn bị có người nào đó từ bên cạnh húc vào, làm Glenn sụp đổ thêm lần nữa.

Nhưng, thân thể Glenn đã rung chuyển trước cú sốc đó, vừa đủ để cú đá của Carissa trượt qua.

Glenn nhìn qua bên hông.... thì thấy Lumia đã ở đó. Lumia đẩy Glenn bay đi.

(N,Nhóc... làm gì thế?.....)

Có cơn ớn lạnh nhỏ chạy khắp cơ thể Glenn.

Ngay khoảnh khắc đó Lumia sẽ chết nếu có bước đi sai lầm.

Nếu chạm phải cú đá Carissa dù chỉ một chút, thì thân thể mỏng manh không hề có phòng ngự ma thuật của Lumia chắc chắn sẽ tan nát.

Ấy vậy mà, vì để cứu Glenn, Lumia đã bước vào thế giới chết chóc, đáng sợ này.

Nhưng--- mọi chuyện chỉ đến mức thôi.
Lumia ngã nhào xuống đất vì quá đà... Glenn sụp đổ không có khả năng hồi phục.

Carissa tuy đã đá trượt, nhưng cô ta điềm tĩnh lợi dụng tư thế đó để thực hiện động tác xoay tròn, rồi đổi chân trụ, tiếp tục thực hiện một cú đá vòng phía trên bên trái giống như cơn lốc, nhắm vào Glenn.

(Chết---tiệt.....)

Đòn đá lần này không thể tránh. Dù làm thế nào cũng không thể né. Bó tay.

Sự quyết tâm của Lumia, rốt cục chỉ kéo dài khoảnh khắc cuối đời thêm ít giây.
Glenn đã từ bỏ hết mọi thứ...ngay lúc cơ thể căng cứng đón nhận cơn lốc chết người....đột nhiên cậu nhận ra.

(Gì đây?)

Chậm. Cơn lốc chết người của Carissa.... mãi không bay đến cổ Glenn.

Glenn e rè, xác nhận tình hình xung quanh....

(....hả?)

Đập vào trong mắt Glenn là hình ảnh chân trái đang thực hiện cú đá xoay của Carissa đang bay vút qua.... đó là trò đùa gì đó phải không? Động tác của cô ta... chậm kinh khủng.

Cái chân thực hiện cú đá của cô ta bay vút qua một cách chậm chạp hoàn toàn giống như đang thực hiện một điệu Valse. Glenn bình tĩnh trở lại, dần dần điều chỉnh lại tư thế của mình... thực hiện động tác uốn cong cơ thể để né tránh.

Chân Carissa chầm chậm đi qua ngay trước mắt Glenn.

「....?」

Ngay lập tức, nét mặt của Carissa dần dần trở nên méo mó nó là biểu hiện của sự kinh ngạc... dù vậy, cô ta vẫn liên tục truy kích bằng những cú đấm và cú đá. Nhưng toàn bộ chúng đều chậm, quá chậm chạp.

Động tác lờ đờ giống như tay chân đang vùng vẩy khi bị cuốn vào lớp bùn nhão.
Dĩ nhiên, Glenn né, lần lượt né các đòn tấn công của Carissa đang đến gần.

Cậu nhẹ nhàng lắc cổ, xử lý thân thể một cách linh hoạt và nhẹ nhàng giải quyết những đòn tấn công bằng nắm đấm.

Khuôn mặt Carissa ngày càng trở nên vặn vẹo cùng biểu hiện như muốn nói “không thể nào tin nổi”. 

(Có gì đó khác thường…)

Glenn có cảm giác đó và nhận ra bản thân mình đột nhiên có sự thay đổi bất thường.

Cơ thể nặng nề lúc nãy mà giờ đây đã trở nên nhẹ nhàng… thật khó tin.

Ngoài ra, ma lực bao quanh cơ thể được kích hoạt một cách choáng ngợp.

Chất lượng và dung lượng ma thuật đó vượt trội hơn hẳn so với Glenn “ cũ”.
Glenn từ trước đến nay, chưa từng trải nghiệm thứ ma lực lố bịch được kích hoạt như thế này.

Đối với Glenn – người nay từ nhỏ đã không thiên phú về dung lượng ma thuật, thì điều này làm cho cậu có cảm giác như đã đi vào vùng đất không ai biết, nó khiến cậu kinh hãi.

Nhưng nhờ vậy, kỹ thuật cường hóa sức mạnh thể chất của cậu được kích thích đến mức trước nay chưa từng có.

Bằng ma lực được kích hoạt vượt trội, chiêu thức của Glenn phát ra sức mạnh tối đa. Toàn thân tràn ngập sức mạnh và cảm giác trở nên nhanh nhạy.

Không tô vẽ mà nói thì... Glenn đang ở trạng thái tuyệt vời nhất.

Nói cách khác, không phải Carissa trở nên chậm mà là---

(Tôi nhanh sao?)

Vì sao hiện tượng giống như kỳ tích đó lại xuất hiện vào giây phút sinh tử này... tôi hoàn toàn không biết, nhưng nhất định chỉ có một điều tôi có thể nói đó là---

(Nếu là tôi lúc này....tôi có thể gục tên này, có thể bảo vệ Lumia.)

Chuyện điều tra nguyên nhân và lý do để sau, bây giờ tôi chỉ làm những việc cần làm.

「AAA----」

Bằng một bước chân nhanh nhẹn, Glenn tiến đến Carissa – người đang chậm chạp đánh cậu.

Glenn lôi kéo nắm đấm Carissa đến cực hạn, sau đó tung ra một quyền bên phải đè lên nó từ phía trên, cánh tay 2 người giao vào nhau. Nắm đắm Carissa sượt qua má phải Glenn,nhưng nấm đắm cậu đã đấm trúng điểm chí tử trên đầu cô ta.

「--Gyaaaa」

Carissa phát ra tiếng thét chói tai—đó là một phản ứng rất hoàn hảo.

Đó không khác gì một đòn Cross Counter đầy tính chết người và nghệ thuật.

( Cross Counter trong boxing là đòn phản công ngay lập tức khi đối thủ thực đòn tấn công)

~~ rắc rắc~~

Cảm giác đốt xương cổ Carissa bị phá hủy hoàn toàn truyền đến nắm đấm của Glenn.

「HAAAAAA」

Glenn bước thêm một bước và tung ra cú đấm, và đúng lúc này thời gian được thưởng sức mạnh bí ẩn của cậu cũng hết.

「~~~~!?」

Ý thức của Glenn dần dần trở về bình thường, cơ thể Carissa xoay theo chiều dọc rồi bay về phía sau, nảy bật trên mặt đất vô số lần rồi sau đó đổ nhào giống như con rối bị ném bỏ.

Cuối cùng nó đã dừng lại....Carissa đã chết thật rồi, không cần phải cất công kiểm tra.

Cổ đã bị bẻ cong sang hướng khác, đó là một cái chết tức thì.

Khuôn mặt trước lúc chết của Carissa vẫn lộ rõ ràng cảm xúc ngạc nhiên đó... hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Dường như đây là cái kết của bọn vô lại--- một cách chết tẻ nhạt cùng với biểu hiện đáng thương.

「Haa---Haa---」

Glenn thở gấp quay sang xác nhận cái chết của Carissa. Cuối cùng sau khi thả lỏng cảnh giác, Glenn ngoảnh lại nhìn Lumia.

「......」

Lumia ngã xuống đất.... ngất xỉu. Đó là điều dương nhiên khi cô đã bước vào vùng đất chết chóc như vậy. Tâm trạng Lumia giờ đã thả lỏng cũng là điều dễ hiểu.

「Ngay lúc đó.... sức mạnh của em ....là gì?」

Ngay giây phút đó, dường như Lumia đã làm gì đó. Glenn hiểu điều đó. Cậu không hiểu Lumia đã làm cái gì, nhưng ít nhất đó không phải là ma thuật.
Ma thuật ở nơi đó đã bị cố hữu ma thuật của Glenn ngăn chặn, vậy thì hiện tượng đó rốt cuộc là cái gì? Dù muốn hỏi rõ vấn đề đó nhưng Lumia đã ngất xỉu rồi nên không nhất quyết phải đánh thức cô ấy ngay bây giờ.

Khi nhận nhiệm vụ từ Nữ vương, Glenn không được nghe một chút thông tin nào về sự tình ẩn giấu của Lumia. Đó là bí mật tối cao – Top Secret.

Nhưng hiện tại, Glenn chỉ có phần nào manh mối.

「....Nhóc.... lẽ nào....」

E rằng, chính “sức mạnh” đó là nguyên nhân khiến Lumia bị trục xuất khỏi hoàng tộc.

Tuy nhiên….không nên điều tra sâu hơn nữa. Không quan tâm những chuyện đó.

Được cứu vậy là tốt rồi, không cần thiết hỏi bản chất thật sự của “sức mạnh”. Ngoài ra…

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

「...Cảm ơn em nhé..」

Glenn nói lời cảm ơn đến Lumia – người đang ngủ.

Glenn cõng Lumia trên lưng và bắt đầu thong thả bước đi.

----------

「Thiệt tình.... cậu thật sự không biết suy nghĩ trước sau gì cả.」

「A, không đúng à? Nếu rơi vào tình huống như thế thì bất kỳ ai cũng sẽ làm vậy thôi.」

「Thôi nào... cả 2 người. Có thể cứu người người mà trở về thì tốt rồi, vậy nên đừng có cãi nhau nữa, được hok.」

Cuộc trò chuyện của ai đó đã kích thích ý thức đen mịt của Lumia.

「....un」

Ý thức Lumia dần dần khôi phục. Khi mở mí mắt nặng nề lên một chút, Lumia nhận ra không biết từ khi nào cô đã thoát khỏi khu rừng đó.Chổ này là đỉnh đồi ở một nơi nào đó.

Đồng cỏ rộng lớn bao quanh cả một vùng xung quanh đây, mặt trời ló dạng xua đuổi bóng tối âm u.

Bình minh rồi. Ngay bây giờ, màn đêm dài cuối cùng cũng đã kết thúc.

(T—Tôi...)

Tôi đang được Glenn cõng trên lưng.
Và có hai người, một nam một nữ đứng trước mặt Glenn.

Một người thanh niên tóc dài và một người nữ tóc trắng.

Cả hai người họ đều mặc trên người bộ đồ ma đạo sĩ giống như Glenn.

Vì bị lóa mắt bởi ánh bình minh nên khuôn mặt của hai người đó trở nên tối đen, thế nên từ vị trí của Lumia không thể nào nhìn rõ bọn họ.

「A, đứa trẻ đó dường như đã thức dậy rồi nè」

Người phụ nữ tóc trắng nhận ra Lumia đã tỉnh giấc và mỉm cười dịu dàng.

「Em yên tâm đi. Không cần cảnh giác vậy đâu. Chúng tôi đến đây giúp em.」

Người thanh niên tóc dài nói ra những lời cụt lủn.

「Hể, lần này mấy người thật vô dụng.」

Glenn người đang cõng tôi buông ra những lời chăm chọc. Thế nhưng trong lời nói của Glenn có cảm giác thư thái ở đâu đó, nó khiến tôi cảm thấy rõ ràng sự tin tưởng của Glenn đối với hai người bọn họ. Do đó, nhóm người này không phải là kẻ xấu...Lumia tin tưởng điều đó không cần lý do.

「Em đã cố gắng hết mình rồi! Thật tuyệt vời!」

Glenn quay tay qua, xoa đầu Lumia đang ở trên lưng cậu.

「Nhờ có em tôi đã được cứu. Rốt cuộc người đi cứu lại là người bị cứu. Thật đáng thất vọng nhỉ」

「C—Chuyện đó... em chỉ.....」

「 Không sao rồi. Tôi sẽ sớm đưa em trở về nhà. Mọi chuyện khá phức tạp.... nhưng em sẽ làm được thôi. Vì em đã đương đầu với kẻ thù đáng sợ thế kia mà. Và em cũng đã giúp tôi đúng không?....Em đã phát triển đến mức này, vậy nên sẽ không còn chuyện gì khiến em phải sợ hãi nữa .」

「...u.a...」

Không phải – Lumia nghĩ vậy.

Tôi thật sự rất nhút nhát và yếu đuối. Nhưng vì anh đã ở đó, vì Glenn đã ở đó nên tôi đã có thể đối mặt với nó.

Anh đã cho tôi dũng khí để tôi đương đầu với nó.

「...Em....Em....」

「Không sao. Tôi chỉ dính dáng với em tới đây thôi. Nhưng đã hứa, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em... Tôi xin lỗi vì đã khiến em gặp phải những điều đáng sợ...」

Không phải. Không phải. Không phải.
Xin anh đừng nói những lời đáng buồn như thế.

Anh thật sự là người dịu dàng, dịu dàng hơn bất kỳ ai.

Anh đã bảo vệ tôi. Anh cho tôi can đảm. Ngay cả khi anh đã trở nên tơi tả.

Một người âm thầm chiến đấu vì người khác, luôn cắn răng chịu đựng, luôn vác nỗi đau trên người như anh, ngoài từ “người dịu dàng” , “người mạnh mẽ” ra thì nên dùng từ nào để bình luận về anh?

「Em nghỉ ngơi …một chút nào…」

Glenn vừa thì thầm vừa xoa đầu Lumia.
Đường như đó là chú văn ma thuật nào đó.

Lumia lại bị cơn buồn ngủ mãnh liệt tấn công. Lumia chìm vào cơn buồn ngủ không thể kiểm soát như thể ý thức bị triệt bỏ hoàn toàn, mí mắt đã không còn có mở ra được nữa.

Trong nháy mắt, ý thức Lumia trôi về phương xa…

「Chợp mắt một chút đi… Ngay lúc em tỉnh dậy lần nữa… mọi thứ sẽ như trước. Có lẽ em sẽ còn gặp khó khăn ở gia đình mới nhưng…. Cố lên nào. Nếu là em sẽ không có vấn đề gì đâu!」

Chờ đã! Làm ơn chờ một chút! Có đủ điều em muốn truyền đạt đến anh. Có nhiều chuyện em muốn kể với cho anh nghe.

Anh…anh là……..

「...A----n----….」

Bất chợt Lumia nhận ra.

Anh thật sự là một người dịu dàng.

Em xin lỗi vì đã nói anh là một kẻ giết người.

Hơn thế nữa..........có lời rất quan trọng em cần phải nói với anh trước tiên.

---đó là--- “Cám ơn anh”

Trong ý thức xa xôi, Lumia cố gắng cử động miệng của mình bằng mọi cách.... cố gắng nói những lời mình cần nói.

Không thể rồi. Cơn buồn ngủ dã man đã đưa ý thức của Lumia đến nơi rất xa.

Và kể từ đó----

Người đó và tôi--------

------------------

Ba năm trôi qua từ đó.

《That angel’s charity》

Ở một góc nào đó của thành phố Fejite nơi bị bao trùm trong màn sương lờ mờ.

Ngay dưới chân của ngọn đèn đường được sắp xếp ngay lề con đường đá.
Lumia – người đang khoác trên người bộ đồng phục của Học viện ma thuật đế quốc Arzano nắm tay ông lão sau đó lẩm bẩm niệm chú văn.

Ngay lập tức, tay Lumia phát sáng, bàn tay đang bị thương của ông lão chẳng mấy chốc đã được chữa lành.

Ông lão mở đôi mắt, chăm chú quan sát tình hình.

Sau đó, cũng bằng chú văn Lumia châm một ngọn lửa nhỏ bên trong chiếc thùng kim loại chứa rác mà ông lão đã thu gom.

Ông lão tỏ lòng biết ơn với nở một nụ cười dịu dàng.

Lumia mỉm cười tiếp nhận vừa suy tư.
(Un, quả nhiên đúng như vậy.)

Ngay lúc đó trong tâm trí Lumia chạy qua hình bóng một người thanh niên đã giúp cô trước đây.

(.. Càng học tập tôi càng hiểu ra. Ma thuật kỳ thực rất đáng sợ. Người đó trở nên ghét ma thuật cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng ma thuật không chỉ có vậy......)

Lumia vừa suy nghĩ vừa chăm chú nhìn vẻ mặt tươi cười của ông lão.

(...Ma thuật có thể cứu giúp người khác như thế này. Có thể làm ai đó mỉm cười...)

Rốt cuộc ngay cả “sức mạnh” bị nguyền rủa của tôi cũng đã có thể giúp ai đó.

Vậy nên ma thuật chắc chắn cũng giống như vậy.

Bởi vì đây là bằng chứng----

「Lumia. Xin lỗi vì đã đến trễ...」

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân từ xa vang vọng đến.

Lumia quay đầu nhìn , có một cô gái tóc bạc mặc trên người đồng phục giống như Lumia vừa chạy đến vừa vẩy tay từ bên kia con đường.

Lumia ngoảnh lại nhìn cô gái tên – Sistina.

(...Đó là bằng chứng.....nhờ có người đó, nên bây giờ tôi mới có thể tươi cười như thế này.)

Lumia vừa suy nghĩ những chuyện như thế trong đầu vừa nở ra một nụ cười giống như hoa hướng dương đang nở.

-------

「Thiệt tình. Lumia, cậu quá quy củ... tớ đã bảo cậu đi trước rồi mà.」

「Không,chuyện đó... nếu bỏ tiểu thư lại mà đi trước, thì một kẻ ăn nhờ ở đậu thấp kém như tôi sẽ bị lão gia và phu nhân mắng mất .」

「Đồ ngốc. Đừng đùa nữa. Chúng ta là người nhà mà.」

「Haha.. Xin lỗi, Sisti」

Lumia sánh bước cùng tới Sistina đi đến Học viện ma thuật đế quốc Arzano.

Trong khi vừa trao đổi những chuyện vặt vãnh với Sistina, Lumia vừa đắm đuối nghĩ ngợi.

Có lẽ là vì những hồi tưởng vừa rồi.
Tâm trí tôi hiện lên hình bóng người đó một cách rõ ràng, người mà tôi đã gặp ba năm trước, người đó dù có thể bị “tan vỡ” bất kỳ lúc nào nhưng vẫn luôn chiến đấu hết mình vì người khác.

(Đã ba năm rồi… tôi vẫn chưa gặp lại người đó.)

Đương nhiên thôi, tôi và người đó sống ở hai thế giới khác nhau mà.

Vì để bảo vệ thế giới đầy nắng và ấm áp mà chúng tôi đang tận hưởng, và xem đó là điều hiển nhiên nên người đó đã âm thầm chiến đấu, bào mòn bản thân trong bóng tối của thế giới.

Hơn nữa, sẽ không có chuyện con đường của hai người giao nhau.

(Nhưng…chính vì vậy nên…tôi muốn gặp lại….)

Tôi vẫn chưa có thể truyền đạt lòng biết ơn của mình đến người đó, là người dù ghét và tuyệt vọng với ma thuật nhưng vẫn liều mạng chiến đấu.

Con đường bạn đang đi thật cao quý và rất ý nghĩa.

Tôi muốn truyền tải những điều đó đến anh. Nhờ có anh tôi mới có thể có được hạnh phúc.

Vậy nên, tôi mong anh tha thứ cho thứ ma thuật mà anh ghét, dù chỉ một chút thôi.

(Nhờ có người đó, nên mới có tôi như bây giờ…Nhờ người đã cật lực chiến đầu dù rất ghét ma thuật đó, nên tôi mới có thể sống…vậy nên…. Tôi cần phải trả ơn… Để người đó có thể lại lần nữa thích thứ ma thuật mà người đó đã từng yêu.... Để thế giới có thể trở nên dịu dàng... Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa...)

Chúng tôi sống trong thế giới tươi sáng.

Người đó sống trong thế giới đen tối.

Nếu có một thế giới dịu dàng, nơi mà ma thuật không còn làm tổn thương mọi người được thực hiện, thì lằn ranh ngăn cách tôi và người đó sẽ không còn nữa.

Đó có lẽ là một thế giới có ma thuật thật sự có thể giúp ích cho con người.

Hiện tại tôi vẫn không biết làm cách nào để tạo ra một thế giới như thế.

Bây giờ, tôi chỉ còn cách cố gắng học tập để có thể biết rõ ma thuật, nếu thật sự có một ngày như thế đến.
Sau đó-----

(....Không chừng sẽ đến ngày tôi có thể gặp lại người đó... Không chừng sẽ đến ngày tôi có sẽ truyền đạt những lời cảm ơn mà lúc trước tôi không thể nói với người đó. )

Trong khi suy nghĩ về những chuyện như thế... Lumia đột nhiên cười khổ

(Haha....mình lãng mạn quá rồi nhỉ.......)

Không hiểu sao, bản thân tôi lại suy diễn đến vậy,đột nhiên tôi cảm thấy xấu hổ.

(Người đó vẫn ổn chứ. Người đó bây giờ đang làm gì, đang ở đâu...)

Tôi bất an. Không có ngày nào trong 3 năm nay mà tôi không suy nghĩ về chuyện này.

Dù sao, người đó cũng là người đang chiến đấu trong một thế giới đen tối nguy hiểm y như ngày đó.

E rằng, người đó đã.........ở nơi nào đó, một nơi mà không một ai biết đến.

(Không được! Tôi yếu đuối quá rồi.)

Lumia rũ bỏ những tưởng tượng tồi tệ đó, gật đầu một cách mạnh mẽ.

(Người đó nhất định sẽ không thua và tôi cũng sẽ không thua.... Tôi phải xin lỗi đến người đó, người đã mạo hiểm mạng sống của mình để cứu một đứa nhút nhát và ích kỷ như tôi. Um, hôm nay cũng là một ngày tôi cần phải cố gắng...)

Lumia trách mắng trái tim đang bắt đầu nhu nhược của mình.

Như để đánh lừa nội tâm của mình, Lumia quay đưa ra vấn đề với Sistina – người đang ở bên cạnh than vãn về chuyện giảng viên chủ nhiệm của bọn họ gần đây đã nghỉ việc.

「A, đúng rồi! Sisti, có chuyện thay đổi rồi đó. Hôm nay, người thay thế có vẻ là giảng viên bán thời gian đó.」

「....Tớ biết rồi」

Sistina đáp lời có vẻ hoàn toàn không có hứng thú.

「Tớ hy vọng bài giảng của ông thầy đó tốt hơn một nửa so với bài giảng của Huey sensei.」

「Vậy sao? Một khi cậu đã quen với bài giảng của Huey sensei nên cậu cảm thấy không thỏa mãn một chút nào với bài giảng của giảng viên khác nhỉ.」

Cứ như vậy---

Trong lúc Lumia và Sistina trò chuyện với nhau.............

「Uwaaaa, đến muộn, đến muộn thật rồiiiiiiiii」

Một người đàn ông có đôi mắt đỏ ngầu,vô cùng đáng ngờ, miệng gặm bánh mì và nét mặt giống như Ashura, nhắm vào 2 người từ con đường bên tay phải mà mãnh liệt chạy đến.

「...ê?」

Sau khi ngoảnh mặt nhìn lại, Lumia mở to mắt, vẻ mặt chẳng mấy chốc bị nhuộm trong sự ngạc nhiên.

(K-Không thể nào.... là người đó....)

Không nghi ngờ gì nữa---

Dù có hơi khó nhìn do ánh sáng bình mình chiếu ngược nhưng khuôn mặt đó....

Người mà cô hoài niệm đó đang lao thẳng hướng đến chổ này.

「《Great Wind》」

Trước thời điểm va chạm, chú văn do Sistina ở bên cạnh niệm đã khiến cho người đàn ông bị cuốn bay lên trời.

「A--ể....? Tôi đang---bay sao?」

Trong khi ngước nhìn lên quang cảnh giống như vở kịch hay trò đùa đó, Lumia nheo mắt hoài niệm và.... nhẹ nhàng mỉm cười.

Sau đó Lumia bí mật thì thầm bằng một giọng nói không ai có thể nghe thấy.

「...Chúng ta... đã có thể gặp lại nhau rồi nhỉ?」

~~Rầm~~

Lời nói thì thầm của Lumia bị lấn át bởi âm thanh của người đàn ông đang rơi xuống đài phun nước một cách hoành tráng.

Hai con đường tách biệt lại một lần nữa giao vào nhau.

Câu chuyện về anh chàng giảng viên ma thuật và cô nữ sinh có siêu năng lực bắt đầu từ đây.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #08#memory