you

những ngày đầu tiên em dọn đến nơi ở mới khá chật vật, nhưng thật may em vẫn ổn, tôi cũng không cần phải xuất hiện lúc này để giúp em. tôi rất muốn, nhưng nghĩ tới việc em lại đau đầu nếu gặp tôi thì thà rằng không gặp.

*

đã hơn hai tháng rồi và hôm nay tôi quyết tâm gõ cửa nhà em, giới thiệu mình mới chuyển đến, chào hỏi em thật bình thường. em vẫn luôn nở nụ cười như thế, thật đẹp, tôi đã nhớ em rất nhiều..

*

nghe theo bác sĩ cách nhiều ngày tôi mới xuất hiện trước mặt em một lần, cũng không quá lâu. hôm nay tôi gặp em trong thang máy, em đã mua chút đồ về nấu ăn. tôi vu vơ bắt chuyện mới biết em mua nó trong vô thức, muốn làm một món ăn mà chính em cũng không rõ tại sao. là món tôi thích nhất, em đang dần nhớ ra sao?

*

hôm nay tôi đã ngồi ở phía trong cửa ban công rất lâu, nghe tiếng em khóc bên cạnh nhà, gọi tên tôi. em tự hỏi mình choi yeonjun là ai, sao cứ xuất hiện cái tên đó trong đầu em. em cứ khóc, còn liên tục vỗ vào đầu mình vì đau đớn. tôi thật tệ, taehyun nhỉ? chỉ biết ngồi đó nghe tiếng em khóc.

*

hơn một tuần sau hôm đó tôi mới dám bước ra khỏi nhà và tình cờ gặp em. em hỏi tôi mới chuyển đến sao, còn chào hỏi rất nhiệt tình. em lại quên rồi, quên cả một anh chàng hàng xóm bình thường ít tiếp xúc với em.

*

liên tục, liên tục, trong nhiều tuần liền. cách một, hai tuần em lại khóc than đau đớn, sau đó lại chẳng có gì. có hôm em chỉ ngồi ở ngoài ban công ôm người nhìn lên bầu trời, im lặng khẽ gọi tên tôi. tôi thật muốn cho em biết tôi đang bên cạnh em đây..

*

may mắn là chủ chung cư hiểu tình hình của em mà đưa chìa khóa dự phòng cho tôi, để tôi có thể chăm sóc em lúc em sốt đến ngất mấy ngày liền. em xanh xao, ốm yếu, hơi thở khó khăn và chẳng nói rõ lời nào. em cũng chẳng nhìn ra tôi, yếu ớt nghe lời tôi ăn chút cháo và uống thuốc. nhìn em thế này tôi lại càng đau lòng nhiều hơn nữa.

*

hôm nay em đã khỏe hơn, và không nhớ ra gì hết, chỉ thấy tôi trông thật buồn khi uống bia một mình ngoài ban công nên ngỏ lời cùng uống. cả hai ngồi ở ban công nhà mình nhìn nhau trò chuyện. em nói không nghĩ tôi và em có thể hợp đến thế, tôi chỉ biết cười. làm sao để nói em biết chúng ta đã yêu nhau nhiều năm thế cơ mà, và không ai hiểu em bằng tôi được cả đâu.

*

hôm nay em quay lại bệnh viện để thăm chốn cũ, tôi đã lo sợ vì không biết em sẽ ra sao. tôi nhốt mình trong nhà, kéo rèm cửa che kín và không để nhà mình phát ra tiếng động nào. chiều tối tôi nghe tiếng em gõ cửa nhà mình, gõ rất lâu, khóc nấc lên gọi tên tôi. nghe cả tiếng em chạy vào nhà mình và gọi với tôi từ ban công, thậm chí trèo qua nhà tôi gõ lên cả cửa kính. tôi đến thở cũng chẳng dám, nhìn bóng dáng của em sáng lên phía sau tấm rèm nhờ ánh trăng. tôi muốn đến gần lắm, nhưng sẽ ra sao nếu như mọi thứ lặp lại lần nữa? tôi không muốn nhìn thấy em đau đớn.

*

nhiều ngày sau em yên tĩnh hẳn, có vẻ giống như tôi đoán vậy, khi tôi vừa len lén ló đầu mình nhìn từ ban công em đã cất giọng tò mò hỏi tôi ổn không, hỏi tôi mới chuyển đến nên không quen sao. em lại quên lần nữa, tôi cũng chẳng biết nên cảm thấy ra sao.

*

vài hôm sau em chủ động bắt chuyện với tôi, có hôm còn nghiêng người sang ngửi lấy mùi thức ăn tôi nấu và khen hết lời, ngỏ ý muốn sang, tôi chẳng thèm nghĩ liền đồng ý. đã rất lâu rồi tôi không được gần em, tôi chỉ nghĩ trong đầu mỗi việc đó, chút nữa là chẳng kịp giấu đống ảnh của chúng ta được đặt ở phòng khách rồi.
em ăn trông rất ngon miệng, còn bông đùa muốn sang đây nhiều hơn nữa, cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn. tôi cảm thấy như hạnh phúc đã quay về tìm mình rồi, cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến ngày xưa, ngày tôi và em vẫn còn yêu nhau.
chúng ta còn yêu nhau không, taehyun của tôi ơi?

*

thật lạ là tôi không còn thấy chứng đau đầu tìm đến em nữa, em còn sang nhà tôi chơi nhiều hơn, khá giống với thời gian đầu của căn bệnh. tôi đã lo lắm, tôi rất muốn yêu em, nhưng tôi sẽ chịu không nổi nếu em lại lần nữa quên đi tôi và căn bệnh chỉ tồi tệ hơn. tôi phải làm sao đây em?

*

đây chắc là những dòng nhật kí cuối cùng của tôi, tôi.. chắc là mệt rồi. việc nhìn em như thế trong vài năm gần đây cảm thấy thật tội lỗi. tôi chẳng làm được gì cho em, chỉ biết nhìn em khóc, nhìn em đau đớn. có phải tôi nên quên đi không? buông bỏ đi thứ tình yêu mà có lẽ ông trời chẳng cho tôi có lại nó. nếu cứ thế này mãi, tôi chẳng thà mình biến mất hoàn toàn và để cho em có cuộc sống mới.
taehyun của tôi ơi, nếu mà cái ngày nắng đẹp trong lành như cái ngày tôi mới biết em đến đây lần nữa. sẽ thật tốt, nếu chúng ta lại yêu nhau như ngày đó, như chưa từng có chuyện gì tồi tệ xảy ra, như là.. em sẽ không còn đau đớn và quên đi tôi một lần nào nữa.
tôi sẽ ước điều đó mỗi một giây, chờ đợi em, tình yêu của tôi.

--- ¤ --- ¤ ---

yeonjun đóng cuốn sổ nhỏ lại, chẳng có chút lưu luyến gì căn nhà đã ở được gần một năm. hắn cầm chặt tay nắm vali, đặt cuốn sổ ngay ngắn lên bàn phòng khách và rời khỏi nhà

hắn muốn về lại ngôi nhà cũ để dọn dẹp, yeonjun sẽ thấy nhớ em thôi và hắn vẫn sẽ về lại đây để gặp em lần nữa. nếu hắn có can đảm đó..

"anh dọn đi sao?"

taehyun đứng bên cạnh nhìn hắn một lượt, khuôn mặt lộ rõ sự tiếc nuối. hắn ậm ừ thoát không nổi chữ, không bịa nổi một lý do gì nên đành cười trừ. em bặm lấy môi nghĩ ngợi, sau đó lại mở cửa nhà mình ra đứng nép một góc

"anh có chút thời gian không? vào đây một lát đi, em muốn tặng chút gì đó cho anh."

"không cần đâu mà."

"anh như vậy em sẽ buồn đấy."

em phụng phịu với hắn, chống nạnh một bên hông. yeonjun lưỡng lự một lúc cũng chấp nhận bước vào. hắn sợ lắm, sợ bản thân chẳng đành lòng rời khỏi em dù chỉ một ngày. taehyun vui vẻ đóng cửa lại, đi thật chậm rãi đến mặt bàn có đầy hoa hồng giấy trên đó

"thời gian qua cảm ơn anh đã chăm sóc em, nhờ có anh mà em đã vui vẻ và sức khỏe tốt lên rất nhiều."

em xếp những đóa hoa lại với nhau thành một bó lớn, đưa đến trước mặt hắn cười thật vui vẻ. yeonjun nhận lấy trong tay, nhìn cẩn thận từng cái một được em tỉ mỉ cố gắng xếp thế nào

"em vốn có vấn đề về trí nhớ, xếp hoa là thú vui giúp em ổn định mình. và anh biết không, em vẫn nhớ tới anh trong mấy tháng vừa qua mà không quên đấy, giống như căn bệnh em đang thuyên giảm vậy."

taehyun cười khúc khích nói, di chuyển đến gần tủ đồ để lấy ra một chiếc hộp to rồi quay lại chỗ hắn đứng. hắn luôn nhìn em, nghe em nói, giọng em cứ chầm chậm nói từng từ, hành động cũng như thế, giống như đang cố kéo dài thời gian để hắn không đi vội

em chỉ khiến hắn càng không muốn đi

"nhưng mà thật ra thì cách đây vài tháng bệnh của em đã hết rồi.. yeonjun."

yeonjun giật mình, nhìn em đang bước gần lại hắn, tim hắn đập thật nhanh. hắn thậm chí còn không dám nói lại tên mình lần nào nữa sau khi chuyển đến đây, và giờ em đang gọi tên hắn, trong đầu yeonjun bỗng nhảy loạn đủ thứ mà hắn còn chẳng biết là gì

"em cũng đã giống anh, sợ rằng có phải sẽ tái phát bất cứ lúc nào em nhớ anh quá nhiều hay không. nhưng mà vài tháng qua cũng đủ để chứng minh rồi nhỉ, yeonjun?"

taehyun mở chiếc hộp ra, là cuốn sổ nhật kí của cả hai lúc trước, còn có cả rất nhiều ảnh chụp ngày xưa. em lấy từng thứ một ra thật chậm, vừa cho hắn xem vừa nói

"em đã nhớ lại anh, nhớ hết những gì chúng ta có lúc trước. em không còn đau đầu nữa, cũng không còn quên gì nữa. vậy mà anh lại né tránh em, làm em cố gắng giả vờ như mới quen anh, để anh có gan mà ở gần em, giờ thì còn muốn bỏ đi."

em lấy tờ giấy phía dưới đáy hộp ra, góc bên dính chút màu đỏ làm bẩn đi, nhưng với yeonjun thì nó cũng không làm ảnh hưởng gì đến hắn. vì quan trọng hơn hết, taehyun của hắn đã nhớ lại rồi

"cùng em đi xin làm lại giấy kết hôn đi, còn phải hoàn thành lễ cưới dở dang của tụi mình nữa chứ, yeonjun của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top