remember

yeonjun đứng dựa người vào ban công, nhìn ra bên ngoài, lâu lâu lại liếc mắc nhìn sang bên cạnh. em nằm dài trên chiếc bàn gần cửa, chẳng bày ra cảm xúc gì. em nhìn thấy hắn, chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đi

hắn đã đứng đó nhìn em rất lâu, lòng rối bời không ổn định

yeonjun vẫn luôn ở ngay đó, bên cạnh em.

khoảng một tuần sau, em nhớ về ngôi nhà trên đồi mình từng ở nên quyết định ghé thăm một chuyến. taehyun dừng lại trước cổng lớn, nhìn sang bên cạnh là một bảng chữ to 'bệnh viện', em lúng túng bước vào trong. mọi thứ vẫn vậy, phong cảnh hay những người ở đây đều như cũ không khác, nhưng em chưa lần nào biết nơi mình sống lại có cái tên này

taehyun gặp lại chị hàng xóm cạnh căn hộ của em, chị ấy đã hơi bất ngờ rồi niềm nở chào lại, trên người chị ấy là bộ đồ của y tá. và rồi em lại nhớ ra những gì em từng quên

em hỏi về yeonjun trong vô thức, chị ấy chỉ bảo hắn không còn sống ở đây, cả hai đứng một lúc chị mới dẫn em vào gặp lại mọi người. có người mới lẫn người cũ, có nhiều người nhận ra em lắm, và họ cũng như em đều nghĩ nơi đây là tòa chung cư chung

taehyun cười hắt, trong đầu em chạy lên thật nhiều hình ảnh của ngày xưa. cái ngày mà em đang hạnh phúc kí vào giấy kết hôn, nhưng cũng là ngày em coi người bạn đời của mình là kẻ xa lạ

có rất nhiều kí ức hỗn tạp trong đầu em, nhất thời em không nhớ hết được, cũng tự khiến đầu mình đau lên. taehyun tìm về căn phòng cũ của mình, chỗ này đã có người dọn vào nên em chẳng tiện nhìn lâu, em đã ngó hết một lượt để nhớ về khoảng thời gian dài dằng dẳng em ở đây để chữa trị

"em rõ ràng là chưa khỏi bệnh, sao lại được ra ngoài thế ạ?"

taehyun quay sang hỏi chị y tá thân thuộc ấy, chị ấy chỉ lắc nhẹ đầu tỏ ý không biết, em cũng thôi không hỏi thêm

rồi em nhớ về căn phòng yeonjun dọn vào, trong đầu em liền nghĩ đến lý do hắn ở đây dù chẳng bị sao cả. là vì em, người bạn đời của hắn, người mà hắn đã cố rất nhiều lần để em hồi phục lại, nhưng mỗi lần em yêu hắn càng nhiều em lại quay về vạch xuất phát điểm của căn bệnh

như thể nó không cho em yêu hắn, như thể đó là điều mà não bộ em muốn tránh né đi, tránh né hắn. thử hỏi hắn sẽ đau lòng nhiều dường nào, nhưng em vốn luôn không tự chủ mà yêu hắn hết lần này đến lần khác, vì tình yêu của bọn họ mạnh hơn. nhưng chưa đủ

phòng của yeonjun vẫn còn trống, em ngồi lên mép giường nhìn quanh phòng, nhớ lại nhiều lần em sang đây chơi, mỉm cười vui vẻ

yeonjun, hắn đâu rồi nhỉ? ngay lúc em đang nhớ lại tất cả mọi thứ, hắn lại biến mất, có phải là trớ trêu thay cho tình yêu của họ không?

em chạm lên mọi thứ, như tìm lại chút mùi hương cảm giác của hắn từng ở đây. ngón tay em rê qua lớp vải mềm, tiếc rằng chỉ có mùi hương của nước xả mà bệnh viện sử dụng

taehyun nhích ngón tay lại gần gối, phát hiện ra cuốn sổ nhỏ, trông như nhật kí mà em cũng có ở nhà. và em cứ vậy mở ra xem

--- ¤ --- ¤ ---

ngày mười tám tháng mười một, tôi cứ ngỡ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình nếu như không xảy ra tai nạn đó. em đã quên đi tôi, nhưng tôi sẽ không thế mà đau lòng, tôi tin có ngày em sẽ nhớ ra tôi.

*

ngày năm tháng hai, tôi thử tỏ tình với em và nhận được lời từ chối, tôi cười trừ bảo không sao, vì em cũng y như lần đầu tôi tỏ tình với em. taehyun, em vẫn như ngày xưa vậy, thật mong em cũng nhớ chúng ta của ngày xưa.

*

ngày hai mươi ba tháng tư, em vẫn luôn khó xử trước mặt tôi, nhưng em chẳng tránh né, cũng chẳng than vãn mà còn luôn vui vẻ với tôi. taehyun, tôi ước gì em mau nhớ lại, tôi rất muốn ôm em như ngày xưa.

*

ngày mười bảy tháng năm, nụ cười của em khi biết phần dâu tây đó là của riêng mình trông thật đẹp, tôi xoa lấy mái đầu nhỏ của em, cố ngăn bản thân không hôn lên đấy.

*

ngày hai mươi tháng sáu, tim tôi đập rất nhanh ở giây phút kịp kéo em lại. tôi đã sợ em ngã xuống đấy, sợ em bị thương. tôi buộc miệng nói em đừng bị gì lần nào nữa, nhưng có vẻ em vẫn còn sợ nên chẳng nghe thấy. thật may em không sao, vì tôi sẽ không sống nổi mất.

*

ngày hai mươi tháng tám, tôi bù đầu vào đống công việc dở dang trước đó của mình vì lo cho em. tôi luôn nghĩ tới em, nhớ những lần tôi tăng ca và em gọi đến mắng tôi mau về nhà nghỉ ngơi. tôi nhớ em lắm, taehyun của tôi ơi..

*

ngày mười ba tháng chín, tôi nhận được đóa hoa em tặng tôi, món quà sinh nhật của em là thứ tôi thích nhất. lần này tôi không kiềm lòng hôn lên má em, nhìn gò má ửng hồng né tránh đi không khỏi làm tôi cười. em chấp nhận tình cảm của tôi rồi, nhưng là tôi của lúc này, một tôi khác trong em.

*

ngày hai mươi lăm tháng mười hai, tôi không đếm được đây là lần thứ mấy tôi hôn em, nhưng với em lúc này lại là nụ hôn đầu. chúng ta bắt đầu lại rồi phải không? chẳng sao cả, tôi không ngại điều đó, chỉ xin em đừng quên tôi lần nữa.

*

hôm nay bác sĩ bảo tôi bên trong não em giống như có khối u, không cắt bỏ được, cũng không to hơn. nó có thể là lý do chèn ép đi phần trí nhớ và kí ức của em. tim tôi thắt quặn lại, nếu cứ thế này mãi, em sẽ ra sao?

*

hôm nay em đã mất một lúc mới nhìn ra tôi, và tôi nhận ra em đã quên việc uống thuốc cả tuần liền. tôi không thể ép, không tìm được cách khiến em uống mà chẳng hỏi tại sao. xin em, taehyun.. đừng quên anh lần nữa..

*

ngày hai mươi lăm tháng sáu, taehyun phát cáu vì não bắt đầu đau hơn, em đã to tiếng với những lời mắng chửi chính mình một lúc rồi im lặng nhìn tôi. tôi thật tệ, chỉ có thể đứng nhìn em.

*

ngày hai tháng mười một, ngày này năm đó là ngày tôi cầu hôn em, năm nay là ngày tôi nhìn em khóc cũng không thể dỗ nổi. em nói em thấy rất đau, em nói em sẽ chịu không nổi nữa mất, em hỏi có phải em sẽ quên đi anh thật không. tôi chỉ có thể nói dù em có quên tôi bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ xuất hiện lại trong đời em.

*

ngày sáu tháng ba, bệnh viện chấp nhận tôi vào làm để thuận tiện chăm sóc cho em, em đến chào hỏi tôi như chào đón một người hàng xóm mới. em quên tôi rồi..

*

ngày hai mươi hai tháng bảy, em cười lén khi cầm lấy đồ uống yêu thích của mình, ngón tay cứ chà xát vào nhau cúi đầu ngại ngùng. em vẫn luôn như thế, và tôi vẫn luôn thích việc tỏ tình với em. tôi thương em nhiều lắm, taehyun của tôi.

*

ngày mười bốn tháng mười, bác sĩ nói lần này sẽ cố gắng phẫu thuật cho em, tỉ lệ thành công sẽ có nhưng khó nói rằng tôi còn có thể xuất hiện trong đời em ổn định hay không. tôi không kiềm chế khóc rất nhiều, có lẽ là vì những gì tôi cố gắng, vì phần kí ức tốt đẹp của đôi ta lại chẳng thể giữ nổi. tôi phải làm sao nếu tôi chỉ còn mỗi danh xưng người xa lạ trong cuộc đời em đây?

*

ngày hai mươi ba tháng mười một, đúng như dự kiến em lại lần nữa quên tôi. bác sĩ nói tốt nhất tôi nên để cho em khoảng riêng, để em hồi phục. có lẽ nên hạn chế xuất hiện quá nhiều trước mặt em, sợ là em sẽ lại quên lần nữa. có lẽ tôi chỉ nên là một kẻ âm thầm bảo vệ em mà thôi.

*

ngày mười một tháng một, em đã rời khỏi đây, tôi cũng chuẩn bị theo sau đó. tôi sẽ tìm căn hộ gần với em nhất, tiện bề lo cho em khi cần thiết. sau nhiều năm yêu nhau, đây có lẽ là lần đau lòng nhất. có phải chúng ta sẽ thế này cả đời không, taehyun của tôi ơi?

--- ¤ --- ¤ ---

nước mắt taehyun trượt dài trên gò má, em cảm nhận được hắn đã khó khăn thế nào trong mấy năm qua, từng lời hắn viết em đều thấy xót thương, cũng thấy thật có lỗi khi để hắn chịu đựng. em chạm vào chiếc nhẫn thay thế mặt dây chuyền, thứ mà em đã luôn đeo chưa lần nào tháo bỏ

thứ mà hắn đã tặng em lúc cầu hôn, thứ minh chứng cho tình yêu của bọn họ, thứ mà em luôn thấy dễ chịu khi chạm vào. vì nó là yeonjun, là tình yêu của hắn dành cho em

những lời ghi cuối trong nhật kí khiến em nhớ ra anh chàng hàng xóm bên cạnh nhà mình, là yeonjun. em cầm chắc cuốn sổ trên tay chạy thật nhanh về

em đã gõ cửa rất lâu nhưng chẳng có ai mở, em vào nhà để xem ban công bên cạnh cũng chỉ thấy đã kéo rèm và tối om

hắn đi đâu mất rồi?

có phải sợ rằng nếu xuất hiện em lại quên hắn lần nữa hay không?

"yeonjun, em nhớ ra anh rồi mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top