i
taehyun nắn nót từng chữ trên trang giấy, viết ra một cái tên lạ mà em nghĩ mình không nhớ là của ai, và tại sao lại viết ra
y e o n j u n.
em trầm ngâm nhìn nó một lúc, rồi xuống dòng viết lại lần nữa, cứ vậy viết đầy cả trang giấy, nhưng em vẫn không nhớ ra được
taehyun lôi ra quyển nhật kí đã rách và cũ kĩ, mở ra trang đầu tiên.
--- ¤ --- ¤ ---
ngày năm tháng hai, sinh nhật của mình. mình nhận được lời tỏ tình của yeonjun. nhưng mình đã không đồng ý.. xin lỗi anh.
*
ngày tám tháng tư, yeonjun ngày nào cũng đến tìm mình. mình không thấy phiền, nhưng trong lòng cũng thấy không yên. mình không thể thích.. làm sao để cho anh hiểu?
*
ngày mười bảy tháng năm, hôm nay yeonjun đem tới một thùng đào tươi. mình bị dị ứng không thể ăn, chia hết cho mọi người. nhưng bù lại mình được một rổ dâu tây, anh nói biết mình không ăn được nên cố ý đem tặng họ để không ai dành phần của mình.
*
ngày hai mươi tháng sáu, mình xém chút trượt ngã xuống đồi, may có yeonjun kéo lại kịp. khoảnh khắc mình được ôm chặt trong lòng, mình nghe thấy tim đập rất nhanh. là của anh vì đang lo lắng, hay của mình vì bắt đầu rung động?
*
ngày hai mươi tư tháng tám, đã một tháng yeonjun không đến đây. mình đã bất an, cũng đã trông ngóng, ngồi ở xích đu gần cổng vào cả một ngày dài. mỗi ngày đều đếm. thật may, mình vẫn còn nhớ anh.
*
ngày mười ba tháng chín, yeonjun đã đến với chiếc bánh kem vào lúc không giờ, nói muốn cùng mình chúc mừng sinh nhật đầu tiên. mình đã tặng đóa hoa hồng giấy nhỏ mà mình đã xếp lúc nhớ anh. anh cười thật tươi chạm môi lên má mình.. mình.. mình thích anh rồi phải không?
*
ngày hai mươi tám tháng mười hai, nụ hôn đầu của bọn mình vào đêm giáng sinh, mình vẫn còn nhớ như in. mình rất muốn có lại lần nữa. yeonjun đối với mình thật tốt, mình không thể không thích anh.
*
ngày.. tháng bảy,
*
ngày.. tháng ba,
*
ngày.. tháng mười,
*
ngày.. tháng một,
*
ngày hai mươi lăm tháng sáu, bọn mình đã cãi nhau, yeonjun đã rất buồn. mình đã mắng anh cái gì thế?
*
ngày hai tháng mười một, mình đã khóc rất to, yeonjun đã cố gắng dỗ, bọn mình nhìn nhau rất lâu nhưng không nói được gì. chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của anh vậy?
*
ngày sáu tháng ba, trời hôm nay thật đẹp, mình đã gặp một anh chàng vừa chuyển vào đây, khá đẹp trai. tên là yeonjun, nghe vừa quen vừa lạ. anh thân thiện lắm, mình muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.
*
ngày hai mươi hai tháng bảy, yeonjun ngày nào về đến cũng mua cho mình một ly caramel machiato, mình còn chưa bao giờ nói về việc mình thích nó. anh đoán được sở thích của mình sao? vậy.. đoán cả tình cảm của mình đi chứ!
*
ngày mười bốn tháng mười, mình thấy yeonjun khóc ở sau đồi, khóc rất lâu. mình muốn đến an ủi nhưng không dám. anh giống như muốn lao mình rơi xuống đồi vậy, có gì khiến anh nghĩ không thông sao?
*
ngày mười một tháng một, mình đã chuyển nơi sống mới, chỗ này cũng ổn nhưng hơi ồn ào, mình muốn về lại sống trên đồi quá. nhưng mà bắt đầu một nơi mới không phải chuyện tồi, nếu có thể kết thúc sự độc thân thì càng tốt, mình muốn thử yêu đương một lần
*
ờm.. thật lạ, mình không biết mình có thói quen viết nhật kí đấy. và viết nhiều về cái tên yeonjun thế nhỉ? anh ta là ai thế? người yêu cũ của mình sao?
*
cái gì thế này.. đống này là gì thế? trông thật khó chịu, và rối ren nữa. mình lấy nhầm của ai à? không biết là ai để trả lại nữa, tên thì chẳng có, nhắc mỗi yeonjun
*
yeonjun.. yeonjun.. yeonjun..
*
mình nghĩ mình phát điên rồi.. mình đọc mãi không hiểu cũng không ấn tượng về những gì viết trong này. nhưng sao mình lại cầm bút viết vào đây.. mình muốn đốt bỏ nó
*
yeonjun.. anh đâu rồi?
*
ai là yeonjun thế?
*
vứt bỏ hay đốt đi thì có vẻ không nên, mình còn không biết là của ai. nên đem cất đâu đó thì hơn
*
yeonjun.. em nhớ ra anh rồi. anh quay lại đi
*
ngày.. tháng.. em làm quen lại với việc viết nhật kí mỗi ngày, em không muốn mình lại quên đi anh. yeonjun, em nhớ anh, em phải tìm anh ở đâu?
*
...?
*
???
*
??!!
*
chết tiệt, cái gì thế này?
--- ¤ --- ¤ ---
những trang cuối cùng bị nét bút nguệch ngoạc bôi đầy, rồi bị đè thêm vài lớp màu bút khác, có cả tên yeonjun. có một vài trang bị xé, bị đốt cháy xém, vẫn may là chữ vẫn còn đọc được
taehyun đọc xong cất lại vào tủ, em day day thái dương của mình, thở hắt một hơi
em chẳng nhớ gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top