chap 3: Ký ức
Một sáng thứ 4 đẹp trời, không khí mới thật trong lành làm sao. Hiếm có ngày nào mà cảm thấy thoải mái như vậy. Chiếc xe đạp của nó băng băng qua những con đường rợp bóng cây, cái thời tiết này sao mà tuyệt đến vậy cơ chứ. Cảm giác này lại làm nó nhớ cái khí trời buổi sớm ở quê ngoại, nhất định hè năm nay sẽ lại về quê ngoại và lòng nó nhói lại khi chợt nhớ đến anh, đối với nó những kỷ niệm về anh tuy buồn nhưng thật đẹp. Nó muốn về quê ngoại nhưng không muốn gặp lại anh, vì như thế nó sẽ cảm thấy rất khó xử và nó không còn có thể nói chuyện với anh tự nhiên như trước nữa.
Còn nhớ hè năm ngoái, mẹ nói nó về quê ngoại chơi, mẹ còn nói quê ngoại rất đẹp. Đây là lần đầu tiên nó được về vùng quê chơi nên háo hức lắm. Ở quê không khí vào lúc sáng sớm là tuyệt nhất, bởi vậy ngay sáng đầu tiên nó đã ra đứng trước hiên hít một hơi thật sâu. Từ nhà ngoại nhìn ra còn thấy một cánh đồng bao la bát ngát giống như một tấm thảm xanh lục được trải rộng dưới nền trời xanh biển cách nhau chỉ một đường chân trời tạo thành một tác phẩm thiên nhiên tuyệt đẹp…thiệt là thích quá đi.
~Ôi! Thật sảng khoái.
Đang hưởng thụ cái cảm giác sảng khoái thì mắt nó như hóa đá bởi hình đáng của một ai đó.
~Á! Ở cái thôn quê này sao mà có anh chàng đẹp trai đến vậy chứ, trông thư sinh quá cơ. Anh ấy đang dắt bò đi ăn cỏ ngang wa nhà nó ( à wên nhà ngoại nó). Đây có phải là tình yêu sét đánh không ta? Anh ấy đáp lại nó bằng một nụ cười tỏa nắng ( tim ngừng đập mấy giây). Tự nhiên nó cảm thấy xấu hổ, hai má đỏ ửng rồi chạy tuột vào nhà. Anh cười hiền rồi tiếp tục đi.
Róc…róc (tiếng nước chảy). Nó đang ngồi rửa rau với ngoại nó.
-Ngoại! Sao ngoại có anh hàng xóm dễ thương zậy mà ngoại không giới thiệu cho con. hehe
-Ai?
-Thì cái anh vẫn hay dắt bò đi ăn cỏ ngang qua nhà mình đó ngoại!
-À! Nó là thằng Tuấn con bác Sáu đó con. Nó cũng nghỉ hè rồi về quê chơi. Nhà bác Sáu cách nhà mình có mấy căn thôi.
-Vậy hả ngoại?.
-Uhm!. Cái thằng nó chăm chỉ học hành lại hiền lành chất phát. Ở cái làng này ối cô mê nó. Con bé này cũng tinh mắt ra phết!
-Con được thừa hưởng từ ngoại mà! Ông ngoại cũng đẹp trai nhất nhì cái làng này ngoại ha. --Úi! Sao ngoại cú đầu con. ( bị ngoại cú cho 1 cái nổi đom đóm)
-Tiên sư bố cô!
Bắt đầu kế hoạch tác chiến của nó, phải cưa đổ anh chàng này mới được. Nó wa nhà bác Sáu chơi rền, toàn viện cớ này cớ nọ để wa thăm 2 bác tiện thể thăm anh Tuấn luôn.
Rồi dần xuất hiện những buổi đi chơi giữa nó và anh. Anh hay chở nó lên thị xã chơi vào mỗi buổi chiều, cho nó nếm đủ thứ món đặc sản ở vùng quê này, có khi thì anh dắt nó ra cánh đồng cỏ nơi mà anh vẫn thường hay dắt bò ra đó ăn, cùng nó chơi thả diều với mấy đứa nhỏ trong xóm, chơi chán rồi anh với nó lại tản bộ dọc theo con sông mà không biết nó đã sống ở đây tự bao giờ. Dòng sông dài lắm, điểm dừng của nó chỉ nhỏ bằng một dấu chấm thôi.. thế mà đôi bàn chân anh cứ đi đi giống như cuối dòng sông đang có một người con gái với mái tóc dài uốn lượn theo gió đang ngồi đợi anh ở đó, anh đi dọc theo mái tóc có sức hút đến lạ kỳ của cô gái ấy rồi nói lảm nhảm điều gì đó, bất giác anh nhận ra té ra nãy giờ mình đang nói chuyện một mình, quay lại thì anh đã bỏ Bọ Rùa ở tít đằng xa kia, bóng nó giờ chỉ nhỏ như con nhóc mẫu giáo. Anh không quay lại mà chỉ đứng chờ nó, tới được chỗ anh thì mặt nó đã nhễ nhại mồ hôi cái miệng chum chím của nó nhõng nhẽo anh:
-Anh ơi! Chân em nó đòi được nghỉ ngơi, em kêu không được phải đi cho kịp anh thế mà nó không nghe lời anh ạ. – Anh buồn cười với cái kiểu đổi thừa của nó.
-Thế à! Cái chân này hư quá, anh phải đánh đòn nó mới được.
-Ahhhh nó kêu là nó sợ rồi anh à, anh đừng đánh nó cô chủ nó thương nó lắm hehe ( mặt nó cười nham nhở)
-Ừ ! Anh muốn dẫn em tới chỗ này chỉ cho em biết bí mật chỉ có anh biết thôi. (cái bí mật mà anh đã tiết lộ cho nó ngay lần đầu tiên anh dắt nó đi tản bộ dọc theo bờ sông).
-Vậy hả anh? Vậy mình đi tiếp nhe anh-Chỉ cần nghe từ “bí mật” là mặt nó háo hức quên cả cái chân đang la ó phản đối việc chủ nó bóc lột sức lao động một cách tàn nhẫn.
Anh dẫn nó đến một nơi mà trong mắt nó thực sự thì chẳng có gì là bí ẩn để cho nó khám phá ( ví dụ cũng phải có xương khủng long hay lăng mộ cổ gì gì đó..). Mặt nó bí xị
-Anh lừa em hả? Em có thấy xương khủng long hay xác voi ma mút gì ở đây đâu?
-Hả? haha. Anh có kêu là ở đây có mấy thứ đó đâu, trí tưởng tượng của em đúng là phong phú. Đây nè giờ em ngồi ở đây đi, được rồi giờ em nhìn ra phía xa kia nhé. Em có thấy một người con trai đang hôn một người con gái không?
-Ahhhhh em thấy rồi – Mắt nó sáng hẳn lên. Cái anh muốn cho nó coi đó là hai tán cây nhưng khi nhìn từ góc độ anh chỉ thì đúng là giống hình ảnh hai người đang hôn nhau. Còn có cả ông mặt trời đang đứng giữa hai người giống như một chứng nhân tình yêu vậy. Những tia nắng cuối chiều đỏ rực từ người ông phát ra càng làm cho cảnh tượng đó trở nên lung linh huyền ảo hơn, ánh sáng đó giống như cái thứ ánh sáng chỉ có trên thiên đàng vậy đó. Đây đúng là một khám phá còn thú vị hơn bí mật ngôi mộ cổ. Mắt nó như bị thôi miên bởi đôi uyên ương đang đắm chìm trong thứ ánh sáng mà nó gọi là ánh sáng của hạnh phúc cùng với một nụ hôn chất chứa cả biển trời yêu thương, nó cứ ngắm cho tới khi ông mặt trời chào tạm biệt nó. Mặt nó tiếc nguồi nguội:
-Hết thấy rồi anh ơi.
-Em thấy đôi uyên ương đó yêu nhau lắm phải không em?
-Dạ, họ yêu nhau lắm cứ như không thể xa nhau dù chỉ là trong tích tắc.
-Đúng rồi vì họ yêu nhau như vậy nên đến cả ông mặt trăng cũng muốn là vị thần tình yêu bắn đi mũi tên tình yêu để họ có thể yêu nhau mãi mãi. Chợt nhận ra điều anh nói, khi bầu trời chuyển tối ánh trăng bắt đầu nhô dần lên, lúc này mắt nó lại bị thu hút bởi cặp tình nhân kia.
-Ahhhhhhhh. Lại thấy rồi đẹp quá ( xem người ta hôn nhau mà sao thích thế)–Hai tay ôm gối, đầu ngả xuống,mắt vẫn đang chăm chú theo dõi mỏi cử động của hai người vẫn đang môi chạm môi mà không hề tỏ ra ái ngại với cái nhìn chăm chăm của nó, rồi nói vọng qua phía anh:
-Anh ơi! Họ thật hạnh phúc được cả mặt trời lẫn mặt trăng chứng giám cho tình yêu của họ. Giá như…câu nói bị bỏ lửng.
-Thôi cũng muộn rồi, về kẻo bà em lại lo –Nó đang mê man thì bị anh đánh thức.
-Đúng rồi! chắc bà đang lo lắm. Nhưng mà tiếc quá.
Anh nắm lấy tay nó dẫn nó đi vì lo lắng trời tối nó sẽ không thấy đường, đi không cẩn thận lại té. Thế mà con người kia lại có ý nghĩ đen tối.
~ Thình thịch thình thịch… Anh đang nắm tay mình, nắm tay nghĩa là anh thích mình ^ _ ^ (hạnh phúc). Em chấp nhận tình cảm của anh. Nó khẽ siết chặt tay anh, rồi tủm tỉm:
-Anh ơi! Ánh trăng cũng đang chứng giám cho em và anh, đi tới đâu trăng cũng đi theo để chiếu sáng hết.hehe
Anh cốc nhẹ vào đầu nó.
-Chỉ được cái nói bậy bạ là giỏi.
Không biết đã bao nhiêu cái chiều ngay cả khi không có anh nó vẫn lén lút ra sông để nhìn trộm hai kẻ đang yêu nhau kia và luôn quấn lấy nhau, khiến nó phải ghen tị.Những ngày tháng đó đối với nó thật đẹp.
Một tháng…hai tháng rồi cũng hết hè. Sáng mai nó đi, tối đó nó đã lấy hết can đảm viết cho anh một bức thư để bày tỏ tình cảm của nó đối với anh. ( ai đời con gái lại tỏ tình trước, thế mà nó lại làm thế đấy)
Anh Tuấn! Em rất mến anh, không phải mến anh theo kiểu tình bạn mà nó còn đặc biệt hơn vậy nữa, anh hiểu điều em muốn nói đúng không?. Ở đây được đi chơi với anh, em rất vui, được anh chỉ cho bao nhiêu là thứ đặc biệt là cái bí mật chỉ có anh và em biết hihi . Hè năm sau em về anh lại dắt em đi chơi nữa nha?. Àh em có thể hỏi anh câu này được không?Anh đã có người yêu chưa? Nếu chưa có em có thể làm bạn gái anh được hok?. ^ _ ^
Bảo Anh.
Gọi là bức thư mà cứ như là một đoạn thư vậy. Viết xong là nó mang đoạn thư ấy chạy sang nhà anh ngay, anh đang ngồi xem tivi. Nó đứng ngoài cổng gọi với dô nhưng chỉ khe khẽ đủ để anh nghe thấy:
-Anh Tuấn….anh Tuấn!
Anh Tuấn nghe tiếng nó thì lật đật chạy ra.
-Có chuyện gì hả Bọ con? Anh vẫn thường hay gọi nó bằng cái tên thân thương như vậy…iu thế không biết.
-Em có cái này muốn đưa cho anh.
-Ừ!
-À! Đợi em về rồi anh hẵng đọc. Đọc xong anh nhớ trả lời ngay cho em.
Nói rồi nó chạy vụt đi, tâm trạng có chút bối rối xen lẫn cả hạnh phúc. Về tới nhà, trong khi chờ câu trả lời của anh nó mở chương trình Đồ Rê Mí lên coi ( không những cơ thể không phát triển mà đầu óc cũng vẫn như con nít). Đang coi say mê thì nó nghe có tiếng gọi.
-Bọ con…Bọ con!
Nhận ra giọng anh, nó tắt tivi đi ngay, chạy ra để nhận câu trả lời của anh. Đưa cho nó bức thư là anh về luôn. Nhưng nó cũng đủ nhận ra rằng hình như tâm trạng của anh không giống với của nó. Cầm bức thư mà lòng phập phồng lo âu, không thể đợi được, nó ngồi ngoài hiên mở ngay bức thư ra xem. Lúc này tiếng sấm đang vang rền khắp nền trời, những tia sét lâu lâu lại sáng lên. Rùa vẫn chăm chú.
Bọ con! Em là một cô bé đáng yêu, hồn nhiên và trong sáng, anh rất vui khi được quen và đi chơi với em, anh cũng quý em nhưng không phải là tình cảm giữa con trai và con gái mà là tình cảm giữa anh trai và em gái. Anh là con út trong gia đình nhưng anh rất thích có một đứa em gái để yêu thương đùm bọc nó, vì vậy khi gặp em và được đi chơi với em anh có được cảm giác làm anh trai. Những buổi đưa em đi chơi đó chỉ là cách của người anh chiều chuộng đứa em gái đáng yêu và cần sự bảo vệ của mình.Thật ra…thì cái bí mật đó em là người thứ hai được biết, trước em đã có một người rồi Bọ con à ! Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm.Anh đã có bạn gái rồi Bọ con ạ! Chị ấy chính là người đầu tiên được biết cái bí mật đó.Chị ấy yêu anh và anh cũng yêu chị ấy, và chắc chắn người anh lấy làm vợ sẽ là chị ấy.
~Sao anh tàn nhẫn quá vậy, anh chỉ cần nói cho em biết là anh đã có bạn gái là được rồi lại còn chị ấy yêu anh và anh cũng yêu chị ấy rồi anh sẽ cưới chị ấy làm vợ aaaaaaaaaah. Và còn cái bí mật, đó còn gọi là bí mật sao anh?. Mặc dù biết rằng anh nói vậy chỉ để em hiểu lòng anh hơn nhưng em vẫn thấy buồn lắm anh ạ! vẫn trách anh sao quá nhẫn tâm.
Anh mong rằng những buổi đi chơi của anh và em sẽ là những kỷ niệm đẹp giữa người anh trai và đứa em gái. Sẽ mãi giữ trong lòng em nhé, đừng để tình cảm đó bị rạn nứt chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ.
Anh trai!
Những dòng thư của anh nhòa đi trong nước mắt của nó, nước mắt nó rơi nhiều đến nỗi ướt cả trang thư. Ông trời dường như cũng đồng cảm với nó, ngoài trời đang mưa rất to. Nó muốn dầm mình trong mưa để mưa có thể cuốn đi cái nỗi buồn mà nó đang phải trải qua. Nhưng nó vẫn muốn giữ một chút gì đó thuộc về anh, vì thế nó đã ghép cái tên mà anh vẫn gọi nó một cách trìu mến với cái tên của bọn bạn đặt cho nên bây giờ nickname của nó là Bọ Rùa.
Sáng sớm đồ đạc đã chuẩn bị xong, nó ra đứng trước hiên hít một hơi cái không khí trong lành ở quê ngoại trước khi trở lại cái thành phố xô bồ, nhộn nhịp kia.
-Đi thôi con! Không có muộn chuyến xe.
-Dạ con ra ngay đây ông.
Ngồi sau xe ông nó quay người chào bà lần cuối rồi đi, thì thoáng thấy bóng anh không phải một mình mà là cùng với một người con gái. Thì ra là chị ấy, chị trông rất hiền và đặc biệt rất hợp với anh. Nó thầm chúc cho anh và chị ấy thật hạnh phúc.
~Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là những rung động đầu đời!
-Ngoại ơi con đi đây!
-Ừ sang năm lại về chơi với ngoại nghen con.
-Dạ!
-Hai ông cháu đi cẩn thận.
-Tôi biết rồi. Bà ở nhà nhớ cho bầy lợn ăn, nó hét ầm lên rồi.
_______________*_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top