Chap 8
SEASON 2: WHO ARE YOU
Chap 8:
Bon chen giữa dòng người tấp nập, đầu óc trống rỗng bỗng xuất hiện một người. Yong Jun Hyung! Cái tên cô vừa chợt nhớ, định móc điện thoại gọi cho anh mít ướt, nhưng rồi lại chợt nhận ra mình không có số điện thoại của anh... Park Ji Yeon tuổi đời chưa vượt 20 nào ngờ lại có lúc đãng trí đến thế.
"Brzzz... Brzzz..."
Đó là tiếng rung từ chiếc điện thoại trên tay cô.
L... cái tên cô không muốn nhìn thấy lúc này nhất vừa sáng, một tin nhắn?
"Đừng tưởng đi một mình thì muốn đi đâu cũng được! Chấn chỉnh đầu óc mà đi về nhà ngay! May mắn không phải lúc nào cũng đến đâu! À mà suýt quên... đừng hòng lén phén chạy đi tìm Jun Hyung gì đấy! Cô đã đọc đến đây chưa vậy... nhất định phải đọc cho hết nghe chưa! *phun lửa* Kim Myung Soo của cô không phải là tên Yong Jun Hyung đấy! Đừng có ngây thơ mà chạy theo hắn! Có ngày cô sẽ không còn nhìn thấy mặt tôi đấy!"
- Rốt cuộc là anh muốn cái gì hả?
Phản ứng sau khi đọc xong tin nhắn là một sự tức giận. Có lẽ Ji Yeon đang cảm thấy cái người tên L này rắc rối và đã không bận tâm với việc Yong Jun Hyung không phải là Myung Soo.
Cũng dễ hiểu thôi, rung động nhất thời có thể khiến người ta ngộ nhận đủ điều, nhưng trong tiềm thức thì là không thật sự thân thuộc với thứ ấy. Có thể là vì giữa chúng có sự tương đồng... Cái chính là thứ tương đồng không để lại ấn tượng sâu sắc, làm nhạt nhòa vật chất ngự trị trong tiềm thức kia.
...
Cô về nhà theo như lời hăm dọa kia, cố gắng tỏ ra mình vô cùng ổn trong mệt sắp chết rồi.
Mặc kệ cho cái bụng đau gào thét dữ dội, cô cắn môi nằm trên sofa xem ti vi mà chờ cậu gọi vào ăn cơm. ^_^ Con gái làm giá, nũng nịu một chút có khi lại khiến nam nhân xiêu lòng. [Để đấy rồi xem :v ]
Một bên đang cố làm giá, bên kia thì lại lòng chưa nguôi ngoai, cứ ngoảnh mặt làm ngơ.
Mùi đồ ăn bốc lên, xộc thẳng vào mũi con người đang đói muốn chết nằm kia. Cố gắng nhủ lòng một câu "Mặc kệ anh ta, không gọi thì lát lại tự lấy ăn. Cuộc đời của tiểu thư nhà họ Park làm sao có thể kết thúc sau một cơn đói chứ"
Nhưng cô nào biết rằng tên kia đã hạ quyết tâm bỏ đói cô hôm nay.
Đợi cho L ra ngoài, cô mới chạy lại bếp tìm kiếm đồ ăn. Và rồi cô đã phải ngây người vì không còn một xíu, dù chỉ là vụn đồ ăn đọng lại, tủ lạnh trống trơn không còn một bịch sữa, đến cả vị cứu tinh cuối cùng là mì gói cũng đã hết từ năm nào. Nhìn cái bếp mà vã cả nước mắt.
Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó...
- Uống nước trái cây chắc cũng không tồi!
Miệng thì hô hào nước trái cây nhưng thật sự... hướng cô đang đi là kho rượu của L. [Dự là có chuyện vui với cái kho này]
Chọn một chai nho màu nâu đỏ thơm phức, cô cười tít mắt tu cho mộ hơi thật đã mà có biết rằng đó là RƯỢU NHO. Một chai chưa đủ no... chai thứ hai lên sàn. Men say bắt đầu phản phất, có lẽ sẽ có chuyện sớm thôi.
Park Ji Yeon có một bí mật mà không phải ai cũng biết. Một khi cô say, bản chất quý tộc lại trỗi dậy, bất kể chỗ đang đứng là đâu, cô sẽ nhảy, đủ mọi kiểu, không nhạc thì cô sẽ tự đệm với âm tiết chuyên gia cũng phải bái phục. Quan trọng hơn là cô con gái độc nhất của nhà họ Park sẽ không còn biết thứ gì đâu.
Toang!
Âm thanh mở đầu buổi biểu diễn. Cô vừa buông tay cho chai rượu vỡ tan tành. Bước chân dần xoắn lên, nhịp nhịp rồi bắt đầu nhảy. Bước chân loạng choạng lăn từ nhà dưới lên nhà trên trong khi miệng đang lặp bặp thứ tiếng gì đó không rõ nguồn gốc.
Bụp!
- Ơ... đau quá! Hợ... hợ... không sao không sao... nhảy tiếp nào!_cô va phải cạnh cầu thang rồi mơ màng nhảy lên cầu thang múa ba lê...
L lúc này đã về tới nhà, đứng ngay ra trước cửa chính mà chiêm ngưỡng con kiệt tác nghệ thuật...
Một chân co cao lên... hai tay đưa lên rồi chụm lại... hít một hơi lấy đà rồi kết hợp với còn lại nhón lên. Cả thân hình xoay tròn trên bậc thang thứ 18, cách sàn nhà khoảng 2m...
- Trời đất ơi..._ Myung Soo thốt lên trước một thước phim mạo hiểm có tính giết người. Chân chuyển động khi thấy thân hình vũ công có chiều hướng nghiêng theo chiều ngược cầu thang (hướng xuống đất).
~~~
Vì ai.. vì anh!
END CHAP 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top