2

Tưởng chừng hoàn hảo nhưng không.

Cuộc sống của tôi đã bước sang trang mới kể từ khi mẹ mất, tôi cũng không biết trang này là u tối hay sặc sỡ nữa. 

Mẹ tôi bị bệnh tim bấy lâu nay ai cũng biết, đó cũng là một trong những lý do mẹ phải giải nghệ.

Dạo này bố không hay ở nhà, mẹ cũng yếu dần.

Mỗi tối tôi đều dành thời gian để đọc truyện cho mẹ, chỉ đến khi mẹ chìm vào giấc ngủ tôi mới trở về phòng, hôm nay bố lại không về. Mẹ bảo chắc dạo này có dự án mới nên bố bận. Vậy nên tôi cũng không trách bố.

Sáng hôm sau mẹ bảo muốn làm bánh táo mà bố siêu thích. Tôi với mẹ vừa cho bánh vào lò thì thấy bố về, mẹ thấy bố về thì rạng rỡ hẳn, tôi biết bà rất nhờ chồng. Nhưng mẹ chưa vui vẻ được bao lâu, khi thấy một người đàn bà khác bước đến đằng sau bố, nụ cười của mẹ tắt hẳn, bà ngước mắt lên nhìn bố tôi ý muốn hỏi "người này là sao?". Tôi nhận ra bà ấy, bà ấy là người làm trong  nhà tôi cách đây mấy năm tên là Ahn Yeonhee, bà ấy còn có cô con gái hơn tôi một tuổi.Chị ấy cũng xuất hiện cùng dì Ahn, nhưng tại sao bố tôi lại đưa họ về?

- Đây là dì Ahn, chắc con nhớ chứ  Rim?

- Vâng con nhớ

- Yerim đây là chị Eunha.

Ra chị ấy tên là Eunha, tôi nhớ hồi nhỏ chị ấy hay lẽo đẽo theo sau dì Ahn. Có mấy lần tôi định bắt chuyện với chị nhưng chị ấy lại chạy mất tiêu. Chị ấy có cái cổ lúc nào cũng rụt lại, tay cầm con búp bê đã cũ ơi là cũ, Eunha thực sự rất nhát. Có lần tôi nghe loáng thoáng dì Ahn nói hôm nay là sinh nhật chị, thế là tôi tự tay làm một thiệp chúc mừng đầy màu sắc rồi dán đầy những stiker hoạt hình ngỗ nghĩnh lên tấm thiệp, rồi tôi lấy con búp bê mới toanh mà mấy hôm trước ba  đi New York mua cho tôi đặt vào hộp không quên bỏ thêm tấm thiệp nữa. Tôi vào phòng mẹ con dì Ahn trong khi chị ấy đang lẽo đẽo theo mẹ phơi quần áo, đặt hộp quà màu hồng xinh xắn trên bàn. Tôi định đứng canh ở cửa cho đến khi chị ấy mở hộp quà mới đi nhưng bác quản gia gọi tôi về vì Jungkook đến. Tôi chơi với Jungkook và Jimin đến tối muộn mới về. Về đến nhà thì nhận được tin mẹ con dì Ahn đã thôi việc và rời đi rồi.

Hôm nay gặp lại Eunha, thật ra chị cũng chẳng thay đổi nhiều lắm,vẫn cái dáng vẻ rụt rè, lẽo đẽo theo mẹ ấy.

- Eunha là chị ruột con

Đang mải nhìn Eunha, câu nói của bố làm tôi bừng tỉnh, sao cơ? Eunha là chị gái tôi? 

Tôi quay sang nhìn mẹ, quả nhiên mẹ kích động hơn tôi gấp bội, gương mặt bà trắng bệch, 1 2 phút sau thì mẹ ngất lịm đi.

Mọi người đưa mẹ đến bệnh viện. Bác sĩ nói bà bị sốc tim, nếu không được cấp cứu kịp thời e rằng đã tử vong rồi. 

Từ ngày đó mẹ ở trong viện mãi, bố không vào phòng mẹ mà chỉ đứng từ ngoài nhìn vào trong, tôi cũng không muốn nói chuyện với bố.

Thì ra bố đã biết Eunha là con mình từ khi chị ấy sinh ra, nhưng bố giấu không cho mẹ con tôi biết. Vì sợ mẹ biết nên bố bảo họ thôi việc và về quê sống, thi thoảng bố cũng có về thăm và chu cấp tiền cho mẹ con dì ấy. 

Nói thật thì tôi cảm thấy bố thật kinh tởm, bố luôn miệng nói với mẹ rằng bố yêu mẹ, bố luôn miệng nói với tôi rằng tôi là báu vật vô giá của bố. Bố nói gia đình chúng tôi là duy nhất không ai có thể thay thế được. Vậy mà đằng sau bố lại còn có một gia đình nhỏ khác. Tôi thực sự thất vọng về bố không sao đếm xuể và tôi biết mẹ còn thật vọng hơn tôi gấp trăm lần. Nhiều khi tôi viện cớ ra khỏi phòng bệnh để mẹ có thể ở trong một mình, mẹ khóc. Tôi hiểu mẹ, mẹ không muốn tôi nhìn thấy mẹ như vậy, suốt từ lúc mẹ ngất rồi nhập viện đến nay tôi không khóc tẹo nào, bây giờ tôi mới biết mức độ chịu đựng của bản thân mình giỏi hơn tôi nghĩ. 

Jungkook biết chuyện có đến thăm, đợi đến khi mẹ ngủ thì Jungkook rủ tôi xuống dưới khuôn viên bệnh viện đi dạo một chút. Từ lúc mẹ nhập viện, tôi bên cạnh mẹ không dời một giây nào nên cũng muốn thay đổi không khí một chút. Vì là bệnh viện cao cấp nên khuôn viên rất rộng và đẹp, hai chúng tôi đi một lúc thì ngồi xuống ghế đá cạnh một cây xoan. 

- Mấy ngày không gặp mà trông em khác hẳn

Jungkook đưa cho tôi một lon coca, quả nhiên anh ấy hiểu tôi nhất. Tâm trạng tôi lúc này đang rất cần một lon coca để giải tỏa.

- Khác như nào cơ?

- Trông điềm tĩnh hơn, không giống Rim mọi ngày

Jungkook mở lon coca rồi đưa cho tôi, tôi nhấp một hụm, khí gas tràn gập khuôn miệng khiến tôi cảm giác thư giãn , đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hẳn.

Tôi kể cho Jungkook nghe hết những chuyện xảy ra trong một tuần vừa qua. Cuối cùng giọt nước mắt của tôi cũng rơi xuống, tôi ngục đầu vào vai Jungkook mà khóc nức nở, anh choàng tay ôm lấy toàn cơ thể tôi, khẽ xoa đầu như muốn nói với tôi là " cứ yên tâm mà khóc, anh sẽ ở đây che chắn cho em"

Không lâu sau thì mẹ mất, tôi đã mất mẹ ở tuổi 16.

Sau đám tang của mẹ, bà ngoại tôi đến làm loạn một trận. Việc mẹ tôi mất đã khiến bà đau khổ tột cùng, vậy mà còn biết nguyên nhân lại chính là do bố, bà chửi mắng bố một cách thậm tệ, bố cũng không phản kháng gì, quỳ rụp xuống để bà chửi mắng. Khi bà nhìn thấy dì Ahn thì ánh mắt bà mới thực sự căm phẫn, bà lao đến giật tóc dì ấy, tát dì ấy, bố nhìn thấy thế thì hốt hoảng, bố bảo " Mẹ cứ đánh mắng con đây này, cô ấy không có tội gì hết". Bà ngoại thấy bố nói thế thì ngạc nhiên, ánh mắt đầy vẻ hối hận, có lẽ bà cảm thấy có lỗi với mẹ, bà đã tin tưởng bố sẽ chăm lo cho mẹ đến hết đời, bà tưởng mẹ đã hạnh phúc. Nhưng nhìn xem, đứa con rể bà tin tưởng lại đang ôm lấy nhân tình của mình mà bảo vệ cô ta.

Tôi với Jimin chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, Jimin định ra can bà nhưng tôi không cho. Tôi thấy khá thú vị, nhìn bố bị bà mắng chửi và nhân tình của bố bị đánh đến tàn tạ vậy khiến tôi thấy hả dạ. Eunha nhìn tôi như muốn cầu cứu, tôi ngước lên nhìn chị ấy, tôi tỏ ra thỏa mãn hết sức khi nhìn mẹ chị ta bị đánh và bị buông lời lẽ thậm tệ. 

Đến lúc bà chuẩn bị rời đi bà nói một câu thế này:

" Có lẽ vong linh con bé cũng không thích ở cái nhà này, tốt nhất để tôi đưa nó về nhà họ Park. Để mẹ nó, anh chị nó, con cháu của nó lo hương khói, còn cái loại anh tốt nhất để dành nhang cho cô nhân tình của anh ấy"

Qủa nhiên là bà tôi, bà nói khiến ai cũng ngạc nhiên. Ánh mắt bà đấy căm phẫn, nhưng đến lúc quay sang tôi, ánh mắt bà lại dịu dàng như mọi khi.

- Bà về đây, nếu bọn họ dám bắt nạt cháu thì gọi cho bà. Bà lập tức đón cháu sang Park gia.

Làm sao mà tôi lại để mình bị bắt nạt cơ chứ. Tôi phải sống ở đây, sống thay phần mẹ, tôi phải đay nghiến mẹ con kẻ đã khiến mẹ tôi phải khổ tâm, mỗi ngày tôi muốn nhìn thấy ánh mắt hối hận, đầy tội lỗi của bố. Tôi phải đay nghiến cái gia đình nhỏ này của bố, khiến họ sống mà không ngẩng cao đầu nhìn tôi được. Có như vậy thì tôi mới hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top