Memory eater

[FANFIC] MEMORY EATER

Tittle: Memory Eater

Author: Bordeaux

Disclaimer: Shim Changmin, Jung Yunho và Kim Jaejoong có quyền tự chủ.

Rating: T

Pairing: Non Couple.

Category: Fluff, một chút Horror (này là chỉ đề phòng thôi, chứ hông phải vậy đâu :D)

Summary:

Tôi được nuôi lớn, bằng sự đau đớn của nhớ nhung.

Memory Eater

1.

Tôi được nuôi lớn, bằng sự đau đớn của nhớ nhung.

Từ lúc mẹ sinh ra tôi, tôi đã biết mình sẽ lớn lên nhờ vào nó. Tôi thấy mình lớn lên từng ngày, thật chậm, thật chậm, nhưng đôi khi lại tăng trưởng thật nhiều chỉ sau một đêm. Trong những đêm như thế, tôi nhìn thấy mẹ ôm hình cha và khóc. Ông ấy đã đi xa từ lúc tôi chưa thành người.

"Mẹ nhớ ông ấy nhiều lắm, vì thế, con hãy mau mau lớn lên đi."

Đến giờ tôi vẫn nhớ những lời thì thầm của bà, hơi thở thấm đẫm nước mắt của bà, và cả những giọt mặn chát thỉnh thoảng rơi xuống môi tôi.

Khi tôi biết nói. Mẹ bắt đầu khóc nhiều hơn.

Khi tôi biết đi. Đôi mắt mẹ hầu như chẳng còn lại gì ngoài hai dòng nước chẳng còn lấy một chút vị mặn nào.

Tôi đã lớn lên mà không cần cố gắng nhiều như những đứa trẻ khác. Sân chơi, trường học, bầu trời và những chú chim nho nhỏ thỉnh thoảng sà xuống mổ thóc nơi lòng bàn tay loài người, những nụ cười của cha mẹ và bạn bè, sự hiện diện đầy màu sắc của đồ chơi. Chúng cần phải sống trong sự bao bọc đó. Tôi chẳng cần đến sự hiện diện hiển nhiên kia, vì tôi đã có sự nhớ thương của mẹ làm món ăn, tri thức, và cũng là thứ để chơi đùa.

Rất nhiều người nói với mẹ tôi, rằng bà đang nuôi con mình bằng nước mắt.

2.

Tôi được nuôi lớn, bằng sự đau đớn của nhớ nhung.

Mẹ mất vào năm tôi mười bốn tuổi, trong một ngày trời xám ngắt. Tôi còn nhớ đôi tay lạnh ngắt của bà chạm trên da mình. Đôi mắt, đã hoàn toàn không nhìn thấy được gì nữa.

"Mẹ xin lỗi con...mẹ chỉ có thể bước đến lúc này..."

Bà thì thầm run rẩy. Dù chẳng còn giọt lệ nào, giọng nói của bà vẫn cứ như đang khóc.

Tôi im lặng nhìn sức sống của bà bị rút đi. Sau đó, trong đám tang của bà, tôi im lặng rơi nước mắt. Thật ra, tôi khóc vì lo lắng cho bản thân mình. Tôi sợ, rằng mình không thể nào lớn lên được nữa.

Sẽ chẳng ai có thể mang đến cho tôi nguồn thức ăn như bà.

Vào lúc ấy, một đôi tay ôm chặt lấy tôi. Mái đầu anh ta bù xù đáng thương, áo sơ mi đen thấm đẫm mùi thuốc, giọng nói khàn đặc vì đàm và nước mắt. Anh ta tên là Jung Yunho. Tình cờ thay, trong đám tang của mẹ, tôi tìm thấy anh trai một nửa của mình.

3.

Tôi được nuôi lớn, bằng sự đau đớn của nhớ nhung.

Hóa ra khi không có mẹ thì tôi vẫn cứ lớn. Thật may, Yunho hyung đang hoài nhớ một người nào đó ở rất xa. Nhưng cảm tình của anh ấy rất khác với mẹ tôi. Anh không khóc. Mỗi ngày, anh chỉ lẳng lặng đốt thuốc nhìn ra cửa sổ, thi thoảng đi ra ngoài mua rượu về tưới vào chiếc chậu đựng đất trống rỗng.

"Anh đang gieo một hạt giống hoài niệm."

Yunho hyung đáp lời tôi trong cơn say. Thật ra, anh ấy lúc nào cũng ở trạng thái say; say rượu, say thuốc lá, và say cả khi không nạp thêm bất kỳ chất nào vào người.

Tấm chăn của tôi chính là thứ duy nhất trong cả căn hộ không ám mùi khói thuốc.

Tôi lớn nhanh. Rất nhanh trong mùa mưa đầu tiên sau khi tôi ở cùng Yunho hyung. Mỗi ngày mỗi đêm, xương cốt và cơ bắp của tôi đau không ngừng, chúng giống như đang bước vào quá trình lột xác của loài rắn. Mọi bộ phận của cơ thể đều mạnh mẽ phá đi những rào cản của da thịt. Tôi chẳng thể nhấc nổi cơ thể mình lên dù chỉ là một centimet nào.

Yunho hyung đốt rất nhiều thuốc lá. Chúng không chỉ nằm trong miệng anh mà còn nằm ở bất kỳ nơi nào mà đầu thuốc có thể gác được. Thứ mùi khét đầy mê hoặc khiến đau đớn trong cơ thể tôi dịu bớt một phần, nhưng không phải là tất cả. Khi cơn mưa dần chuyển thành bão lớn, từng khớp xương của tôi cũng giống như thanh gỗ trong cuồng phong. Vào lúc cơn đau dân đến mức đỉnh điểm, Yunho hyung phát hiện, tôi đã rứt mất một mảng thịt trên cánh tay mình.

Thì ra tấm chăn của tôi không phải không ám mùi thuốc của anh, mà vì nó đã bị mùi máu của tôi nuốt chửng.

4.

Sau cơn bão đó. Tôi vẫn cần sự nhớ nhung làm thức ăn, nhưng không nghiêm trọng như trước.

Yunho hyung vẫn hoài niệm, chậu đất kia đã bị cơn bão đánh nát trong đêm, anh cũng chẳng buồn thay một cái khác. Những lần sau này, Yunho hyung toàn trực tiếp đổ rượu vào mồm, của anh, hoặc của tôi.

"Changmin. Em không bao giờ say?"

Tôi nhận ra tầm nhìn mờ mịt của Yunho đang xuyên qua mình, qua khỏi cửa sổ lớn đang mở toan hứng gió, có lẽ...còn qua khỏi cả bầu trời phía sau, bay đến nơi hoài niệm nào đó trong trí nhớ.

Tôi lắc đầu đáp lại.

Làm sao tôi nói cho anh biết được rằng mình đang được "cho ăn" trong cơn say của anh?

"Những hình ảnh của cậu ấy...giờ đã không còn quá rõ ràng như trước kia. Changmin, anh thật may mắn khi tìm thấy em."

Có lẽ, đã đến lúc mà chỉ say thôi thì không đủ áp đi nổi nhớ mong.

Thật khẽ, tôi chạm vào bàn tay của Yunho hyung. Lén lút hút thêm một ít đau đớn từ bên trong tâm khảm anh. Những thớ cơ bị căn ra vì đón nhận luồng năng lượng lớn khủng khiếp từ trái tim của người đàn ông này.

Đường viền gương mặt, sóng mũi, bờ môi, đôi mắt, làm da, cả nét của những sợi mi dài. Nét cười, giọng nói, và cả nước mắt.

Từng chút...từng chút...tôi rút đi những hoài niệm của anh. Nuốt đi đau đớn của anh.

Tôi muốn nuốt hết mọi thứ gây nên sự đau đớn cho người đàn ông này.

Sau đó, anh ấy khép lại đôi mắt đờ đẫn, tôi cảm nhận sức nặng khi cơ thể anh dựa hẳn vào vai mình, và một cơn thở hắt đầy miễn cưỡng.

Ngày hôm đó. Yunho hyung chết.

5.

Sau đám tang của Yunho hyung. Tôi ngừng trưởng thành. Có lẽ vì chẳng ai xung quanh có loại "thức ăn" mà tôi muốn. Tôi vùi mình trong căn hộ khan mùi thuốc kia, cố sức vơ vét thứ hương vị còn sót lại của anh. Những nhớ nhung đã bị tôi ăn sạch trước đây trở thành một loại ám ảnh, tôi thèm được ăn chúng, thèm được nhấm nháp chúng. Cơn đói cồn cào ràn lên theo từng phút giây mà ngay cả rượu cũng chẳng thể áp xuống.

Khi cơn co giật đầu tiên kéo đến. Tôi biết mình sắp chết rồi.

-

Và anh ta đến vào ngày thứ bốn mươi chín, mang theo thứ cảm tình giống như Yunho hyung trước đây.

"Em là Changmin?"

Tôi gật đầu đáp lại. Sau đó co rụt người vào tấm chăn sực mùi mồ hôi, khói thuốc và máu.

Đôi mắt đen huyền của anh ta ái ngại nhìn tôi. Một kiểu nhìn nhận thật chán ghét. Làm sao tôi có thể quên được người đàn ông này khi tôi đã tự tay rút đi những đường nét của anh ta từ trí nhớ của anh trai mình? Anh ta khiến cơn đói của tôi chồm lên kèm theo sự ghét bỏ oán hận.

Từ trong chăn, tôi nắm lấy bàn tay trắng nõn đó, mạnh mẽ truyền vào thứ dư vị sợ hãi mà mình đã lượm lặt từ Yunho hyung trước đây. Lập tức gương mặt hao gầy trở nên tái tê. Nước mắt cuồn cuộn chảy xuống thành hai dòng suốt nhỏ.

Tôi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Thật ngon miệng, thật thỏa thuê.

Người đàn ông kia gục xuống, tiếng rên rỉ của anh ta thật lạ lùng, cơ thể co rút trong tuyệt vọng và hối hận. Bàn tay anh ta siết chặt cổ tay tôi, tôi nghe được tiếng cổ tay mình vỡ nát.

Nhưng chẳng còn quan trọng nữa, khi tôi đang thỏa mãn cơn đói của mình.

Tôi ăn...

Tôi ăn...

Ăn cho đến khi cơ thể kia chỉ còn là một bộ da bọc xương trống rỗng.

6.

Tôi được nuôi lớn, bằng sự đau đớn của nhớ nhung.

Thức ăn trên bàn tiệc của tôi đều phải chứa đựng đau đớn từ hoài niệm của loài người. Đó có thể là nuối tiếc, oán hận, hối hận, nước mắt, nụ cười, những cãi vã, những cái ôm, nhưng chiếc hôn, và cả những cuộc làm tình. Bất kỳ thứ gì mà con người có thể khắc vào đầu trong thời điểm họ đang yêu đều là mĩ vị của tôi.

Tôi sống thật tốt trong thành phố này, cạnh những bức tường vang tiếng khóc nhung nhớ người yêu của kẻ cô đơn. Tôi thưởng thức loại thứ ăn không hề xa xỉ kia, một cách thật từ tốn.

Từ sau khi trưởng thành thật sự. Tôi chẳng còn làm chết ai nữa.

Memory Eater - Người ăn nhớ nhung

Written by Bordeaux

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top