Mở đầu: Memory defrag

- Chào mừng mọi người đến với buổi trao giải " cây viết vàng " lần thứ tư tại Tokyo.

Vị MC cuối đầu chào mọi người trong tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng. Anh ta lấy trong túi áo vest ra tấm phong bì và tiếp tục.

- Năm nay quả là một năm đầy bất ngờ. Tất cả thí sinh tham gia đều có những nét riêng biệt của mình, họ đều tạo nên được sự ấn tượng đặc sắc cho ban giám khảo.....

" cây viết vàng " là cuộc thi dành cho những cây bút trẻ với niềm đam mê và sự sáng tạo của bản thân mình trong độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi. Nơi đây là một sân chơi lý tưởng giành cho các tiểu tuyết gia tương lai và quan trọng là khi bạn đoạt giải tại đây, bạn đã lọt vào " mắt xanh " từ các nhà sản xuất- những người luôn tìm kiếm tài năng trẻ hằng năm. Nếu may mắn bạn sẽ được họ mời về làm việc cũng nên, do đó mọi người đều muốn thi hết mình để dành giải. Nhưng tôi- Isora Arashi cùng cô bạn thân của mình- Haruna Midori tham dư cuộc thi này không phải là vì giải thưởng. Mà chúng tôi chỉ muốn phân thắng bại xem ai là người tài giỏi hơn. Nhưng hôm nay trông Haruna có vẻ lo lắng hơn ngày thường, có lẽ là do áp lực vô hình từ vị MC đó chăng??

- Haruna... Haruna.....này...

- Hả.....có chuyện gì thế?- Haruna giật mình khi tôi lay người cô ấy.

- Cậu không sao chứ? Mình gọi mãi mà cậu không trả lời.

- Mình ổn mà, xin lỗi nhé. Có vẻ mình quá tập trung nghe kết quả.

- Haiz. Cậu khác với ngày thường quá nhỉ? Một Haruna bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề dù khó đến mức nào đâu rồi?

Tôi quay sang nhếch miệng cười đểu với cô ta. Ngay lập tức cô ta đưa tay lên bẹo má tôi.

- Được lắm, để xem nét mặt thảm hại của cậu khi cậu thua mình.

- Mình cũng sẽ chờ xem cậu như thế nào.

..............

Cả khán phòng chỉ còn nghe thấy giọng nói truyền cảm từ anh chàng MC trên sân khấu kia. Từng đôi mắt nhìn về hướng về giữa sân khấu, nơi đang đặt chiếc cúp giành cho người thắng cuộc. Chiếc cúp bằng kim loại được mạ vàng bên ngoài, phía trên được tạo hình một tiểu thuyết gia đang ngồi tựa lưng dưới góc cây đang chăm chú "vẽ" nên câu chuyện của mình thông qua từng lời văn. Trong lúc đó, từng chàng trai/cô gái bước lên nhận giải trong sự bất ngờ, hân hoang, vui mừng.

- Để không mất thời gian của quý vị, ngay bây giờ tôi xin phép đọc tên Á Quân và Quán Quân của cuộc thi lần này. Và tôi xin chúc mừng tiểu thuyết gia Haruna Midori vị trí Á Quân và cuối cùng là vị trí Quán Quân thuộc về tiểu thuyết gia Isora Arashi. Xin chúc mừng cả hai người.

Tôi mỉm cười rạng rỡ, nhìn sang phía Haruna-cô ấy cũng đang rất vui mừng.

- Chúng ta đi thôi nào, đừng để mọi người phải chờ chúng ta như thế chứ.

- Ừm. Mình biết rồi.

Sau khi hít một hơi sau để lấy lại bình tĩnh, Haruna cùng tôi bước lên sân khấu trong sư bỡ ngỡ cũng như hò hét của đám đông. Tôi hiểu cảm giác họ lúc này đây, không thể tin được hai đứa nhóc 15 tuổi lại có thể đoạt giải. Tôi đứng cạnh cô ấy, ánh mắt cô ấy nhìn tôi có chút mừng rỡ cũng có chút ganh tị. Bỗng nhiên cô ấy phồng má lên nói với tôi.

- Lần này cậu chỉ ăn may thôi. Năm sau chắc chắn mình sẽ hơn cậu.

- Ahaha. Nếu thế thì mình sẽ cho cậu thua tâm phục khẩu phục.

Arina bước đến nói nhỏ gì đó với anh MC. Anh ta gật đầu, cầm chiếc cúp đưa trao cho cô ấy. Cầm chiếc cúp trong tay, cô ấy hướng chiếc cúp về phía tôi trong nét mặt rạng rỡ.

- Chúc mừng cậu nhé! Isora Arashi.

- Cảm ơn cậu.

Tôi đưa tay nhận lấy, bỗng nhưng thời gian như chậm dần lại, chiếc cúp rơi từ từ xuống mặt đất và cùng lúc đó Haruna mờ dần. Cô ấy như muốn nói gì đó với tôi nhưng tôi không thể nào nghe được.

- Haruna......HARUNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Tôi chỉ biết đứng nhìn cô ấy dần dần biến mất trong sự bất lực. Tại sao chứ? Tại sao ông trời luôn trêu chọc tôi. Tại sao ông luôn lấy đi những thứ tôi yêu quý nhất. Tôi chỉ biết khuỵ xuống sàn và khóc....

Nếu như trên đời này..........

Thật sự có sự đánh đổi............

Vậy thì tôi nguyện đánh đổi tài năng của mình..........

Để có thể nhìn thấy nụ cười của Haruna mãi mãi...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: