Chapter 1 : Anh ta chỉ là một kẻ thảm hại.
* Rengggggggggggg *
Tôi với tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi. Ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, tôi đưa tay lên khuôn mặt của mình.
" Tại sao giấc mơ ấy luôn hiện hữu trong giấc mơ của tôi ?? "
- Anh hai. Anh dậy chưa đó?
Từ ngoài bước vào, một cô bé với thân hình nhỏ nhắn trong trang phục học sinh đang nhìn tôi với nét mặt cau có. Cô bé ấy là em gái của tôi- Emily Arashi, mọi người đừng nhìn vẻ ngoài em ấy dễ thương như thế mà vội đánh giá. Tôi chắc rằng các bạn sẽ hỏi thế em ấy là người như thế nào? Tôi chỉ biết đáp là em ấy là một cô em gái luôn ăn hiếp ăn trai mình.
- Dậy rồi! Nhìn mà không thấy sao còn hỏi?
Tôi bước xuống giường, bước vào phòng vệ sinh. Đi ngang qua không quên cho em ấy một cái búng vào tráng.
- Đau quá! Sao anh nỡ làm thế với cô em gái đáng yêu của mình như vậy- Emily xuýt xoa nói.
- Em mà đáng yêu à? Cho anh xin đi.
- An-Anh được lắm. Ngày mai em sẽ không qua đánh thức anh nữa, cho anh trễ học ráng chịu. Hứ!
Nói dứt lời cô bé quay mặt đi ra khỏi phòng tôi. Đúng là chọc em ấy thú vị thật, không biết mọi đứa con gái trên đời này như thế hay chỉ riêng mình em gái tôi. Một lát sau, tôi bước xuống với bộ đồng phục trên người. Nhìn thấy tôi xuống, em ấy liếc tôi một cái rồi tiếp tục chăm chú nhìn vào máy tính bảng trên bàn.
" Lại là trứng với bánh mì sao? Ngày nào cũng thế chắc bệnh gan mất "
Tôi nhún vai, kéo ghế ngồi đối diện với em ấy và bắt đầu ăn bữa sáng do em tôi chuẩn bị. Một phút, hai phút rồi mấy mươi phút sau đó, bâu không khí im lặng đến phát hoảng đang diễn ra. Cả hai đứa ăn sáng với nhau mà không hề nói một lời nào.
- Emily. Em còn giận anh chuyện khi nãy à?
- Không có!- Emily đáp lại lời tôi trong khi vẫn dán mắt vào màn hình.
- Thật không đó?
- Đã bảo không. Anh không tin thì thôi.
" Cứ tiếp diễn như thế này không khéo chút có chiến tranh lạnh mất. Thôi đành hạ mình với em ấy một lần vậy "
- E..hèm. Không biết tối nay em rảnh không nhỉ?
- Tối nay em đi mua sắm rồi.
- Tiếc quá nhỉ? Anh có hai tấm vé đi xem phim bạn anh vừa cho, định rủ em đi mà em bận rồi thì anh đi một mình vậy.
Emily ngước mặt lên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trở lại trạng thái khi nãy của mình.
- Anh đi với bạn của mình đi, em không thèm!
- Thật sao???? Phim mà em thích luôn ấy nha. Suy nghĩ kỹ chưa đó?
Tôi cầm tấm vé vẫy vẫy trước mặt em ấy. Không kiềm được lòng, em ấy giật lấy tấm vé từ tay tôi.
- Em đi với anh. Nhưng lần sau mà anh còn ăn hiếp em như thế nữa thì đừng có trách- Emily đưa nấm đấm lên doạ tôi.
- Rồi anh biết rồi mà.
Thế là giải quyết xong mọi chuyện. Cô em gái của tôi dễ giận nhưng cũng dễ nguôi như thế. Tôi vui vẻ tiếp tục ăn sáng cùng em mình. Nhà tôi chỉ có hai anh em, ba mẹ tôi thường xuyên đi công tác nên mọi việc ở nhà hai anh em tự lo hết. Nhưng đôi khi tôi lại muốn như thế này, một cảm giác không bị gò bó, ung dung tự tại như ra ở riêng vậy.
- À mà chút nữa quên mất, hôm nay anh không đến thăm chị Haruna hửm?
- Có chứ! Ngày nào anh chẳng đến.
- Thế thì cho em đi chung với được không?
- U-ừm. Tan trường anh qua đón em.
- Quyết định vậy nhé. Anh ăn nhanh nào còn đi học nữa. Ngày đầu tiên chuyển trường mà đi trễ là không tạo được ấn tượng tốt đâu đấy.
- Anh biết rồi mà.
....................................
Học viện Seikai, một trong những trường đứng đầu đất nước. Trường đã dành rất nhiều thành tích về học tập trong nhiều năm qua. Tôi được chuyển đến đây là do ý muốn của ba mẹ tôi một phần, điều quan nhất là tôi muốn rời khỏi học viện mà tôi đang học. Nơi đem lại cho tôi bầu không khí căng thẳng và áp lực mỗi ngày. Vì trình độ giảng dạy của giáo viên cao quá tôi không theo kịp hay là giáo viên bắt ép học? Không! Không phải như thế! Chỉ là...Chỉ là.....nơi đó có quá nhiều kỷ niệm của tôi và Haruna- người bạn thân của tôi đang nằm viện.
Từng bước chân trên con đường quen thuộc gợi lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm giữa hai người chúng tôi. Tại sao chứ? Chúng tôi vừa mới bắt đầu thôi mà---
- Các anh làm gì vậy? Mau bỏ tay ra khỏi người tôi.
Tiếng hét của một cô gái phá tan dòng suy nghĩ của tôi. Nép mình vào vách tường gần đó, tôi hé mắt nhìn trông thấy một cô gái mặc đồng phục trường tôi đang bị vây quanh bởi một đám du côn, chắc lại là đám hay chọc ghẹo con gái đây mà. Tôi không vội ra cứu nguy mà đứng đấy xem xét tình hình, vì nếu lao ra không có kế hoạch thế nào cũng bị một trận ngay.
- Này cậu không định cứu cô ấy sao??
Tôi giật mình quay lại, một cậu con trai mặc đồng phục trường tôi, đôi mắt vẫn cứ nhìn đám côn đồ ấy trong khi hỏi tôi.
- Làm sao cứu được. Bên đó đến tận bốn tên, mình chỉ có hai người thì làm sao mà thắng được.
- Không thử thì làm sao biết. Đúng không nào??
Cậu ta mỉm cười với tôi rồi lao ra trong khi tôi còn chưa hiểu được ý cậu ta là như thế nào?
" Cậu ta không tính toán trước mà lại lao ra như một tên đần như thế sao??? "
- Mấy anh kia, bỏ tay ra khỏi người bạn ấy ngay.
Đám du côn quay sang nhìn cậu ta đầy thách thức. Một tên khá to con trong nhóm đó- chắc là tên cầm đầu- bước đến chỉ vào mặt cậu ta hét lớn.
- Mày là thằng nhóc nào. Định ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân với tụi tao à nhóc con.
- Bốn người bọn anh ăn hiếp một đứa con gái không thấy hổ thẹn à?
- Thằng ranh con. Mày dám nhắc lại không?
Tên đó túm lấy cổ áo cậu ta, nghiến răng ken két.
" Không ổn rồi. Mình phải ra tay cứu hai người đó thôi "
- Mấy chú cảnh sát ơi cứu bạn cháu với, ở bên này này- Tôi hét lớn.
- Cái-
Nhân lúc bọn chúng đang hoảng loạn, anh chàng học sinh kia tung một đạp ngay giữa bụng tên cao to ấy và bắt lấy tay bạn nữ kia bỏ chạy.
- Chết tiệt! Dám lừa bọn tao. Tụi bây bắt lấy tụi nó, lần này tao xử hết.
Ba đứa tôi chạy bán mạng qua mấy ngã tư, cuối cùng nấp vào một ngõ hẻm nhỏ và cắt đuôi được đám đó. Cả ba đứa tôi thở như sắp chết.
- Này lần sau có cứu người cũng phải lên kế hoạch trước chứ. Lần này may thôi không thì mất mạng như chơi- tôi gắng nói.
- Lúc đó gấp quá thôi, lần sau sẽ tính kỹ hơn.
- C-Cảm ơn hai cậu đã cứu mình nhé.
- Không có gì đâu, an toàn hết là được rồi. Mà giờ mới nhớ, tôi chưa biết tên hai người- Cậu học sinh kia ngước lên nhìn hai đứa tôi.
- Mình là Yumi năm 3 cao trung, rất vui được biết hai cậu.
- Tôi là Ren năm 3 cao trung.
Nói dứt lời cả hai đều nhìn về phía tôi.
- Đến lượt tôi à? Tôi là Isora Arashi, năm 3 cao trung cũng là học sinh mới, rất vui gặp hai người.
- Học sinh mới à? Hèn chi trông cậu lạ quá.
- Quan trọng hơn hết này. Chúng ta trễ rồi đó- Yumi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay thống báo cho chúng tôi.
- Sặc.... Nhanh lên nào! - Ren hối thúc hai người tôi.
- Chạy nữa hả? Mới thở được một chút...- Tôi than vãn.
- Ráng lên nào, cậu là con trai đó đừng yếu sinh lý thế chứ. Nhanh lên!
Thế là tôi đành phải tiếp tục chạy thục mạng đến trường. Vài phút sau, tôi cùng hai người họ đứng nấp sau cây gần cổng trường.
- Chết thật! Sao hôm nay Shin ra sớm thế?- Ren nhíu mày nói
- Shin? Cô gái đằng kia à??- Tôi ngơ ngác hỏi
- Đúng rồi, cô ta trong ban kỷ luật đấy, để cô ta bắt được thì lên phòng kỹ luật uống trà đó.
- Thế cậu có kế hoạch gì không? Lần này phải tính kỹ đấy.
- OK cứ giao cho tôi- Ren nhếch mép cười
Theo như kế hoạch, Yumi sẽ tiến đến tiếp cận Shin để xin vào trễ, dù sao cũng là con gái với nhau nên chắc chắn sẽ được thông cảm và cho qua. Nhưng quan trọng hơn hết là đánh lạc hướng Shin để chúng tôi lẻn vào, tôi chạy theo Ren ra bên hông trường.
- Kế hoạch có vẻ ổn đó, ở đây có cửa bí mật hay đại loại thế à??
- Cậu bị ảo tưởng hả Isora, làm gì có mấy thứ đó.
- Vậy chúng ta ra đây làm gì??
- Trèo vào chứ làm gì. Nhanh nào kẻo bị bắt bây giờ.
- Đùa à tường này cao gần 2m. Xảy chân một cái là khỏi đến trường vài tháng đấy.
- Không có chuyện đó đâu. Nhanh lên.
Đã lỡ quăng lao thì phải theo lao, tôi cùng Ren trèo tường vào. Đúng là cao thật chứ, không cẩn thận chút té như chơi.
* Bịch *
- Phù. Thế là xong- Tôi thở phào.
- Đơn giản đúng không nào? Giờ thì về lớp thôi.
- Đâu có nhanh thế.
Cả hai đứa tôi quay lại, đằng sau hai đứa tôi tầm năm học sinh nữ mang băng roll ở tay phải với dòng chữ trên đó " Bang kỷ luật "
- Hai cậu chạy nãy giờ chắc cũng mệt lắm nhỉ? Sao không lên phòng mình uống trà ít phút rồi hãy về lớp.
- Cảm ơn lòng tốt của cậu......NHƯNG HAI ĐỨA MÌNH KHÔNG KHÁT.
Nói hết câu Ren toan bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị khai bạn nữ khống chế.
- Còn cậu thì sao?
- Mình chắc cần vài ly rồi. Cảm ơn trước nhé- Tôi cười trong đau khổ.
Sau khi viết tường trình, cuối cùng tôi và Ren cũng được tha về.
- Đúng là không tin vào kế hoạch của cậu được.
- Chỉ là xui thôi. Lần sau chắc chắn thành công.
- Mà cho hỏi cậu biết lớp 3A ở đâu không??
Tôi vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa hỏi Ren.
- Biết chứ? Cậu học lớp đó à?
- Ừ!
- Thế thì đi theo mình, bạn cùng lớp à.
Cậu ta vỗ vai tôi một cái rõ đau rồi bước nhanh về phía trước.
- Bạn cùng lớp?? Không lẽ là..........
----------------------------------------------------------------
- Xin chào mọi người. Mình là Arashi Isora mới chuyển đến đây do công việc của bố mẹ mình. Mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay chào mừng dưới cái cuối đầu chào của tôi.
- Cô cũng rất mong các em hỗ trợ bạn ấy trong năm học này. Về vị trí ngồi thì.... Em ngồi đằng sau Ren nha.
- Vâng thưa cô.
Tôi bước xuống, đặt cặp mình lên bàn rồi mỉm cười với Ren.
- Chào cậu, mong cậu giúp đỡ .
- Quá thân rồi khỏi chào hề hề.
Sau tiết học, cả lớp chúng tôi di chuyển xuống phòng thể chất để nghe thông báo. Trên đường đi Ren vẫn là người gạ gạ hỏi chuyện tôi.
- Sao sao, cậu thấy bạn nữ hồi sáng mình cứu thế nào? Xinh đúng không nào??
- Tôi thì thấy bình thường thôi. Không lẽ cậu thích cậu ta à??
- Xinh thế mà cậu bảo bình thường à? Chắc phải xem lại giới tính của cậu rồi haha
- Cậu nói cái gì ???
Hai đứa tôi vẫn tranh luận với nhau trên suốt quãng đường di chuyển. Vài phút sau mọi người ổn định chỗ ngồi và buổi thông báo bắt đầu.
" Chào các em. Lời nói đầu tiên cô cảm ơn toàn thể học sinh trường đã cố gắng tham gia những phong trào thi đua cũng như góp sức để mang về cho trường những thành tựu đáng kể. Và trong đó nổi bật nhất chính là giải vàng của cuộc thi sáng tác do câu lạc bộ sáng tác truyện dành được. Cô mời hội trưởng câu lạc bộ lên chia sẻ đôi lời với các bạn cũng như các em năm dưới. "
Tiếng vỗ tay vang khắp phòng thế chất, một bạn nữ với tóc đuôi gà cột lệch sang phải, gương mặt xinh xắn bước lên, cầm micro và tươi cười bắt đầu. Nhìn khung cảnh lúc này trong lòng tôi chợt cảm thấy như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quý giá mà không thể nào lấy lại được. Mặc dù bạn nữ kia đang nói trên khán đài nhưng không thể nào vào tai tôi một chữ nào, trong tâm trí tôi giờ đây trống rỗng.
Buổi thông báo kết thúc, tôi bước ra như cái xác vô hồn.
* Bốp *
Một cú vỗ vai rõ mạnh từ bên hông, tôi quay sang thì đã thấy Ren nhoẻn miệng cười.
- Trông cậu sao thế? Bị hội trưởng hút hồn rồi à??
- Hút hồn gì chứ chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ thôi. Mà khoan cậu vừa gọi bạn nữ khi nãy là hội trưởng à?
- Ừm. Mình cũng là thành viên trong câu lạc bộ đó nên xưng hô như thế cũng đúng thôi.
- Cái gì? Cậu cũng trong câu lạc bộ đó à??
Tôi hốt hoảng nhìn cậu ta. Đúng lúc ấy thì...
- Cậu là Arashi Isora, học sinh mới chuyển trường đúng không?
Tôi nhìn sang, bạn nữ cao tầm cỡ tôi với mái tóc xoã ngang vai, đi cùng hai bạn nữ nữa đang nhìn tôi chăm chú.
- Ừm đúng rồi? Có việc gì thế?
- Tôi xin tự giới thiệu tôi là Yukiyuki Arina. Phó hội trưởng câu lạc bộ văn học, tôi đến đây để mời cậu tham gia.
* Cái gì? Sao lại có một Phó hội ttrưởng đích thân đến mời mình tham gia câu lạc bộ chứ ? Không lẽ cô ta biết mình từ trước sao? *
- Tôi xin từ chối. Tôi không có năng khiếu viết truyện-
- Arashi Isora/ 17 tuổi cao trung năm 2 học viện Izui. Hội trưởng của hội sáng tác truyện, hội phó là Midori Haruna, hai người được biết đến với biệt hiệu " Song vương ". Nhưng đáng tiếc thay vì một tai nạn nên hội phó của cậu đã không tham gia cùng với cậu trong cuộc thi " cây viết vàng ". Từ đó cậu buông thả chính mình. Những gì tôi nói nãy giờ có đúng không?
Arina và tôi nhìn nhau với ánh mắt như kẻ thù. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
* Cô gái này biết hết quá khứ của mình? Mục đích của cô ta là gì khi lại muốn mời mình tham gia câu lạc bộ ?? *
- Vậy? Cậu có mục đích gì khi mời tôi về câu lạc bộ của cậu?
- Cậu là một người rất tiềm năng, tôi muốn cậu hãy sử dụng điều đó để xây dựng câu lạc bộ này tiến xa hơn nữa.
- Tôi từ chối. Cậu hãy hai điều này, thứ nhất là đừng xâm phạm đời tư người khác. Thứ hai là đừng đặt người khác vào điều mình muốn.
Nói hết câu tôi quay sang bảo với Ren- Mình đi thôi- rồi bước tiếp trên hành lang.
- Vậy ra hội sáng tác truyện gồm những thành viên hèn nhát và bất tài thôi sao??
Câu nói ấy từ Arina khiến tôi khựng lại.
* Cô gái ấy là ai mà dám sỉ nhục hội của mình? Một hội cỏn con mà dám.....Phù, phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh thì mới giải quyết mọi chuyện được *
- Vậy cậu muốn thế nào? - Tôi quay lại nhìn Arina.
- Tôi thách đấu cậu. Nếu tôi thắng thì cậu dù muốn hay không vẫn phải tham gia câu lạc bộ của tôi. Ngược lại nếu tôi thua thì tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cậu về những lời nói khi nãy và không bao giờ mới cậu tham gia nữa. Cậu thấy sao?
- Thể thức thi đấu như thế nào?
- Lúc đó cậu sẽ biết. Tôi chắc chắn nằm trong chuyên môn cũng như tầm hiểu biết của cậu. 5h chiều ngày mai hẹn cậu ở câu lạc bộ văn học.
- Được. Tôi chấp nhận lời thách thức đó. Tôi sẽ khiến cô phải xin lỗi vì những gì cô đã nói với tôi.
- Tôi sẽ chờ xem anh bản lĩnh thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top