Memory, can it regained?
BỘP.
Hermione ngước lên nhìn, cậu bạn thân cô đang ở ngay trước mặt, người là Harry Potter giờ đang nhăn nhó chống một tay xuống bàn.
"Gì?" Hermione nhướn lông mày, hỏi vu vơ.
"Bồ có gì cần nói với mình không, Hermione?" Harry đi lòng vòng quanh cô, hỏi một cách có chủ ý. "Liệu có gì khiến bồ bận tâm trong mấy ngày nay không?"
"Không có." Hermione trả lời từ tốn, không bận tâm về khuôn mặt đang cau có của cậu, mắt vẫn chăm chú đọc cuốn sách đang cầm trên tay.
"Thật chứ?" Harry khoanh tay, dựa vào tường. "Thực sự là chẳng có gì muốn kể với mình sao, hửm?"
"Không có." Hermione lặp lại, cô đóng cuốn sách mình đang đọc dở, nhìn thẳng vào mắt Harry. "Để xem nào, bây giờ bồ đang muốn nói cái gì đúng không, Harry?"
Harry Potter nhanh chóng ngồi thụp xuống chiếc ghế đẩu diện cô, cậu rướn người về phía trước, hai tay chống lên thành bàn. Trông hai người họ cứ như đang thẩm vấn nhau vậy, Hermione đảo mắt.
"Có gì muốn phát biểu?" Cô nhướn mày, cậu gật đầu. "Nói đi."
"Mình- Mình tình cờ thấy bồ và Malfoy quay nhảy múa may ở giữa hành lang." Harry Potter nuốt nước bọt. " Vào sáng nay, Hermione. Bồ, và Malfoy."
Harry lấy tay day day trán mình một cách mệt mỏi.
"Hai người còn nắm tay nhau, quay mòng mòng giữa hành lang." Cậu cười một cách ngờ nghệch. "Chuyện đã xấu hổ rồi mà còn cộng thêm cả cái tên Granger và Malfoy nữa, thật là một sự kết hợp lạ kỳ..."
Hermione nhíu mày, thì ra cậu ấy muốn hỏi về cái này sao...
"Có ai nói với mình đó là mơ đi." Harry buồn rười rượi nói, rồi cậu liếc lên nhìn cô. "Hermione à..."
"Sao?" Hermione Granger đáp lại, giữ cho giọng thật bình tĩnh.
"Dù không muốn hỏi câu này đâu, nhưng-" Harry hít một hơi thật dài. "Có phải bồ và nó-"
ẦM!
Tiếng cánh cửa mở toang, Hermione bất ngờ khi thấy Ginerva Weasley, người đang mặc bộ đồng phục Quidditch cùng với chiếc chổi gỗ cầm trên tay, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt tàn nhang đang hùng hổ bước vào.
"HERMIONE!!!" Ginny vứt chiếc chổi đi, một mạch chạy về hướng cô, hét toáng lên, giọng đầy sự sợ hãi. Cô bé nắm lấy hai bên vai cô lắc thật mạnh làm Hermione quay quồng, không biết phương nào ở đâu nữa.
"CHỊ- CHỊ- CHỊ, CHỊ VỚI MALFOY LÀ B-BẠN Á?!?!?" Ginny nói lắp bắp, mồ hôi trên mặt cô chảy ra tứ phía, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Hermione. "NÓI EM NGHE HERMIONE, CHỊ VÀ MALFOY THỰC SỰ LÀ VẬY SAO???"
"Ginny!" Ron từ cửa bước vào, cũng đang mặc bộ đồng phục tập Quidditch, lập tức tiến đến lôi Ginny ra khỏi Hermione. Hermione bàng hoàng, không biết chuyện gì vừa diễn ra. Cô đưa mắt nhìn Ginny, người đang có khuôn mặt đầy sự sỡ hãi, trắng bệch không một giọt máu. Mà con bé nói gì cơ, mình với Malfoy là bạn á? Con bé bất ngờ vì chuyện ấy ư?
Ginny cố thoát khỏi tay anh trai mình, một mực nhào đến chỗ Hermione, khiến cho cô hoảng sợ mà nhảy bật ra một chỗ khác. Liệu Gryffindor sẽ điên đến mức này khi bị sốc à? phải tránh xa mới được.
Hermione vội vàng kéo Harry đi ra ngoài cửa, mặc cho tiếng gào của Ginny vang vọng bên lỗ tai.
"HERMIONE! CHỊ MAU VÀO ĐÂY!"
Hermione nắm lấy tay Harry mà chạy, vì cô thừa biết rằng, nếu Ginny mà điên lên như thế này thì cô bé muốn làm gì là đạt được luôn, bằng thực lực của bản thân mình. Hermione dừng lại ở một góc tường vắng người, ngay cạnh thư viện. Harry hồng hộc thở không hơi, mặt mũi đỏ phừng phừng vì mệt, cô cũng chạy nhanh lắm chứ đùa. Cậu lau qua mồ hôi, rồi quay qua Hermione, bắt đầu hỏi:
"Bồ và Malfoy là bạn?"
Hermione ngước lên nhìn cậu, gật nhẹ.
Harry Potter bất lực, không nói nên lời. Người bạn thân nhất chơi với cậu những 6 năm, giờ lại quay sang kết bạn với kẻ thù không đội trời chung của cậu, cảm giác như bị ai đó đấm mạnh vào tim, như bị phản bội vậy. Harry cau có nhìn Hermione, thầm nghĩ, Malfoy là kẻ không ra gì, hắn còn sỉ nhục cô là Máu Bùn và những thứ không tiện nói này khác, vậy mà chỉ qua một ngày, cô đã kết bạn với nó rồi, ngay sau khi cậu đánh nhau với tụi nó nữa chứ!
"Hermione này," Harry thều thào. "Bồ- không phải là máu M chứ?"
Hermione nghe xong, nhíu mày, cô mà máu M á? Chỗ nào?
"Sao bồ lại nói thế?" Cô nàng khó chịu vặn vẹo lại.
"Malfoy nó chửi bồ đủ điều, vậy mà 'bùm' phát, bồ đã là bạn nó rồi?!" Harry kêu lên, uất ức vô cùng. "Bồ còn không nghĩ đến chuyện mình không ưa nó nữa cơ đấy à? Quên hết những điều thiển cận ấy rồi sao?"
Hermione cau mày, trừng trừng nhìn Harry.
"Bồ không biết rằng để sống yên bình ở cuộc sống này, là phải biết tha lỗi cho người khác à?" Cô nói, tiến gần đến gần cậu. "Và đừng khơi lại chuyện cũ, bồ muốn mình phát tiết lên sao?"
"Đã phát tiết về những chuyện đó rồi, mà vẫn còn làm bạn với nó?" Harry khạc nhổ, cố kiềm chế cơn nóng giận đang bập bùng trong lồng ngực. "Nực cười."
"Bồ nói ai nực cười?" Hermione cáu bẳn. "Nực cười? Nực cười chỗ nào? Mình làm bạn với nó, chuyện này không gây hại gì cho bồ, Harry."
Cô nàng chỉ tay vào ngực cậu.
"Và bồ cũng không được xen vào chuyện của đối phương, đặc biệt là của con gái!" Hermione kêu lên. "Giờ thì mình biết được lý do bồ bị Cho Chang bỏ lại rồi, bồ còn chẳng biết lọc xem từ nào nên nói từ nào không cơ mà!"
"Bồ nói cái gì cơ?" Harry Potter gồng lên, tay nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh. "Bồ có quyền lôi ra cái chuyện khỉ chó ấy để phản xét tôi à? Bồ bênh vực nó ư? Không, tụi nó sao?!!??"
Nói rồi, Harry quay gót mình, tức giận bỏ đi. Mặc cho Hermione ở đấy, không nói không rằng, đùng đùng quay về phòng sinh hoạt chung.
Hermione cũng quay lưng, hướng về cánh cổng thư viện, lẩm bẩm một cách cáu tiết.
"Lũ Gryffindor, đúng là điên thật rồi."
***
P/S: *Dạo này em bận học nên là không có thời gian viết fic, mong mọi người ủng hộ và góp ý giúp em với á.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top