Memory, can it regained?

"Ôi, thôi nào!" Hermione cau có quay phắt ra đằng sau, trừng trừng nhìn chàng trai trước mặt mình. "Không ngờ là lúc mất trí nhớ, cậu vẫn định giày vò tôi sao?!"

Draco, là người hiện đang được cô dành toàn bộ ánh mắt đầy tia lửa nhìn chằm chằm vào. Vờ bị tổn thương, cậu lấy tay của mình xoa xoa vào bên ngực, nhăn nhó:

"Au, thiệt là.. độc mồm quá đấy, Hermione."

Hermione khẽ giật người khi nghe thấy tên của mình được phát ra từ mồm cậu. Đã qua 5 ngày rồi, có vẻ cô vẫn chưa quen lắm. Thì đúng mà, 5 ngày sao bì được với 5 năm chứ.

Draco hiện-đang-bị-mất-trí-nhớ này sau khi theo dõi(có xíu) và trò chuyện với cô(Granger) được nửa ngày (mấy hôm trước) thì đã bắt đầu thấy...

"Cô ấy quả thực rất thú vị, Theo à.." Draco 5 ngày trước, nói, lấy tay mân mê cằm mình. Và đó là lời nói đầu tiên của cậu với Theo sau khi cuộc nói chuyện với cô kết thúc.

Theo cau mày nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu: "Cô ta lợi dụng nhân lúc cậu mất trí nhớ mà ẩn dụ bêu xấu cậu qua mấy câu đấy." Theo nhìn Draco với vẻ mặt kinh tởm. "Nào là 'tôi từng thấy một con chó kinh dị dã man, nhìn như bị bạch tạng, trông vô cùng hốc hác, gầy gò, ốm yếu, lại còn rất hống hách nữa chứ! Nó bị tôi tát vào mõm hư vì cái tội chọc tôi, từ đó nó có vẻ nó sợ tôi hẳn.' Song cậu lại bảo là 'cô thật mạnh mẽ, từ sau đánh nó nhiều hơn nhé, nó ngu thật, tôi đồng ý với cô đó, đúng là một con chó hư.' Đây  là cậu muốn chết hả?!"

"Ơ, đó là tôi à?" Draco ngơ ngác. Theo bất mãn gật đầu. "Chắc cậu nhầm thôi, làm sao tôi hốc hác, ốm yếu được, tôi đẹp trai, đấy đặn thế này cơ mà!"

Draco sau đó chỉ nghe thấy Theo lẩm bẩm mấy câu như 'tự luyến', 'rõ ngu', 'chuẩn là chó' với cả 'thằng dở hơi'. Nhưng mà cậu cũng không quan tâm mấy. Điều cậu cần quan tâm bây giờ là...

Draco dựa vào cột chống vách cạnh mình, cậu nhếch môi cười. Nhìn Hermione làm cô sởn da gà.

"Có vẻ cậu vẫn chưa quen việc làm bạn với tôi nhỉ?"

Hermione nhíu mày, cô nàng bĩu môi.

"Tôi đâu có kết bạn với cậu đâu?"

Khoé miệng Draco cong lên, cậu đứng thằng dậy và tiến gần tới cô. Hermione bất giác lùi lại về sau.

"Nói dối."

"Cậu... định làm gì?" Hermione gay gắt.

"Bữa trước cậu có chửi tôi, đúng chứ?" Draco dồn cô vào tường, hỏi, mắt nheo lại tỏ vẻ nguy hiểm. "Còn chửi ngay trước mặt tôi nữa."

"H... Hồi nào chứ?" Hermione vênh váo đáp trả.

"Mấy hôm trước." Hermione định quay người thoát ra thì bị Draco chặn lại. "Khi tôi, và Theo tới cảm ơn cô."

Hermione giật mình, nhưng rồi cô nàng cũng quay mặt lại, mắt cô nhìn thẳng vào cậu, môi cong lên một đường mỏng.

"Chẳng phải... cậu cũng đồng tình à?

Draco nhíu mày, mặt mũi tối sầm lại, miệng mấp máy.

"Này, tôi không có.."

Hermione gạt tay cậu ra.

"Mất trí nhớ, cậu vẫn vậy." Cô nhíu mày, nhìn cậu với đôi mắt khinh thường. "Cậu chẳng qua chỉ không chửi bới tôi như trước, nhưng vẫn là một Malfoy." Hermione trừng trừng nhìn Draco, phỉ nhổ. "Một Malfoy tự luyến, điên khùng, dở hơi. Không trêu trọc thì chuyển sang bám đuôi, không chửi bới thì từ ngữ vẫn quá thô tục."

Rồi cô quay gót mà bước đi. Draco cảm thấy lòng mình nhói lên. Có vẻ quá khứ cậu đã là một cái gai trong mắt cô nhỉ.

Bị ghét thế cơ mà.

Tự dưng trong lòng dấy lên cảm giác đầy tội lỗi, cậu bèn quay lại gọi với cô:

"H..Hermione, x-xin lỗi cậu mà! Dù quá khứ tôi đã làm gì đi nữa, tôi vẫn xin lỗi! Nhưng.. tôi thật lòng muốn làm bạn với cậu!" Draco hoảng hốt. "Cho-hãy cho tôi một cơ hội!"

Lời vừa dứt, Hermione liền sững người, vai cô căng lên, run nhè nhẹ. Song, cô tức khắc quay lại về phía cậu, rồi bước nhanh tới. Draco bị bất ngờ, không kịp trốn tránh, chỉ biết đứng đực ra đó.

CHÁT.

Một cái tát, khá đau đớn.

Draco bàng hoàng, mắt mở to.

"Một cơ hội à? Được thôi."

CHÁT.

"Cái đó là cho bác Hagrid." Hermione nói.

Draco nhìn cô, mắt cô ngấn nước, rưng rức và long lanh. Ra là cô muốn trả thù sao? Vậy thì..

"Tôi sẽ không trốn tránh." Cậu dõng dạc nói. "Cứ tát hay làm gì tôi đi, coi như đó là cách mà cậu tha thứ cho tôi."

Hermione mím môi, cô giơ tay tiếp tục.

"Được."

CHÁT.

"Đó là cho Buckbeak."

Cậu mím môi lại, không dám hé răng nửa lời.

CHÁT.

"Đó là cho Harry."

CHÁT.

"Đó là cho bác James và Lily."

CHÁT.

"Đó là cho Ron."

CHÁT.

"Đó là cho gia đình Wealsey."

Cô lại giơ tay lên, Draco bèn nhắm mắt lại.

...

Đã qua một thời gian rồi, cô không định tát cậu nữa ư?

Draco khẽ hé mắt. Cậu nhìn Hermione đang đứng phía trước mình, mái tóc nâu loà xoà rủ xuống hai bên, vai cô rung lên nhè nhẹ, hai tay buông thõng bên ngang hông. Cô đang gục đầu xuống, có vài tiếng sụt sịt thoát qua đôi môi. Draco trở nên lúng túng, cậu không hề có chút kinh nghiệm về việc dỗ phụ nữ khóc. 

"Cậu không tát tôi nữa ư?" Draco hỏi, nói một cách khô khan.

Hermione giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Má phải của cậu đỏ lừ, miệng cậu mím lại đầy cam chịu. Ôi trời, cô đã làm gì vậy?

"Nào, tát tôi đi chứ." Draco cất giọng, run run. "Đánh đi, giải toả cơn giận của cô thôi nào."

Hermione vô thức nhìn cậu chằm chằm, tay cô giơ lên, run rẩy. Nhưng rồi cô lại buông thõng tay mình xuống.

"Xin lỗi," Cô thổn thức, lấy tay mình che mặt. "D-Do tôi quá nóng vội. Là tôi, là tôi không nên đánh cậu." Cô vỡ oà. "Chỉ là.."

"Không sao đâu." Draco trả lời, mỉm cười, lấy tay mình gỡ tay cô ra. "Do tôi, lỗi tôi, đáng lắm."

Hermione nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, Draco biết cô đang nhìn cậu vì cái gì.

Cậu ho nhẹ.

Hermione giật mình, vội vàng quệt nhanh nước mắt đi. Cô hắng giọng.

"Ừm thì, trước tiên.." Cô ấp úng. "Tôi nghĩ cậu cần đến Bệnh thất cái đã..."

Hermione vươn tay ra định nắm lấy tay cậu, nhưng lại lập tức vội vàng rụt lại. Draco nhướn mày nhìn cô nàng.

"Sao thế? Tưởng cậu tha thứ hết cho tôi rồi?" Draco nhếch miệng, khoanh tay ngang ngực, chẳng có tí vẻ nào là đau đớn. "Nhanh nào, má của tôi đang rất rát đây."

Không nói không rằng, cậu tức thì đưa tay ra, luồn tay cậu với tay của cô, nắm chặt như thể nếu bỏ ra thì sẽ không còn cơ hội thứ hai. Draco nhìn xuống Hermione, người đang có khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, khoé mắt cô hơi ươn ướt, mũi đỏ hoe vì khóc. Kể cả như vậy, cô cũng thật đang yêu làm sa...

Khụ. Thôi đi, Draco.

"Nh..Nhanh nào." Draco vung vẩy tay chân, bước đi. "Tới Bệnh thất thôi!"

Hermione ú ớ theo sau, đây là cậu đang dắt cô tới Bệnh thất chứ đâu phải cô dắt cậu? Thật là...

Hermione đưa mắt nhìn lên.

Mái tóc bạch kim được ánh nắng rọi vào làm cho lấp lánh chói loà, nó được cắt tỉa trông thật gọn gàng và đẹp đẽ, từng lọn tóc bay phất phơ một cáh tự do, và được nhuốm một màu vàng tươi rói. Draco đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thanh tao và lịch lãm. Cậu có bờ vai rộng và chiếc cổ đẹp. Đôi tay nhợt nhạt và có kích thước to hơn của cô rất nhiều. Khi nắm, Hermione cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay mình, cứ như cô đang hơ tay trước tia nắng mai vậy. Nó ấm áp, dịu dàng và... không thể diễn tả thành lời.

Hermione mím môi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, phải chăng, nếu không được dạy dỗ theo kiểu của Lucius, cậu sẽ như thế này? Bỗng, Draco ngoái đầu mình về phía sau, Hermione giật thót. Cậu đang cười toe toét, hai mắt nheo lại, đồng tử màu bạc nhuốm chút ánh vàng. Thật tràn đầy sức sống và vui tươi. Miệng Hermione bất giác mỉm cười nhẹ.

"A, cậu cười rồi nhé!" Draco mở to mắt, reo lên như một đứa trẻ con. Hermione ngại ngùng, vội lấy tay còn lại che miệng mình lại, ngoái đi chỗ khác.

"Im đi."

"Nếu thế thì phải làm bạn với tôi."

Hermione đưa mắt trở lại khuôn mặt cậu. Mắt Draco đang nhìm chặt vào cô, nó có sự kiên định và chân thành trong đó. Hermione mím môi, chưa bao giờ có sự việc như thế này cho tới ngày hôm nay.

"Được rồi." Hermione thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi. Cô nhìn cậu, mong đợi một phản ứng nào đó..

"Tuyệt vời!!!" Draco nắm lấy tay còn lại của cô, reo lên một cách đầy vui sướng. Cả hai cùng xoay mòng mòng trong đại sảnh, ai nhìn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Trong đó có cả Harry Potter.

------

Có lẽ quý ông Potter đây cần có một cuộc thẩm vấn Hermione rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top