"tìm kiếm & sự thật"

.

.

.

.

.

.

"Kim Sunoo kết thúc hợp đồng độc quyền với Hybe sau 10 năm gắn bó. Cựu thành viên Enhypen viết tâm thư xin lỗi đến với người hâm mộ, bày tỏ nguyện vọng rút khỏi giới giải trí khi sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao..."

"Nam thần tượng Kim Sunoo chính thức giải nghệ sau 10 năm !!"

"SỐC: SUNOOKIM chính thức rời Hybe. Thành viên cuối cùng của ENHYPEN kết thúc sự nghiệp nghệ thuật"

.

.

.

.

Heeseung lặng người nhìn bản tin đang đưa trên chiếc màn hình vô tri

Đến khi anh còn chưa kịp định thần lại thì tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, Heeseung bối rối cầm lấy nó, người gọi đến là Jungwon

.

-Jungwon à, chuyện gì đang...

-Hyung ! Sunoo hyung đã đổi số điện thoại rồi! Anh có liên lạc được với hyung ấy không ?

Giọng bên kia đầu dây cực kỳ gấp gáp lập tức khiến cho Heeseung nhận ra sự nghiêm trọng ngay lúc này

.

.

.

.

.

.

Jongseong lái con motor vượt qua những đoạn đường lớn với tốc độ cao. Gã chẳng còn đủ thời gian để tỉnh táo suy xét sau khi nhìn thấy tin tức được đưa lên hàng loạt vào sáng nay. Việc Sunoo kết thúc hợp đồng và cuối cùng đã nghĩ đến chuyện rời đi nhưng lại không hề thông báo với bọn họ một tiếng, cũng đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc, linh cảm thôi thúc gã cần phải mau chóng tìm ra em

.

-Chủ cũ của căn hộ này đã chuyển đi 2 tuần trước rồi. Nhưng mà cậu là ai vậy ?

Người đàn ông lạ mặt xuất hiện sau cánh cửa căn hộ mà trước đây em từng sống đánh tan những suy nghĩ xoa dịu trước đó trong Jay, gã thẩn thờ nhìn cánh cửa khép lại với nổi tuyệt vọng vô hình trong tim. Trong phút chốc gã chẳng biết tìm kiếm em ở đâu, đôi chân cất bước thoáng chút run rẩy ra đến chiếc xe đang đậu phía trước

Jay nhớ đến lần cuối gặp em là vào cái đêm Sunoo xuất hiện phút chót trong bữa tiệc mà sáu người họ đặc biệt tổ chức ăn mừng chiến thắng của em. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?

,

Thành phố Daegu
Ngày * tháng 8 năm 2031

-Anh xã à, có ai đến tìm anh này !!

Người đàn ông đang lu bu chuẩn bị nguyên liệu chế biến ngày hôm nay bỗng dừng tay lại sau khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của vợ mình trước hiên nhà, anh vơ lấy chiếc khăn lau chùi qua loa đôi tay của mình rồi lật đật bước ra

Đến khi nhận ra nhóm người xuất hiện trước nhà anh vào sáng sớm, người đàn ông mới từ từ hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẽ thở dài...

-Mấy đứa !

-Hyung...

-Tìm một chỗ để ngồi trước đã nhé ?

Người quản lý mỉm cười nhìn đám nhóc trước mặt mình kia

.

.

.

-Mấy đứa sống tốt chứ ?

Người quản lý rót cho từng thành viên mỗi tách trà khác nhau, Jungwon nhận lấy rồi khẽ cảm ơn, Ni-ki đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà với phía trước được thiết kế làm một gian hàng bán quán nướng. Đây là lần đầu tiên cả bọn có dịp về quê ghé thăm gia đình của anh Hyun Joo, quản lí cũ đã đi theo nhóm trước đây.

-Bọn em vẫn ổn ạ, anh và chị dâu sống tốt chứ ?

Heeseung hỏi thăm anh

-Tốt chứ, tốt chứ ! Dù bây giờ bắt đầu lại cuộc sống mới nhưng mọi thứ vẫn tốt lắm! Sống với gia đình vẫn là tốt nhất !

-Mừng cho hyung..._Sunghoon cười nhẹ

Nhìn đứa nào đứa nấy cùng với tâm trạng có phần ủ rũ, người quản lý thở dài một tiếng, anh biết rõ mấy đứa này đến đây tìm anh là vì điều gì

-Sunoo không liên lạc với mấy đứa đúng chứ ?

Jay ngước nhìn anh

-Anh cũng không liên lạc được với nhóc ấy !

Trước khi kịp để làm cho bọn họ hoang mang, Hyun Joo nói tiếp:

-Có chuyện này suốt nhiều năm qua Sunoo vẫn luôn giấu giếm mấy đứa, anh biết đã đến lúc cần nói ra rồi !

-Giấu giếm sao ?_Jake

.

.

-Ba năm trước, Sunoo bị lừa ký tiếp hợp đồng độc quyền với Hybe.

-Cái gì chứ ??

Ni-ki ngơ ngác, cùng những người khác đầy hoang mang. Hyun Joo bình tĩnh tường thuật lại:

-Sau khi mấy đứa rời đi, Sunoo đã được Hybe hỗ trợ rất nhiều. Tất cả những job, dự án lớn, cái nào có thể đều mang về hết cho em ấy ! Sunoo giống như là một bước lên mây, trở thành nghệ sĩ lớn mà biết bao nhiêu người mơ ước.

Jay vẫn không hiểu những gì Hyun Joo đang nói

-Ai nhìn vào cũng nghĩ, Sunoo lựa chọn tiếp tục kí hợp đồng với Hybe là điều khôn ngoan, nhưng chỉ có em ấy biết...là chỉ có ngoan ngoãn nghe theo mới có thể yên ổn sống sót.

-Hyung ! Ý của anh là sao ? Sunoo rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì ?

Jungwon đã không còn đủ kiên nhẫn, bị Heeseung kéo tay kiềm hãm lại, để người quản lý tiếp tục:

Hyun Joo đau lòng, ánh mắt bỗng chốc trở nên tuyệt vọng

-Sunoo...

.

-...em ấy bị một gã lãnh đạo cấp cao của Hybe biến thành búp bê tình dục...

-Suốt ba năm qua vẫn luôn sống trong địa ngục.

.

Họ bàng hoàng

Sửng sờ tại chỗ

Những gì vừa nghe, quá sức tiếp nhận với từng người bọn họ

Sunghoon cảm giác như những giác quan trong cơ thể gã đã ngưng đọng lại

Ni-ki đứng dậy bắt đầu vô thức bước đi loanh quanh, tay vuốt chặt lấy gương mặt mình cố để hiểu hết tình hình đang diễn ra

.

-Anh nói...Sunoo bị...

Heeseung thậm chí còn không giữ nổi thanh âm của chính mình

Hyun Joo hiểu cảm giác này của họ, chính anh cũng đã từng như thế vào cái ngày chứng kiến cảnh Sunoo bước đi không vững rời khỏi căn phòng khách sạn đó, anh cúi đầu với tội lỗi đã không thể bảo vệ nhóc ấy

-Sunoo đáng thương lắm...

-Em ấy vẫn luôn âm thầm đến gặp mấy đứa, chỉ là đứng nhìn từ xa, không dám xuất hiện.

Đôi mắt Jungwon ửng đỏ

-Em ấy bị dày vò chà đạp đến mức tâm lý không còn ổn định, vẫn luôn bí mật điều trị tâm lý nhiều năm qua.

-Sunoo không đến gặp mấy đứa không phải là vì em ấy thay đổi, mà là vì Sunoo cảm thấy bản thân đã không còn đủ tư cách để đứng trước mặt mấy đứa. Em ấy luôn cho rằng mình đã bị vấy bẩn, không muốn kéo một ai dính liếu vào cuộc đời của em ấy !

-...vì Sunoo biết rõ mấy đứa đã từng rất khổ sở để thoát ra khỏi vùng tăm tối đó, nên nó lựa chọn tự buông tay.

-Đừng nói nữa...

Jay thì thầm, gã không muốn chấp nhận

Jake bật khóc, hắn bất lực, cúi đầu xuống cùng với tiếng nức nở của mình

Sunghoon hít vào một hơi thật nặng nề

Gã đau quá

Gã cảm nhận trái tim mình quặn thắt lại

Giống như có ai đó bóp lấy nó vậy

Làm gì có cuộc chia ly nào đột ngột

Chỉ là trong lúc chúng ta không để ý họ đã âm thầm chuẩn bị thôi

,

Kim Sunoo

Đứa trẻ lúc nào cũng cũng vui vẻ mang lại năng lượng tích cực nhưng những lo lắng thì lại giữ cho riêng mình. Đến một ngày của 10 năm sau đó, đứa trẻ ấy đã không còn là đứa trẻ của những năm tháng còn hạnh phúc...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top