"người rời đi"

.

.

.

Hàn Quốc
Thủ đô Seoul, năm 2031

Tiệm bánh ngọt KUNGYAZ

Tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài, không mất nhiều giây để người nọ xuất hiện dưới xưởng bánh, "lãnh địa" quen thuộc của một vị nam nhân trẻ tuổi, ông chủ cửa hàng bánh ngọt. Cậu nhóc nhỏ tuổi nhân viên của tiệm bánh, người vừa xông vào liền ngay lập tức cất lên chất giọng sốt sắng phá hỏng bầu tâm trạng vốn vẫn luôn rất tĩnh lặng êm đềm diễn ra hằng ngày tại đây.

-Anh chủ ! Nhanh ra xem "chàng thơ" của anh đi kìa !!

Vẫn là cách gọi ấy, chỉ vì một lần gã lỡ mồm tâm sự rằng đó là người thầm thương trong lòng của gã, vào một lần say rượu vô tình cách đây hai năm...

Đợi đến khi chất giọng cùng chủ nhân của nó dần biến mất, gã mới chậm rãi tháo mũ xuống, phủi nhẹ phần bột bánh dính trên tay qua chiếc tạp dề, trên bộ đồng phục nghệ nhân làm bánh mà gã vẫn luôn giữ gìn và tự hào.

..

Những thanh âm hào hứng rộn ràng dần trở nên rõ ràng hơn khi Sunghoon bước ra khỏi xưởng bánh và đi đến hướng quầy phục vụ chính của cửa tiệm. Bên kia là thằng nhóc nhân viên cùng với hai ba vị khách nhỏ tuổi quen mặt đang dí chặt sự tập trung của mình lên chiếc tv treo tường, được treo ở một góc dễ nhìn của cửa tiệm. Nơi đang phát trực tiếp một buổi lễ trao giải âm nhạc lớn của Hàn Quốc, từng rất quen thuộc với gã, MAMA Award.

Bước chân Sunghoon chững lại, gã theo phản ứng tự nhiên mà nhìn chằm vào người đang xuất hiện trên màn hình, đã không còn mang nhiều nét niên thiếu thanh thuần ngày ấy, bây giờ đã trở nên vô cùng xinh đẹp với những đường nét tỉ mỉ, sắc sảo ở tuổi trưởng thành. Kim Sunoo với mái tóc hồng pastel cầm trên tay chiếc cúp bạc lấp lánh của hạng mục "Nghệ sĩ được yêu thích của năm".

Gã không nhớ rõ em đã phát biểu những gì vào lúc đó, gã chỉ mãi chăm chú ngắm nhìn gương mặt đã từng là anh em, đồng đội cũ trong quá khứ...cũng là người mà gã đã yêu thầm suốt hơn 10 năm qua.

Thằng nhóc nhân viên bắt trọn được cái thẫn thờ của gã, lại nữa rồi. Anh chủ vốn nổi tiếng với tính cách điềm đạm, lạnh lùng, ít nói của nó lại dễ dàng dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn duy nhất chỉ một người, suốt mấy năm qua. Nó vẫn nhiều lần tự hỏi tại sao một người đàn ông giỏi giang, thành đạt, đẹp trai, tính cách hoàn hảo như thế, lại còn từng rất thân thiết với "người ấy" lại chưa từng một lần thử dũng cảm nói lời yêu nhỉ? Đơn phương một người tận 10 năm không phải là chuyện dễ dàng, chẳng lẽ thế giới showbiz kia thật sự khắc nghiệt đến thế? Ngay cả khi họ đã dừng lại và dần dần bị lãng quên?

..

Phải đến khi "chàng thơ" của gã kết thúc phần phát biểu và màn hình tv chuyển cảnh qua người khác, Park Sunghoon mới thôi nhìn và trở về quầy bánh chính. Cửa hàng vẫn xôn xao bởi những lời cảm thán từ nhóm khách hàng nhỏ tuổi, sự hâm mộ của họ dành cho idol của mình. Sunghoon nghe thấy tiếng tin nhắn rung liên hồi từ chiếc điện thoại trong túi quần của gã, gã biết nó đến từ group chat tin nhắn chung của bảy người bọn họ. Có lẽ ngoài gã ra cũng đã có ai đó vừa xem được màn thắng giải của Kim Sunoo và đang tích cực chúc mừng em thông qua group chat.

Đúng vậy, đã ba năm rồi kể từ khi Sunghoon rời khỏi Enhypen. Kết thúc sự nghiệp ca hát và lui về ở ẩn. Nhóm nhạc nam đình đám một thời của thế hệ thứ 4 quyết định đi đến kết thúc hợp đồng khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. 6 trong 7 người lựa chọn rời đi, chỉ một mình Kim Sunoo ở lại, sử dụng cái tên Enhypen hoạt động dưới tư cách nghệ sĩ solo. Gã nhớ năm đó tin tức Enhypen tan đàn xẻ nghé đã rộ lên chấn động đến mức nào. Lý do khiến Sunghoon và năm người còn lại rời đi chính là vì không chịu được áp lực mà giới giải trí Hàn Quốc âm thầm mang lại. Enhypen toả sáng trên sân khấu, gạt hái vô số kể những chiến thắng ở hàng trăm lễ trao giải. Tổ chức hàng chục concert trải dài trên khắp thế giới, nhận được vô số tình yêu mến từ người hâm mộ...tất cả những điều đó đều bị phá vỡ bởi cái gọi là "luật ngầm". Bên trong vỏ bọc lấp lánh đó chính là những cơn ác mộng không thấy điểm dừng.

Bọn họ bị bào mòn sức lực đến kiệt quệ, không một ngày nghỉ suốt nhiều năm chăm chỉ chạy lịch trình. Bị công ty đối xử như một cổ máy kiếm tiền, bị chính fan theo đuôi và quấy rối...

Nhưng nó đã so là gì chứ...

Gã nhớ

Bản thân mình từng suýt nữa bị một phú bà có tiếng trong giới lừa đến phục vụ ngầm. Gã từng nhiều lần bị đụng chạm cơ thể bởi cả đàn ông và phụ nữ, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Gã cũng nhớ Jungwon từng bị một gã lãnh đạo đè xuống ở phòng wc, may mắn là một thành viên trong nhóm đã phát hiện kịp thời.

Jake, thằng bạn đồng niên của gã mới thảm nhất. Cậu ta đã từng bị ép uống thuốc kích dục và dùng chất cấm đến độ tự hành hạ bản thân mình, suýt nữa tự s*t...

Giấc mơ vốn dĩ chỉ đơn giản được đứng trên sân khấu của bảy đứa trẻ bọn họ...cứ thế bị chính cái gọi là sự khắc nghiệt thay đổi tất cả, hoá ra cũng chỉ là một sự phù phiếm được vẽ lên bởi sự non nớt từ những đứa trẻ mới lớn như họ mà ra.

Sau khi lui về ở ẩn, Sunghoon chọn cho mình một công việc mà gã đã từng muốn trải nghiệm trong quá khứ, thợ làm bánh. Gã đã theo một người chú để học hỏi và mất gần một năm để mở riêng cho mình một cửa hàng nhỏ, ở góc phố nhỏ yên tĩnh khá xa với trung tâm đô thị lớn Seoul.

Những người khác cũng có lựa chọn con đường của riêng mình, điểm chung của họ đó chính là đã trở về làm những người bình thường.

Duy nhất một mình Kim Sunoo chọn ở lại, tiếp tục dấn thân vào con đường giải trí. Điều mà chính gã và những người đồng đội khác chưa từng hiểu được. Rõ ràng năm đó em là người chứng kiến hết những gì kinh tởm và bẩn thỉu nhất trong ngành, cũng từng là nạn nhân bị chính công ty xem thường, phân biệt đối xử, cũng nhiều lần suýt trở thành tầm ngắm của bọn lãnh đạo cấp cao...họ đinh ninh rằng em cũng sẽ lựa chọn kết thúc sự nghiệp, thế mà cái ngày hạn cuối hợp đồng diễn ra, họ lại sửng sờ nhận tin...Kim Sunoo gia hạn hợp đồng thêm ba năm, tiếp tục sử dụng cái tên Enhypen với tư cách nghệ sĩ solo.

Bọn họ vẫn luôn gặn hỏi em, Sunoo chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nói rằng em vẫn không muốn từ bỏ con đường ca hát, dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì.

..

Sunghoon lặng lẽ thở dài

Cứ nhắc đến chuyện này lại khiến tâm trạng của gã trùng xuống

Kể từ khi lui về ở ẩn cũng là khoảng thời gian khiến mối quan hệ giữa bọn họ xa cách dần. Đúng hơn là giữa Sunoo và sáu người bọn gã.

Nói về thứ tình cảm đơn phương này, Sunghoon đã luôn âm thầm yêu em suốt nhiều năm qua. Và gã biết không chỉ mỗi gã, gã đã từng thấy Park Jongseong khóc đến đau lòng vào cái ngày nhận được tin Sunoo bị tai nạn xe oto, gã cũng từng thấy Lee Heeseung lén đi đến tham dự concert của Sunoo và nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như thế nào, gã cũng biết được người khiến Sim Jaeyun năm đó dừng lại việc kết thúc cuộc đời mình vì tìm được hy vọng bước tiếp chính là em,...

Thế nên Sunghoon vẫn luôn không dám để lộ thứ tình cảm hèn mọn này

Giới giải trí là một điều gì đó rất kinh khủng, nó đã từng dẫm đạp bọn họ, và gã không muốn Sunoo vì chính những thứ tình cảm này mà bị thế giới ngoài kia ép đến đường cùng...

Sống với mối tình suốt 10 năm, ngắm nhìn em chỉ thông qua chiếc màn hình điện thoại, âm thầm theo dõi, lặng lẽ ủng hộ. Đau thật đấy, nhưng gã cũng cam tâm tình nguyện.

"Nếu trái tim của gã biết nói, nó cũng chỉ gọi mỗi tên em"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top