"lấp đầy"

.

.

.

.

Những dấu hiệu của bệnh trầm cảm trở lại và dày vò Sunoo. Chỉ mới sáng hôm nay gã còn nhìn thấy em vui vẻ nhờ gã dạy làm bánh, vậy mà vừa nãy thôi Park Sunghoon đã chứng kiến Sunoo nôn hết tất cả bữa ăn ra ngoài, còn suýt nữa ngất xỉu trong phòng tắm. Thế là ngay lập tức thiếu niên được đưa đến bệnh viện trong đêm...

.

-Là triệu chứng tâm lý thông thường thôi mọi người đừng quá lo lắng. Cậu Sunoo dạo gần đây chỉ thỉnh thoảng mới bắt đầu nôn mửa, đó đã là một tiến triển tốt rồi !

Vị bác sĩ tâm lý là người trị liệu cho Sunoo lên tiếng giải thích cho các thành viên hiểu rõ. Nhìn ai kia vẫn đang nằm lim dim trên giường bệnh, hai bàn tay lạnh ngắt còn có chút gầy gò ốm yếu, Jay vô cùng đau lòng.

-Bác sĩ à, Sunoo...em ấy đã bắt đầu trị liệu từ lúc nào vậy ?

Heeseung là người đề cập đến

Vị bác sĩ nhìn bọn họ, rồi lại nhìn đến thiếu niên ở bên kia giường bệnh. Tất nhiên ông biết bọn họ và mối quan hệ giữa bọn họ là gì

-Khoảng từ tháng 2, hai năm trước. Cậu Sunoo đã tìm đến tôi vì chứng biến ăn và mất ngủ của cậu ấy ! Có lẽ vì đặc thù công việc áp lực nên so với những bệnh nhân trầm cảm mức độ nhẹ khác, cậu Sunoo hồi phục chậm hơn họ một chút. Nhưng nhìn chung thì tình trạng của cậu ấy vẫn hoàn toàn có thể chữa trị dứt điểm nếu môi trường sinh hoạt được cải thiện hơn.

Cả bọn gật gù đã hiểu, sau vài lời cảm ơn thì Jake liền tiễn vị bác sĩ ra ngoài

Jungwon đi đến kiểm tra lại bình nước biển, nhìn Sunoo say giấc mà không khỏi kiềm lòng muốn vuốt ve gương mặt có vài phần xanh xao đó

Heeseung nhìn giờ trên đồng hồ, đã quá nửa đêm

-Chỉ cần một người ở lại đây trông chừng Sunoo thôi, bệnh viện không cho phép chúng ta ở đây quá lâu.

Lúc Ni-ki định đưa tay xung phong mình là người ở lại, Jay đã lên tiếng trước nó:

-Để em ở lại ! Sau khi Sunoo xuất viện em cũng sẽ đưa em ấy về nhà mình, mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi !

Gã nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên

Dù trong số họ tất cả đều muốn mình là người ở lại chăm sóc Sunoo, nhưng bọn họ đều biết Jay sẽ là người làm điều đó tốt nhất. Gã có thể tự tay chuẩn bị thức ăn vừa dinh dưỡng vừa phù hợp với khẩu vị của Sunoo, lại còn rất ân cần và chu đáo, thế nên vẫn là kẻ thích hợp nhất để ở lại.

-Vậy...nhờ cả vào mày rồi !

Sunghoon vỗ nhẹ vai của Jay và nhận được cái gật đầu của gã. Bọn họ đều ngó qua Sunoo lần cuối rồi mới luyến tiếc lần lượt rời đi

.

.

.

Nửa đêm khi tỉnh dậy, Sunoo nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Và hơn hết, em nhìn thấy Jongseong ở phía dưới đang nằm rúc đầu vào người của mình, hai thân thể nam nhân cùng nằm trên một chiếc giường bệnh. Gã ôm lấy phần bụng của Sunoo, để cho em được ủ ấm toàn bộ trong chiếc chăn mỏng, còn bản thân thì mặc kệ bị lạnh. Vì một tay đã bị Jay ủ lấy trong chăn, Sunoo đành phải dùng tay đang găm kim truyền nước, đưa đến vuốt ve gò má của gã

Có vẻ như hành động của em đã đánh thức gã, Jay mơ màng mở mắt ra, ngẩng đầu lên đã chạm ngay ánh mắt của thiếu niên đang cúi xuống nhìn mình. Gã lập tức nhoẻn miệng cười

-Sao dậy sớm thế ? Ngủ một chút nữa nhé ?

Jay cẩn thận đưa tay lên áp lòng bàn tay vào gò má của em, Sunoo nhận được hơi ấm đột ngột liền thích thú dụi nhẹ vào tay gã

-Em không buồn ngủ...

-Anh đi lấy nước cho em nhé ?

Khi Jay tính ngồi dậy rời khỏi giường thì bị Sunoo giữ người lại

-Không cần đâu, anh cứ nằm đây với em.

Thấy dáng vẻ đã bắt đầu phụng phịu đó của thiếu niên, Jay tất nhiên không nỡ làm trái ý của em. Dù sao gã cũng rất hài lòng với việc có thể nằm đây bao bọc lấy người nhỏ hơn trong vòng tay của mình

-Được, anh không đi nữa !

Sunoo vén nếp chăn lên ra ý cho gã chui vào, vừa yên vị trong cùng một lớp chăn, Jay đã dùng hai chân mình ủ ấm hai chân em, Sunoo cũng nghiêng người ôm lấy đối phương, vì gã nằm thấp hơn em một chút nên hiện tại gã gần như rúc đầu vào lồng ngực người nhỏ hơn vậy. Sunoo cười thích thú vì có chút nhồn nhột, cứ như là đang ôm một bé thú nhồi bông cỡ lớn vậy~

-Sunoo à ?

-Vâng ?

-Sunoo ơi !

-Em nghe !

.
.
.

-Anh mong là em sẽ sớm hồi phục trở lại...

Thiếu niên im lặng, nhìn chỏm tóc của gã dưới thân mình, nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Hẳn là em đã khiến bọn họ lo lắng rất nhiều

-Em sẽ nhanh khoẻ thôi, sẽ không để mọi người lo lắng nữa !

Jay chôn mặt mình vào lồng ngực của em, thoang thoảng mùi xã vải hương chanh đặc biệt dễ chịu

-Bọn anh vẫn sẽ luôn để tâm đến và chăm sóc em, dù là em có thế nào đi chăng nữa. Chỉ là...anh ghét việc nhìn thấy em bị đau...

-Anh khóc đó à ?

Thiếu niên trêu chọc

-Có đâu, mũi anh bị nghẹt thôi mà...

-Jay hyung, anh đáng yêu thật đó ^^

Jay phì cười

Gã không nhớ rõ lần cuối nghe được lời này là lúc nào nữa, chỉ nhớ là lúc trước, chính Kim Sunoo cũng từng là người khen gã đáng yêu. Chỉ duy nhất mình em ấy cảm thấy gã như vậy.

Hẳn rồi

Vì em là người duy nhất khiến gã bày ra khía cạnh đó mà !

___


Jay đưa Sunoo về căn hộ của mình sau khi các thành viên khác cùng đến đưa thiếu niên xuất viện

Hiện tại em đang ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn và nhìn Jay đích thân vào bếp nấu nướng. Đồ ăn của gã luôn là thứ ngon nhất trên đời này đối với riêng Sunoo cảm nhận


Jay thổi nguội thìa soup rồi nếm thử, cảm thấy mùi vị đã vừa đủ, lại múc thêm một thìa rồi cẩn thận đưa đến miệng cho Sunoo

-Được không em ?

-Ngon lắm rồi ạ, bụng em đánh lô tô rồi này ^^

Gã cười vì sự đáng yêu của em, lập tức cúi xuống hôn Sunoo một cái đầy cưng chiều

-Anh gần xong rồi, sẽ có ngay cho em ăn !

,

Jay dính lấy Sunoo cả ngày hôm ấy, cũng giống như Sunghoon giúp em gội cả đầu. Tự tay chuẩn bị thuốc mà bác sĩ đã kê đơn, còn cùng em xem tv và giết thời gian bằng mấy trò chơi có sẵn ở nhà

Chỉ là đến tối khi dặn dò Sunoo ngủ trước, gã tranh thủ đi đến phòng làm việc kiểm tra lại vài bản thiết kế hình xăm của mình. Đến khi trở vào đã là một tiếng sau nhưng Sunoo vẫn còn nằm trên giường mở mắt nhìn lung tung. Jay biết em vẫn bị chứng mất ngủ dày vò hằng đêm

Thấy gã trở vào, Sunoo vui vẻ ngồi dậy kéo Jay ngồi xuống với mình

-Hyung, khi nào rảnh anh đưa em đến tiệm xăm của anh nhé ? Em muốn nhìn thử lúc anh xăm cho người ta.

-Ừ, khi nào em khoẻ hẳn đã.

Jay vừa nói vừa kéo chăn lại đắp kín chân cho Sunoo, còn mình ngồi xích vào để cho thiếu niên dựa hẳn vào gã

-Em không có yếu đuối đến vậy đâu nhá !

-Ừ, anh chỉ sợ em ra ngoài bị nhiễm lạnh thôi !

Sunoo vừa tựa vào vai Jay vừa mân mê cổ áo gã

-Hyung, sao anh lại trở thành thợ xăm vậy ? Trước đây em chưa từng nghe về sở thích này của anh.

Gã lặng thinh một hồi lâu, nhìn Sunoo vẫn đang nghịch ngợm trong vòng tay mình, lại nhớ về chuyện trước đây

-Vì anh nhìn thấy hình xăm ở phía sau tóc gáy của em, trong một buổi phỏng vấn trên TV.

Lúc này ngón tay gã tự động tìm đến mơn mớn phần da phía sau tai Sunoo, nơi có một đoá hoa lưu ly nhỏ

-Chỉ vì điều đó ?_Sunoo ngạc nhiên

-Ừm, lúc đó anh không biết mình nên bắt đầu bằng công việc gì, có chút mất phương hướng. Anh đã nhớ em rất nhiều, hằng ngày đều theo dõi tin tức về em.

-Lúc nhìn thấy em xăm mình, anh đã nghĩ đến việc...muốn tự tay mình trong tương lai sẽ là người xăm hình giúp em.

Không giấu được nỗi kinh ngạc và xúc động, Sunoo rúc vào hõm cổ gã âu yếm phần yết hầu của Jay, một hành động yêu thương mà Sunoo vẫn thường làm với các thành viên

-Vậy sau này hãy tự tay anh làm cho em đi !

Gã mỉm cười, ôm lấy người trong lòng, miệng thì thầm:

-Được !

,

Jay cúi xuống mút lấy đôi môi hồng mềm mại đó, một tay nâng cằm Sunoo để cả hai dễ dàng chiếm lấy nhau. Thiếu niên cảm nhận được người lớn hơn đang ra sức tách môi em liền lập tức hé miệng để đón nhận gã, Jay rất nhanh đã bắt lấy lưỡi của em mà không ngừng mút mát nó, đến độ khiến nước bọt tràn ra khỏi khoé miệng của em, những gã nào quan tâm, chỉ giúp em liếm sạch hết mọi thứ. Chỉ cần là Sunoo, tất thảy đều thật ngọt ngào.

Cả hai môi lưỡi quấn lấy nhau thật lâu, đến độ như Sunoo cảm tưởng rằng bọn họ đã hôn nhau được hơn 30p. Chỉ là Jay vẫn luôn đỡ lấy em nên thiếu niên chẳng có chút cảm giác gì nhức mỏi cả

Gã tạm rời môi Sunoo để di chuyển xuống dưới vành tai em, rồi lần lượt đến cổ, xương quai xanh, mọi nơi đều để lại một vệt đỏ nho nhỏ vì Jay không dám làm em đau.

,

-Anh có thể chạm vào em không ?

Thiếu niên có chút bàng hoàng, Jay biết điều đó bởi vì gã cảm giác được em đã gồng mình trong giây lát. Gã đã sẵn sàng dẹp bỏ hết dục vọng của mình sang một bên nếu Sunoo không đồng ý. Bởi lẽ những tổn thương trong quá khứ của em thật khó để xoá nhoà

-Không sao, em không muốn thì anh sẽ không...

-Em bẩn lắm !

.

.

.

.

.

Đến lượt gã là người bất động

Sunoo không phải là không muốn gã chạm vào, không phải vì em sợ hãi điều đó. Thứ em sợ chính là cơ thể mình đã không còn nguyên vẹn, đã không còn trong sạch nữa...

Park Jongseong nhắm chặt mắt cố xua tan những căm phẫn uất hận trong lòng, những kẻ đã khiến em đau khổ. Gã thật sự nếu có thể, chỉ muốn đem lũ người chó má đó giết chết từng thằng từng thằng một...vòng tay lần nữa siết chặt em vào lòng

-Em bẩn chỗ nào...

-...anh giúp em làm sạch chỗ đó ! Sunoo, em có nguyện để anh làm điều đó cho em không ?

Em không cần lo lắng về tình yêu

Chỉ cần em tồn tại, chắc chắn sẽ được yêu

,

Jay đưa lấy một ngón tay cẩn thận mở rộng nơi chật hẹp ẩm ướt phía dưới giúp em, vì đã lâu không được chạm đến nên Sunoo không thể kìm được tiếng nức nghẹn đứt quãng của mình, mà đối với Jay giống như là thanh âm ngọt dịu đang cổ vũ gã làm điều này. Cả hai vẫn ngồi với tư thế Sunoo lọt thỏm trong lồng ngực của Jay, ở phía trước không ngừng mở rộng bằng tay, ở phía trên gã an ủi em bằng những nụ hôn rải rác

Sau khi đã ra vào thuận lợi bằng ba ngón tay, một ít dịch nhờn từ trong hậu huyệt đã chảy ra, Jay ôm Sunoo ngồi dậy cẩn thận kéo quần người nọ xuống, vẫn bao bọc cả hai trong lớp chăn. Sunoo ngồi đối diện gã lúc này, mặt đã thoáng ửng đỏ vì xấu hổ, đợi đến khi gã lấy ra thứ đã cương cứng từ lúc nãy mới ngại ngùng quay đầu đi nơi khác

-Nếu em chưa sẵn sàng thì không cần vội vã, để anh giúp thôi nhé ?

Gã thật sự sợ sẽ làm đau Sunoo, sẵn sàng giúp em bằng tay nếu thiếu niên không muốn tiếp tục chuyện này. Giờ đây Sunoo mới ngập ngừng quay lại nhìn gã, em chỉ là căng thẳng mà thôi. Bởi vì đây là lần đầu tiên làm điều này với người em thật sự có tình cảm

Sunoo tiến tới hôn lên mắt Jay, vụn vặt nhưng sao yên lòng đến lạ

-Em muốn anh, Jay ! Em thật sự muốn anh...

Gã thề rằng mình đã đắm chìm quá nhiều vào hạnh phúc không tưởng rồi, gã thương em quá đi được. Sunoo có thể nhận ra đôi mắt của gã đã bắt đầu ửng đỏ vì xúc động, Sunoo cũng muốn bật khóc lúc này

-Anh yêu em quá nhiều rồi Sunoo, phải làm sao bây giờ...

-Chỉ cần yêu em như vậy là được, em cũng yêu anh, Jongseong !

,,

Mỗi một đợt ra vào căng trướng ở phía dưới là mỗi lần Sunoo há miệng đớp từng luồng không khí, em ôm chặt lấy gã, cảm nhận được toàn bộ nơi đó đều đã bị gã lấp đầy. Jay nâng lấy eo em giúp em di chuyển lên xuống, miệng cũng chẳng muốn rảnh rỗi mà đi tìm núm vú hồng nhạt của thiếu niên rồi say mê mút lấy

Vừa được chăm sóc phía dưới lại còn được xoa nắn bên trên, Sunoo đắm chìm vào khoái cảm Jay mang lại, chỉ muốn nhận từ gã nhiều hơn nữa

Thứ cương cứng đâm sau vào tuyến tiền liệt của em, rất nhanh Sunoo đã không còn chịu được liền rùng mình bắn ra, khiến áo của Jay đang mặc bị dính không ít. Gã ôm Sunoo xoay người lại để em nằm xuống dưới thân mình, tự tay lột bỏ chiếc áo vướng víu, cũng giúp Sunoo cởi bỏ hoàn toàn quần của em, chỉ để lại áo cho Sunoo vì không muốn em bị lạnh. Lần nữa đút chiều dài vào hậu huyệt mềm nhũn. Jay không hề mạnh bạo, cũng không hề tăng tốc độ. Chỉ làm một nhịp vừa phải nhưng từng cú thúc lại đâm sâu hết vào bên trong Sunoo khiến cả hai đều đê mê vội tìm dưỡng khí

Jay ra vào phía dưới, bên trên tìm kiếm môi của em, cả hai day dưa môi lưỡi đến phát nghiện. Sunoo ôm lấy lưng gã, không biết đã bao nhiều lần để lại vết cào

Chẳng bao lâu sau Jay cũng lấy hết sức cuối cùng đâm rút, Sunoo thì thầm bên tai gọi tên gã, Jay rót hết tất cả tinh dịch vào bên trong nơi sâu nhất của em, cũng là lúc Sunoo đạt đến đỉnh điểm bắn ra toàn bộ trên người gã...cả hai ôm chặt lấy nhau thở gấp trên giường

Sunoo quá xinh đẹp, quá xinh đẹp khi ở dưới thân gã. Jay tựa trán hai người vào nhau, mỉm cười mãn nguyện

-Bên trong em là anh, bên ngoài cũng là anh...tất thảy đều thuộc về anh, Sunoo à !

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top