"giữ chặt lấy"

.

.

.

.

.

-Em cứ ngỡ rằng anh đã bỏ lại tất cả mọi người rồi biến mất...

-...Kim Sunoo, đồ xấu xa !

Yang Jungwon không ngăn được mình bật khóc và bước đến ôm chặt lấy Sunoo khi bọn họ đến nhà Heeseung vì nhận được cuộc gọi từ người anh cả. Lần lượt những người khác đều đi đến thay nhau bao bọc lấy thiếu niên, chỉ có tiếng khóc và những lời xin lỗi vụn vặt nhưng ai nấy đều hiểu rõ họ đã nhung nhớ và khát khao giây phút này ra sao...

,

-Sunoo ăn thử cái này đi em !

Sunoo hé miệng để Jake đút vào cho mình một miếng bánh dưa lưới, vị ngọt thanh nhanh chóng lan toả trong khoan miệng khiến thiếu niên liền tủm tỉm cười. Vì ai đó quá sức ngọt ngào và đáng yêu, Jake không kiềm chế được liền cúi xuống tặng em một nụ hôn chóng vánh trên đầu môi

-Đừng để em ấy ăn lung tung trước bữa cơm chứ ! Sunoo à, lại đây với anh !

Jay nhíu mày bởi thằng bạn cùng tuổi đang nhân cơ hội chiếm mất tiện nghi, liền một mạch kéo Sunoo sang chỗ mình trước cái ánh nhìn ai oán bất lực tòng tâm của kẻ ở lại. Jay đã mua rất nhiều quần áo mùa đông cho Sunoo trước khi đến đây, gã ướm thử những chiếc áo len với đủ tông màu ấm cúng lên người thiếu niên, liên tục cảm thán hài lòng với mắt nhìn chọn đồ của bản thân, Sunoo cười khúc khích:

-Anh làm gì thế ?

-Hử ? Thử đồ cho em. Nhớ phải mặc chúng đấy nhé ! Sao Sunoo của chúng ta qua nhiều năm rồi vẫn không lớn hơn được miếng nào thế này !?

Gã xoa rối mái tóc với ý định trêu chọc em, nhưng Sunoo lại rất thoải mái để người lớn hơn làm điều này

-Còn hyung thì cao hơn em quá trời rồi ! Bây giờ mỗi khi đứng nói chuyện với mọi người, em đều phải ngước nhìn cả ^^

Jay không khỏi bất lực trước sự lém lỉnh của Sunoo, đã rất lâu rồi gã mới được nhìn thấy một Kim Sunoo có thể thoải mái ở bên cạnh gã thế này. Bầu không khí này đột nhiên khiến Jay xúc động quá, gã thật sự đã rất nhớ em.

-Vậy lúc nào em muốn, bọn anh đều sẽ cúi người xuống để cả hai chúng ta có thể đối mặt với nhau nhé ? Hoặc anh sẽ bế em trên tay, bất cứ lúc nào chỉ cần em yêu cầu ?

Thiếu niên ngại ngùng nhìn gã, sao bọn họ cùng một lúc lại có thể tấn công em bằng những lời nói và hành động đầy ám muội vậy nè ?

.

.

.

.

.

Bữa cơm ở nhà Heeseung nhanh chóng diễn ra, kể từ lúc dọn về đây sống, đây là lần đầu tiên căn nhà tẻ nhạt này được lắp đầy tiếng cười đến vậy. Heeseung nghĩ, sự xuất hiện của Sunoo ở đây khiến cho mọi thứ giống như một gia đình đúng nghĩa hơn. Bữa cơm cũng trở nên ngon miệng hơn so với trước đây.

Rất dễ dàng nhìn thấy một Ni-ki từng lầm lì ủ dột suốt ba năm qua bây giờ có thể treo lên miệng ý cười bất cứ lúc nào, một Park Jongseong quay trở lại bếp núc sau nhiều năm chỉ vì muốn tự tay chuẩn bị bữa cơm đúng nghĩa, một Sim Jaeyun từng khóc rất nhiều giờ đã có thể vì sự xuất hiện của em mà yêu đời trở lại, một Yang Jungwon chỉ biết lao đầu vào công việc nay đã dẹp bỏ hoàn toàn sang một bên chỉ để đến đây gặp em và cuối cùng, một Park Sunghoon ngày đó một mực theo đuổi em trong thầm lặng giờ đã có thể nắm bắt cơ hội tiến tới không hề do dự...

Và Lee Heeseung, người từng có ý định che đậy mối tình đơn phương của mình vì sự trở về của em, ngay lập tức đã quyết định không muốn buông tay nữa

Bọn họ đã không còn là Enhypen

Giờ đây tất cả bọn họ chỉ là những người bình thường với những mong cầu muốn thực hiện

Chi ít với tư cách những người bình thường, hãy để họ sống với cuộc đời mà họ mong muốn

,

Sai người, đúng thời điểm là bi thương
Sai người, sai thời điểm là cố chấp

Đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối
Đúng người, đúng thời điểm là cổ tích

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top