"bữa tiệc tàn"
.
.
.
.
.
.
.
Sunoo đứng chôn chân giữa căn phòng tập lớn của công ty, nơi cậu đã miệt mài trau dồi những động tác xuyên suốt 10 năm qua. Dù công ty đã nhiều lần xây sửa phát triển theo từng thời điểm, hình ảnh của bốn bức tường cũng đã không còn giống như ban đầu, thế nhưng vẫn là căn phòng này, chưa từng đổi thay. Thời điểm chân ướt chân ráo bước vào làm thực tập sinh, một cậu nhóc ngây ngô xung quanh toàn là những điều mới lạ, Sunoo cùng với rất rất nhiều người khác đã ở đây theo học những lớp học vũ đạo, cậu không thể nhớ nổi lúc đó có bao nhiêu người mỗi ngày đều phải chen chúc cùng nhau luyện tập. Người rời đi vì không thể tiếp tục trụ nổi, người mới lại chập chững bước vào...
Rồi một ngày khi Sunoo cuối cùng đã có thể chạm tay đến với mơ ước được debut, căn phòng bỗng nhiên chỉ còn lại bảy người bọn họ. Tuy có tiếc nuối nhưng Sunoo chưa từng từ bỏ, từng giây phút trải qua với những người đồng đội, với tư cách là một nhóm, có hạnh phúc, có khó khăn, đều chưa từng dễ dàng...nhưng tất cả dường như đã trở thành cuộc sống của cậu.
..
Đến khi...
Căn phòng nơi từng tấp nập bởi những tiếng hò reo và tiếng cười nhộn nhịp, nơi mà Sunoo từng bắt gặp những hình bóng và gương mặt quen thuộc, bỗng chỉ còn lại một mình Sunoo cô độc đối mặt với những bức tường phòng vô tri
Vẫn là tiếng nhạc xập xình
Vẫn là những tháng ngày luyện tập đến kiệt quệ
Thế nhưng chỉ còn Sunoo một mình từng ngày trải qua.
..
10 năm
10 năm rồi
10 năm đã trôi qua
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ kết thúc
Giấc mơ được đứng trên sân khấu và ánh hào quang rực rỡ cuối cùng sau 10 năm đã có thể nói lời tạm biệt
Thở dài một tiếng nặng trĩu, Sunoo ngồi xuống sàn tập, đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương lớn của phòng tập
10 năm đã cho cậu rất nhiều thứ
Cho cậu tiền tài
Cho cậu danh vọng
Cho cậu những mối quan hệ xã hội
Cho cậu những trải nghiệm đau thương mất mát...
.
10 năm cũng đã lấy đi của cậu rất nhiều điều
Lấy đi nụ cười
Lấy đi những giấc mộng
Lấy đi sức khỏe
Lấy đi những cảm xúc tràn đầy thời niên thiếu
Lấy đi chính mình của những năm tháng tuổi mới lớn
...và lấy đi những người cậu yêu thương nhất
Một đời người cũng chỉ đến vậy, cũng chỉ thu gọn những cung bậc trong 10 năm...
Những lời hứa đi cùng nhau mà bọn họ từng thề thốt trước người hâm mộ, lúc trước Sunoo vẫn luôn không hiểu rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì, dù biết rõ thứ gì bắt đầu rồi cũng sẽ có kết thúc, "mãi mãi" là bao lâu chứ ?
Mãi đến sau này cậu mới hiểu
"Mãi mãi" không phải là trước đó, cũng không phải là những ngày tháng sau này
Quãng thời gian mà cậu đã từng hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh họ, đó chính là "mãi mãi"...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Sunoo à, về thôi em !
Người tóc hồng chậm rãi quay đầu lại
Nhìn người quản lý đã đi cùng cậu những năm tháng đó, đến độ đã bắt đầu nhìn rõ những nếp nhăn trên viền mắt
Sunoo mỉm cười nhìn anh, đứng dậy và lướt nhìn xung quanh căn phòng tập lần cuối cùng
Dứt khoát lần cuối cùng để rời đi...
...
-Hyung, bây giờ em có thể đường đường chính chính cùng hyung đi ăn thịt nướng bên vỉa hè được rồi nhỉ ^^
-Thằng nhóc này ! Ít nhất em nên tỏ ra một chút tiếc nuối chứ !!
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top