3. "khoảng cách"

.

.

.

.

Từ sau khi mỗi người đi một nơi thỉnh thoảng các thành viên vẫn tụ tập lại với nhau ở một quán rượu nhỏ quen thuộc của bọn họ. Vẫn thường luyên thuyên tâm sự về cuộc sống của mỗi người, vẫn là những lời hỏi thăm ủng hộ cổ vũ lẫn nhau

Chỉ là thời gian qua dần, những cuộc tụ họp tề tựu bảy người đã không còn trọn vẹn như lúc đầu. Sunoo hầu như vắng mặt trong tất cả những buổi tụ tập với bọn họ. Em vẫn thường xuyên nhắn tin xin lỗi vì vướng lịch trình không thể đến, họ cũng không bao giờ có ý định trách cứ hay làm khó em. Chỉ là dần dà, những lý do Sunoo dùng để bao biện trong các buổi gặp gỡ khiến họ bắt đầu nhận ra em không còn đơn thuần là không thể đến gặp họ nữa, chỉ là Sunoo thật lòng không muốn gặp bọn họ. Nghe thật đau lòng làm sao.

..

Ni-ki nốc cạn ly rượu soju trên tay, cười nhưng không hề có ý cười trên môi

-Mọi thứ thay đổi nhiều thật đấy ! Em còn nhớ chỉ vài năm trước thôi, Sunoo hyung luôn là người hứng khởi lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi của chúng ta...vậy mà giờ đây lại là người khó gặp mặt nhất...

Jake nghe vậy thì tâm trạng càng thêm trùng xuống, rót rượu vào đầy lại ly cho đứa em út từ lâu đã trưởng thành và cao kiều của bọn họ

Sáu người đã đến quán rượu từ hai tiếng trước. Vẫn như mọi khi, tiệc đã vào, rượu đã uống, nhưng người cần gặp vẫn không có vẻ gì là sẽ xuất hiện

Jungwon khuấy viên đá trong ly rượu của mình, một tay chống cằm nhìn vào chất lỏng trong suốt của thứ cồn quen thuộc

-Sunoo từng là người vui vẻ, năng động, cũng hay cười nhất trong số chúng ta...giờ lại là người ít nói, ít cười, thu mình lại nhất. Bây giờ em thật sự không nhìn ra được, Sunoo hyung, anh ấy quá đỗi xa lạ..nhiều lúc em tự hỏi, hà cớ gì hyung ấy phải cố chấp bước tiếp con đường đó...

Heeseung nén cái thở dài, nhìn đến bó hoa cẩm tú cầu mà gã đã tự tay gói mang đến đây tặng Sunoo, và cả chiếc bánh gato vị kem bạc hà thằng Sunghoon tự làm đặt sẵn trên bàn, mọi thứ vốn đã luôn sẵn sàng và đầy đủ, chỉ chờ người cần xuất hiện sẽ xuất hiện...

-Sunoo vẫn luôn yêu thích việc ca hát như là một phần cuộc đời của em ấy, mọi người biết mà ~

Jake nói rồi nhẹ nhàng mỉm cười

Jay im lặng, nhấm nháp một ít rượu trên đầu lưỡi

-...nhưng có nhất thiết hyung ấy phải trở nên xa cách như vậy không ? Em ghét cái cách chúng ta trở nên gượng gạo như thế nào mỗi khi cố gắng bắt chuyện với Sunoo hyung...

Hốc mắt của Ni-ki ửng đỏ, cậu em út vẫn luôn trầm ổn và cứng rắn lại rất dễ dàng đau lòng mỗi khi nhắc đến người mắt cáo. Không khó hiểu khi bọn họ đã từng là những người rất thân thiết.

-...điều đó khiến em cảm thấy giống như em đã đánh mất đi anh ấy vậy...

Ni-ki nói tiếp

.

.

-Đánh mất sao ?

Sunghoon lẩm bẩm trong miệng, nhưng Jay ở bên cạnh vẫn có thể nghe được

Vốn dĩ chúng ta chưa từng có được em ấy thì sao gọi là đánh mất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi quản lý vội vã lái xe đến khách sạn, lấy hết sức lực chạy lên tầng cao nhất, đôi mắt của anh bỗng tan nát khi nhìn thấy Sunoo khập khiễng đưa tay dựa vào tường và bước đi trên hành lang, với đôi chân trần

Cơ thể mảnh mai với lớp áo ngủ mỏng tanh là thứ duy nhất trên người giúp em che giấu đi những vết nhơ của buổi hoan ái đầy kinh hãi và ác mộng

Giống như hình phạt tàn nhẫn cuối cùng dành cho kẻ phản bội

Thứ chất lỏng đỏ sẫm chảy dài xuống hai chân, từ nơi tư mật khiến ai nhìn vào cũng phải cứng đờ lặng thinh, khiến cho mỗi bước đi của Sunoo đều để lại dấu vết trên nền nhà

Người quản lý đau đớn, run rẩy bước đến cởi lấy áo khoác rồi ôm chặt lấy cơ thể xanh xao của Sunoo vào lòng. Nhận ra người trước mặt là ai, cuối cùng Sunoo mới có thể nhẹ nhõm trút bỏ được hơi thở nặng nhọc của mình

Cậu đau lắm

Uất ức

Tủi hờn

Và kiệt quệ nữa

Cậu biết mình đã không còn đủ sức để đi tiếp nữa rồi

.

.

.

Sunoo ở trước gương trong nhà wc, trên tay với cây cọ cố gắng tán đều lớp phấn phủ để cho gương mặt có chút sức sống và tươi tỉnh hơn, không thể để ai biết được bộ dạng này và những gì đã trải qua với cậu. Sunoo không cho phép điều đó xảy ra.

Đánh một lớp son bóng nhẹ lên trên đầu môi, vuốt lại những sợi tóc hồng còn ẩm ướt vì vội vàng gội sơ qua, xịt một ít tinh dầu để che giấu đi những điều xấu xí dơ bẩn trong người cậu và cuối cùng...

Sunoo khó khăn đứng thẳng lại, chỉnh sửa lại bộ áo quần sạch sẽ trên người

..

-Phải đến mức này sao Sunoo ?

Người quản lý đau lòng lên tiếng sau khi thấy Sunoo ngồi yên vị vào trong xe, nhìn qua gương chiếu hậu đã nhìn thấy cậu ăn mặc gọn gàng, sắc mặt cũng có chút tươi tỉnh hơn. Cứ như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra trong kí ức của cậu vậy.

Sunoo cười nhẹ, ngửa đầu ra ngoài cửa sổ khi xe bắt đầu di chuyển

-Em ổn mà anh !

-...chỉ là bây giờ em thật sự muốn đi gặp họ. Thời gian tới đây chắc hẳn sẽ không còn nhiều cơ hội nữa rồi...

-Em không định...

-Hyung ! Anh đã hứa với em rồi mà đúng không ?

Sunoo cắt ngang lời của quản lý

-Họ không cần phải nhất thiết xuất hiện trong những vấn đề của em sau này nữa. Dù sao cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc, dù kết quả có như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Anh phải vui cho em chứ ^^

Bất lực với sự cố chấp của đứa trẻ này, đứa trẻ anh đã đi cùng dẫn dắt và nhìn thấy sự trưởng thành suốt hơn 10 năm qua. Sau bao nhiều vấp ngã, đấu tranh, nhẫn nhịn và chịu đựng sự chà đạp, cuối cùng đã có thể kết thúc mọi chuyện theo cách này...dù không cam tâm, dù lòng đau như cắt nhưng ít nhất đứa trẻ này cuối cùng đã nhận được sự buông tha, có lẽ anh nên cảm thấy biết ơn vì sự may mắn ít ỏi của cuộc đời còn sót lại đã xuất hiện cứu rỗi lấy Sunoo...

"Là người hay cười, nhưng lại chẳng phải là người hạnh phúc"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top