2. "khoảng cách"

.

.

.

Sunoo vừa bước vào xe liền để cho quản lý đóng sập cửa, bản thân người tóc hồng đã không còn nhiều sức lực sau một ngày liên tục di chuyển và biểu diễn ở lễ trao giải. Tựa đầu ra phía sau thành ghế, muốn tìm kiếm một tư thế thoải mái để tranh thủ chợp mắt. Người quản lý lên xe ngồi cạnh ghế phụ lái ngay sau đó, ra hiệu cho tài xế lái xe đi rồi mới bắt đầu sắp xếp lại lịch trình mấy ngày tới đây giúp cậu. Lúc này mới nhớ ra mình đang mang theo điện thoại của Sunoo, thế là vẫn như thói quen hằng ngày, giúp chàng nghệ sĩ kiểm tra những tin nhắn quan trọng. Sunoo đã có một khoảng thời gian dài không muốn dùng đến các món đồ điện tử bởi vì căn bệnh tâm lý của cậu.

Người quản lý lướt một lượt những thông báo hiển thị trên màn hình, cuối cùng cũng nhìn thấy group chat của Sunoo và sáu thành viên, có vẻ như đây chính là hộp tin nhắn đã rung liên hồi vào sáng hôm nay.

Vì là người được tin tưởng và nhận được sự cho phép, quản lý mới quyết định chọn bấm vào xem những dòng tin nhắn hiển thị trong group chat, ngẫm nghĩ một lượt trước khi lựa chọn lên tiếng phá hỏng cái chợp mắt chóng vánh của thiếu niên

-Sunoo à, các thành viên muốn chúc mừng em thắng giải nên đã lên kế hoạch tụ họp ở địa điểm cũ vào 10h tối nay. Em có muốn anh giúp em hồi âm lại cho họ không ?

Sunoo bị đánh thức bởi cái khẽ gọi của quản lý. Cảm xúc một lần nữa bị xáo trộn vì những gì anh vừa nói, cậu mất một ít phút ngẫm nghĩ gì đó, mới khẽ đáp lại:

-...để chuyện đó qua một bên đi ạ...

Nói rồi đôi mắt cáo lần nữa khép lại, cố theo đuổi tìm kiếm lại giấc ngủ xoá tan sự mệt nhoà trong tâm trí.

Người quản lý biết ý liền không làm phiền cậu nữa, miễn cưỡng thoát ra khỏi hộp tin mà không để lại bất cứ hồi âm nào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kim Sunoo năm 27 tuổi đã không còn rạng rỡ như ánh mặt trời, thuần khiết như làn nước ban mai, điều có thể dễ dàng bắt gặp ở một Kim Sunoo của năm 17 tuổi.

Và Kim Sunoo của năm 17 tuổi cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân năm 27 tuổi có thể đi xa đến như vậy.

Sân khấu lớn, Daesang âm nhạc, tour diễn vòng quanh thế giới,...tất cả đều có được sau hơn 10 năm dài đằng đẵng.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào những điều đó không còn giống với giấc mơ mà cậu hằng ao ước nữa. Bởi lẽ bên cạnh cậu đã chẳng còn người đồng hành. Sân khấu bỗng trở nên quá rộng lớn và hiu quạnh, những bản nhạc phổ mất hàng tháng trời để cố gắng hoàn thiện, dù có mang đầy lời hay ý đẹp đến nhường nào...không biết từ lúc nào chúng đều trở nên vô nghĩa. Ngày nhìn những người đồng đội lần lượt rời đi trái tim Sunoo như thắt nghẹn, ngoài những lời tạm biệt không thật lòng cậu cũng chẳng thể làm gì hơn. Bởi vì đối với họ rời đi chính là giải thoát, giới showbiz hào nhoáng đầy phù phiếm này đã không còn phù hợp với họ, có lẽ với cả cậu nữa.

Sunoo bắt đầu nghĩ đến việc liệu mình có còn đủ tư cách nào không để gặp lại họ. Họ đấu tranh, cố gắng, nhẫn nhịn, đánh đổi và cuối cùng nhận lại là sự bình thản rời đi. Họ xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn so với chốn xô bồ đầy cạm bẫy này. Thế nên sẽ là một điều vô cùng sai trái nếu như họ vì cậu mà vô tình bị cuốn vào thế giới này một lần nữa.

Sunoo lựa chọn nhìn theo bước chân của họ một cách thầm lặng.

Trái tim cậu như được vỗ về vào cái ngày nghe tin từ người quản lý rằng sáu người bọn họ đã tìm được con đường riêng. Lén lút ghé qua tiệm bánh ngọt của Sunghoon hyung, âm thầm ủng hộ tiệm xăm của Jay hyung, bí mật mua những lãng hoa cẩm tú cầu từ tiệm của Heeseung hyung,...chỉ cần như thế đã đủ khiến cậu cảm thấy an lòng.

Sunoo ngăn bản thân mình trở nên phấn khích mỗi khi gặp họ, cố gắng đấu tranh dặn lòng rằng phải từ chối những buổi gặp mặt...

Họ đã và đang sống rất tốt

Thời gian dần qua đi thì nổi nhớ vốn vẫn luôn đau âm ỉ có lẽ cũng sẽ dần nhạt phai. Ít nhất được nhìn thấy họ đang sống và có thể sống, tốt hơn những gì so với trước đây! Sunoo nghĩ rằng chỉ cần vậy là quá đủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cắn răng nén chặt những cơn đau rát từ sâu bên trong cơ thể, người nắm chặt lấy điện thoại, giữa đôi chân trắng ngần loam lỗ những vệt màu đỏ sẫm, với Sunoo đó chính là nổi nhục nhã kinh tởm sẽ mãi chẳng thể thay đổi vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình.

Thứ đã in sâu, dùng tất cả để đánh đổi

Dơ bẩn

Hèn mọn

Quay đầu muộn màng

.

Kết thúc rồi

.

Gửi đi một đoạn tin nhắn

Sunoo run rẩy níu lấy một bên lớp áo của chiếc sơ mi trắng không thể che giấu hết cơ thể trắng toát dính đầy vết nhơ đã bị chà đạp một cách xấu xí ra sao...

Từng bước chân khập khiễng và những hơi thở nặng nhọc khó khăn rời khỏi căn phòng đầy nổi ác mộng đó.

Tận cùng của những ngày tháng tối tăm liệu là ngõ cụt hay là ánh sáng rọi vào ?

Và liệu một người đã dùng hết giá trị cả cuộc đời như cậu còn có cơ hội nào để nhìn thấy được thứ ánh sáng đấy không ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top