1. "khoảng cách"
.
.
.
Thả chiếc máy phun mực xuống thì cũng là lúc trời chuyển chiều âm u, Jay phẩy tay cho chàng nhóc học việc, ra hiệu cậu xử lý nốt những công việc còn lại trước khi tiễn vị khách nam cuối cùng trong tiệm ra về. Cởi bỏ bao tay ra ném xuống bàn, gã nhìn giờ trên con đồng hồ đeo tay khá đắt đỏ, bước chân vào phòng thay đồ trong khi đó tay cầm lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn của ngày hôm nay. Kết thúc một ngày làm việc của một thợ xăm hình.
Ở trong phòng thay đồ, cởi bỏ chiếc áo đã dính một ít mực xăm ra rồi thay thế bằng một chiếc áo sơ mi đen, loại trang phục quen thuộc hằng ngày của gã. Jay ngồi xuống dưới ghế xem lại những dòng tin nhắn các thành viên đã gửi trong group chat. Thấy Jungwon gửi một video về màn chiếc thắng của Sunoo hôm nay tại lễ trao giải, cùng với đó là những lời chúc mừng từ Jake và Ni-ki nữa. Vẫn như thường lệ, tin nhắn đã được xem và duy nhất một mình Kim Sunoo, người gần như luôn là nhân vật chính trong mọi đề tài của bọn họ ở hộp tin nhắn cũng là người duy nhất không có tín hiệu sẽ hồi âm, hay đúng hơn là không thường vào kiểm tra tin nhắn.
Jay biết công việc của một thần tượng bận rộn đến mức nào, việc xem và trả lời tin nhắn không thường xuyên không còn là vấn đề khó hiểu. Nhưng gã càng biết rõ hơn việc Sunoo đã thay đổi như thế nào trong nhiều năm qua, kể từ lần cuối gã nhìn thấy em cười rạng rỡ có lẽ cũng đã được vài năm...
Một tin nhắn nữa được gửi đến từ Jake tag cùng tài khoản của Sunoo, cậu bạn đồng niên của Jay đã lên một cuộc hẹn gặp mặt với bảy người bọn họ tối nay ở địa điểm cũ, tất nhiên là để ăn mừng chiến thắng của Kim Sunoo rồi. Lần lượt Heeseung hyung, Ni-ki, Jungwon, Sunghoon đều đã nhấn like đồng ý, vẫn là Sunoo bặt vô âm tín. Dù sao thì bọn họ cũng đã khá quen thuộc với điều này.
Cầm lấy áo khoác và túi rời khỏi tiệm xăm, lấy từ gara con motor đen yêu quý của gã. Jay lái xe trở về nhà một chuyến trước khi buổi gặp gỡ giữa mấy người bọn họ diễn ra vào tối nay.
..
Sau khi rời khỏi giới giải trí bởi nhiều thăng trầm, đáng ra Jay có thể trở về Mỹ để sống một cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng không, gã vẫn chọn ở lại, vì Hàn Quốc có em.
Đã có một khoảng thời gian Jay suy nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo sau khi kết thúc công việc của một thần tượng. Lúc gia đình mong muốn gọi gã về Mỹ để tiếp quản sự nghiệp, gã đã từ chối với mong muốn tự mình gầy dựng nên sự nghiệp riêng của mình.
.
"Thợ xăm hình nghệ thuật"
Nó đã thoáng qua một khắc sau khi Jay xem được trong một buổi phỏng vấn tạp chí của Sunoo, em đã có cho mình hình xăm đầu tiên trong đời, một đoá hoa lưu ly nhỏ nằm phía sau phần tóc gáy. Đó là lúc Jay bắt đầu hứng thú và nghiêm túc nghĩ đến việc theo học xăm hình. Người ta vẫn luôn nghĩ rằng dân xăm trổ là một kiểu người gì đó ghê gớm, nhận được nhiều sự bài xích...nhưng ở Jay lại khác. Gã tuy đã trở thành một thợ xăm và có riêng cho mình một cửa tiệm, trên người gã vẫn chỉ độc nhất một hình xăm chữ nằm ở vị trí ngực trái. Nhờ khoản tiền kha khá tích góp từ lúc Enhypen vẫn hoạt động, Jay đã mua cho mình một căn hộ nhỏ hai tầng cách 3km chạy từ tiệm xăm.
Giống như Sunghoon và những người còn lại, Jay vẫn luôn lặng lẽ theo dõi Sunoo thông qua những bài báo được đưa trên truyền hình. Gã chưa từng thật sự chủ động liên lạc với Sunoo kể từ ba năm trước, bởi vì sợ mình sẽ khiến cuộc sống của em bị xáo trộn. Những buổi gặp mặt hiếm hoi, những dòng tin nhắn ngày càng ít ỏi, đó là những liên kết còn sót lại để cho gã biết rằng em vẫn sống và tồn tại ở trên thế giới này.
..
Cởi bỏ hết đồ trên người để cho bản thân đứng dưới làn nước lạnh chảy xuống từ vòi sen. Ở độ tuổi đã không còn non nớt như ngày xưa, bây giờ gã đã cao to với những đường cơ săn chắc hơn, màu da sẫm nhẹ cùng với đường nét nam tính rõ ràng, chính Jay hay bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra được. Vậy mà suốt nhiều năm qua, Kim Sunoo qua mắt nhìn của Jay em vẫn luôn giữ được sự tinh khiết và vẻ yêu kiều trong trẻo ấy, khó ai có thể sánh kịp.
Cầm lấy chiếc khăn tắm trùm lên đầu, mặc trên mình bộ áo choàng tắm và rời khỏi phòng
Đi đến phòng ngủ, vẫn là nội thất đơn điệu với tông màu đen trắng chủ đạo y như con người trầm lắng bây giờ của gã. Jay cầm lấy máy sấy, sấy khô cho mái tóc nâu sẫm của mình. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn luôn để cạnh một khung ảnh nhỏ, ảnh chụp của Sunoo khi em còn ở độ tuổi 20 đã được gã giữ lấy cho mình từ rất lâu rồi.
"Một bức hình chỉ lưu giữ lại một khoảng khắc, chứ không lưu giữ chúng ta. Gã lại nguyện ôm lấy khoảng khắc đó và cùng nó từng tháng ngày trôi qua"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top