Luminious

Couple: Shiroemon & Kuroemon


Hôm nay là một ngày trọng đại với Kuro!

Cậu chàng thức dậy sớm, ngắm chút bình minh, ướt chút sương lạnh, rồi lặng lẽ vào bếp. Cậu có thói quen nhâm nhi một tách cà phê vài buổi sáng, để cafein giúp cậu chống lại cơn buồn ngủ sau những đêm thức trắng, để dành chút thời gian ngồi tự ngẫm.

"Đã năm năm, kể từ ngày đó...".

...

Cạnh dòng sông Edo, có một cặp mèo máy, một đen một trắng ngồi cạnh nhau tám chuyện. À, thật ra chỉ có cậu mèo đen đen nói thôi. Chàng mèo còn lại ngồi nghe, lông mày nhăn nhó hết cả lên, lòng tự hỏi bản thân sao có thể chịu đựng được cái "của nợ" lắm điều này.

"Này Shiro, hôm nay Whiters thi đấu thế nào?".

"Shiro biết không, hôm nay Doras bọn tớ...".

"Cậu nhìn nè, tớ có thể phá giải được cú ném chuồn chuồn của Amoll rồi đấy!".

"Tên mèo trắng kia, có nghe tớ nói không hả!?".

Kuro phồng mang trợn má, gắt um lên. Cái tên khó ưa này, người ta đã bỏ thời gian công sức ra làm xã thông tấn thế giới cho rồi mà còn làm phách. Đã thế thì ta... dỗi.

"Chính cậu lôi tôi ra đây, tra tấn lỗ tai tôi rồi còn quản cả chuyện tôi có nghe cậu nói hay không hả".

Kuro đơ người. Ờ thì đúng là cậu kéo Shiroemon ra đây thật, nhưng mà... rõ ràng Shiro có tỏ vẻ khó chịu hay gì cả đâu, sao giờ bật ngược lại thế này?

Shiro nhìn Kuro hoang mang cũng thấy tội nghiệp, nhưng mà lửa mình đốt khói mình hưởng, thấy cậu xuống nước nên là thừa nước đục thả câu. Cậu chịu ra đây cũng chỉ vì hôm trước Kuro đã đấu với Devil Kings của Drump hòng chạy chữa cánh tay bị thương của cậu mà thôi. Ân tình đó đương nhiên cậu không thể quên được, nhưng thế này thì quá quắt lắm rồi. Cậu còn nhiều thứ phải làm, đâu thể ngồi đây nghe Kuro kể mấy cái thứ vớ va vớ vẩn này được.

Shiro đứng dậy, đùng đùng tức giận bỏ về, để "cục than đen" kia ngồi một mình nơi cái bờ sông khi trời dần tắt nắng ấy.

...

Chiều về trải dài trên triền đê bên cạnh con sông quen thuộc. Gió thổi lồng lộng tràn vào từng kẽ hở quần áo, mơn trớn da thịt cậu mèo thủ quân Doras. Từng sợi lông dựng đứng lên, Kuro khẽ run vì lạnh. Tiết trời hôm nay chả phải là lạnh, cũng chỉ mới sắp vào đông thôi, chẳng qua là do cậu chàng "não cá vàng" quên trước quên sau, quên luôn cái áo khoác ở nhà. Cậu có nên làm vài vòng quanh khu phố cho ấm người không đây? Tiện thể luyện tập chạy quãng ngắn luôn! Ơ khoan đã, cậu ngồi đây vốn định đợi Shiro về chung mà, cơ mà rét thế này, chắc cậu ta không nghĩ xấu cho mình đâu nhỉ...

"Bộp"

Một cái áo khoác rơi trúng đầu Kuro. Ối mẹ ơi, thì ra là chàng thủ quân của Whiters. Lù lù xuất hiện thế kia, đây là đang tính dọa ma cậu chắc!

"Làm hề đủ chưa? Đi về!"

Nguýt Shiro một cái dài cả chục cây số, Kuro ném cái áo xuống đất rồi ngồi phịch xuống nền đất lạnh căm. Cả người run lên, nhưng mà cậu nhất quyết lần này không chịu về. Thấy người ta hiền lành nên quá đáng hả.

Kuro ngồi đó, mặt giận dỗi không thèm nhìn Shiro. Những tưởng anh ta sẽ chạy lại dỗ dành, nhưng không, Shiro chẳng làm gì cả. Anh nhẹ nhàng buông mình nằm xuống bên cạnh Kuro, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời vô tận kia, mặt vô cảm như bị đóng băng.

Ráng chiều buông hờ hững trên những ngọn lau. Sắc đỏ và cảm chói hoà vào nhau tạo nên những mảng màu đẹp hút hồn. Không gian rộng rãi, khoáng đạt áng chừng như nếu chụp ảnh ở đây, thì những bức ảnh đấy chắc hẳn phải là tuyệt tác. Mặt trời dần xuống, trên mố cầu rồi qua thành cầu.

Hoàng hôn sắp tới rồi.

Kuro bật dậy, cậu nhìn Shiro. Đôi mắt sâu hun hút của anh làm cậu có chút hoảng. Cậu không thích hoàng hôn, nó làm cậu cảm thấy buồn. Kuro khẽ gọi.

"Shiro, cậu nghe tớ nói không. Tụi mình về đi"

Shiro không nói năng gì. Đoạn, nhặt chiếc áo lên rồi lặng lẽ ra về cùng cậu. Kuro đâu biết, rằng ngày này năm ngoái, Hirai đã bỏ cậu lên thành phố. Khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, cũng chính là lúc anh phải thực sự chào tạm biệt người bạn thuở nhỏ của mình. Anh buồn không? Buồn chứ! Anh không khóc không có nghĩa là anh lúc nào mạnh mẽ, anh cũng có những phút giây yếu đuối cần người cạnh bên. Nhưng chú mèo vô dụng, "đồ bỏ đi" ấy có thể đòi hỏi gì được đây.

"Này, hoàng hôn nhìn buồn thật đấy, lần sau tụi mình về sớm đi, tớ không thích nhìn mấy thứ đó"

Giọng Kuro the thẻ vang lên, Shiro cảm thấy ấm lòng hơn một chút, bởi vì ít nhất cũng đã có người đồng suy nghĩ với cậu...

...

Trận đấu kết thúc đã lâu, Shiro ngồi nơi triền đê quen thuộc đợi Kuro. Con mèo ngốc đấy làm cái gì mà lâu thế không biết.

Anh để ý đã cả tháng trời Kuro không đến thăm anh. Cậu tránh mặt anh, số lần đụng mặt anh cũng ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Anh thắc mắc tự hỏi mình đã làm gì cậu để cậu phải lẩn trốn như vậy? Vốn đã quen với sự ồn ào của cậu, nay lại yên tĩnh đến lạ, thật sự có chút không quen! Anh lặng lẽ cầm trái bóng ra về. Ráng trời sau lưng anh đẹp đến nao lòng, chỉ tiếc là không có ai ngắm cùng...

...

Chiều nay Shiro sẽ rời Arakawa để lên thành phố thi đấu tại giải chuyên nghiệp với danh nghĩa pitcher của đội bóng Sapporo Fighters. Cậu trông mòn mắt mà chả thấy Kuro ra đón cậu, có chuyện gì vậy ta?

"Đội trưởng lên thấu nhớ điện cho bọn này nhé"

"À, ừm"

Shiro đáp vội, quay đầu lại tựa như kiếm tìm thứ gì đó. Rồi trên mặt cậu mèo lông trắng ấy phảng phất chút gì đó hụt hẫng. Nhưng tí cảm xúc thoáng qua đó nhanh chóng biến mất, ảnh kéo vali lên máy bay. Cánh cửa đóng "rầm" một cái, chính thức khép lại quãng thời gian thi đấu của anh cùng với Whiters.

...

Kuro nằm bẹp trên chiếc sofa êm ái, tay cầm cái điều khiển TV bấm loạn xạ, mắt mông lung nhìn về bức ảnh treo trên tường. Là bức ảnh Shiro...

Một thủ quân tuyệt vời...

Bạn thân từ nhỏ...

Đối thủ truyền kiếp...

Và là... người cậu thương.

Cậu thương anh từ lúc nào nhỉ? Cậu không biết! Khi mà chàng mèo trắng ấy trao cậu ánh mắt thăm thẳm, con tim cậu đã sớm loạn nhịp. Khi mà con đường bóng chày một lần nữa được anh mở ra, cậu đã sớm không còn hồn nhiên nữa. Khi mà cỏ bên triền sông ấy lụi tàn, cũng chính là lúc mà mầm non yêu thương này nảy sinh. Cậu đã yêu anh một cách đơn giản như thế đấy!

Nhanh chóng như cách nó hình thành, đoạn tình cảm này cũng mau chóng phai tàn...

Thế giới này không chấp nhận việc hai thằng con trai yêu nhau!

Nhưng rào cản xã hội có thấm vào đâu so với khoảng cách trong tim hai người...

Từ trước tới nay là cậu đơn phương anh. Là cậu xiêu lòng trước, tìm anh huyên thuyên đủ thứ chuyện, cố tỏ ra hài hước gây ấn tượng, chiều nào cũng ngồi đợi anh... Rồi nhận lại gì? Đó là hai chữ "PHIỀN PHỨC".

Suy cho cùng, cũng là tự cậu đa tình mà thôi...

Kết thúc tại đây là được rồi nhỉ?

...

Hôm nay là ngày 6/9 - sinh nhật cậu. 

"Mai là đám cưới của tôi, cậu nhớ đến đúng giờ đấy!"

Dòng chữ viết tay kèm tấm thiệp đám cưới của Shiro được gửi đến nhà cậu ngày hôm qua đang nằm trên bàn, mười một giờ là vào tiệc, bây giờ đã mười giờ rưỡi rồi, cậu có nên đi không?

Đơn phương anh được bốn năm, tất cả những tình cảm đó rồi cũng chỉ có mình cậu biết, mình cậu nhớ thương anh, còn anh nào có hay được. 

Cậu buồn không? 

Có chứ! Đau lắm, bên phía ngực trái này, một thứ cảm xúc dị thường len lỏi vào sâu tận tâm can, thấm qua từng mạch máu, bóp chặt vật đang đập, làm tim cậu đau đến nghẹt thở. Chàng mèo khờ ấy đã từng hi vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về, để cậu nói lời yêu, để cậu được một lần sống thật với bản thân mình...

Nhưng không, chẳng có phép màu nào xảy ra cả, và cậu - một con mèo ngu ngốc - đã mải đắm chìm trong cuộc tình vô vọng tự cậu gây dựng nên, để tấm thiệp mời đám cưới của Shiro một lần nữa dập tắt chút tia sáng hi vọng cuối cùng...

"Được rồi, còn mười phút, mình cũng nên đến dự nể mặt bạn bè!"

Cậu lái xe ra khỏi nhà với đôi bàn tay run run theo từng dòng xúc cảm đang dâng lên từng hồi.

Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

...

Một năm trước, cậu gặp lại anh. Chỉ là đi ngang qua thôi, nhưng trùng hợp làm sao, anh và cô vợ của mình chuẩn bị đi chơi với nhau. Anh thì vẫn thế thôi, vẫn lạnh lùng, vẫn kiệm lời. Còn vợ anh ấy à? Đoan trang, thanh lịch, một vẻ đẹp thuần khiết làm người ta không thể không ngắm nhìn. 

Không chỉ xinh, cậu cảm thấy cô gái ấy thật sự là một người vợ hoàn hảo...

Hiền lành...

Hiểu chuyện...

Và điều quan trọng nhất, đó là cô gái mà Shiro yêu.

Ừ đấy, Shiro yêu cô gái ấy, yêu đến thiết tha, yêu đến mê mệt.

Làm cậu nhớ đến Heather trong bài hát của Conan Gray, một "nữ thần".

"Walks by

What a sight for sore eyes

Brighter than the blue sky

She's got you mesmerized"

Một người như vậy, xứng đáng được anh yêu thương!

Trò chuyện dăm ba câu, cậu vội vàng tạm biệt họ rồi về căn hộ của mình. Kuro đi như chạy. Cậu chạy trốn khỏi anh, trốn khỏi người đã làm cậu yêu đến khờ dại, chạy trốn cả quá khứ của mình. Lạ thật đấy! Mối tình này tưởng như đã chết từ lâu, nhưng từng cơn đau nhói trong tim này đang bán đứng cậu. Chẳng lẽ... cậu vẫn còn yêu anh?

Không đâu!

Kuro bước chậm lại, rút từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Cậu để làn khói từ từ thoát ra khỏi đôi môi của mình. Cậu ước mình được như làn khói đó, được giải thoát khỏi sự gò bó này. Hài thật! Có ai bó buộc gì cậu đâu mà cậu phải ước vậy chứ nhỉ, hay là cậu bệnh thật rồi?

Cậu bắt đầu hút từ khi Shiro cưới vợ. Hằng ngày để làn khói độc đi vào hai lá phổi mình, cái cảm giác đầu cậu ù ù như bị đấm làm cậu đê mê. Cậu cần nicotine để giải tỏa sự bức bối của mình, nếu không thì đầu cậu sẽ nổ tung mất. Nhưng mà vì thứ gì thì cậu không biết.

Nhưng cậu quyết định rồi, Kuro này sẽ bỏ thuốc lá.


Sáng hôm sau, người ta thấy một chú mèo thất thểu bước đi trên phố, có vẻ là tối hôm qua đã ngủ ngoài bờ sông.

...

Hồi tưởng thế là đủ rồi!

"You can be the peanut butter to my jelly

You can be the butterflies I feel in my belly"

À, tiếng chuông điện thoại của cậu ấy mà.

"Alo, anh đến chưa vậy, sắp đến giờ hành lễ rồi đó, em make-up xong rồi nè..."

"Ừ, anh đang đứng trước cửa phòng trang điểm của em đây"

Phải, chính cô ấy đấy, "cô dâu" của cậu.

Cô gái ấy có tên là Aurora. Như tên gọi, cô xinh như ánh bình minh. Một vẻ đẹp rạng rỡ làm người ta say đắm. 

Aurora đã bằng một cách nào đó, vực dậy được một người tưởng đã mất một phần linh hồn như cậu.

Và cậu yêu cô ấy một cách sâu đậm, bằng tất cả tình cảm mà cậu có.

Cậu vẫn chưa thể quên được Shiro hoàn toàn, nhưng cậu có thể chắc chắn mình toàn tâm toàn ý yêu cô gái mang tên "Ánh Bình Minh" kia, và đã có thể gác lại mối tình đầu của mình, xếp những kỉ niệm ấy vào một góc trong trái tim nhỏ bé của mình.

"...Quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, cho dù ngắn ngủi, vẫn sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp, hóa thành vì sao tinh tú trên bầu trời rộng lớn kia - nhỏ bé, nhưng lại rất quý giá..."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top