Ask and Dare (2)
Tiếp tục lại là chuyên mục Ask and Dare:D
Xin lỗi vì chiếc AnD trả muộn, dạo này tớ bận quá:')
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ask and Dare của bạn
Ask:
(1) anh shiro anh có yêu kuro ko
Shiro: ...
Kuro: (nhìn chằm chằm, mặt háo hức) Thế nào hả Shiro
Avocado: Cậu có trả lời không đấy, 5 phút suy nghĩ là đủ rồi
Shiro: Có bắt buộc không?
Avocado: (chưa kịp nói xong) Kh..ô..
Kuro: (chen ngang lời, hét lớn) Cóooooo, vạn lần có
Shiro khá khó xử. Anh tai thính đương nhiên nghe được Avocado tính bảo không, nhưng nhìn cái phản ứngcủa Kuro đi. Tình thế bây giờ hoặc là ngang nhiên dộng cả họng cơm chó cho tất cả mọi người trong phòng, hoặc là chịu ra sofa nằm hơn tháng.
Cơ mà tên mèo Mỹ đang ở đây, tranh thủ dịp này phát cẩu lương chọc tức nó cũng hay.
Thôi thì đành mang tiếng phản bội bạn bè vậy, anh không muốn bị đuổi ra gầm cầu.
Shiro: Câu trả lời đã quá rõ ràng. Nếu tôi không yêu Kuro, thì sẽ chẳng có chuyện tôi mất 6 tháng quý giá của mình ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy ngoài đảo hoang luyện tập cùng tên ngốc này, sẽ chẳng có chuyện tôi rộng lượng đến mức chấp nhận đấu cùng cái đội bóng dở hơi đó kể cả khi họ đến trễ. Phải chăng tất cả chỉ thiếu mỗi lời khẳng định, rằng tôi yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng ra. Cho tới khi đầu bạc răng long, người ở bên cậu chỉ có thể là tôi.
Mọi người: (há hốc mồm kinh ngạc, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không tin) Đùa, Shiro mà có thể thốt ra mấy lời lãng mạn ấy á, cục băng di động đó có ấm đầu không vậy
Tất nhiên, cho dù có ngạc nhiên đến mấy tất cả cũng chỉ dám nói chuyện thầm thì xì xào với nhau thôi, chàng mèo trắng ấy mà nghe được có khi ăn bóng World cho bầm dập.
Drump: Sến súa
Amoll: (cười cười) Nói gì vậy, người ta tình cảm thế mà lại.
Đoạn, Amoll giẫm chân Drump một cái đau điếng. Tên mèo Mỹ này cũng đâu có vừa, cũng miệng ngọt xới mà cái tật hay tán gái vẫn chưa bỏ. Nghe mà muốn vả cho một cái.
Còn Shiro, anh đương nhiên nghe được lời Drump, cơ mà tên đó chắc tức phát nghẹn rồi, lại bị "vợ" giẫm một cái điếng người hẳn là họng đắng nghét, thôi thì tạm bỏ qua...
(3) cảm giác làm thụ thế nào hả anh drump
Drump: (nhìn chằm chằm, mặt mang ánh mắt của kẻ sát nhân) Avocado, không bắt buộc chứ gì?
Avocado: À ừ thì...
Amoll nhấp một ngụm trà rồi nhìn Avocado cười cười. Ah shiet, cô khổ quá mà. Bảo không bắt buộc thì Amoll mang thù với Amoll, bảo bắt buộc thì Drump có đánh cô không có trời mới biết. Vợ chồng nhà này hung tợn quá...
Mika: (xông ra giải vây) Thật ra là không bắt buộc đâu, nhưng mà tất cả đều muốn biết câu trả lời, không cũng thành có.
Sở dĩ Mika dám nói vậy là vì cô đã có Hiroshi bảo kê, đố ai làm gì được cô. Còn Avocado thân cô thế cô, gây sự với Drump là tự tìm đường chết.
Amoll: (tỏ vẻ hài lòng, lườm nguýt Drump dữ tợn) Nào, giờ có tính trả lời không?
Drump: (nuốt nước bọt, lí nhí) Thật ra là... khá khó nói. Giặt giũ xong rồi nấu cơm các thứ, được cái Amoll giúp tôi xử lí mấy cái công việc ở công ty nên cũng không mấy vất vả, nhưng mà nói chung là vẫn không quen, cảm giác cứ bị lệ thuộc vào người khác...
Suzuemon: (cười ha hả) Mọi người, tớ ghi âm lại rồi, nghe rõ lắm, lại đây tớ bật max volume cho nghe nè...
Drump: (đỏ mặt tía tai) Tên công tử bột kia, đưa máy cho tôiiiiiiiii
Còn trong góc phòng, Amoll lặng lẽ thưởng thức nốt tách trà, cười thỏa mãn.
(3) tại sao anh poko có thể chịu đc cái thói côn đồ của monta vậy ạ
Pokoemon: Thật ra thì cũng không hẳn là côn đồ, cậu ta khá... dịu dàng, cũng biết nghe lời tớ đấy.
Mọi người: (tròn mắt nhìn Pokoemon) Cậu ta mà dịu dàng á, cậu có phét không đấy? Đánh người ta bầm dập để bị cấm thi đấu 5 năm, suýt "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với Hyoroemon, rồi còn cái tính nóng nảy đánh bay đồng đội khi người ta tới chúc mừng mình nữa. Cậu có "mát" dây thần kinh không, cậu ta dịu dàng ư, thiện tai thiện tai.
Monta: (đỏ mặt tía tai, hét lớn) Có thôi đi không, mấy người nghĩ tôi hung dữ đến thế sao!?
Mọi người: (lườm nguýt) Lại chả!
Pokoemon: (lên tiếng giải vây) Ừ thì đúng là cậu ấy từng như vậy thật, nhưng mà đó là đối với mấy cậu thôi, còn tớ á, cậu ta biết nghe lời lắm ấy. Tập ném bóng cho tớ nè, tình nguyện thay Kuro vào đỡ bóng giúp tớ luyện tập nè, đến xem trận đấu của tớ không bỏ sót trận nào nè, nói chung là nhiều lắm, cũng tùy người nữa, chẳng qua là mấy cậu chưa thấy hết ưu điểm của cậu ấy thôi...
Mọi người: (há hốc mồm kinh ngạc) Không thể nào!
Avocado: Thôi thôi, chúng ta sang phần Dare đi nào...
Dare:
(1) anh kuro phũ anh shiro một tuần
Kuroemon: (cười khúc khích) Xời, easy game!
Shiroemon: (cười lạnh) Em chắc không?
Kuroemon: (giả vờ làm ngơ)
Shiroemon: (mặt nham hiểm) Tôi xem em phũ được bao lâu?
Nói rồi Shiro lập tức bỏ đi, Kuro ngồi đó mắt chữ A mồm chữ O mặt toàn chữ không ngờ là anh không thèm dỗ mình, đã vậy thì cậu dỗi thật luôn cho biết mặt.
Về nhà...
Shiro không thèm nấu ăn cho Kuro, anh thậm chí còn không về nhà cơ mà.
Thế là tối hôm đó Kuro ăn đồ ăn ngoài.
Ơ kìa, từ từ đã, bảo là Kuro phũ Shiro mà sao giờ thành ngược lại rồi?
Cả một tuần sau đó, người ta thấy hai chú mèo một đen một trắng giận nhau mà cứ như phường hề chính hiệu.
Một sáng đầy nắng...
Kuroemon: (vừa ăn vừa lướt điện thoại)
Shiroemon: (khó chịu, giật điện thoại) Em điên à, ăn muộn rồi còn bấm điện thoại, có ngày đau dạ dày.
Kuroemon: (mặc kệ)
Shiroemon: (nhìn muỗng cơm Kuro xúc, đưa mặt tới, thản nhiên "xin")
Kuroemon: (trợn tròn mắt) Anh điên à, thích thì tự mua mà ăn, mà chẳng phải anh ăn rồi sao?
Shiroemon: Được vợ đút vẫn ngon hơn. (ôm chầm) Anh xin lỗi, thôi nào, đừng giận nữa...
Mọi người: Ô kìa, đường đường là đội trưởng uy quyền mà phải hạ mình trước vợ, quả thật là "Đầu đội trời chân đạp đất vợ dọa là ngất" nha!!
Kuroemon: (gật đầu đại, cắm mặt ăn tiếp, kệ Shiro đối mặt với những lời châm chọc của bạn bè)
(2) anh drump làm thụ 2 ngày
Drump: (nhảy dựng lên) wtf, không thể nào, cái quái gì vậy?
Avocado: (lẩm nhẩm) Dare hơi ác nhưng mà cũng thú vị phết, tớ nhắc lại phần này là bắt buộc nha!
Amoll: (cười cười) Nào...
Tất cả dồn lại đẩy Drump vào chỗ Amoll, sợ thì sợ đấy nhưng mà có Amoll còn lo gì nữa.
Hai ngày sau, người ta thấy Drump nằm bẹp trong nhà, không lết xác đi tập nổi=))
(3) anh poko hôn môi anh monta
Monta: (nghinh mặt) Xời, tưởng gì! Nào, Poko, tới đây!
Poko: (ngượng ngùng) Ơ, trước mặt tất cả mọi người sao... t-tớ...
Monta: (nhìn chằm chằm Poko rồi bật cười) Ha, em ngại thì để anh vậy!
Nói rồi Monta kéo Poko ngã tới trước người mình, tay đỡ sau đầu đẩy môi cậu ta chạm tới môi mình.
*chụt*
Poko: (vội vàng thoát ra, nhìn về phía Avocado) Thế là được rồi phải không?
Mọi người: (nhao nhao) Chưa được, chưa được, phải là hôn kiểu Pháp cơ, chụt một cái rồi chạy ra vậy đâu có được.
Poko ngượng chín mặt, chôn chân tại chỗ.
Avocado: Thôi nào, vậy cũng được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top