2:
"Tất cả anh mắt đều dồn về cậu. Người đàn ông dụi điếu thuốc vào gạt tà rồi hỏi mẹ cậu vài ba câu. Bà kêu cậu chạy đi, nhưng làm sao được, chân cậu như một vật nào đó kéo giữ đứng lại, cậu không thể nhấc nổi bàn chân mình. Người đó bước tới kéo cậu vào một căn phòng riêng. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu bị họ làm nhục."
' Quá đỗi nhiều thứ làm cho chúng ta mệ mỏi chẳng còn muốn sống tiếp, chỉ có cái chết là cách giải thoát duy nhất cho chúng ta. '
"Sau khi thoát khỏi nơi đó, cậu cứ đâm đầu mà chạy. Chạy mãi, cứ đâm đầu mà chạy. Mưa ngày càng lớn, nước xối xuống che mất tầm nhìn của cậu. Đến khi cậu dừng lại và nhận ra thì người đã bị văng cách đó 2 mét rồi. Ánh đèn chói lòa từ chiếc oto chiếu rọi thẳng vào mặt cậu, thấp thoáng từ xa, một người đàn ông vóc dáng cao ráo cầm ô tiến lại gần cậu. Anh ta nói gì cậu cũng chẳng rõ, đôi mắt từ từ khép lại."
"Đến khi cậu tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh khiến cậu ngày càng ngộp. Khó khăn ngồi dậy vươn tay mở cửa sổ. Toàn thân cậu giờ đây chằng chịt những mảnh băng quấn trên người. Bỗng từ đâu phát ra một câu nói trầm, không hẳn là khó nghe 'Dậy rồi sao?'. Chẳng dám nhìn người đang hỏi, mặt cậu cúi gằm, hai tay vân vê nhau, cố gắng mở miệng đáp lại 'Vâng'."
"Tiếng bước chân ngày càng tiến gần đến cậu hơn, sự sợ hãi tăng cao. Cậu theo thói quen đưa hai tay lên ôm đầu rồi rụt người lại. Hai tay anh chống vào thành giường, cúi xuống đưa mặt mình lại gần mặt cậu. Anh cất tiếng 'Nhà em ở đâu tôi đưa em về?'. Người cậu vì sợ hãi mà run cả lên, nước mắt không tự chủ được mà cứ thế thi nhau rơi xuống khiến cho áo bị ướt. Thấy cậu khóc nấc lên, mặt anh vẫn thế, không một cảm xúc. Ngồi lên giường, cầm lấy tay cậu kéo mạnh vào lòng mình, mặt cậu gục vào hõm cổ anh. Ôm chặt cậu, đôi tay vỗ về xoa lưng cậu 'Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.'. Sau câu nói của anh, tiếng khóc cậu càng lớn hơn, hai tay víu chặt vào áo anh. Cứ ôm cậu đến khi tiếng khóc không còn nữa mà thay vào đó là tiếng nấc."
______
Ờ hết ròi.
_22:23 - 21127 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top