Chương 1: Ngày bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn

Đời người là một chặn đường dài đằng đẵng. Không ai biết được điều gì sẽ đến, sẽ đi và rồi quay lại. Thứ tôi sợ nhất không phải là phạm phải sai lầm trên đoạn đường tôi đi mà là cùng một điểm sai phạm hai lần. Tôi đã tự nhủ với bản thân, mãi mãi không để quá khứ lặp lại. Nhưng người tính không bằng trời tính. Sóng gió lại một lần nữa đưa tôi về hoàn cảnh éo le mà ngày trước tôi từng phải trải qua. Buộc tôi lần nữa đứng trên vận mệnh chi lộ, đưa ra sự lựa chọn khiến tôi không hối hận lần nào nữa...

Tôi là Nhật Long, năm nay 18 tuổi. Từ nhỏ tôi đã sống chung với dì. Bố mẹ tôi đi làm xa, đã hơn mười mấy năm chưa một lần về thăm tôi. Không có ba mẹ ở nhà quản, tôi suốt ngày đi la cà, phá làng phá xóm với lũ bạn, lười biếng học hành. Tôi cứ tưởng mình sẽ sống như kiểu lục bình trôi nước ương. Ngờ đâu, trước sinh nhật lần thứ 18 một tháng, lần đầu tiên sau mười mấy năm ông bà già gọi điện thoại về cho tôi. Ổng đào đâu ra và vứt cho tôi một đứa em gái nuôi 16 tuổi, bắt tôi vừa quản lý khách sạn vừa chăm sóc cho cô ấy. Khoan hẳn tính chuyện ổng đào đâu ra, cô em gái nuôi của tôi là một đại tiểu thư xinh như tiên nữ. Tại sao lại quăng cho một thằng vô dụng như tôi trông coi? Rốt cuộc ông bà già của tôi đang âm mưu điều gì? Bây giờ quan trọng nhất là tôi có muốn từ chối cũng không được. Nếu bây giờ tôi mà từ chối, ông bà già sẽ không gửi tiền về cho tôi nữa, rồi ngày tháng sau này tôi biết sống sao? Trước phải đồng ý đã, ai mượn tôi lo ăn chơi bây giờ thất nghiệp. Dù sao làm quản lý cái khách sạn cùng với một cô em gái dễ thương cũng không đến nỗi tệ...
   Hai cha con nói đi nói lại vài câu. Nhưng Nhật Long không hề hỏi về việc khi nào cha mẹ cậu về thăm mình. Vì cậu đã biết sẵn câu trả lời trong lòng mình. Cậu hé miệng, mím môi, rồi nở một nụ cười đểu. Cậu tự trách bản thân mình yếu kém rồi ngã quỵ trong cơn đau, hai hàm răng nghiến chặt, mí mắt cay cay và những giọt lệ lặng lẽ rơi trong căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Ánh trăng thanh đưa sự lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ. Nét căm phẫn lộ rõ trên mặt cậu, sự cô đơn, buồn tủi, khao khát tình yêu thương của cha mẹ biến thành thù hận, hận ba mẹ bỏ rơi hắn suốt mười mấy năm. Vừa tức tủi, vừa bực bội, cậu gượng gạo cất tiếng nói khô khan nghe như đang nín thở.
  "Ông bà già, mười mấy năm nay ông chưa một lần về thăm tôi, đợi đến khi ông về, xem tôi xử lý ông ra sao. Còn nếu ông không về, tôi sẽ tự đi tìm ông"
                                     ***
Gần một tháng đã trôi qua. Tôi đang cố gắng hưởng thụ những ngày tự do cuối cùng rồi còn phải đi sắp xếp công việc bên khách sạn. Tôi nghe ông già nói hơn phân nửa tiền đầu tư vào khách sạn là của cô em gái nuôi mà ông già ban cho tôi. Cô ta tên là Tuyết Anh, trừ phần tính cách ngang ngược ra thì cô ta cực kì dễ thương, trông như một tiểu tiên nữ hạ phàm. Nhưng do thể chất cô ấy kém nên việc trong khách sạn cô ấy không quản. Vì thế nên tôi phải làm bù nhìn thay cho cô ấy. Từ khi cô ấy đến, ngày nào cô ấy cũng ở trong phòng, không cho ai vào, đến một câu chào hỏi cũng rất chi là khó khăn. Trước giờ tôi có biết quản lý khách sạn là cái gì đâu, đã vậy còn phải chăm cho cô em gái trên trời rơi xuống này. Ngày ngày bưng cơm nước rồi giặt giũ quần áo của cô ta. Dù sao cũng đỡ hơn là bị cắt lương.
***
Mấy ngày nay tôi cũng dần quen với công việc ở khách sạn. Từ A tới Z tôi vứt cho người khác làm chứ có biết quản lý khách sạn là cái quỷ gì đâu. Ai đó hỏi thì tôi cũng ừ ờ cho có chứ làm gì biết quản lý kiểu gì. Việc quan trọng của tôi là lo cho cô em gái kia kìa. Suốt khoảng thời gian đến đây cô ấy chưa ra khỏi phòng bao giờ.
Chỉ duy nhất ngày hôm nay tôi thấy tiểu tiên nữ tung tăng nhảy ra khỏi phòng. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy vui như vậy. Vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Chị gái của Tuyết Anh, Tuyết Ánh vừa đặt chân xuống sân bay hôm nay. Nhiệm vụ của tôi hôm nay là đưa tiểu tiên nữ vui vẻ này đi đón Tuyết Ánh cùng với mấy người bạn của cô ấy. Chúng tôi đến đón hơi trễ vì phải chuẩn bị khá lâu. Lúc đó nhóm người Tuyết Ánh đã ra tận cửa sân bay rồi. Trong lúc tôi còn loay hoay chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh chu lại thì cô em gái tôi lao tới ôm một thiếu nữ, cao hơn Tuyết Anh một khoảng. Tôi ngước mặt lên nhìn, khoảnh khắc đấy là lúc hai ánh mắt giao nhau. Tôi thất thần trước vẻ đẹp thanh cao của một cô gái mà tôi lần đầu gặp, dường như tôi đã trông thấy ánh sáng của cuộc đời mình, trông thấy ánh nắng ấm xoa dịu sự cô đơn bấy lâu nay. So với cô em gái xinh như tiên nữ kia thì nàng đẹp hơn gấp bội phần. Nàng đứng trước mặt tôi tựa như nữ thần quang minh bước ra từ truyền thuyết. Lúc tôi đang thất lạc trong ánh mắt của nàng, nàng nhẹ nhàng ghiêng đầu một cái, rồi nở một nụ cười duyên dáng. Tôi có mơ cũng không gặp được người xinh như nàng. Lần đầu tiên con tim tôi bồi hồi xao xuyến cũng là lần tôi nhận ra một điều "Tôi còn lâu mới xứng với nàng". Có lẽ cả đời này tôi mãi mãi chỉ là hình bóng dõi theo nàng mà thôi. Ánh sáng của nàng quá lớn, nó khiến tôi lùi bước trong bóng tối, sợ hãi, tự ti về bản thân mình. Hàng loạt những việc tệ hại mà tôi đã làm ùa về trong tâm trí, tôi chỉ ước có thể quay lại quá khứ, làm một con người sạch sẽ để xứng đáng đi theo nàng. Có lẽ cánh cửa thần điện mà nàng mở ra... không dành cho tôi. Tôi tự biết bản thân mình tới đâu. Lòng tôi nao nao buồn, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại nụ cười của nàng một cách bình thường nhất có thể rồi sau đó mời họ lên xe. Tôi đưa ánh mắt mình, dõi theo từng bước chân của Tuyết Ánh. Cho đến khi tất cả mọi người đã lên xe còn sót lại mỗi tôi đứng tại chỗ, bầu trời trong tôi bỗng trở nên xám xịt và sự cô đơn bấy lâu lại ùa về. Tôi trong vô thức tôi hỏi bản thân mình: "Liệu bây giờ thay đổi, có kịp hay không? Ra đây, là cảm giác đau đớn khi yêu à?"
Tôi mang sự nặng nề của mình trên khuôn mặt, theo vòng xoay của bánh xe, trở về khách sạn. Rốt cuộc... bánh xe vận mệnh của tôi sẽ lăn về đâu... Có trời mới biết.

Không một ai trong số những người đang đi cùng Nhật Long biết, ngày bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn chính là ngày sinh nhật của Nhật Long. Nỗi buồn ròng rã suốt mười mấy năm không được gặp ba mẹ cùng với sự cô đơn, khó chịu khiến Nhật Long ngày càng hận bản thân vô dụng. Nỗi buồn xâu xé cậu từng giây từng phút. Ngay tại thời điểm cậu ấy gần như chìm vào tuyệt vọng, một chương mới trong cuộc đời cậu ấy mở ra, một tình cảnh éo le... chưa từng có...

                                  ***
Bút danh: Lão Long

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top