Chap 37.

Ngày thứ hai của chuyến đi chơi, sáng sớm mỗi người đều tự lên lịch trình riêng và tách lẻ đi riêng với nhau, Natsune và Kirari thì cùng tản bộ dạo quanh con đường mua sắm gần nơi resort. Mirei thì cùng đi ăn sáng với Hitomi ở nhà hàng điểm tâm mà cả hai vừa tìm được vào hôm qua, Saya với Hana ghé qua những cửa hàng lưu niệm tham quan chụp ảnh, còn bốn bé con thì đã không nhịn được mà chạy ra ngoài biển nghịch nước.

Moeka và Nanaka thì ghé qua khu phố mua sắm nhỏ cách khu resort vài phút đi bộ, cả hai chỉ đơn giản là muốn đi dạo đây đó thư giãn đầu óc cho khuây khỏa, đến xế trưa thì sẽ tụ họp cùng với mọi người đi tham quan vườn bách thú Hirakawa, sau đó là ghé vào đâu đó ăn uống cùng nhau.

-Lần đầu tiên em được đi chơi xa cùng với bạn bè như vậy, cảm giác thật có chút lạ lẫm nhưng lại rất vui, ở trường cũ của em cũng có tổ chức chuyến đi dã ngoại mỗi năm nhưng em chưa bao giờ được trải nghiệm qua cả.

Nanaka vừa rảo bước dọc trên con đường mang chút nắng nhẹ, vừa nghịch lấy hòn đá nhỏ đang lăn lóc dưới chân mình, chủ động tâm sự về bản thân và Moeko bên cạnh luôn mỉm cười lắng nghe.

-Em đã tò mò rất lâu rồi, lúc trước làm thế nào mà chị lại làm quen được với nhóm Natsune-san thế ạ? Hanya thì em ấy và chị biết nhau từ hồi cấp hai, thế còn những người kia thì sao?

Trước câu hỏi ấy, Moeko khẽ xoa xoa cằm lục lọi lại chút kí ức mơ hồ đã qua nhiều năm trong tâm trí mình, hoài niệm bắt đầu kể chuyện.

-Chị biết đến nhóm Nacchan, chắc là từ cái hồi chị mới chuyển đến trường mới khi lên Tokyo thì phải, lúc đó chị học lớp 5. Khi ấy thì chỉ mới có Nacchan với Mirei thôi, sang lớp 6 thì tụi chị mới gặp Kirari lúc đó cũng là học sinh mới.

-Thế tại sao mọi người lại trở thành bạn thân thế ạ?

-Thực ra cũng không có câu chuyện gì cao siêu cảm động đâu, lần đó khối lớp 5 của chị đi dã ngoại chung một khu với khối lớp 4 tụi Nacchan, Mirei. Hai đứa nó lén trốn giáo viên tách ra khỏi đoàn, chạy long nhong rồi lạc qua chỗ lớp chị, lúc đó sensei nhờ chị đứng canh chừng hai đứa ấy để về báo cáo với chủ nhiệm bên kia, và chị đã bị làm phiền bởi hai cái miệng siêu nói nhiều của tụi nó.

-Sau đó cả ba đã làm bạn với nhau??

Moeko gật gật đầu với vẻ mặt mang chút sự bất lực, và điều đó khiến cho Nanaka bên cạnh không nhịn được mà che miệng cười khúc khích, cô nàng cảm thấy câu chuyện lúc nhỏ của người chị ấy thật là thú vị.

-Thế còn lúc chị gặp Kirari-san thì sao?

-Nacchan lần đầu gặp Kirarin thì đã cảm thấy rất tò mò hiếu kì về người bạn mới này, sau đó mỗi ngày liên tục hỏi chị những câu tiếp cận làm quen. Rồi tới năm lớp 8, hai đứa nó công khai là đang hẹn hò với nhau, là thế đó.

-Em thấy Natsune vừa hiền lành lại còn tốt bụng, cậu ấy có vẻ rất thương Kirari-san, tuy là đôi lúc hơi làm trò thái quá một chút.

-Ừm, Kirarin từng tâm sự với chị rằng, cũng nhờ tính cách ồn ào của Nacchan mà em ấy mới cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

-Cũng giống như Moeko-san vậy.

Hàng lông mày Moeko thoáng nhướng lên vì ngạc nhiên, khẽ nhìn qua người con gái bên cạnh vẫn đang mỉm cười tủm tỉm một cách thần bí, làm cô cảm thấy thật tò mò.

-Mỗi lúc ở bên cạnh Moeko-san em cũng cảm thấy rất thoải mái, chị luôn là chỗ dựa cho em mỗi khi xảy ra chuyện, mang cảm giác an toàn.

-Thật vậy à? Ngược lại thì đó giờ chị luôn sợ bản thân rất phiền phức trong mắt Nanaka ấy chứ, vì lúc nào cũng kè kè bên cạnh em như thế.

-Thực ra ở cạnh chị cũng rất vui, chẳng hạn như việc mỗi ngày được xem chị dạy võ cho nhóm Miruten chẳng hạn.

-Vậy là em thích xem tụi nhỏ hơn à?

-Chị là đang ghen tị với con nít sao?

Câu đáp lời lém lỉnh ấy khiến Moeko không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu mang sự bất lực song khẽ cốc nhẹ đứa nhỏ bên cạnh đang tủm tỉm khúc khích, mắng yêu.

-Em ngày càng láu cá hơn rồi đấy.

-Chị không thấy thích sao?

-Lại còn có chiêu ăn vạ kiểu này cơ à? Riết rồi em càng ngày càng hư đấy nha.

Moeko đưa tay véo nhẹ chóp mũi Nanaka, kéo dãn ra lắc qua lắc lại như một hình phạt, sau đó thì phì cười khúc khích, đan lấy bàn tay em ấy kéo sát bên cạnh mình, cùng rảo bước đi dọc trên con đường rải đầy nắng ấm và ngắm nhìn cảnh quang xung quanh.

-Chị nhất định sẽ giúp em tìm lại được gia đình, chị hứa đó.

Nanaka mỉm cười nhẹ, kí ức hiện về về cuộc gặp gỡ thoáng qua của người mẹ ruột đã bỏ lỡ chỉ vì sai sót của bản thân mình, đến giờ mỗi khi nhớ đến lại khiến cô nàng cảm thấy buồn bã.

Nhìn dáng vẻ im lặng của người con gái ấy, Moeko cũng ngầm hiểu được em ấy đang nghĩ về chuyện gì, khẽ siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nanaka như một lời an ủi dỗ dành.

Đi dạo thêm một quãng, cả hai tình cờ chạm mặt Saya và Hana vừa bước ra từ một cửa tiệm nọ, hai người họ dường như không trông thấy về phía bên này, trên tay mỗi người đều cầm một cây bánh crepe mang hình thù ngộ nghĩnh đáng yêu, cùng đút nhau ăn một cách vụng về đáng yêu, khung cảnh khiến người ngoài nhìn vào mà có chút ghen tị.

-Thật không nghĩ đến một ngày chị lại có thể cùng Tanizaki đi chơi hội nhóm với nhau như vậy đấy.

-Còn em thì thấy mừng cho Hanya, em ấy bây giờ đang rất hạnh phúc.

Đoạn Moeko nghiêng đầu nhìn qua Nanaka bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy một sự ghen tị, nét mặt đồng thời hiện lên một sự giận dỗi, bĩu môi.

-Em với Hanya gọi tên nhau một cách thân mật như vậy, chẳng phải Nanaka cũng nên gọi chị giống như vậy thay vì dùng kính ngữ hay sao?

-Ý chị là sao??

-Sao em không đặt cho chị một cái nickname nào đó giống Hana-chan? Chị cũng muốn được Nanaka gọi tên một cách thân thiết mà~

-Chị là đi ganh tị với bạn của em à?

-Tại sao chị lại không được ganh tị chứ?

Moeko vừa đáp lời vừa ghé sát mặt đến gần người con gái kia, khiến cho Nanaka thoáng chốc bị làm cho giật mình nhẹ vì bất ngờ, sự gần gũi như vậy làm cô nàng trở nên có chút ngượng ngùng xấu hổ, vội quay mặt đi nhưng rất nhanh liền bị người chị ấy nắm lấy phần cằm kéo xoay người lại.

-Nhìn vào mắt chị này, tại sao em lại không thể gọi tên chị một cách thân thiết được?

-Tại vì........em hơi ngại........

-Nhưng tụi mình đã ở bên nhau rất lâu rồi kia mà, giống như chị cũng thường gọi em là "Nanaka" vậy, em cũng gọi tên chị đi~

Lần đầu được chứng kiến một bộ mặt mè nheo làm nũng khác hẳn với thường ngày của người chị lớn kia, khiến cho Nanaka vừa không khỏi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy thật dễ thương, bất lực bật cười thành tiếng.

-Thế, tại sao chị không ngỏ lời tỏ tình lãng mạn nào đó với em trước?

Gương mặt Moeko thoáng chốc hiện lên một sự bất ngờ, giây sau đó cảm nhận được hai tay Nanaka đang ôm chầm lấy cổ mình kéo sát lại, đón lấy nụ cười lém lỉnh của đứa nhỏ ấy dành cho mình.

-Moeko-san phải là người chủ động tỏ tình với em trước, thì lúc đó em mới có thể chính thức gọi tên chị theo cách đặc biệt, chẳng phải sao?

-Chà~hôm nay em học từ ai sự ranh mãnh này vậy hả?

-Lúc còn nhỏ chẳng phải em luôn là người chủ động với chị sao? Bây giờ em chỉ là đang quay lại làm chính mình thôi~

Khoé môi Moeko cong lên nụ cười thích thú trước câu trả lời có chút láu cá của người con gái ấy, khẽ kề ngón tay áp lên môi đứa nhỏ ấy, ánh mắt hiện lên một sự nuông chìu sủng ái dịu dàng.

-Vậy thì hãy chờ đến tối nay, nhé? Chị sẽ cho em một sự tỏ tình lãng mạn nhất.

-Em sẽ đợi.

Cả hai mỉm cười tì trán tựa vào nhau, cùng tận hưởng khoảng khắc yên bình được bao trùm bởi bầu không khí ngọt ngào lan tỏa, rồi lại nắm tay nhau cùng rảo bước đi dạo vòng quanh con phố tiếp.

******************************************************

Đến gần xế trưa, Moeko và Nanaka cùng quay trở về khu resort tụ họp với những người còn lại theo giờ đã hẹn. Dường như trải qua một buổi sáng riêng tư với nhau, nên gương mặt ai nấy đều trông rất vui vẻ hạnh phúc.

Lúc này, Miyuki ì ạch chạy đến bên cạnh Nanaka cùng với hai người bạn của mình, song hớn hở giơ lên một bó hoa Tulip được làm bằng giấy thủ công trông rất nghệ thuật, khoe lấy.

-Nanaka-neesan nhìn nè~! Miruten có bó hoa đẹp chưa nè~

-Chà, ở đâu mà em có vậy?

-Một chị gái đã làm cho tụi em lúc chơi ở ngoài biển đấy, Nanaka-neesan thấy đẹp không?

-Ừm, đẹp lắm.

Bẹo má bé con cưng chìu, song Nanaka khẽ liếc mắt ngắm nhìn sang bó hoa giấy trên tay đứa nhỏ ấy, từng góc cạnh được làm chi tiết tỉ mỉ và phải là một người có hoa tay lắm mới có thể làm được một cách hoàn mĩ như vậy.

-Nhìn giống bó hoa trong tấm ảnh lúc nhỏ của em quá ha?

Nanaka ngạc nhiên ngoái đầu nhìn về phía Moeko ở phía sau lưng mình cũng đang đưa mắt ngắm bó hoa giấy kia, người chị ấy ôn tồn nói tiếp.

-Trong tấm ảnh chụp gia đình của em mà ba chị đã tìm được ấy, Nanaka lúc còn nhỏ cũng cầm một bó hoa giấy giống như vậy nè, em nhớ không?

Những lời nói ấy như một dòng điện chạy ngang qua tâm trí Nanaka, khơi gợi lại hình ảnh bản thân tay cầm bó hoa nhỏ được làm bằng các trang giấy đủ màu sắc trong bức ảnh ấy, song vội nhìn sang bó hoa trên tay Miyuki, một cảm xúc quen thuộc trỗi dậy trong lòng.

-Ah! Chị gái đó kia kìa!

Momo reo lên rồi chỉ tay về phía một người con gái với mái tóc đen tuyền đang đứng ở khu vực chờ thang máy. Nanaka lập tức ngoái đầu nhìn theo, trong lòng ngày một dâng trào thứ cảm xúc nôn nao đến lạ thường, tâm trí trở nên trống rỗng mơ hồ không dám suy nghĩ gì.

Lúc này, bốn bé con đã lạch bạch kéo nhau chạy về phía người con gái kia vừa í ới gọi tên, thành công thu hút sự chú ý khiến đối phương khẽ xoay người nhìn lại. Ngay khoảng khắc khi trông thấy gương mặt người con gái ấy, tâm tình Nanaka liền bất giác trỗi dậy cảm giác quen thuộc vô cùng.

-Chị ơi, cảm ơn chị về những bó hoa này ạ~tụi em thích lắm!

Người con gái ấy mỉm cười khom người xuống ngang tầm với mấy bé con, vươn tay xoa xoa đầu đám nhỏ song khẽ ngước mắt nhìn về phía Nanaka - lúc này đang mang dáng vẻ bần thần chậm rãi hướng về phía này, nhướng mày có chút thắc mắc.

-Đây là người nhà của mấy em à?

-Vâng ạ, chị ấy tên là Nanaka-neesan đấy ạ, còn người chị lớn ở đằng kia là...........

Nanaka bước đến cắt ngang câu nói dang dở của bé con Natsumi, cô nàng đứng trước mặt người con gái kia với dòng cảm xúc quen thuộc trực trào mãnh liệt trong lòng, nhưng đồng thời cũng có chút lo sợ bản thân nghĩ ngợi nhầm lẫn, chỉ biết đứng bất động mím môi xúc động không nói nên lời.

Người kia cảm thấy có chút kì lạ khó hiểu, nhưng trong lòng cũng dâng lên cảm giác gì đó rất quen thuộc mà chẳng thể rõ, bỗng có tiếng gọi cất lên.

-Yuka, con đã làm thủ tục nhận phòng xong chưa?

Cô gái tên Yuka xoay lưng nhìn về phía người phụ nữ mang một chiếc mũ bành đang từ ngoài sảnh đi đến, dáng vẻ có chút mệt mỏi cùng sắc mặt có phần xanh xao như là đang không được khỏe trong người, vội vàng đi đến đỡ lấy.

-Mẹ, con đã dặn mẹ là ngồi ở ghế chờ con một chút rồi mà, mẹ còn đang không khỏe đấy.

-Mẹ thấy con đi lâu quá nên hơi lo.

Người phụ nữ ấy chính là Tomita Nadeshiko, bà lúc này mới để ý đến đám nhỏ lạ mặt đang đứng vây quanh mà cảm thấy hiếu kì, rồi trông thấy Nanaka đứng bên cạnh và đang dành một ánh mắt mang sự xúc động với mình, ngạc nhiên.

-Chẳng phải là cô bé lần trước đây sao? Thật là trùng hợp, cháu cũng ở resort này à?

-Mẹ quen cô gái này sao?

-Là cô bé lần trước đã giúp mẹ tránh khỏi cảnh va chạm xe ở khu chợ đêm, mẹ đã từng kể qua với con đấy.

Tomita Yuka khẽ "à" lên một tiếng, sau đó liền quay sang Nanaka mỉm cười niềm nở thân thiện, chìa tay ra ngỏ ý chào hỏi.

-Ra là em là người lần trước đã giúp mẹ của chị sao? Thành thật cảm ơn em nhiều nha.

-Mẹ ơi..........chị hai..........

Bà Tomita lẫn Yuka thoáng chốc ngẩn người nhìn về phía Nanaka lúc này đang trở nên xúc động mãnh liệt, gần như không kiềm nén được mà bật khóc nức nở. Moeko ở phía xa dường như lờ mờ nhận ra tình hình, cô vội lấy điện thoại của mình gõ gõ thư mục của mình tìm kiếm điều gì đó.

Chỉ riêng những người còn lại lẫn các bé con vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, và cũng cảm thấy khó hiểu vì sao Nanaka lại xúc động đến như vậy, im lặng dõi theo diễn biến câu chuyện.

Trong khi đó phía bên này, Nanaka hốc mắt đã đỏ hoe ướt đẫm nước mắt, cổ họng nghẹn ngào với biết bao nhiêu lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt lên được, trong lòng dâng trào sự hạnh phúc xúc động tột cùng, khẽ úp mặt vào lòng bàn tay run run nấc quãng.

-Cháu gái..........cháu vừa mới gọi bọn ta là.........?

Bà Tomita chậm rãi bước đến bên cạnh Nanaka, bàn tay run run chạm nhẹ vào gò má cô nàng, tâm trí dần dần hiện về dòng hình ảnh mờ nhạt và như đã nhận ra, gương mặt bà hiện lên một sự ngỡ ngàng xen lẫn xúc động, lắp bắp.

-Con.........con thực sự là Nanaka sao?

-Mẹ ơi..........!

Tiếng gọi quen thuộc khiến bà Tomita gần như vỡ òa cảm xúc, vươn tay ôm lấy gương mặt Nanaka ngắm nhìn kĩ lưỡng một lần nữa, thật sự đúng là đứa con gái nhỏ mà bà đã tìm kiếm bấy lâu rồi.

Yuka bên cạnh cũng ngỡ ngàng sửng sốt không kém, sà đến ôm chầm lấy đứa em gái nhỏ của mình, hơi ấm quen thuộc hiện hữu về trong tâm trí khiến cô nàng thêm phần xúc động hơn, mừng rỡ thốt lên.

-Ôi trời ơi.........thật sự đúng là Nanaka của chị rồi! Đứa em nhỏ tội nghiệp.........chị và mẹ đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể được gặp lại em nữa cơ chứ!

Nanaka rúc đầu tựa vào vai người chị kia, bản thân vẫn chưa hết khỏi ngỡ ngàng khi được đoàn tụ với người thân ruột thịt mà mình đã xa cách bấy lâu, nỗi nhớ nhung bủa vây tâm trí cùng với cơ thể có chút run run vì hạnh phúc.

-Chị ơi..........em đã về rồi đây..........em nhớ mọi người lắm.........!

Màn đoàn tụ xúc động ấy khiến cho nhóm Hana lẫn các bé con không khỏi ngạc nhiên tột độ, sự trùng hợp ngẫu nhiên được gặp nhau ấy khiến cho ấy nấy đều thoáng nổi hết cả da gà vì giống như viễn cảnh thường xảy ra trong phim, chỉ biết ú ớ đến không thốt nên lời.

Moeko lúc này mới chậm rãi bước đến bên cạnh, cô mỉm cười lễ phép song cúi gập người chào hỏi, vội lên tiếng giải thích.

-Cháu là Kanisawa Moeko, là đứa trẻ hàng xóm năm đó đây ạ.

-Ồ! Thì ra là cháu đấy sao? Sã nhiều năm trôi qua, bây giờ cháu đã cao lớn hơn rất nhiều.

-Suốt quãng thời gian qua, con đã sống ở nhà của Moeko-san đấy ạ, chị ấy cũng đã giúp đỡ con rất nhiều.

Nanaka quay sang nắm tay Moeko đan lấy ngón tay của chị, mỉm cười nhìn lấy mẹ của mình song quay đầu hướng về phía nhóm Hana, giới thiệu.

-Còn ở đằng kia là những người bạn tốt của con, tụi con hiện đang đi nghỉ hè với nhau.

-Thật mừng khi con có được một cuộc sống tốt trong thời gian thất lạc, mẹ xin lỗi vì đã không nhận ra con sớm hơn.

Bà Tomita nghẹn ngào vuốt nhẹ gò má đứa con gái nhỏ của mình, nhưng Nanaka chỉ mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó sà đến ôm chầm lấy bà cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc rạng ngời của đứa nhỏ ấy, trong lòng Moeko cũng cảm thấy vui mừng thay cho em ấy, khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô nàng dịu dàng vỗ về.

Bởi vì có quá nhiều thứ muốn nói với nhau, bà Tomita hạnh phúc dẫn theo Nanaka lẫn Moeko lên trên phòng, suốt dọc đường di chuyển bà luôn nắm chặt lấy tay đứa con gái nhỏ của mình. Yuka cũng luôn kè kè bên cạnh đứa em gái thân thương bảo vệ, như thể sợ rằng lại để lạc mất nhau một lần nữa, giờ đây cảm giác quá dỗi hạnh phúc không gì có thể sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top