Chap 1.
[Tối ngày 25 vừa rồi tại quận xxx, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông với tội danh hành hung. Nạn nhân được xác định là con gái của ông ta, cô gái bị đánh đập dã man và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Theo những gì cảnh sát ghi nhận thì ông ta là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc và thường gây rối với những người xung quanh. Bên toà án hiện đã phán quyết 12 năm tù giam cho những tội danh mà lão ta đã làm.......]
Giọng nói của người phát thanh viên vang lên đều đều trên màn hình tv, người con gái với đôi mắt vô hồn ngước nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, tay trái cô được gắn ống truyền nước biển, khắp người chằn chịt lớp băng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng vô cùng khó chịu.
-Xin lỗi vì cắt ngang việc ngắm cảnh của cháu, đến giờ thay băng rồi Tomita-san.
Tomita Nanaka cụp mắt quay sang nhìn người phụ nữ mặc áo blouse cầm khay thuốc tiến về phía mình, hàng lông mày khẽ nheo lại khi miếng bông gòn chạm vào vết thương trên người.
-Cô làm cháu đau à?
Nanaka im lặng không nói gì, hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời tiếp.
-Hôm nay bầu trời đẹp thật nhỉ? Sẽ thật tiếc nếu cháu không ra ngoài đấy.
-.........Không cần ạ.
-Đành vậy, nếu cháu thấy đau chỗ nào thì hãy bấm cái nút ở bên hông giường nhé? Cô sẽ đến nhanh nhất có thể.
-.........Vâng ạ.
Vị bác sĩ mỉm cười hiền dịu, xoa nhẹ lưng cô nàng như một lời an ủi và khi nghe một y tá nọ gọi thì người bác sĩ ấy mới rời đi.
________________________________________________
Sau gần một tháng trị liệu, Nanaka bây giờ đã được cho xuất viện, tuy nhiên căn nhà hiện tại của cô khá là xập xệ cũ kĩ, vài nơi đã ngả màu vàng ố, điều kiện không hề tốt cho những vết thương chưa lành kia. Vì vậy bác sĩ Kanisawa Yukiko: người phụ trách chăm sóc cho Nanaka lúc còn trong bệnh viện đã đề nghị cô nàng đến sống cùng với bà ấy.
-Tầng trên hiện còn một phòng để trống, tuy nhiên hiện tại nó khá bừa bộn nên tạm thời cháu sẽ ở tạm chung phòng với con gái cô, con bé tốt tính lắm nên con không phải ngại. Bây giờ cô còn chút việc ở bệnh viện nên phải đi gấp, đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, nếu đói con cứ lấy ăn nhé.
Bà Kanisawa để Nanaka ở lại một mình trong phòng rồi rời đi. Cô bối rối đưa mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm này, đồ đạc được sắp xếp khá là ngăn nắp và gọn gàng, bên phía trái phòng được kê hai cái kệ sách khá to, màu chủ đạo được tô sắc xanh nhạt trông rất đẹp mắt, điều đó làm Nanaka có chút ngột ngạt vì trước giờ cô chưa từng ở một nơi nào như này.
[CẠCH]
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Nanaka, cô theo bản năng liền quay đầu lại nhìn. Từ bên ngoài, một người con gái với mái tóc đen dài uốn lọn ở phần đuôi từng bước đi vào phòng, bộ đồng phục màu xanh dương lịch thiệp càng tô lên vẻ đẹp của người chị kia, trên tay chị ấy ôm rất nhiều sách ngoại ngữ gì đó mà Nanaka đọc không hiểu.
Người chị kia bất ngờ nhìn về phía Nanaka khiến cô giật thót mình, bản thân bỗng chốc cảm thấy bối rối và đến khi định hình lại thì cô đã trông thấy người chị kia đứng trước mặt mình từ bao giờ, nụ cười dịu dàng của chị ta khiến cô có chút ngây người.
-Đã một thời gian dài rồi nhỉ?
-E........eh?
Nanaka thoáng rụt người lại khi người chị kia đưa tay vuốt lấy lọn tóc dính trên má cô, song chị ấy bất ngờ vòng tay ra phía sau kéo cô lại ôm chặt lấy.
-Chị nhớ em lắm, Nanaka.
-Ta.........tại sao..........chị lại biết tên của tôi??
-Tất nhiên là chị biết rõ về em Nanaka, bởi vì chúng ta đã từng gặp nhau kia mà.
-Eh??
Đôi đồng tử Nanaka hơi nhướng lên vì ngạc nhiên, đương lúc bản thân vẫn còn chưa hết mơ hồ thì người chị kia đã đẩy nhẹ cô ra và đặt lên má cô một nụ hôn khiến cô lần nữa giật thót, vội vàng lùi lại vài thước song ngước nhìn lấy gương mặt đang mỉn cười với mình.
-Chị là Kanisawa Moeko, nhưng em có thể gọi chị là Moeko hoặc Moe-chan cũng được, chị 17 tuổi.
-Tomita..........Nanaka.........16 tuổi........
-Kể từ hôm nay Nanaka sẽ dọn đến sống cùng với chị mà nhỉ? Em thấy đó, mẹ chị luôn bận rộn với công việc ở bệnh viện nên sẽ không về nhà thường xuyên, nếu như Nanaka có cần gì thì cứ nói với chị nhé.
-V........vâng ạ.
Moeko nghiêng đầu mỉm cười, sau đó cầm lấy chiếc vali của Nanaka mang nó đặt bên cạnh tủ quần áo của mình, sau đó cô vòng qua bên hông giường khom người nắm lấy tay vịn kéo ra thêm một chiếc giường khác đã được trải drab sạch sẽ tươm tất, vỗ vỗ lên đấy vài cái.
-Đây là chỗ ngủ của em nè.
-À........vâng.
Nanaka gật gật đầu hiểu chuyện, ánh mắt hướng nhìn theo bóng lưng người chị kia đang chăm chú sắp xếp đồ đạc của cô, những lời nói ban nãy bỗng chốc hiện về trong tâm trí khiến cô cảm thấy hoài nghi, mím môi do dự rồi ngập ngừng lên tiếng.
-Khoan........khoan đã!
Moeko nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn Nanaka lúc này đang bối rối cúi mặt xuống sàn, khẽ xoay hẳn người lại và nghiêng đầu chờ đợi.
-Ban nãy........chị bảo là chúng ta từng gặp nhau đúng chứ? Nhưng tại sao........tôi lại không có một kí ức nào vậy? Chúng ta thực sự đã từng.......quen nhau sao?
-Em thực sự không nhớ gì sao?
Nanaka lắc lắc đầu, trống ngực thoáng đập "thình thịch" khi người chị kia bất ngờ kề sát gương mặt với cô, khoảng cách gần nhau khiến cô có thể cảm nhận được hơi thở của chị ta đang phà vào mặt mình. Một thoáng im lặng trôi qua, bàn tay Nanaka run run nắm lấy gấu áo khi trông thấy ánh mắt đen láy của người chị kia dán vào mình, bản thân có hơi sợ hãi liền nhắm nghiền hai mắt lại khi thấy bàn tay người kia nhấc lên.
Moeko nhìn phản ứng sợ sệt của người con gái kia mà ngạc nhiên nhưng rồi cô lại hiểu ra vấn đề, chạm nhẹ lòng bàn tay lên mái tóc suông mượt dịu dàng vuốt ve.
-Đừng sợ, chị không làm hại em đâu.
Moeko lần nữa kéo người con gái kia vào lòng ôm chầm vỗ về, cứ như thế mãi một lúc lâu mới tiếc nuối buông ra.
-Nanaka đói bụng chưa? Em có muốn ăn cái gì không?
-Ờm........tôi........không sao đâu........
-Em không cần phải ngại đâu, chị làm một ít gì đó cho em nha? Còn giờ thì Nanaka hãy đi tắm đi cho thoải mái hơn.
-Vâ........vâng.
Nanaka nhìn theo bóng lưng người chị kia vừa rời khỏi phòng mà trống ngực bỗng chốc đập rộn ràng rung động, bên trong cô dường như hình thành nên một cảm xúc kì lạ gì đó mà bản thân cô chẳng lí giải được.
"Cái cảm giác này là sao vậy nhỉ?"
Nanaka lắc lắc đầu cố xua tan những cảm xúc kì lạ tồn đọng bên trong mình, tự trấn an nỗi lo lắng trong bản thân song bước đến bên cạnh vali của mình lấy ra vài bộ đồ toan định đi vào phòng tắm, nhưng rồi cô chợt khựng lại nhìn bộ đồ trong tay mình có chút cũ kĩ lại ngả màu, nhìn sang căn phòng rộng lớn đẹp mắt này lại có chút ái ngại khi mà bản thân trông thật tồi tàn.
Bất chợt cánh cửa phòng bật mở ra khiến Nanaka giật mình, vội vàng giấu nhẹm quần áo của mình ra sau lưng rồi quay lại nhìn về phía Moeko đang đứng bên ngoài cửa mỉm cười với mình.
-Em vẫn chưa tắm sao?
-Tôi........tôi định đi ngay bây giờ.........
-Dự báo thời tiết bảo tối nay trời sẽ khá lạnh đấy, Nanaka có đồ ngủ giữ ấm cơ thể không?
-Ờm..........tôi sẽ mặc thêm vài cái áo dài tay nên không sao đâu.
-Như thế thì lúc ngủ em sẽ bị hầm lắm, để chị lấy đồ của chị cho em mặc.
Nanaka rụt rè nhận lấy bộ đồ ngủ màu xanh lá mà Moeko đưa cho, đợi sau khi người chị kia đã rời khỏi phòng thì cô lật đật mang bộ quần áo nhếch nhác của mình cất trở lại vào trong vali, sau đó mới an tâm bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Bộ đồ ngủ mà Moeko đưa cho Nanaka mặc dường như có hơi rộng so với người cô, ống tay áo cứ trễ xuống qua cả lòng bàn tay, mặc dù chất vải của bộ đồ này khá là ấm nhưng cái hoạ tiết hình những con ếch hoạt hình in khắp bộ đồ làm Nanaka có chút xấu hổ và cô đề ý rằng người chị kia cứ đang nhìn mình mà mỉm cười suốt, điều đó khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái.
-Trông em đáng yêu lắm đấy.
Moeko đặt dĩa pasta hải sản nóng hổi đến trước mặt Nanaka rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống tay mỉm cười ngắm nhìn cô nàng tiếp, tuy nhiên cô để ý thấy nét mặt em ấy bỗng chốc có chút tái nhợt.
-Em cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?
Nanaka giật mình ngẩn đầu lên, khẽ lắc lắc đầu rồi chậm rãi dùng nĩa ghim lấy con tôm cùng một ít mì ống cuộn lại, ngập ngừng ăn lấy.
-Mùi vị thế nào?
-Ngon..........ngon lắm..........
-Vẫn còn nhiều lắm, Nanaka cứ ăn thoải mái đừng ngại gì hết.
Vừa nói Moeko vừa gắp mấy con tôm với những miếng mực ống từ dĩa của mình sang cho Nanaka, rồi lại chống cằm ngắm nhìn cô nàng tiếp, đợi đến khi đối phương đã ăn xong thì cô mới bắt đầu dùng bữa của mình.
Sau khi đã ăn tối xong, Moeko đưa Nanaka ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ ngơi còn bản thân thì đi dọn dẹp lại căn bếp rồi mang một hủ kem lớn mát lạnh ra ngoài cho cả hai tráng miệng, nhưng rồi cô bỗng trông thấy Nanaka ôm bụng nằm vật ra sofa với gương mặt tái nhợt xanh xao, hoảng hốt vội chạy tới đỡ cô nàng ngồi dậy.
-Nanaka! Em bị làm sao vậy? Đừng làm chị sợ mà, em vẫn ổn chứ??
-Đau.........đau quá.........
-Em đau ở đâu? Chỗ này hả?
Moeko xoa xoa vùng bụng Nanaka hỏi han nhưng cô nàng lại gục đầu vào vai cô rên rỉ đau đớn, bàn tay Nanaka yếu ớt bấu víu lấy vạt áo cô nức nở và điều đó khiến Moeko cảm thấy sợ hãi, vội vàng bế cô nàng lên tay mang lên phòng rồi vội vàng chạy sang phòng mẹ mình lấy vỉ thuốc đau bụng đem cho Nanaka uống, dịu dàng vuốt nhẹ sóng lưng cô nàng xoa dịu.
-Em cảm thấy trong người sao rồi?
Nanaka mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cơn đau nhói khiến cô khẽ nhíu mày lại, co người nằm nghiêng sang một bên trông rất khó chịu. Moeko nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô nàng mà lo lắng vô cùng, chợt bản thân như sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi.
-Nanaka, bộ em..........dị ứng với hải sản hả?
-Tôi..........tôi không thể ăn.........được tôm..........
-Tại sao em lại không nói cho chị biết chứ? Lại còn ráng ăn hết cả dĩa mì như thế kia nữa, lần sau nếu như em không ăn được món gì hay gặp rắc rối gì thì phải nói với chị liền được chứ? Đừng im lặng chịu đựng như thế.
-Xin.........xin lỗi..........
-Bây giờ em cảm thấy trong người sao rồi? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?
-Không........không cần đâu........tôi đỡ hơn.........nhiều rồi..........
Nanaka khẽ rụt người lại khi Moeko đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, cái ánh nhìn dịu dàng cùng sự ôn nhu của chị ấy giúp tâm tình cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cơn đau nhói ở bụng lúc này đã không còn và rồi Nanaka chợt cảm thấy hai mắt mình cứ nặng trĩu rồi dần dần híp lại chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top