phân cảnh một : hai bạn trẻ đi mua đồ dạ hội
Tôi và Ngân cùng với 6 đứa bạn nữa trọ ở một trong những căn nhà lá dừa bên bờ biển, đằng sau dãy nhà là một khu rừng lá kim, ở đây không chỉ có 8 đứa chúng tôi mà còn có rất nhiều anh chị, họ làm việc cho hãng du lịch lên thường xuyên mặc bộ đồ truyền thống của Nga, và công việc của họ là chạy quanh khu rừng để thu hút cũng như giới thiệu cho khách về vùng biển không tên này, tôi không dám tự hào vỗ ngực và nói rằng đây là vùng biển đẹp nhất nhưng trong mắt tôi, nó là vùng biển lộng lẫy nhất. Nước biển xanh như mắt người con gái mới lớn, thật mơ mộng và cũng thật liều lĩnh. Bờ biển trắng như da của người con gái tuổi đôi mươi, thật là không có từ ngữ nào có thể tả hết về sự tinh tế của tạo hóa khi ban cho nhân loại vùng biển này, biển trải dài tắp như miếng vải quý của người thợ. Nhà chúng tôi xây trên những cái cọc chắc chắn trải dài từ mép rừng đến xuống mực nước biển một tý, nó thực sự không đáng là bao, tôi đã thử xuống đo và mực nước chỉ đến đầu gối thôi. Mà đầu gói của cái đứa 1m50 như tôi thì đáng là bao. Bà chủ của chúng tôi thật thông minh khi xây như vậy, căn nhà chúng tôi thuê là căn phòng gần cuối, sát biển. Chúng tôi hay trêu bà chủ là cho chúng tôi thuê nhà nửa nọ nửa kia. Trên bờ cát cũng có vài cái nhà nhỏ lợp bằng lá dừa, nó để cho các anh chị ngồi nghỉ,và có một sự đặc biệt mà tôi dám cá không khu du lịch nào có, bạn chỉ tìm thấy ở chỗ chúng tôi đó là chỗ thuê váy dạ hội. Bạn sẽ không ngạc nhiên sao? Chắc chắn là có, cái váy đó là cái váy dạ hội mà cũng có thể là váy cưới, chỉ có một chiếc duy nhất đơn độc đứng giữa căn nhà lá dừa. Tôi từng hỏi bà chủ :
- Sao lại có mỗi chiếc váy đó mà không có bộ vest nam
Bà cười thân thiện trả lời :
- Thì đương nhiên là vì ta không lấy chồng với lại một mình ta lập nghiệp, có người thân nào đâu nên cũng sẽ chỉ có một cái váy cưới bơ vơ ở đấy thôi
Bà chủ giải thích dí dỏm, rồi cười xuề xòa như không sao hết, nhưng tôi biết đó là nỗi đau mà bà phải chịu suốt thời gian qua. Tuy cô đơn một mình, nhưng cái váy ấy có một vẻ đẹp quyến rũ đến khó tả, nó cũng chính là cái váy mà do chính tay bà chủ may. Tôi từng thắc mắc không biết bà chủ có cho thuật lạ vào đấy không, mà sao nó đẹp vậy. Nó thuộc dạng váy ôm nửa ngực, cái váy ôm thân ma lơ canh đến hết bụng, còn từ phần dưới lại là một loại vải khác với phong cách khác. Phần dưới của chiếc váy được may suông xuống kéo dài ra đằng sau, mỗi lần gió thổi là nó lại bay thướt tha, mượt mà như tóc người con gái. Mỗi lần như vậy, là mảnh vải đó bị chân ma lơ canh cản lại như anh Nam_ hàng xóm sợ bay tóc giả vậy. Tuy hai phần có cách may khác nhau, một phần thì có vẻ gò bó, một phần thì lại rất tự do, nhưng hai phần của chiếc váy lại kết hợp rất ăn ý, nhìn rất thích mắt. Có lẽ là ưu điểm phần này bù cho khuyết điểm của phần kia nên tạo ra sự hòa hợp đến lạ lùng. Mỗi khi mệt mỏi, chán đời tôi và Ngân lại nhìn chiếc váy đó, không hiểu sao cả hai lại khỏe khoắn và vui vẻ trở lại, nghe cứ như chuyện cổ tích ấy nhỉ. Hôm nay là chủ nhật, thường thì hai đứa ngủ tít đến trưa cơ, nhưng hôm nay chúng tôi quyết t dậy sớm để đón bình minh, và quyết tâm đợi được hoàng hôn. Chứ bình thường lũ chúng tôi cứ đi chơi miết đến tối, nghe có vẻ phi lí nhưng 1 năm qua chúng tôi chưa được đón bình minh cũng như hoàng hôn. Hai đứa sau khi thức dậy, đi ra ngoài ngồi trên cái võng đung đưa, đợi bình minh đến
- Này, Vân! Mày có lạnh không?
- Khùng à! Mùa hè, gió biển mát như này lạnh gì
- Ẹc! Tao chịu thôi, sương chưa tan kèm theo gió biển nữa lên tao lạnh lắm. Tao vào lấy chăn đây, mày có lấy luôn không
- Ờ! Có
- Con quỷ! Mày bảo không rét cơ mà
- Mày buồn cười thật, hai đứa cùng ngồi đây, một đứa có chăn, một đứa lại không có người ta cười cho
- Sặc! Lạnh thì nói là lạnh bày đặt, mày xem sớm như này đã có ai đâu mà cười
- Thôi vào lấy đi mày
- Rồi! Thưa phu nhân
Con Ngân vào trong rồi nó đi ra với hai cái chăn mỏng, để đắp mùa hè. Nói vậy thôi, chứ tôi cũng rét lắm. Mỗi cái lười, nên kệ
- Mà mày nghe gì chưa?
- Gì?
- Ở phố đi bộ chuẩn bị có dạ hội đó, nghe đâu vui lắm. Tao với mày cùng đi nhá
- Thế mấy đứa kia có biết không?
- Tao bảo rồi mà chúng nó không đi
- Bao giờ diễn ra?
- Mai nè
- Mày xạo rồi, phố đi bộ chỉ có vào thứ bảy với chủ nhật thôi, mai thứ hai làm gì có
- Ha!!!!! Ha!!!! Mai thứ hai, ối cha mẹ ơi! Mày giở điện thoại ra xem hôm nay thứ mấy, mà không cần giở đâu tao nói cho nghe này. Hôm nay là thứ bảy
- Thật luôn?
- Ờ!
- Tao không tin được cái mồm mày
- Giở ra xem đi
Tôi mở chiếc điện thoại ra, quả thật nó nói đúng, tuy ngại nhưng chúng tôi chơi với nhau từ bé nên nhây quen rồi
- Cứ cho là mày đúng, mà tao chỉ nói vậy thôi xem mày có tin không. Mày cũng tỉnh đấy
- Xạo rồi! Xạo rồi
- Ế! Giờ hoàng đạo đến rồi
Hai đứa chúng tôi và cảnh vật xung quanh như cùng chung một suy nghĩ, bầu không khí im lặng đến lạ thường, tất cả như đều chờ sự xuất hiện của ông mặt trời, tia hi vọng mỗi ngày của muôn loài. Cuối cùng, ông mặt trời cũng xuất hiện, vẻ đẹp và sự vĩ đại của ông khiến cho chúng tôi sửng sốt không nói lên lời. Đây quả thật là thời khắc thiêng liêng của nhân loại, những tia nắng tinh nghịch mang hơi ấm đi khắp nơi, chúng chạy nhảy chơi đùa theo điệu nhạc của cô gió, xua tan đi màn sương chưa tỉnh giấc, ông mặt trời xuất hiện khiến mọi vật vui vẻ đón chào. Ông như người bố khổng lồ đang dang tay ra ôm lấy những đứa con của mình, đó chính là điều vi diệu của cuộc sống. Tôi và Ngân mải mê ngắm nghía cho đến khi mặt trời lên cao hẳn, mọi người từ các dãy nhà cũng đi ra. Như thường lệ, con Hạnh phòng tôi sẽ dậy sớm nhất. Nó bước ra cửa, mắt mở to tỏ rõ vẻ ngạc nhiên
- Ối! Chúng mày ra đây mà xem con Vân với con Ngân đã dậy rồi này
Bọn nó ầm ầm từ trong nhà chạy ra, cả mấy anh chị ở chung dãy cũng chạy ra hóng hớt. Ai cũng ngạc nhiên
- Sặc! Chúng mày làm như chúng tao là sinh vật kì lạ ấy
- Đây không phải là kì lạ mà là sự kiện thế kỉ
- Lâu lâu đổi gió cũng phải dậy sớm một lần chứ
- Ồ! Ra vậy! Chúng mày lại hú hí cái gì ngoài này
- Cái con này thật là! Bọn tao ngắm bình minh
- Kinh! Lãng mạn nhể
- Thôi! Chúng mày đừng trêu Ngân nữa, nó đỏ hết mặt lên kìa
- Chúng mày thấy chồng nó bênh không kìa
- Tao táng cho chúng mày mấy phát bây giờ
- Ra đây mà bắt đi
- Chúng mày đứng yên đấy
Chúng tôi lại đuổi nhau quanh bờ biển, mỗi lúc như vậy vừa tức lại vừa thấy vui. Ước gì chúng tôi mãi bên nhau, nhưng ước mơ nhỏ bé của tôi bị màn đêm chặn lại, bức tường đen vô hình đó ai có thể ngờ tới. Điều xấu đến rồi đi rất nhanh, nó để lại đằng sau những vết sẹo in sâu khó mờ. Cả ngày thứ bảy hôm đó, chúng tôi vẫn nô đùa như thường ngày, rủ nhau câu cá bên bờ biển. Dù việc đó thật vô nghĩa vì chả có con cá nào gần bờ cả, nhưng chúng tôi lại thích như vậy, cùng nhau làm mọi thứ, cùng nhau hưởng thụ sự yên tĩnh đến thoải mái này, con Ngân chạy tới ôm sầm lấy tôi. Nó thì thầm :
- Mày có muốn mặc thử váy dạ hội đã may mấy hôm không?
- Đương nhiên rồi!
- Vậy đứng đây đợi tao nhá
- Mày mặc trước rồi ra đây tao ngắm, xem trình độ mày dư nào, chứ tao không tin được
- Mày cứ đợi đấy, rồi mày sẽ hối hận
Nó chạy thật nhanh về phòng để lấy bộ váy nó tự thiết kế. Tôi ngồi dưới bãi cát trắng, nhắm mắt lại và tận hưởng không khí buổi sáng trong lành. Liệu chúng tôi sẽ mãi giữ được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi đã ra khỏi nơi này, khi phải đối đầu với áp lực cơm áo gạo tiền, những lời nói vô tâm của những người sẽ làm cùng, những người lạ xuất hiện trong cuộc sống sau này. Thật sự là chả có gì chắc chắn về tương lai cả, vì vậy tôi muốn chân trọng mọi khoảnh khắc ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top