Chương 1

Edit: Tu
Trans: Tu
Lần đầu mình edit, có lỗi nào mọi người cmt nhiệt tình nhắc nhở mình nha, mình sẽ sửa ~

-------------------
Thông tin người chơi ( Trạng thái người chơi )
1. Tên: Kim Su-Hyun (10 năm).
2. Hạng: Kiểm tra tổng quát (người thường, người chơi, kiếm sư).
3. Quốc gia: Terra.
4. Clan:
5. Quốc tịch: Hàn Quốc
6. Giới tính: Nam (33)
7. Chiều cao: 181,5cm - Cân nặng: 75,5kg
8. Hỗn nguyên: Hợp pháp
[Sức mạnh: 86][Sức bền: 92][Nhanh nhẹn: 96][Sức khoẻ: 78][HP: 48][May mắn: 36](Các điểm kĩ năng còn lại là 0 điểm )

Thành tựu (21), Kĩ năng đặc thù (1/1),  Kĩ năng tiềm ẩn (4/4).

Tôi không có ý tưởng gì cả. Tôi chỉ lăn trái bóng nhỏ trong lòng bàn tay trái một cách vô thức.

"Người chơi Kim Su-Hyun"

Mười năm, trong khoảng thời gian đó, tôi đã rất háo hức và thực hiện được những gì mà tôi mơ ước. Nhưng, nó không biến mất. Cái cảm giác mất mát và căn bệnh ấy vẫn luôn quấy nhiễu tôi.

"Người chơi Kim Su-Hyun. Tôi có thể hỏi ngài một lần nữa được không?"

Một vẻ đẹp chim sa cá lặn ấy gõ vào tai tôi. Tôi từ từ ngẩng đầu lên theo giọng nói của cô ấy. Khi tôi di chuyển đầu của mình, đôi mắt tôi chạm phải sàn gạch xám. Sau đó, trong khoảng 30 pyeong* đổ lại, tầm mắt tôi đối diện với cô ấy.

(*1 đơn vị đo lường của Hàn quốc, 1 pyeong=3.360 mét vuông)

Một "căn phòng triệu hồi" thông báo sự bắt đầu và kết thúc của mọi thứ. Trên chiếc bệ thờ chính giữa căn phòng ấy là đôi cánh tản ra ánh sáng trắng mờ ảo. Tôi cảm thấy trống rỗng và ánh mắt dán chặt vào "thiên thần" đang ngồi trên đó.

"Tôi xin khẳng định lại yêu cầu của người chơi Kim Su-Hyun một lần nữa. Ngài thực sự muốn quay lại thời gian trên Hall Plane của mình?

Thật sự?

Gật đầu và nhìn thẳng vào thiên thần trước mặt. Ngoại hình xinh đẹp có thể nói là đỉnh của chóp, làn da mịn màng không tì vết, trang phục toả sáng thoạt nhìn rất hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Thiên thần đó nhìn thẳng vào tôi.

Dáng đẹp tựa thiên thần, ánh nhìn hút hồn đó cũng không thể lay chuyển trái tim đã chết của tôi. Tôi đã mất hết tất cả kể từ "ngày đó".

"Tôi không thể hiểu được. Tôi và tất cả thiên thần khác đều không thể hiểu được ngài!"

"Không, tôi đã sai nên cô cũng không hiểu được đâu. Seraph."

Giọng Seraph khẽ run lên, không giống như mọi khi, tôi không nhớ gì về sự kích động của Seraph ngoài ngày hôm nay. Có vẻ những gì tôi nói đã gây sốc với cô ấy.

Mặc dù hơi run, nhung rất nhanh Seraph đã nhanh chóng khôi phục cảm xúc. Một giọng nói lịch thiệp vang lên và tôi bắt đầu bĩnh tĩnh lại.

"Người chơi Kim Su-Hyun, ngài là người chơi đầu tiên đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ và phá đảo Hall Plane."

Nhân tiện...

"Nhưng không. Tôi đã nhận được [Zero Code] mà tôi mong ước từ lâu. Cô có "năng lực chuyên môn". Cô có thể làm mọi thứ tôi muốn trong điều kiện "năng lực" cho phép.
Seraph. Cuộc trò chuyện kết thúc!"

"Quay lại Trái Đất thì sao? Với khả năng hiện tại tôi có thể đưa ngài quay lại Trái Đất. Hay là ngài muốn ở lại đây? Điều này cũng tốt. Cho dù ngài không có [Zero Code], ngài có thể trở thành vua trên các lục địa, hoặc có thể hơn thế nữa!"

Tôi không nghĩ mình sẽ ở lại. Thở dài và đặt tay phải lên lưng, tôi cảm thấy quen thuộc với thanh kiếm đang cầm trong tay mình.

"Đã mười năm trôi qua kể từ khi tôi bị lừa dối. Bây giờ tôi rất mệt mỏi, Seraph. Tôi không muốn nói với cô bất cứ điều gì nữa. Dù cô có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ xem xét lại việc sử dụng [Zero Code]."

Tạo ra ma thuật dọc theo mạch và nắm chặt tay cầm thiếu chút nữa đã làm nó vỡ vụn. Seraph, người đã đọc toàn bộ năng lượng trỗi dậy bên trong tôi - người đã đưa ra yêu cầu với cô ấy.  Nhưng cũng đã trôi qua được một thời gian rồi. Ngay sau đó, những cảm xúc trên khuôn mặt cô ấy hiện lên trong tôi, có vẻ đang xấu hổ.  Tôi không nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ yêu cầu nếu bị cô ấy thuyết phục.

"Quyền sỡ hữu [Zero Code] thuộc về ngài Kim Su-Hyun. Chúng tôi không được phép chạm vào nó. Vì vậy, càng đáng buồn hơn. Nếu chỉ đơn giản là ngài sử dụng sức mạnh vĩ đại đó để ngay ngược thời gian 10 năm trước thì đúng là một ý tưởng tồi."

"...."

"Tôi hỏi ngài lần cuối, người chơi Kim Su-Hyun thực sự muốn lặp lại thời gian 10 năm đau khổ?"

Những lời nói của Seraph, từ từ nhỏ lại rồi gần như im bặt. Bởi vì đột nhiên một tiếng cười từ bên trong xuất hiện truyền ra. Cười mà không cần lí do.

Tôi cười thầm một lúc.

Đây không phải là Trái Đất. Đây là một thế giới khác được gọi là "Hall Plane", nơi khác với cuộc sống mà người hiện đại yêu thích, nơi cuộc sống khác thường sẽ diễn ra.

Tôi nhắm mắt lại, và bắt đầu nhìn lại những điều tôi đã trải qua cho đến bây giờ.

Lần đầu tiên tôi đến Hall Plane là khoảng 10 năm trước, khi đó tôi mới 23 tuổi. Kỉ niệm cuối cùng của tôi ở Trái Đất là hai năm trọn vẹn trong quân ngũ và một chuyến về quê nhà đáng nhớ.

Trên con đường trở về nhà, tôi đã ngủ thiếp đi trên con tàu. Và sau đó tôi đã bị triệu hồi đến "căn phòng" ở đây. Trước mắt tôi khi ấy, có một thiên thần cùng đôi cánh trắng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

Một tình huống mà bạn không biết cũng như không thể thấy được bất cứ cái gì. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, người đã thổi bay giấc mơ về nhà của tôi theo đúng nghĩa đen.

Đó không phải là giấc mơ, cũng không phải là trong trí tưởng tượng. Khi tôi chấp nhận tất cả là sự thật, tôi đã cầu xin thiên thần đưa tôi trở về nhà. Nhưng nơi tiếp theo tôi được chuyển tới là nơi dùng để chứng minh trình độ người chơi mới, được gọi là "nghi thức thông hành". Lần đầu tiên tôi đã bị những con quái vật đuổi theo và buộc phải làm bài kiểm tra.

Thời gian thử nghiệm là 7 ngày. Đó là chiến trường chỉ để sinh tồn. Chỉ sau một tuần, đối mặt với vô số mối đe doạ tính mạng, tôi đã đủ tư cách là "người chơi" để có thể bước vào thế giới "Hall Plane".

Nhưng phía sau nghi thức không phải là sự kết thúc. Hall Plane là một khởi đầu mới. Nếu nghi thức vượt ải là cuộc chiến sinh tồn kéo dài 7 ngày, thì Hall Plane là địa ngục mà bạn sẽ không biết mình chết lúc nào.

Tôi chỉ muốn sống. Bởi vì muốn sống, tôi đã tuyệt vọng thích nghi với thế giới Hall Plane "bình dị". Từ lời nói của thiên thần, tôi vẫn có cơ hội quay trở về Trái Đất, tôi tin vào điều đó. Và sau đó tôi đã trải qua thời gian 10 năm dài. Yeah, tôi muốn sống và quay trở lại, một sự liên kết không thể bị phá vỡ.

"Người chơi Kim Su-Hyun, ngài đang nghĩ gì? Ngài đã bao giờ nghĩ...."

Khi tôi nghĩ đến từ "nô lệ", cảm giác ong ong lại dâng lên. Tôi lắc đầu một cách khó khăn. Điều quan trọng bây giờ không phải là đắm chìm trong hồi ức!

"Oh, tôi đã suy nghĩ một lúc. Khi nghe cô nói đó là sự lặp lại của 10 năm đau khổ...Khi nói câu nói đó, cô có còn lương tâm không vậy?"

"...."

"Sy! Tôi đã trải qua nỗi đau đó 10 năm rồi."

"Người chơi Kim Su-Hyun"

Ánh mắt Seraph quan sát mọi nơi trên gương mắt anh ta xem có thể nhìn ra được gì không. Ngay khi cô ấy im lặng, đôi môi xinh đẹp ấy mở ra và một giọng nói điềm tĩnh cất lên.

"Nếu ngài đang nghĩ về người chơi Yoo Hyun và người chơi Han So-Young...Tôi biết ngài muốn gì. Người chơi Kim So-Huyn. Tôi có một ý tưởng rất hợp lí về điều này. GP của ngài đủ điểm để kích hoạt điều ước của ngài nhiều lần. Ngài không cần sử dụng [Zero Code] để quay lại quá khứ..."

'Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng cô ấy nói đúng.'

Tôi đã nghĩ rằng từ ấy phát ra. Ngay cả trước khi nhưng lời nói Seraph kết thúc, tôi rút con dao khỏi vỏ kiếm và sử dụng thanh kiếm với tất cả sức mạnh.

Ping!

Không khí xé rách và dựng lên âm thanh làm lỗ chân lông rét lạnh. Làn sóng tôi tạo ra đã làm rung chuyển bệ thờ nơi Seraph đang ngồi. Những cơn sóng biến mất không dấu vết trước tấm khiên màu trắng cô ấy tạo ra.

"Người chơi Kim Su-Hyun... tôi hiểu nhưng điều đó thật vô lý. Tôi nghĩ ngài cũng biết điều đó."

Tôi biết. Người chơi không thể làm hại thiên thần. Tuy nhiên việc vung kiếm là biểu hiện mãnh liệt rằng tôi sẽ không bao giờ thay đổi ý chí của mình.

"Đó là trước khi cái chết của Astor diễn ra. Dù sao các người đều như nhau."

"Cô sẽ tin lời quỷ sao? Hay cô không phải là ai khác?"

"Và đó là sự thật, cho dù là cái này hay là cái khác. Rốt cuộc chẳng có gì thay đổi cả."

"Khoan đã, ngài chờ một chút...Tôi nghĩ ngài đã có đủ lời giải thích cho yêu cầu của mình."

"Tôi không đủ tiêu chuẩn, vì vậy tôi đã quay ngược thời gian. Một lần nữa tôi sẽ định giá lại bằng cấp của mình và cả những lời phàn nàn đó nữa!"

Soo-Hyun...

Ping! Ping!

"Đừng lớn tiếng với tôi, tôi nghe rõ. Và hãy gọi tôi bằng cái tên đầy kiêu hãnh đó, như trước giờ ngài từng làm."

Một lần nữa, con sóng loé lên rồi lại hạ xuống. Seraph đang nhìn tôi với ánh mắt buồn bã mà tôi không thể tin được. Làm hay không? Tôi sửa lại thanh kiếm đang chỉa vào cô ấy với ánh sáng lớn hơn. Sau khi cố hết sức có thể, tôi bắt đầu thấy một ngọn lửa nhỏ trên lưỡi kiếm của mình. Seraph nhìn vào cuối thanh kiếm và liếm môi.

"Tôi cảnh cáo ngài lần cuối. Hãy cất thanh kiếm ngài vào vỏ ngay bây giờ. Dù ngài có sử dụng cài đặt như thế nào, nguồn gốc của ngài vẫn là con người. Nếu ngài nghĩ ngài có thể giết một người có đẳng cấp cao như tôi, thì tôi xin nói rõ với ngài. Là Osan!"

"Thật? Vậy tôi nên thử nó ở đâu? Tôi sẽ yêu cầu [Zero Code] lấy đi tất cả các quyền năng và giết cô."

"Quyền lựa chọn thuộc về ngài. Tuy nhiên [Zero Code] được gọi thông qua chúng tôi. Tôi không hi vọng đánh thức nó chỉ vì việc này."

"Cô tự tin vậy. Tôi tự hỏi nếu như có một cách."

Người chơi thứ tư Kim Su-Hyun. Ha... Đó là cuộc tranh cãi vô nghĩa nhưng...

Seraph đã hét lên như thể còn điều gì đó để nói. Tuy nhiên tôi cảm thấy khô cả môi ngay khi cảm nhận được lạnh lùng tức giận dâng lên trong thanh kiếm của mình.

"..."

"..."

Trong một khoảng thời gian, tôi và Seraph im lặng. Tôi làm dịu cảm xúc đang sôi sục và từ từ hạ thanh kiếm xuống. Tôi nhìn [Zero Code] trên tay trái với sự cô đơn. Một chuỗi hạt ngỏ xinh đang phát ra ánh sáng màu xanh thẵm. Cái quái gì vậy...

"Seraph. Tôi không muốn đánh nhau và cũng không muốn nói chuyện với cô nữa. Nếu cô hiểu cảm xúc và những việc tôi yêu cầu thì hãy thực hiện nó đi."

Khoảnh khắc tôi nói ra từ cuối cùng, đôi mắt của Seraph - người đang buồn bã bỗng trở nên tròn xoe. Tôi đưa tay cầm [Zero Code] về phía cô ấy. Tôi đã quyết tâm về quyết định của mình.

"Tôi nói lại lần nữa. Tôi muốn quay lại 10 năm trước. Vào ngày đầu tiên mà tôi đến thế giới này!"

Tôi đã đọc di chúc một cách tha thiết rồi đúng không? Vào lúc đó, [Zero Code] bắt đầu phát ra một làn ánh sáng chói lọi. Tôi đưa tay ra nắm chặt. Bây giờ thì quả cầu ấy rơi xuong sàn và bay đến bệ thờ nơi Seraph đang ngồi. Cô nhận quả cầu với vẻ mặt vô hồn.

Trong không khí, ánh mắt trống rỗng Seraph sớm đối diện với ánh mắt phức tạp của tôi.

Đã bao lâu rồi không gặp nhau. Ngay sau đó môi cô từ từ mở ra, rất chậm.

"Nếu ngài thực sự muốn nó..."

"..."

"Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của ngài."

Seraph.

Seraph nhìn tôi với một gương mặt bóng bẩy và không nói nên lời.

"Xin đừng hiểu nhầm. Như tôi đã nói trước đây, người chơi Kim Su-Hyun có một lượng GP đáng kể. Đó không phải là một hành động lý trí để thoát khỏi nó."

Nhìn Seraph, tôi lắc đầu. Dù sao tôi cũng sẽ quay lại, nhưng điểm GP là bao nhiêu? Nhưng suy nghĩ của Seraph thì khác, cô ấy đang trêu đùa trên tay của mình với tốc độ như thể đang thao túng một cái gì đó.

"Thật không thể tin được nhưng ý chí của ngài đã tác động lên [Zero Code] , phần tử lọc. Với tư cách là người trợ giúp, tôi sẽ điều chỉnh các chi tiết một cách tuỳ ý. Tất nhiên nó sẽ không có tác hại đến người chơi Kim Su-Hyun. Hẹn gặp lại ngài."

Kết thúc rồi? Hẹn gặp lại? Tôi đang định hỏi là điểu chỉnh công việc gì, bởi những thứ cô ấy nói tôi đều không hiểu. Ngay khi tôi cố gắng mở miệng, một giọng nói tràn ngập thê lương cất lên - một giọng nói tôi chưa nghe bao giờ!

"Tôi chấp thuận yêu cầu từ người chơi Kim Su-Hyun. 27%, 58%, 77% và 100%. Đang tải... Đã hoàn tất. Bây giờ [Zero Code] sẽ chạy, xin hãy tự chuẩn bị."

Thật điên rồ.

Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng máy rỉ sét chuyển động đâu đó. Cùng lúc đó, [Zero Code] đã nhập vào ngực Sẻaph, rồi vỡ tan trong không khí.

Ánh sáng đủ để lấp đầy cánh đồng bên trong. Vẫn là tiếng máy rỉ sét kèm theo những cảm giác lạ lẫm không thể nói nên lời. Cảm giác về không gian xoắn trôi qua nhanh chóng. Nó tương tự như cảm giác thế giới cảm thấy địa ngục của không khí xuất hiện trong trận chiến truyền giáo ở Atlanta ngày hôm trước.

Theo thời gian, nó được bao phủ bởi một nhóm ánh sáng mạnh hơn. Ngay sau đó tôi nhắm mắt lại chờ đợi.

--------
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top