chap 1: first

"thật tốt khi quen cậu" tôi mỉm cười.

mặc dù cậu không nhớ mình là ai, nhưng mọi thứ vẫn là ký ức giữa hai ta.

chương 1: đầu tiên

tôi, jeongyeon, một cô gái không bao giờ cười và cũng không ai thấy nụ cười của tôi. mẹ tôi đã qua đời khi tôi 5 tuổi. bố tôi chưa bao giờ chăm sóc tôi, những gì ông ấy quan tâm là rượu, vì vậy nên dì tôi đã đưa tôi đến ở với cô ấy. từ lúc 5 tuổi, tôi đã hiếm khi cười, nhưng tôi không ai thấy nụ cười của tôi. cho đến khi tôi là học sinh cấp ba, tôi bị bắt nạt bởi những người bạn cùng lớp. tôi nên nói gì về cuộc sống của mình nhỉ? là một mớ hỗn độn. mẹ mất, bố thì nghiện rượu và

bây giờ tôi là mục tiêu của những kẻ bắt nạt. tôi nghĩ tôi nên kết thúc cuộc sống tồi tệ này và gặp mẹ mình. mọi thứ sẽ tốt hơn. mỗi tối tôi đều khóc rồi chìm vào giấc ngủ. tôi đã làm gì cho cuộc sống của mình? những gì tôi làm là chờ đợi để chết. cho đến một ngày, tôi đến sân thượng của trường. tôi nhìn xung quanh và nhìn xuống từ tầng cao nhất. tôi đã nghĩ đó là ngày cuối đời mình và cũng là khoảnh khắc mà tôi trút hơi thở cuối cùng.

"mẹ, đợi con với"

tôi đếm 1, 2, 3

khi tôi nhảy, ai đó đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại.

"cậu có điên không?" anh ấy quát tôi.

tôi không trả lời và đẩy anh ấy ra.

"không phải việc của cậu" tôi bước đi.

"cái gì? tôi đã cứu cậu và đó là những gì cậu thể hiện với tôi?"

" tôi đã bao giờ nhờ cậu cứu tôi chưa? biến đi và để tôi một mình"

tôi bị ngã khi đang từ tầng thượng đi xuống. tại sao chúa không để tôi chết đi, tôi không thể đối phó với cuộc đời tồi tệ này nữa. và những gì tôi có thể làm lúc này là khóc. tôi ôm đầu gối mình và khóc. trái tim tôi đau như địa ngục. nó thật khó chịu và tôi ghét nó, đột nhiên tôi cảm nhận được ai đó ôm tôi trong lúc tôi khóc.

"tại sao cậu khóc?"

cùng một giọng nói...

tôi vẫn khóc và ở trong cái ôm của cậu ấy. tôi không biết nên nói gì. tôi có nên đẩy cậu ấy ra? hay quát cậu ấy. tôi cảm thấy thật yếu ớt.

"chúng ta đều là người lạ và tôi không biết gì về cậu nhưng cậu mệt mỏi đến mức muốn tự tử và giờ cậu khóc. nói với tôi nếu tôi có thể giúp cậu, tôi sẽ cho cậu mượn bàn tay tôi"

đó là những gì anh ấy nói. nếu tôi kể cho cậu ấy mọi thứ, cậu ấy sẽ giúp tôi chứ? mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn? tôi cũng không biết.

"hãy để tôi đi" tôi lẩm bẩm.

nhưng cậu ấy vẫn ôm tôi.

"cậu có bị điếc hay gì không?" tôi quát.

tôi cố gắng đẩy cậu ấy ra. tôi đứng dậy và rời khỏi cậu ấy. tôi bước đi một cách mệt mỏi. không còn năng lượng nào trong tôi. tôi thực sự rất mệt. tôi muốn chết. không ai bên cạnh tôi. những gì tôi có là bản thân mình. bố tôi không yêu tôi. mẹ cũng rời tôi mà đi.

"tôi không nên xuất hiện trên cuộc sống này"

sau câu nói đó, tôi ngất lịm đi. sau khi ngất đi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. tôi mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường. đầu tôi đau.

"cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi" ai đó bước đến và cầm gì đó trên tay

"tôi đang ở đâu? tại sao cậu lại ở đây?"

"cậu đang ở nhà tôi"

"tại sao tôi lại ở đây?"

"cậu ngất, và tôi đưa cậu đến đây"

"tôi phải đi bây giờ" tôi đứng dậy để rời đi nhưng cậu ấy cản tôi lại.

"mỗi khi chúng ta gặp nhau, cậu luôn cố rời đi"

"không phải việc của cậu"

"cậu là ai mà quan tâm?" tôi nghĩ.

_ ngày kế tiếp_

không có thay đổi từ ngày này sang ngày khác. tôi vẫn mình và cô đơn.

"này, jeongyeon"

khi nào họ mới để tôi một mình?

tôi vẫn im lặng.

"điếc à? tao kêu mày và mày hành xử như tao tàng hình?" cậu ta đẩy tôi lại bức tường.

"mày đang làm cái quái gì vậy?"

đột nhiên một người nào đó đến, một giọng nói quen thuộc, tại sao phải là cậu ấy lần này và lần khác.

"mày là thằng ất ơ nào?"

chúng liếc cậu ấy.

"tao là người, mày không thể thấy à? mắt mày mù hay bị gì?"

"cái quái __"

chúng chạy đến và đấm vào mặt cậu ấy. trận đấu bắt đầu. 1vs4. tôi thấy cậu ấy ngã xuống đất khi bọn chúng đấm cậu ấy như điên. cậu ấy sẽ chết?

tôi muốn rời khỏi nơi này, vì đó không phải việc của tôi. tôi đinh rời đi nhưng tôi không thể. tôi nhìn bọn chúng. tôi lấy một thứ gì đó và dùng nó để đánh chúng. tôi không thể đánh lại bọn họ, nên tôi nắm tay cậu ấy và chạy khỏi bọn chúng.

cho đến khi chúng tôi đến một nơi nào đó, chúng tôi dừng lại.

"cậu ổn không?" tôi nhìn cậu ấy.

"tôi ổn" cậu mỉm cười.

"đồ điên" tôi nâng cằm cậu ấy lên và nhìn vào gương mặt ấy.

"cậu đang làm gì vậy?"

"im lặng" tôi trừng mắt nhìn cậu sau đó tôi đứng dậy và kéo cậu ấy đến phòng y tế.

sau vài phút, chúng tôi rời khỏi phòng y tế.

"cảm ơn" tôi nói trong lúc đi cạnh cậu.

"không có gì" cậu cười.

"lần sau đừng làm như vậy nữa" tôi nói.

"tôi sẽ nếu tôi thấy lần nữa" cậu ấy nhìn tôi trong lúc nói.

"cậu có điên không vậy?" tôi trừng mắt nhìn cậu.

"giờ thì tôi hiểu tại sao cậu lại muốn kết thúc cuộc đời của mình rồi"

"đó không phải lí do mà tôi muốn kết thúc cuộc đời của mình"

"vậy tại sao"

"mẹ tôi mất khi tôi 5 tuổi. sau khi mẹ mất, bố tôi trở thành một người nghiện rượu. ông ấy không bao giờ quan tâm đến tôi. tôi cảm thấy như bị bỏ rơi" nước mắt của tôi rơi xuống.

"đừng khóc" cậu ấy dùng bàn tay của mình để quẹt đi nước mắt tôi. đột nhiên cậu ấy kéo tôi lại gần hơn và ôm tôi.

"tôi sẽ ở bên cậu, tôi sẽ làm bạn của cậu. không ai sẽ làm bạn tổn thương nữa"

ngày hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều trong cái ôm của cậu ấy. từ ngày đó, cậu ấy đã thay đổi tôi, tôi, jeongyeon, trở thành một con người mới vì cậu ấy, yoon jeonghan.

translate by _ buda _
_  jandj  _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top