open house có anh
OPEN HOUSE
"Sooho-ssi
Ngày mai lại đến Open House nữa rồi. Năm nào cũng vậy, năm nào em cũng ghi tên anh lên thiệp mời , năm nào em cũng đợi anh , năm nào em cũng mong anh có thể quay trở lại...nhưng chẳng năm nào anh tới.
Lim Sooho, ước gì em có thể được làm bạn nhảy cùng anh vào ngày mai
Nhất định em sẽ đợi anh đến"
Đặt cây bút xuống, YeongRo gấp tờ giấy lại và phi ra ngoài cửa sổ. Năm nay cũng như những năm khác,em vẫn viết thư, vẫn gấp máy bay gửi tín hiệu cho anh, vẫn mong anh có thể đọc được, vẫn ước rằng anh có thể đến dự tiệc cùng em
"YeongRo, YeongRo à, cậu đi mua đồ với mình không?"- Seol Hee phấn khởi chạy vào phòng gọi to tên em
"Mua gì cơ"
"Mua quần áo đó, mai là đến open house rồi mà, cậu không định chuẩn bị gì sao?"
"À, mình chuẩn bị rồi"
Dứt lời, YeongRo chỉ tay vào chiếc đầm hồng treo trên cánh tủ. Đúng thế, đó là chiếc đầm em đã mặc vào Open House năm đó, chiếc đầm chứa đựng những kỉ niệm giữa em và anh ta
Seol Hee chỉ biết thương mà nhìn em rưng rưng nước mắt. Biết sao được, em vẫn lưu luyến hình bóng của người đó, vẫn cố chấp đợi một ngày người ta sẽ trở về, em vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi một ngày kỳ tích sẽ xảy ra
_OPEN HOUSE_
Lại một năm nữa kí túc xá nhộn nhịp. Ai cũng vui vẻ thưởng thức ngày trọng đại này, duy chỉ có em thì không. Em lại đứng đợi anh nữa rồi...đợi lâu đến nỗi mà quên mất cả thời gian. Đã hơn nửa ngày rồi anh ấy vẫn chưa xuất hiện nên có chút hụt hẫng, nhưng dù sao em cũng quen rồi, có lẽ em đã tự nhận thức được rằng...sẽ chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả.
Dạo bước lên sân thượng , dưới kia ngột ngạt quá nên Yeongro muốn lên đây hóng gió một lúc. Thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp, nó làm em nhớ tới open house năm đó- open house có anh
"mát thật đấy"
Mải hưởng thụ gió trời mà em đã quên mất chuyện chờ ai kia
"AI ĐÓ?"
Một bàn tay từ đằng sau đột ngột đưa lên bịt mắt em làm YeongRo có chút giật mình.
"Em sống tốt chứ?"
Giọng nói này...giọng nói quen thuộc khiến em đứng hình mất một lúc. YeongRo nắm lấy đôi bàn tay ấy rồi dần dần hạ xuống. em cảm nhận được đôi bàn tay này có chút thân quen.
"Là anh đây"
"Sooho-ssi?..."
Người trước mắt YeongRo hiện giờ chính là Lim Sooho, người mà em đã chờ suốt thời gian qua. em không dám tin vào mắt mình nữa rồi...thật sự đó là Sooho.
Vì không kìm được nữa nên nước mắt cứ rơi xuống. Nhìn em khóc , Sooho có chút đau lòng liền ôm chầm lấy người thương trước mắt
"Xin lỗi , để em đợi lâu rồi"
"Anh về thật rồi..Sooho ssi"
--------
"YeongRo, YeongRo, Eun YeongRo" – Tiếng Seol Hee gọi tên em mỗi chút một lớn hơn
"Sooho-ssi" - Yeongro bỗng chốc bật dậy, vô thức gọi tên anh
Seol Hee khóc nấc rồi ôm chầm lấy em.
"Yeongro à, cậu lại nằm mơ rồi..."
Hóa ra...là mơ thôi
Seol Hee đều thấy hết, cô chứng kiến hết tất cả những đau thương mà em đã trải qua trong thời gian qua. Thương lắm! Thương cô gái nhỏ phút chốc mất đi tất cả, không còn ai để em dựa dẫm. Thương người con gái mất đi người mình yêu ngay trước mắt. Thương, thương em không kể hết.
Có lẽ vì còn nhớ, còn yêu, còn thương nên em mới hay mơ về người ấy đến vậy. Nhưng sau cùng, người em yêu cũng chẳng thể bên cạnh em nữa. Tất cả cũng chỉ là giấc mơ của người ở lại còn vương vấn tới người đã đi xa mãi mãi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top