hẹn anh
người ta thường bảo rằng: : " Thật buồn khi không thể biết trước đâu là lần cuối để gặp một người ". nhưng họ đâu nghĩ. nếu biết được đó là lần cuối, ta mới thật sự đau lòng đến nhường nào.?
ngày anh đi. em đưa chiếc khăn quàng cổ cho anh, là thứ bảo vật duy nhất của người anh trai quá cố mà em trân quý. vì muốn rằng, nó sẽ là lý do để sau này chúng ta có thể gặp lại nhau.
open house. em cũng đã từng kiếm cớ trả lại áo cho anh, hỏi anh liệu có nhớ số điện thoại kí túc xá, và cả số phòng của em. tất cả cũng chỉ vì muốn có thể được gặp lại anh một lần nữa
hay lần ở quán Rome. em đã mượn cớ muốn trả ơn chiếc băng đĩa mà vội vã hẹn gặp anh lúc 3h chiều. điều đó cũng chỉ vì để được gặp anh thật nhiều.
chỉ tiếc rằng, chẳng có lần nào là trọn vẹn
vậy nếu, hai ta chỉ là những người bình thường như lời anh nói. thì anh sẽ đến quán Rome với em đúng hẹn phải không? em và anh sẽ giống như bao cặp đôi khác, có thể thoải mái hẹn hò, có thể lấy trăm ngàn lý do để được ở bên nhau.
và
em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. em đã cố găng giữ lấy chiếc tháp diêm đang bị đổ.
sau này, lại càng cố gắng nắm lấy tay anh, gọi tên anh, nhớ về anh
nhưng
" Tiếc thật đấy. Đổ mất rồi"
tiếc thật, anh cũng đi mất rồi
-snowdrop-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top