Lá thư mở đầu : Gửi cậu, người tôi từng yêu
Không biết đã bao nhiêu lần tôi đã ngồi xuống bàn và viết cho cậu lá thư này. Từ khi chúng ta còn là những học sinh phổ thông, chắc vậy. Vào giờ ra về mỗi ngày, tôi đều nán lại và viết lá thư này, nhưng chưa lúc nào tôi hoàn chỉnh nó cả, chỉ ghi vài dòng đầu rồi lại xóa, và cứ thế, tôi mãi không thể hoàn thành được. Tuy nhiên, nhất định vào ngày hôm nay, tôi sẽ không buông cây bút của mình xuống cho đến khi lá thư này được hoàn tất. Chắc chắn.
Đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy khuôn mặt của cậu vậy ? Có lẽ là từ rất lâu rồi, từ khi tốt nghiệp cấp 3 thì phải. Không, hình như trước đó nữa. Chậc, ngày tốt nghiệp cậu thậm chí còn không xuất hiện nữa, nhưng tôi hiểu lý do nên sẽ không trách đâu.
Ở nơi đó, hiện tại cậu như thế nào rồi ? Vẫn ổn chứ ? Cậu vẫn đang theo dõi tôi chứ ? Nếu không thì không sao đâu, cứ bình tĩnh mà nghỉ ngơi. Dù sao cậu cũng quá mệt mỏi rồi, đúng không ?
Ngày mai, tôi sẽ đi thăm cậu cùng với Kurone.
Kurone tỏ ra vẻ như rất hạnh phúc, nhưng tôi biết em ấy đang giả vờ để làm tôi yên tâm thôi. Anh em mấy người giống nhau thật, lúc nào cũng tỏ vẻ ổn nhưng thực tế là trốn vào chỗ nào đó mà khóc một mình. Cậu cũng vậy đấy, không khác gì đâu. Nếu đọc được, chắc hẳn cậu sẽ đập vào lưng tôi một cái, cười to và nói không có đâu, nhưng tôi thì biết hết đấy. Đừng có mà giấu tôi nghe chưa, tôi biết rõ lắm đó.
Nếu cậu thắc mắc, Kurone vẫn khỏe lắm đấy, mặc dù đôi lúc em ấy nhìn vật gì đó rồi lại khóc. À, nhưng sau khi nhặt được một bé mèo về, tình trạng đó thay đổi hẳn. Em ấy cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, không còn trốn ở trong phòng nữa. Thật sự, tôi không biết phải cảm ơn bé mèo đó như thế nào luôn. Mà thôi, tôi thật sự rất hạnh phúc vì em ấy đã vui lên và không còn khóc nữa.
A, bên ngoài trời mưa rồi kìa. Ngày lần đầu chúng ta nói chuyện thật lòng với nhau cũng là một ngày mưa phải không ? Tôi vẫn còn nhớ rất rõ đấy. Cậu có nhớ không ? Hừm, với trí nhớ cá vàng như cậu thì chắc là quên rồi đúng không ? Gì cơ, tôi không có giận đâu. Tôi cũng không có buồn đâu nhé.
Nếu cậu đã quên, thì tôi sẽ kể lại cho cậu nghe. Từng chi tiết.
Hãy cùng sống lại nhữngngày trung học cùng tôi nhé, người tôi từng yêu, Shinzaki Koutarou.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top