Hạnh phúc.
Sau khi dừng lại với cậu, tôi tự vùi bản thân mình vào đống sách vở, tôi học ngày học đêm, cố gắng học thật nhiều để quên đi mối tình đầu đẹp đẽ kia, quên đi người con trai đã khiến trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi nhắc đến.
Tốt nghiệp đại học xong, tôi quyết định không dừng lại mà tiếp tục học lên những bậc cao hơn. Vốn nghĩ mình đã cho cậu vào quên lãng nhưng hôm ấy, tôi đang bước đi trên con đường về nhà quen thuộc, bỗng có ai đó vỗ nhẹ vai tôi
" Kim Ami? Đúng là em rồi! Em vẫn khoẻ chứ?"
Tôi quay người lại, trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Là cậu, người mà đáng lẽ tôi đã cho vào quên lãng nay lại đang xuất hiện trước mặt hỏi thăm tôi.
" Tôi khoẻ"
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh trả lời cậu
" Em vẫn quyết định học tiếp sao sao"
" Phải, có chuyện gì?"
Chuyện học tiếp hay không thì giờ cũng đâu còn là chuyện của cậu, sao cậu lại trở nên quan tâm tôi đến vậy?
" Anh xin lỗi, thiếu em anh không thể sống được"
Xin lỗi? Chẳng phải cậu vẫn đang hạnh phúc bên Min Hi sao?
" Không phải anh đang hạnh phúc bên Min Hi sao? Anh nói vậy là có ý gì?"
" Bọn anh... chia tay rồi"
Chia tay?
" Xin lỗi, tôi khôn-"
" Chúng ta quay lại được không? Anh biết em còn yêu anh mà"
Vì chia tay với Min Hi nên tìm tới tôi? Chia tay cô ấy nên tìm tới con ngốc năm xưa từng nguyện làm tất cả mọi thứ vì mình để trêu đùa tình cảm một lần nữa sao?
" Yêu? Xin lỗi nhưng thứ tình cảm chết tiệt ấy đã không còn từ lâu"
Cậu bỗng ôm chặt tôi vào lòng
" Anh sai rồi, thật sự sai rồi"
Tôi đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình, lắc đầu một cái rồi nhanh chóng bước xa khỏi cậu. Gương mặt tôi đẫm nước tự bao giờ, tôi nhắm chặt mắt và chạy thật xa khỏi nơi cậu đứng, tôi cứ chạy mãi như vậy đến khi tôi bất ngờ đâm phải một ai đó mà trượt chân ngã xuống đất
" Aish! Trẹo chân mất rồi"
Tôi xoa lấy bàn chân của mình, không ngờ nó lại đến mức trẹo chân như vậy. Tôi tức giận ngẩng mặt lên nhìn xem ai là người làm tôi ra nông nỗi này
" Cô... không sao chứ?"
Woa đây có phải là con người không vậy? Sao lại có thể đẹp đến mức này? Các đường nét trên gương mặt này sao có thể hoàn hảo như đến vậy cơ chứ...
Gì đây? Anh chàng này... thật sự tồn tại sao?
" Woa... đẹp quá"
" Xin lỗi?"
" Ah.. Tôi.. tôi không sao"
Mất mặt quá đi sao tôi lại có thể thốt lên câu nói như vậy cơ chứ? Tôi ngại ngùng đứng dậy định bước đi tiếp nhưng vì chân tôi đang bị thương nên không thể bước đi được
" Cô còn không đi được đây này, sao lại không sao cho được chứ?"
Anh lo lắng chỉ vào chân tôi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống kiểm tra xem tôi có bị sao không
" Ah... tôi thật sự không sao mà"
Tôi rụt chân lại ngượng ngùng đẩy anh ra
" Cô trẹo chân rồi đây này, cô ở đâu để tôi đưa cô về"
" Khô... không cần đâu ạ, tôi thật sự ổn mà"
Gì đây? Anh nói vậy là có ý gì? Muốn đưa tôi về? Ngay từ lần đầu gặp? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
" Xe tôi đang đậu ở gần đây, để tôi cõng cô qua"
Lại gì nữa vậy? Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra đây? Người này thật sự quá tuyệt vời... chẳng lẽ vận đào hoa của mình tới rồi sao?
" T... tôi tự đi được, anh không cần phải làm vậy đâu..."
Mặc kệ lời từ chối của tôi, anh một tay nhấc bổng người tôi lên và đưa tôi về phía xe của anh.
" Cô ngồi trong xe đợi tôi một lát, tôi đi mua cho cô một cốc đá chườm chân"
" Thật sự tôi không sao mà, anh không cần thiết phải làm vậy đâu..."
Tôi lúng túng không biết làm gì định đứng dậy bước khỏi xe anh nhưng anh giữ tôi lại rồi thắt dây an toàn qua người tôi, anh chạy vội vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mặc kệ tôi đang lơ ngơ trong xe.
Một lúc sau anh quay lại với một cốc đá lạnh và túi thuốc trên tay
" Cô chườm đi"
Anh đưa tôi cốc đá rồi bước lên xe
" Cô định đi đâu? Tôi đưa cô tới đó"
" Vậy thì phiền anh có thể đưa tôi tới khoa Mỹ thuật của Đại học Seoul được không?"
Tôi ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng phải phiền anh đưa về trường vì tôi không thể tự mình đi được trong tình trạng này
" Ơ... cô cũng học ở Đại học Seoul à?"
" À vâng"
" Tôi cũng vậy nè, tôi đang làm giảng viên ở đó cô học ngành thiết kế phải không?"
Anh hào hứng quay sang tôi, tôi vội lắc đầu
" À không, tôi đang học cao học ngành điêu khắc"
" Tiếc ghê... tôi đang làm giảng viên ngành thiết kế thời trang"
Anh trông có vẻ khá ủ rũ, vì sao vậy? Vì tôi học khác ngành mà anh đang làm giảng viên ư? Nhưng tại sao?
" Nhưng tôi thường xuyên ghé qua khoa thiết kế hỗ trợ bạn tôi làm đồ án tốt nghiệp"
" Vậy sao, vậy thì chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều phải không?"
Đến nơi, anh vừa mở cửa xe cho tôi vừa hỏi, tôi bước xuống xe rồi bất giác gật đầu
" Uhmm... Liệu tôi có thể mời anh một trầu cafe coi như cảm ơn anh vì đã đưa tôi về lại trường được không?"
" Được chứ, để tôi lưu số điện thoại cô nha"
Chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc cho nhau.
" Ah.. xin lỗi vì không hỏi anh sớm hơn.. anh có thể cho tôi biết tên của anh là gì được không?"
" Ah tôi tên là Park Jimin, còn cô?"
" Tôi là Kim Ami, rất vui khi được làm quen với anh"
Park Jimin sao... thật là một cái tên đẹp, một cái tên mà có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ có thể bước ra khỏi tâm trí tôi.
Những tháng ngày sau đó, tôi và anh gặp nhau thường xuyên hơn. Anh luôn ở lại trường sau giờ để cùng tôi hoàn thành đồ án tốt nghiệp, hàng ngày đưa tôi đi đón tôi về, chúng tôi cũng thường xuyên có những buổi hẹn đi chơi vào cuối tuần, cùng nhau đi khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Tôi vốn tưởng rằng Seoul đã quá đỗi quen thuộc với mình, nhưng anh đã cho tôi thấy Seoul thật ra mới lạ và xinh đẹp hơn tôi nghĩ.
Dần dần, tôi xem những việc mà anh làm cho tôi hàng ngày trở nên thân thuộc, mỗi khi ở bên anh tôi lại có một cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Tôi... đã rung động thêm một lần nữa rồi sao?
Hôm đó, tôi và anh vừa trải qua một ngày dài vui chơi giải toả sau khi tôi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của mình. Anh đưa tôi đến bên bờ sông Hàn, cùng anh ngắm hoàng hôn rực hồng dưới cái tiết trời mùa thu se lạnh này lại càng khiến tôi cảm thấy muốn đắm chìm trong khung cảnh này mãi. Bỗng anh nắm lấy bàn tay tôi, rồi từ đâu anh lấy ra một bó hoa hồng xinh đẹp nhất tặng cho tôi
" Anh biết em đã phải chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, anh biết anh không phải người đầu tiên làm cho con tim em rung động, anh biết em vẫn sẽ còn đau lòng nếu ai đó vô tình nhắc đến cậu ấy. Nhưng những gì đã kết thúc trong quá khứ, em hãy cứ xem chúng là những ký ức đẹp và cho phép anh được trở thành hiện tại và tương lai của em..."
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi tiếp tục
" Anh biết bản thân anh không phải người lãng mạn nhưng anh muốn anh sẽ là người trao cho em tất cả những điều ngọt ngào nhất trên thế gian này. Ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã biết em chính là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã trao tặng cho anh. Anh muốn trân trọng và yêu thương em mỗi ngày vậy nên, em có thể cho anh một cơ hội hiện hữu trong trái tim của em được không?"
Tôi bỗng bật khóc ngay trước mặt anh, anh lúng túng vội lấy tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má tôi rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng
" Em sao vậy? Em cần thêm thời gian ư? Anh không vội đâu em có thể trả lời anh bất cứ lúc nào mà... dù cho câu trả lời của em có như thế nào thì anh cũng không hối hận khi nói ra tình cảm của mình với em.. nên là em đừng khóc như vậy nữa được không anh lo lắm.."
" Em... em.."
Tôi khóc đến sưng cả hai mắt, nấc nghẹn không nói nên lời. Tôi cứ ôm mặt mà khóc nức nở như vậy một lúc lâu. Bỗng anh buông tay ra khỏi người tôi rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi..
" Anh yêu em, Kim Ami"
Nói rồi anh tiến lại gần đôi môi đang run rẩy của tôi mà từ từ đặt lên chúng một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi nhưng không kém phần ngọt ngào. Anh một tay nâng cằm tôi lên, một tay ôm trọn lấy vòng eo của tôi
Cái cảm giác thăng hoa mà nụ hôn ấy đem lại khiến trái tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cái cảm xúc bồi hồi rung động như vậy... nụ hôn này thật đặc biệt, nó ấm áp ngọt ngào lạ thường.
Đôi môi dần xa rời nhau, tôi ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của anh mà hàng ngàn suy nghĩ cứ tranh nhau xuất hiện trong tâm trí tôi. Người đàn ông này liệu có quá xa xỉ với tôi không? Liệu tôi có xứng đáng nhận được tất cả những thứ này từ anh? Liệu quá khứ đen tối kia có một lần nữa lặp lại với tôi không? ...
" Phùu"
Tôi hít một hơi thật sâu, tôi biết tình cảm mà tôi dành cho anh là thật, chỉ là tôi sợ bản thân sẽ lại bị tổn thương một lần nữa, tôi sợ bản thân không thể giữ được anh ở bên mình như cái cách tôi đã từng đánh mất cậu ấy..
" Em yêu anh... em yêu anh Park Jimin"
Được rồi, tôi sẽ cược tất cả vào anh. Tôi rõ ràng là không thể đánh mất người đàn ông này được. Tôi yêu anh, tôi muốn anh là của riêng mình, tôi muốn dành cho anh những điều xinh đẹp nhất trên thế gian này. Anh sung sướng ôm chầm lấy tôi rồi nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.
Cứ như thế, chúng tôi đã chính thức trở thành một nửa của nhau. Cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau học tập và phát triển trên con đường mà cả hai đã lựa chọn. Chúng tôi dọn đến sống chung một căn nhà nhỏ xinh đẹp nhưng ấm áp tràn ngập tình yêu. Anh luôn mỉm cười chào đón tôi bằng một nụ hôn ngọt ngào cùng với bữa tối lãng mạn, những lời thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai đã xua tan đi mọi mệt mỏi, nhọc nhằn của tôi sau một ngày dài quay cuồng trong công việc. Chúng tôi cứ thế trải qua những tháng ngày sống trong hạnh phúc yên bình.
Tình yêu giữa tôi và anh bây giờ không còn là những cuồng nhiệt bồng bột của tuổi trẻ, mà là sự trưởng thành và yên bình. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng những giây phút bình dị nhưng đầy ắp yêu thương. Tình yêu của chúng tôi không cần những điều lớn lao, chỉ cần sự thấu hiểu, tôn trọng và những phút giây yên bình bên nhau.
Rồi đến một ngày, khi tôi đang bận rộn với triển lãm nghệ thuật của mình, anh bỗng từ đâu bước đến phía sau tôi
" Ami ah"
" Ơ...sao anh lại tới đây? Không phải anh cũng đang chuẩn bị cho show thời trang sắp tới của mình sao?
Tôi ngạc nhiên khi thấy anh dành thời gian chạy qua triển lãm của tôi trong khi bản thân anh cũng rất bận rộn.
" Anh có cái này cho em"
Không để tôi có thời gian phản ứng, anh vội nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi lên tầng thượng của khách sạn nơi tôi tổ chức triển lãm.
" Em nhắm mắt lại đi"
Tôi nghe theo anh nhắm chặt hai mắt lại, anh cẩn thận cầm lấy tay tôi rồi dắt tôi đi thẳng về phía trước
" Em mở mắt ra đi Ami ah"
Tôi từ từ mở mắt ra, khung cảnh trước mắt khiến tôi nhất thời không thốt nên lời. Một khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ vậy mà lại đang hiện lên trước mắt tôi, sân thượng vốn tẻ nhạt thường ngày bỗng hoá thành một không gian lãng mạn huyền ảo. Những ánh đèn lấp lánh trải dài đan xen với những cánh hoa hồng đỏ thắm, cùng với ánh nến lung linh soi rọi, tạo nên những bóng hình mờ ảo trên mặt đất, càng làm cho sân thượng trở nên ngọt ngào thơ mộng hơn. Xa xa dưới thành phố đang rực rỡ ánh đèn như một biển sao phản chiếu lên bầu trời đêm trong vắt thật xao xuyến làm sao.
Tôi hướng về phía người đàn ông tôi yêu, anh đang đứng nhìn tôi mỉm cười trìu mến phía lan can, ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp như muốn nói lên tất cả. Một giai điệu du dương bỗng vang lên từ đâu đó, bản nhạc ngọt ngào như dẫn lối cho hai trái tim xích lại gần nhau hơn.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy chân thành và yêu thương. Từng lời nói của anh khiến trái tim tôi đập rộn ràng, từng kỷ niệm đẹp giữa tôi và anh bỗng ùa về trong tâm trí tôi. Và rồi, điều tôi mong chờ nhất đang xảy ra trước mắt tôi, anh quỳ xuống, đưa ra chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn và ánh trăng.
" Kim Ami, từ khi có em, cuộc sống của anh trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Mỗi khoảnh khắc bên em đều là những giây phút đáng trân trọng nhất. Em là người mang lại ánh sáng và niềm vui cho cuộc sống của anh, và anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu không có em. Dưới ánh trăng sáng và dịu dàng này, anh muốn hỏi em điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh."
Trái tim anh lúc này đang đập loạn nhịp không thể kiểm soát, anh cũng đang rất hồi hộp và căng thẳng. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi anh tiếp tục.
" Kim Ami, em có nguyện ý cho anh được phép làm người yêu thương, che chở em suốt cuộc đời này không?"
Tôi đứng đó, nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này không phải vì nỗi buồn, mà vì hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Tôi nghe rõ từng lời anh nói, trái tim tôi như vỡ òa trong niềm vui sướng. Cảm xúc dâng trào, tôi không thể kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh, và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng đây chính là giây phút đẹp nhất đời mình. Nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi gật đầu đồng ý, rồi chúng tôi ôm chầm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của trái tim, hứa hẹn một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc bên nhau
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top