Chàng tiên

Bố mẹ thường hay nói với Soobin rằng nếu như răng con bị rơi mất hãy để nó dưới gối. Tiên răng sẽ xuất hiện và tặng cho con 1 điều ước.

Soobin lúc nào thay răng sữa đều đặt chúng dưới gối cả. Năm nay lên 6 tuổi Soobin chuẩn bị cất sách đến trường, chiếc răng sữa thứ 1 gãy Soobin khóc thét ở trường đến khi bố mẹ tới vẫn chưa ngừng.

Mẹ Soobin vỗ về cậu kể cho cậu nghe về những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Soobin lần nào cũng chú tâm nghe bởi vì cậu muốn được khám phá mọi thứ.

Buổi tối sau khi ăn no nê, Soobin bị mẹ giục đi ngủ để phát triển chiều cao. Mẹ để chiếc răng nhỏ vào túi thơm rồi cho nó nằm gọn dưới gối Soobin.

" Mẹ ơi, sao lại để chúng dưới gối ạ?"

" Soobin nhỏ của mẹ, các nàng tiên răng rất thích răng sữa của trẻ con. Vì thế nếu răng sữa của con bị gãy hãy để chúng dưới gối vào ban đêm. Con sẽ nhận được 1 điều ước đấy con yêu."

" Con có thể ước mọi thứ luôn ạ?!"

" Đúng thế, và giờ thì con nên đi ngủ  để nhận điều ước nhé"

Soobin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Soobin suy nghĩ rất nhiều về việc nên ước điều gì, cậu nhớ đến lời của bố lúc sáng.

Soobin hay cùng anh hàng xóm chơi. Hôm nay nghe anh từ chối chơi cùng mình vì dẫn người yêu đi xem phim. Cậu buồn lắm thế nên liền chạy vào mách với bố, cứ ngỡ bố sẽ tét đít anh hàng xóm nhưng bố lại chỉ nói với Soobin rằng.

" Khi nào con lớn rồi con sẽ có người yêu thôi, thế nên mau ăn rồi chóng lớn đi"

Soobin có hiểu gì về " người yêu" trong lời bố nói đâu. Cậu chạy đến bếp hỏi mẹ, lúc đầu Mẹ Soobin bất ngờ lắm nhưng cũng giải thích cho cậu. Sau đó buổi trưa bố bị cấm đồ ăn vặt, Soobin thấy bố không vui nên đem đến cho bố quả cà chua đồ chơi một mực bảo bố ăn cho có sức.

Thật ra Mẹ Soobin chỉ nói đơn giản về người yêu cho cậu nghe. Thế nên cậu cứ nghĩ rằng người yêu là người sẽ luôn yêu thương cậu vì vậy ước mơ bây giờ của cậu là có một người yêu để có thể chơi cùng mình.

Thấm thoát 12 năm trôi đi. Soobin cũng đã lớn thế nhưng điều ước năm đó vẫn chưa được thực hiện. Bao nhiêu cái răng sữa lúc nhỏ đều như gió thoảng lá bay.

Soobin năm 10 tuổi đã hết răng sữa để rụng, cậu vội vàng chạy xuống bảo bố.

" Bố cho con răng sữa đi ạ"

Bố cậu đang đọc báo cũng hoảng hồn.

" Bố lớn rồi không có răng sữa đâu con"

" Nhưng mà Soobin phải ước cơ"

Bố bất lực nên giải thích luôn cho cậu rằng những thứ đó là câu chuyện cổ tích thôi không thành sự thật nếu bản thân không cố gắng.

Trở lại hiện tại, năm nhất đại học ngành thiết kế thời trang. Soobin đang làm lễ dành cho sinh viên năm nhất, ở đây Soobin gặp được nhiều người từ mọi miền đất nước. Có người cùng trường với cậu thế nhưng cậu lại chẳng biết người đó.

Thủ khoa đầu vào ngành thiết kế thời trang năm ngoái của trường lên phát biểu. Soobin cứ nhìn người đó mãi, không hiểu sao cứ cuốn hút Soobin.

Những năm tháng học Soobin phải học rất nhiều về thời trang và còn làm bài để nộp cho trường.

Soobin được bạn bè giới thiệu vào nhóm có anh thủ khoa. Ban đầu mọi người vào nhóm để chia sẻ kinh nghiệm nhưng dần đà trở thành nhóm tìm người rồi.

Đến năm ba, Soobin đã hoàn thành bài tốt nghiệp của mình. Thấy anh thủ khoa nhắn vào nhóm tìm người. Soobin lấy hết dũng khí nhắn vào

Sau đó Soobin và anh thủ khoa cùng 2 người nữa giúp anh hoàn thành đề án tốt nghiệp.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

Hai người trong nhóm yêu nhau, lúc đầu anh không thích chuyện này nhưng theo số đông, anh buộc chấp thuận.

Trùng hợp thay đề án anh thực hiện là tái hiện lại tiên răng. Anh thủ khoa dựa vào óc sáng tạo của mình và sự hỗ trợ của ba người nhanh chóng hoàn thành và nộp đúng thời hạn.

Bài của anh được thầy cô và sinh viên đón nhận nồng nhiệt thậm chí còn thiết lập kỷ lục của trường với con điểm tối đa.

Để bù đắp và cảm ơn, anh đã mời nhóm đi ăn Soobin cũng đồng ý.

Soobin cùng anh thủ khoa tiếp rượu của mọi người sau đó nghe anh giảng dạy bài học cuộc sống. Anh uống nhiều lắm nhưng lại nhanh say.

Mọi người quyết định đi về vì trời đã tối. Soobin cố gắng đỡ anh đứng dậy rồi dẫn anh đi ra ngoài. Hai người kia đã về trước, cậu cố gắng hỏi địa chỉ của anh nhưng anh cứ bám lấy cậu riếc. Cậu để anh lên xe rồi ngồi bên cạnh sau đó nhờ bác tài chạy thẳng về căn hộ cậu đang ở.

Trên đường đi anh cứ vu vơ hát, thật ra cũng không khó nghe mấy nếu loại trừ mấy khúc hát lệch tông của anh.

Soobin cảm ơn bác tài rồi lại dìu anh lên nhà. Soobin dựa vào thể lực của mình mà đánh giá cân nặng của anh. Không nặng mấy đâu nhưng anh cứ xoay qua xoay lại thì giống như vác thêm chục kí gạo.

Đỡ anh lên giường sau đó cởi giày giúp anh, Soobin mệt bở hơi tai rồi uống một ngụm nước.

Soobin chạy vào phòng sau khi nghe tiếng bịch phát ra từ giường của mình. Thấy anh rớt xuống rồi ngồi khóc, Soobin hoảng hốt chạy đến.

" Sao anh lại khóc? Đừng khóc nữa"

Soobin vội lau đi giọt nước mắt trên má của anh.

" Anh.. Anh sắp tốt nghiệp rồi"

Soobin nghĩ rằng anh rất yêu trường nên không muốn rời đi.

" Ra trường rồi thì anh có thể làm điều anh thích mà. Đừng khóc nữa Yeonjun hiong"

" Nhưng mà.. nhưng mà Soobinie em không biết đâu"

Soobin thở dài nhìn Yeonbin

" Anh lớn hơn em đấy nhưng sao lại dễ khóc thế này."

" Soobinie hứa với anh đi"

Soobin gật đầu, người nọ nói tiếp.

" Sau này nếu anh ra trường rồi, em phải gửi ảnh của em cho anh, còn gặp anh thường xuyên nữa.."

" Ừm, em biết rồi"

Người nọ nghe thế thì tiếng tới ôm chầm lấy Soobin.

" Còn nữa... Nhanh chóng yêu anh đi"

Soobin nghĩ rằng điều ước năm 6 tuổi đã thực hiện được rồi. Soobin hạnh phúc xoa lưng của anh rồi để mặt anh đang cắn vào vai của mình.

" 1 phút nữa"

Ngày Yeonjun ra trường, Soobin tặng cho anh hoa mà anh thích nhất, chiếc túi mà anh muốn mua và cả Soobin mà anh yêu.

Những năm sau Yeonjun cầu hồn Soobin, buộc cậu phải đeo chiếc nhẫn ấy đến suốt đời. Cậu tặng anh một Soobin luôn bên cạnh và yêu thương anh.

Yeonjun nói với Soobin rằng lúc nhỏ chiếc răng sữa đầu tiên anh đã ước rằng bản thân sẽ tìm được một người thật tốt để anh yêu thương suốt đời và cũng thật may rằng năm đó Soobin đã ước bản thân có được một người yêu cậu thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top