Chap 3: Sự quan tâm
3 THÁNG SAU, NGÀY 06 THÁNG 10
Sau ba tháng điều tra và làm rõ vụ tai nạn của em, phía cảnh sát Seoul chính thức ra thông báo
Khởi tố ca sĩ Han Min Joon về tội giết người, xâm phạm đến thân thể và tính mạng của người khác theo quy định của pháp luật. Khởi tố cô Aria và ông Lim Chae Yong về tội đồng phạm, che giấu hành vi phạm tội của kẻ chủ mưu
Khởi tố Chủ tịch Choi của công ty đá quý về hành vi bạo hành, quấy rối cô Hwang Yoo Min, thêm cả tội trốn thuế, nhập hàng lậu trái pháp luật
Khi sự thật được phơi bày ra tại Tòa Án, ai nấy đều căm phẫn, đau lòng và hận những kẻ tán tận lương tâm, mặt người dạ thú, đối xử với một cô gái chân yếu tay mềm một cách tàn bạo, không nhân từ.
Đã vậy, bọn chúng luôn miệng kêu oan, nhưng lại chẳng thể chứng minh được bản thân mình vô tội ở điểm nào. Càng thêm nặng tội, không biết ăn năn, hối hận với những gì mình đã làm và gây ra với em.
Vì trong thời điểm này, em chưa tỉnh lại nên tạm thời phiên tòa phán xét được trì hoãn lại, cho đến khi thu thập đủ chứng cứ trên người của em. Bác sĩ Kang được tòa chỉ định là bác sĩ chịu trách nhiệm cung cấp những vết thương và tình hình chuyển biến của vết thương trong thời gian này để phía Công Tố Viên có căn cứ khởi án.
Dù chưa có phán quyết cuối cùng của Tòa, nhưng tội danh của chúng cũng đủ để gây phẫn nộ và sự bất bình trong xã hội. Mọi người cùng nhau chung tay lên án, đòi xử tử hình những kẻ này, và đòi lại sự công bằng và nhân đạo cho em.
BTS cung cấp lời khai hợp lệ, đồng thời cũng kêu gọi mọi người lên án hành vi bạo lực, thông qua chiến dịch End Violence. Ủng hộ quỹ từ thiện dưới tên ARMY và Hwang Yoo Min, tên của em.
"Chúng ta càng che giấu cho tội ác, thì càng khiến cho những người phạm tội này có cơ hội làm tổn thương đến những người xung quanh. Hôm nay là người này, liệu bạn có dám khẳng định, ngày mai không phải là mình ? "
"Là con người, chúng ta có quyền bình đẳng như nhau. Dù bạn là nam hay nữ, là người của thế giới thứ ba, đều có quyền được sống, được bảo vệ và được đảm bảo sự lựa chọn và quyền lợi của chính mình. Dù cho bạn đến từ đâu"
"Chúng tôi kêu gọi mọi người, lên án, hãy đứng lên tố giác những hành vi bạo hành, dù là bạo hành học đường, hay gia đình, đều đáng phải lên án"
"Đúng, các bạn sẽ sợ hãi, các bạn sẽ lo lắng khi nghĩ đến hậu quả của việc tố giác này, các bạn sẽ không thể nào được ngủ ngon giấc, khi cứ lo âu rằng họ sẽ trở lại và làm tổn thương mình, tổn thương những người xung quanh"
"Nhưng các bạn sẽ để cho sự lo lắng này chiếm lĩnh các bạn mãi, hay các bạn sẽ mạnh mẽ vùng dậy để chống lại nó, trở thành anh hùng của chính bản thân mình ?"
"Chúng tôi tin tưởng vào pháp luật, được đặt ra để quản lý và đảm bảo sự an toàn, quyền lợi của các bạn được thực thi"
"Vì bản thân mình, vì những người xung quanh, hãy cùng nhau đứng dậy, tố giác các hành vi bạo lực. Dù là trực tiếp hay gián tiếp, hành vi làm tổn thương đến thể xác và tinh thần mỗi cá thể đều phải bị trừng phạt thích đáng"
Sự thấu hiểu, sự sẻ chia và quan tâm của BTS dành cho vấn nạn bạo lực được các báo chí săn đón, và nhận được sự phản hồi tích cực từ nhiều quốc gia. Điều này càng khiến cho BTS nổi tiếng hơn, và được nhiều người yêu mến vì hành động ý nghĩa và nhân đạo.
Có một điều dường như không thể tin được, các bạn ARMY đã gấp hình hạt giấy với những lời chúc tốt đẹp dành cho em, và gửi kèm với những chiếc móc khóa, thú bông hoặc là những chiếc khăn tay nhỏ nhỏ xinh xinh. Như một lời cảm ơn vì đã cứu idol của họ, và mong muốn cho em gặp được sự may mắn.
Còn về phần của em, em vẫn chưa tỉnh. Nhưng ít nhất, em không còn phụ thuộc vào máy thở oxi nữa. Bác sĩ chịu trách nhiệm cho em bảo rằng, dù hiện tại em vẫn còn hôn mê, nhưng vẫn còn hi vọng để sống, vẫn còn niềm tin cho mọi người
-Chào chú, chủ tịch Bang
-Chào hai đứa, vẫn ở bệnh viện canh chừng con bé vậy à ?- Chủ tịch Bang cầm một hộp bánh ngon, đưa cho Kai và So Huyn- Chú có mua bánh ngon cho hai đứa ăn nè, ăn chút gì đi. Trông hai đứa mệt mỏi như này, chú thấy xót lắm
-Cháu cảm ơn chú
-Con bé vẫn chưa tỉnh sao ? Đã mấy tháng rồi- Ông đau lòng nhìn em nằm trên giường bệnh. Vết thương trên đầu, tay và chân dù được tháo băng trắng, nhưng em vẫn còn ngủ mê man. Em đã ngủ suốt ba tháng qua, phải chăng em không muốn tỉnh lại ?
-Bác sĩ bảo rằng tiểu thư có thể sẽ tỉnh lại, nhưng chưa biết chính xác là khi nào. Dựa vào tình trạng hiện giờ, chỉ có thể chờ thôi- Kai đặt chiếc bánh xuống bàn
CẠCH, là Jungkook và Jimin bước vào, trên tay là một chiếc loa mini nhỏ cùng với một quyển sách, cả hai hơi giật mình khi gặp chủ tịch Bang ở đây.
-Chú Bang, chào chú ạ
-Hai đứa mới đến sao ?- Chú Bang mỉm cười ôn nhu với cả hai, nhìn chiếc loa mini và quyển sách. Chắc là đọc sách hoặc là mở bài hát ru cho em nghe để em không bị ác mộng, sớm ngày tỉnh lại. Tính của hai đứa nhóc này là như vậy, chu đáo ân cần, hẳn là rất quý em lắm.
-Dạ- Jungkook và Jimin cúi đầu. Ông chỉ nói vài câu, rồi sau đó rời đi. Jungkook mở loa bài hát ru do chính cậu tự tay viết. Dòng ballad nhẹ nhàng, du dương được cậu hòa phối cùng đàn piano, chất giọng trầm và ấm hòa dịu, du dương để ru em ngủ
Kai và So Huyn thì xin phép ra ngoài có việc, nên trong phòng chỉ có duy nhất một mình Jungkook và Jimin. Jungkook xoa xoa ngón tay cho em, còn Jimin thì đọc sách cho em nghe. Câu chuyện hôm nay cậu kể là một câu chuyện cổ tích xưa
Tháng 10 ở Hàn Quốc, trời bắt đầu trở lạnh, thời tiết se se lạnh của mùa thu. Lá cũng ngả vàng đi, người người vẫn tấp nập xô bồ, lo toan cuộc sống của mình. Nhưng em thì vẫn ngủ, em ngủ suốt ba tháng qua, không muốn tỉnh dậy dù là một chút
Em đang giận mọi người chuyện gì sao ? Hay là em đang phiền lòng chuyện nào đó, nên đến bây giờ em không muốn dậy để đối diện với nó ?
-Lạnh thật
-Anh Jiminie lạnh ạ ?- Jungkook dừng xoa bóp ngón tay cho em, ngước mắt hỏi người anh trai thân thiết của mình. Jimin lắc đầu, chỉnh lại chiếc chăn cho em:
-Chăn của Minnie-noona hơi mỏng, chắc là cũng nên thay cho chị ấy một chiếc chăn mới để giữ ấm cơ thể mới được
-Nae- Jungkook ghi chú lại trong đầu mình. Ngón tay của em khẽ cử động, Jungkook không dám tin vào mắt mình, cậu lại còn cho rằng, đó là sự hoa mắt hoặc là ảo ảnh khiến cho cậu nhầm tưởng
Nhưng ngón tay của em trong lòng bàn tay của cậu thật sự cử động, dù không phải là nắm chặt bàn tay hay gì, nhưng một hai ngón của em thật sự cử động, thật sự là đang cử động, cậu không hề nhìn nhầm
-Anh Jiminie, anh ơi
-Sao thế Jungkookie ?
-Anh ơi, tay ... tay chị ấy ... tay chị ấy thật sự cử động lại nè anh. Tay chị ấy thật sự cử động, chị ấy ... chị ấy cử động tay anh ơi- Jungkook không nói hết được thành một câu hoàn chỉnh trong sự kích động
Cậu không nhìn nhầm, tay của em đang cử động, từng ngón tay đang cử động. Em đã tỉnh thật ư ? Sao bao nhiêu lâu chờ đợi, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi.
-Bác sĩ, bác sĩ- Jimin lập tức đi tìm bác sĩ để kiểm chứng điều này, rằng em đang quay lại cùng với mọi người.
25 PHÚT SAU
-Sao vậy Jimin ? Tiểu thư đã xảy ra chuyện gì sao ?- Kai và So Huyn vội vàng lao về nhanh nhất có thể, suýt nữa tông trúng mấy cô bác sĩ hay y tá ở hành lang.
-Bác sĩ mới kiểm tra cho chị ấy, bảo rằng hồi phục rất tốt, không lâu sau sẽ tỉnh lại- Jimin chỉnh lại góc chăn cho em, mỉm cười vui vẻ. Em sắp tỉnh lại thật rồi, không uổng công mọi người chờ đợi và mong chờ.
-Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi- Cả hai vui sướng khi biết tin này, còn gì hạnh phúc bằng khi tiểu thư của họ sắp tỉnh lại kia chứ. Cô bé, em phải nhanh chóng tỉnh lại đấy, vì còn rất nhiều người yêu thương em, những người thân của em đang chờ em đấy
.....
NHÀ TÙ THUỘC THÀNH PHỐ SEOUL
-Xin chào, nhìn dáng vẻ của ca sĩ Rick lừng danh một thời, nay phải trả giá cho những gì mình làm, không biết nên nói là đáng thương hay là đáng khinh đây nhỉ ?
-Mày ... là mày hại tao, là mày hại tao ra nông nỗi này, chắc chắn là mày hại tao. Mày gài bẫy tao, từng bước từng bước một. Mày làm như vậy, là vì điều gì ?
-Chẳng vì điều gì cả, ghét một ai đó, thù hận ai đó, đôi lúc cũng chẳng cần lý do. Ngứa mắt thì ra tay thôi.
-Mày ....
-Tao nói lại một lần nữa, mày dám động vào tiểu bảo bối của tao, thì mày và cả con bồ của mày, đều phải nộp mạng. Bảo bối của tao hiện giờ nguy hiểm, không rõ sống chết, thì tao phải khiến cho mày lẫn con ả đó, đều phải trả giá.
-Mày ... rốt cuộc là ai ?
Người ấy chẳng nói gì cả, chỉ cười nửa miệng như một thợ săn mồi đang nhìn chằm chằm vào sự tuyệt vọng của con mồi ngay trước mặt mình. Hắn ta cảm thấy cái dáng vẻ này, rất quen thuộc, thật sự rất giống với một người mà hắn biết. Cho đến khi hắn nhớ ra dáng vẻ ấy giống như ai, thì lưng của hắn lạnh toát mồ hôi.
Đáng ra hắn nên nhận ra, đôi mắt của em và của người này giống hệt nhau. Người này, nhất định là cậu ba mà Kai và So Huyn đã nhắc đến với anh ta mấy lần trước đây. Cuộc đời này của hắn, đến đây là kết thúc sao ?
-Thật sự ... đã chấm dứt sao ?
-Tao nói rồi, tao không quan tâm mày động đến địa bàn của tao, hay là mày cắm sừng con bé. Nhưng mày và cả con ả đấy, không biết điều, sống mà quên mất đi ai ban cho mày cuộc sống ngày nay, thì tao lấy lại hết tất cả.
-Anh dám làm như vậy sao ? Anh không sợ khi cô ta biết được sự thật, sẽ oán trách anh giết người vô tội ư ?
-Vô tội ? Mày hại em tao, thì tao lấy mạng của mày và con ả đó thế vào, nếu như không đủ nữa, thì chúng ta lấy thêm mạng của ba mẹ mày, hay là gia đình con bồ mày thêm vào cho đủ tình nghĩa luôn, cũng được
Người ấy chỉ cười lạnh một tiếng, rồi rời đi. Rick đằng sau như bị tiêm thuốc, phát điên lên đòi đánh đòi giết, suýt nữa tấn công cả cảnh sát canh giữ, buộc lòng phải chuyển phòng giam đến nơi khác. Tránh bị thương các cảnh viên và đề phòng Rick trốn thoát.
.....
THÁNG 12, BIỆT VIỆN HOA HỒNG
Sau thời gian dài nằm viện, Kai đã làm thủ tục xuất viện cho em, đưa em trở về nhà. Bác sĩ nói rằng em sẽ tỉnh, nhưng vì sao đã đến tháng 12 rồi, sắp kết thúc một năm cũ, mà em vẫn không chịu tỉnh vậy
Sắc mặt hồng hào trở lại, cảm tưởng như là em đang ngủ một giấc thật sâu và thật say, để quên đi những chuyện không vui. Sau mấy ngày suy nghĩ, Kai và So Huyn quyết định, không chuyển đến Hannam The Hill nữa, mà mua hẳn một căn biệt viện nhỏ nhỏ xinh xinh để sống
Đội của Kai và So Huyn phụ trách sự an toàn cho cả biệt viện, huấn luyện nghiêm khắc, ai nấy đều mang sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nên có thể khiến nhiều người cảm thấy sợ sệt hoặc bị đe dọa.
BTS có kí túc xá ở Hannam The Hill, cách không xa so với căn biệt viện của em, nên thường xuyên đến chơi. Đội của Kai, Alpha, không xa lạ mấy nên đều đồng ý cho họ thông quan, chu đáo và tinh tế hơn khi biết BTS bị theo dõi bởi sasaeng fan, đưa họ đi bằng nhiều đường riêng biệt để cắt đuôi
-Sau đó, cuộc đời của cậu bé đã thay đổi một cách rõ rệt. Cậu bé ấy, từ một con người yếu đuối, trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc sống là như vậy, bản thân phải thay đổi để thích nghi, chứ không phải đợi xã hội thích nghi với mình. Thật tàn khốc- Yoongi ngồi đọc sách cho em nghe, tiếng gió thổi rì rì bên ngoài
Tháng 12 bắt đầu vào mùa đông giá rét, trời trở lạnh nên mọi thứ trong nhà cũng dần đổi thay theo. Lớp thảm thay bằng thảm lông, dép lông, chăn cũng phải loại bông chất lượng tốt để đảm bảo em không bị lạnh hoặc bị ốm.
Em được mặc những bộ đồ giữ ấm của những thương hiệu đắt đỏ do cậu hai và cậu ba trong lời nói của Kai và So Huyn tặng. Kể từ lúc em được chuyển về biệt viện hoa hồng này, tất cả những vật dụng, nội thất cho đến mỹ phẩm, quần áo của em đều là được hai cậu tặng
Những món này đều là hàng chất lượng cao, đắt tiền đến từ những thương hiệu lớn. BTS cũng phải cảm thán về độ chịu chi và tán thưởng thẩm mỹ của hai người đàn ông bí hiểm này, màu sắc hài hòa, không gian ấm áp khiến họ cảm thấy như bản thân mình đang ở nhà vậy.
-Anh Yoongi, anh mới tới ạ ?- Jimin cầm một cốc cafe nóng, đưa cho anh- Em tưởng hôm nay, anh và anh Namjoon, anh Hoseok bàn chuyện gì đó ạ ?
-Không, hôm nay bọn anh không bàn chuyện đó vội. Rảnh rỗi muốn ghé qua thăm cô bé sao rồi, vẫn chưa chịu tỉnh lại, hẳn là rất ham ngủ- Yoongi đón lấy cốc cafe cậu đưa.
-Y hệt như anh luôn, mà chị ấy lại ham ngủ hơn anh, ngủ mãi không chịu tỉnh dậy, khiến em cảm thấy buồn lòng. Mọi người đều lo lắng cho chị ý như vậy, mà chị ấy lại ngủ hoài không tỉnh- Jimin lắc đầu.
Đúng vậy, em chính là một cô bé hư, phải phạt nặng mới được.
-Đừng mà, buông tha tôi đi, làm ơn buông tha tôi đi- Trong cơn mê sảng, em kêu cứu. Nét mặt sợ hãi hiện rõ- Buông tha tôi đi
-Yoo Min ? Yoo Min, em làm sao thế ? Yoo Min
-Em lập tức đi kêu bác sĩ Kang tới- Jimin cầm điện thoại phóng ra ngoài nhanh nhất có thể, còn anh ở lại, cố gắng giữ người em lại. Em đang sợ điều gì vậy ? em đang cầu xin ai ?
....
-Cháu có nhận ra ai ở đây không ?
*lắc đầu*
-Cháu có nhớ gì về bản thân của mình không ?
*lắc đầu*
-Cháu có nhớ tên mình ?
*lắc đầu*
-Cháu có thể cử động chân được không ?
*lắc đầu*
-Được rồi, chú sẽ cho cháu thuốc để điều trị vết thương. Còn về chân của cháu, chẳng qua là nằm lâu trên giường bệnh, nên gân cốt hơi trì trệ một chút. Nhưng cháu yên tâm, kiên trì tập vật lí trị liệu cùng với massgae thường xuyên, rồi cháu sẽ đi lại được.
-Đầu của cháu, trống rỗng quá- Em thều thào vài tiếng, và nhắm mắt lại. Mọi người có thể hiểu được cảm giác của em lúc này, một sự vô vọng. Khi tỉnh lại, đầu óc trống rỗng như một đứa trẻ mới sinh ra đời.
Nhưng phản ứng của em, lại càng khiến họ ngạc nhiên hơn. Em không náo loạn, không kích động tinh thần, không la hét như những người khác. Em chỉ nhắm mắt, như thể chuyện này là điều rất hiển nhiên vậy.
.....
-Bác sĩ, tình trạng của tiểu thư của tôi ?- So Huyn đưa bác sĩ xuống tầng, BTS cũng đi cùng với cậu. Bác sĩ khẽ thở dài một tiếng:
-Tôi có thể trao đổi với mọi người một chút được không ?
-Mất trí nhớ của cô bé, có khi nào rất khó để phục hồi không ?- Namjoon lên tiếng hỏi. Anh đã dự trù trước tất cả mọi tình huống, nhưng anh muốn có sự chắc chắn, sự đảm bảo rằng tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng cá nhân anh
-Đúng như cậu Kim nói, cô bé xác suất phục hồi trí nhớ gần như là bằng 0- Một câu nói này của bác sĩ đã khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng, kinh ngạc tột độ.
-Gần như là bằng 0 ?- Một giọng nói khác, là của chị Soo Hee đến thăm em, cùng với vị hôn phu của mình, Ahn Dae Jung, chủ tịch của tập đoàn thời trang Muse, đối thủ cạnh tranh số 1 của công ty Choi Thị trước đây
-Bác sĩ, bác sĩ nói lại lần nữa đi. Cháu là nghe nhầm phải không, em gái cháu, không thể nào không có khả năng phục hồi trí nhớ đúng không bác sĩ ?- Soo Hee gặng hỏi, phớt lờ đi sự thật đang diễn ra trước mặt mình.
-Phu nhân, các vị, thành thật mà nói, tôi cũng đã kiểm tra và xét nghiệm rất nhiều lần. Dựa vào hiện tại, diễn biến trước mắt của cô bé, không phải là không có khả năng phục hồi trí nhớ, nhưng xác suất thành công dưới 5%
-Phu nhân, phu nhân- Kai vội vàng đỡ lấy Soo Hee khi chị sắp ngã gục xuống trước tin này, Dae Jung đỡ cô ngồi lên ghế sofa:
-Bình tĩnh, Soo Hee. Bình tĩnh lại, chỉ cần còn khả năng, thì vẫn có thể nhớ lại. Chỉ cần còn hi vọng, nhất định sẽ có ánh sáng.
Các thành viên khác mang một tâm trạng nặng nề, đội Alpha dù không biểu lộ rõ cảm xúc của mình, nhưng trong mắt của họ là sự đau đớn thương tâm, sự căm hận kẻ gây ra chuyện và chua xót cho em, người con gái vô tội.
-Chuyện này chỉ riêng bọn cháu và bác biết. Khi ra tòa, nhờ bác đừng nói rằng khả năng phục hồi trí nhớ của cô bé thấp, nếu không, cháu sợ con bé sẽ không chịu được mất. Nếu được thì bác hãy nói là mất trí nhớ dài hạn, chưa rõ được khi nào có thể phục hồi- Seokjin trấn lại tinh thần của mình, nhờ bác sĩ che giấu đi một phần
-Chuyện này ....
-Không sao bác sĩ, cháu sẽ nói với thanh tra Park một tiếng, nhờ anh ấy giúp đỡ. Những tên đã gây ra chuyện đau lòng này, nhất định phải trả giá thật đắt, thật nặng thì tiểu thư của cháu mới có thể lấy được sự công bằng xứng đáng- Kai đồng tình với ý kiến này của Seokjin
Dù biết đây là điều không nên né tránh, nhưng họ sẽ dùng từ ngữ khác, không để cho em phải nghe được cái từ gây đau đớn, làm tổn thương đến tinh thần của mình.
....
3 TUẦN SAU, PHIÊN TÒA XÉT XỬ, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Hôm nay diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm, BTS đứng ra làm nhân chứng, có cả sự hiện diện của em sau nhiều tháng hôn mê, bác sĩ Kang chịu trách nhiệm cho sức khỏe của em cũng tham dự.
Vì lý do chân của em chưa hoàn toàn bình phục, nên tòa án đặc cách cho em được ngồi xe lăn trong suốt quá trình xét xử.
Dựa vào báo cáo khám bệnh của bác sĩ Kang cung cấp, Hwang Yoo Min vì bị chấn thương nặng ở đầu, phía trái não vẫn còn tụ máu nên sẽ khó khăn trong việc cung cấp lời khai và trả lời câu hỏi của luật sư bị cáo. Vì thế, được ủy nhiệm cho người giám sát của em, là vệ sĩ Kai và So Huyn trả lời từng câu một
Phiên tòa hôm nay được xử ở ngoài trời, đông đảo người dân cùng với fan hâm mộ cũng đến tham dự. Vì là buổi xét xử sơ thẩm, nên mọi người ai nấy đều rất giữ trật tự, ngồi ngay ngắn chờ xem diễn biến phiên tòa.
Đồng thời, các phóng viên cũng trực tiếp quay lại, phát sóng trực tuyến trên các trang mạng xã hội.
-Dựa trên các bằng chứng, đoạn ghi âm, lời khai cùng với nhân chứng, báo cáo kiểm tra của Viện kiểm soát và phía bệnh viện, cho thấy bị cáo Han Min Joon là chủ mưu của vụ việc này. Bị cáo đã lên kế hoạch, muốn ám hại một thành viên của nhóm nhạc BTS. Nhưng bị hại Hwang Yoo Min là người đã gánh toàn bộ. Dẫn đến việc bị thương nặng, chấn thương não bộ làm mất trí nhớ, và theo báo cáo khám bệnh cho biết, khả năng phục hồi trí nhớ, chưa xác định
-Bị cáo Choi Yi Wong, ý định lạm dụng **** *** và có hành vi xâm phạm đến thể xác của bị hại Hwang Yoo Min trong một thời gian dài.
-Bị cáo Lim Chae Yong và cô Aria che giấu tội phạm, tiếp tay cho tội phạm, cản trở quá trình điều tra của phía cảnh sát
Phía công tố viên đọc hết cáo trạng, bổ sung thêm những chi tiết khác, và cung cấp thêm hình ảnh cùng vật chứng ra trước tòa cho mọi người cùng xem.
Em đan hai tay chặt vào nhau, không dám nhìn những gì đang diễn ra trước mắt của mình. Nó quá đáng sợ, quá sức kinh dị, và không thể nào chịu được sự kinh khủng này. Người xem cũng không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy những bức ảnh chụp của em
Bầm tím, lằn roi, thậm chí còn có vết thương bị rỉ máu. Lại còn thêm cả những bức ảnh chụp quần áo của em, rách một số chỗ, máu loang lổ. Và hình chụp X-Quang não bộ của em trong thời gian nhập viện
-Đừng sợ, có bọn anh ở đây- Hoseok nắm lấy bàn tay của em, đan chặt để truyền tải sức mạnh, nghị lực. Có thêm cam đảm để chứng kiến những kẻ ác độc này trả giá cho hành vi của mình.
.....
Sau một thời gian, Thẩm Phán đã có kết luận cuối cùng. Bị cáo Lim Chae Yong và cô Aria phạm tội che giấu tội phạm, tiếp tay cho chủ mưu phạm tội, phạt mức án 25 tù giam cho cả hai tội. Bị cáo Han Min Joon, phạm tội giết người, hành vi không thể tha thứ được, không có biểu hiện ăn năn, hối cãi, lại còn một mực vu khống nạn nhân, phán án Tử Hình
Bị cáo Choi Yi Wong, hành vi bạo hành trong thời gian dài, thêm tội trốn thuế, nhập hàng lậu trái pháp luật, ý định lạm dụng bị hại, phán án 23 năm tù giam. Đồng thời, cả ba người liên đới, bồi thường cho bị hại số tiền 785 triệu won về tổn thương thể xác lẫn tinh thần, chi phí nằm viện và tiền thuốc.
Mọi người đều vỗ tay hoan hô khi nghe Thẩm phán tuyên bản án cuối cùng cho những tên hung thần, những tên độc ác. Nhìn cô Aria gào hét, tên Min Joon vùng vằng, kháng cáo trước bản án này, mà em cảm thấy rất hả hê
Dám làm dám chịu, có gan làm, thì có gan chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra. Chú Bang tham dự buổi tuyên án xét xử hôm nay, đến trước mặt em:
-Từ giờ, cháu không cần phải lo lắng hay phải nhẫn nhịn bất cứ sự ủy khuất nào cả. Chúng ta luôn bên cháu, chú sẽ thay cho gia đình cháu, chăm sóc cháu và giúp đỡ cháu. Cháu không phải chịu bất kì ủy khuất hay gì cả
Em rưng rưng nước mắt trong sự cảm tạ và biết ơn người đàn ông trước mặt mình.
....
-Chủ tịch Bang, ông có ý kiến gì về phiên tòa hôm nay không ?
-Tôi hoàn toàn đồng tình với bản án phán quyết của tòa, những kẻ độc ác như vậy, nhất định phải xử nặng, để làm gương cho những kẻ khác có ý đồ phạm tội. Đồng thời, đây cũng xem như là lời cảnh báo của tôi đến các sasaeng fan làm phiền các nghệ sĩ của công ty tôi, hành vi của các vị có thể chưa vượt quá mức, nhưng nếu tiếp tục làm phiền, chúng tôi sẽ trực tiếp để cho pháp luật trừng trị.
-Cô Yoo Min, xin cô hãy nói gì đó đi ạ. Cô cảm thấy sao về buổi xét xử ngày hôm nay ?
-Tôi tin tưởng vào pháp luật, tin tưởng quyền lợi của mình trong phạm vi được pháp luật cho phép. Dù bản thân mình mất trí nhớ, nhưng cũng phải cảm ơn các thành viên BTS đã quan tâm chăm sóc cho tôi, cảm ơn các bạn ARMY, cảm ơn chú Bang và các vệ sĩ của tôi đã không bỏ rơi tôi. Tôi tin rằng, luật pháp đặt ra để bảo vệ, đảm bảo quyền lợi của mỗi một cá nhân được thực thi và trừng phạt những kẻ vi phạm.
-Cô có kế hoạch gì sau buổi xét xử ngày hôm nay chưa ?
-Trước mắt, tiểu thư chúng tôi sẽ tạm thời không tham gia bất kì hoạt động nào. Một là vì dưỡng thương, hồi phục lại tinh thần. Hai, chúng tôi sẽ đưa tiểu thư tham gia các buổi vật lý trị liệu. Sau đó mới tính tiếp. Vì dù sao, sức khỏe vẫn là quan trọng hàng đầu.
-Thanh Tra Park, đây là một vụ án nghiêm trọng liên quan đến thần tượng, anh có cảm nghĩ như thế nào sau vụ án này ?
-Tôi là cảnh sát, trong mắt tôi, thần tượng hay người thường phạm tội, đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Vì căn bản, họ đều có quyền lợi và nghĩa vụ tương đương nhau. Không thể nào chỉ vì là nghệ sĩ nổi tiếng, mà được phép bỏ qua. Vụ án này cho chúng ta thấy rằng, sự nghiêm minh của pháp luật không bỏ qua cho bất kì ai phạm tội, dù là thần tượng nổi tiếng hay là một người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top