Chap 2: Tai nạn

Mọi người đều mở to mắt nhìn sự việc xảy ra trước mắt mình

Namjoon há hốc mồm, Jimin thì hoảng sợ quay mặt đi, Jungkook bàng hoàng đứng ngây người, Seokjin và Yoongi là hai người lớn tuổi trong nhóm, lấy lại tinh thần, lập tức phân phó công việc. Còn mình thì đi tìm sự giúp đỡ

Taehuyng không dám nhìn từ khi sự việc xảy ra, Hoseok trấn an tinh thần của em trai mình, nhưng đôi mắt của anh không lúc nào không ngập ngừng quay lại nhìn hỗn loạn đang diễn ra ngay tại đây

Tiếng mọi người la hét, tiếng xe cứu thương, tiếng xe bóp còi

Một hỗn tạp âm thanh

-Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư nghe tôi nói gì không ?- Kai lay lay người của em

Đau quá, bản thân cứ như bị một, không, là hai chiếc xe tải cán qua người. Đầu em, chân tay của em, tất cả đều đau đớn. Xương tay, xương chân đâm vào từng thớ thịt của mình, khiến nó chảy máu bên trong, thật đau đớn

Em cảm nhận, hình như có máu đang dính vào người em, dính vào tay em, chân em, cả đầu em nữa. Sao em lại chảy máu thế này kia chứ ?

-Đau quá, Kai ơi- Em thều thào, tay vươn lên định nắm lấy áo của Kai cũng chẳng thể được. Thật sự quá đau, đau đến mức em cắn răng cũng không thể kìm nén được tiếng nghẹn ngào của mình ở cuống họng.

-Tiểu thư, đừng sợ. Phải cố gắng tỉnh táo, xe cấp cứu đang đến- So Huyn cầm máu cho em, nhưng cầm bao nhiêu, máu vẫn cứ chảy mãi không ngừng như vậy

Em hộc máu, máu chảy từ khóe miệng và bên trong miệng của em. Chẳng lẽ, em sắp chết rồi sao ? Em sắp chết thật ư ? Nhưng em chưa muốn chết, em muốn sống, em muốn gặp lại cha mẹ thân sinh ra mình, em chưa muốn chết khi chưa được gặp mặt họ một lần.

-Tiểu thư

-Kai, có phải em sắp chết rồi không anh ?- Em khó khăn từng tiếng, nước mắt bất chợt lăn dài trên khóe mắt bồ câu của em.

-Em không sao hết, xe cứu thương sẽ tới, em sẽ được cứu. Em sẽ không sao hết, nghe lời anh, cố gắng giữ bản thân mình thật tỉnh táo vào- Seokjin xé toạc phần đuôi áo, cố gắng giúp cho So Huyn cầm máu cho cô

Em biết mọi người chỉ đang an ủi em thôi, mất máu nhiều như thế này, mà bảo rằng em sẽ được cứu ? Em biết, mọi người yêu thương em, nhưng em cũng nhận thức được, bản thân mình cũng chẳng thể cầm cự được bao lâu

Càng nghĩ, em càng rơi nước mắt, thể xác càng đau đớn gấp ngàn lần, trăm lần. Em không muốn chết, em không muốn bỏ mặc Kai và So Huyn, em không muốn chết khi chính mình không tìm được hay gặp mặt cha mẹ thân sinh

-Em ... không muốn ... chết, anh ơi- Dùng hết sức của mình, em nắm lấy tay áo của Seokjin, nghẹn ngào cầu xin. Hai tiếng "anh ơi" như van nài mọi người cứu em khỏi bàn tay của Tử Thần. Vì em còn nhiều nguyện vọng chưa thực hiện, không làm sẽ khiến em chẳng thể nào an tâm mà nhắm mắt được.

Xe cấp cứu đến, đưa em đi cũng là lúc em không còn giữ được sự tỉnh táo, bất tỉnh vì mất máu cấp. Kai đi cùng em, còn So Huyn thì ở lại cùng mọi người. Xe cảnh sát cũng đến hiện trường, chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn lần này là thanh tra Park Do Yoon

-BTS và chúng tôi đến đây dùng bữa ăn với nhau, nói chuyện phiếm. Để ý thấy thời gian khá trễ, không muốn giữ họ lâu nên tôi cùng với anh trai của mình là Kai đi lấy xe, còn bọn họ thì đứng chờ. Nhưng đến khi quay lại thì ....- So Huyn không dám kể tiếp.

-Lúc hai người họ đi lấy xe, Yoo Min bảo rằng thấy ở đối diện, có một tiệm bánh ngọt, muốn băng qua đường để đi mua. Không ngờ đang đi thì bị hai chiếc xe ô tô đâm, rồi bỏ chạy- Seokjin tiếp lời

-Vậy lúc đó mọi người có nhìn thấy biển số xe hay gì không ?

-Lúc đó xe chạy rất nhanh, băng băng như thể đi đua vậy. Nhưng kiểu dáng xe này, tôi lại thấy quen mắt, rất giống với kiểu xe của ca sĩ Rick đang nổi gần đây. Anh xem, rất giống với mẫu này- Suga đưa điện thoại cho mọi người xem mẫu xe, để có thể hình dung được chiếc xe

-Cậu nói là xe chạy rất nhanh, băng băng như đua thì làm sao biết chính xác được là kiểu xe như thế nào ?- Thanh tra Park ghi chép lại lời khai

-Bởi vì chiếc xe này giới hạn, tại Hàn Quốc không mấy người đi. Màu sắc nổi trội như vậy, chỉ có thể là anh ta thôi. Nhất định anh ta- Jungkook lên tiếng

-Sao em dám chắc chắn ?

-Lúc đầu em không dám khẳng định, nhưng em sực nhớ hôm trước anh ta khoe với mọi người rằng là, mới tậu được một chiếc xế hộp đắt tiền, còn update ảnh lên trên Twitter để khoe cho mọi người- Jungkook mở bài đăng đó, và cho thanh tra kiểm chứng

Trùng hợp, cấp dưới của thanh tra Park đến, và đưa cho anh ta một bức ảnh chụp được cho là một trong hai chiếc xe đã gây tai nạn cho em. Qua hình của cấp dưới và bài đăng của Jungkook, độ tương đồng và trùng khớp đã lên đến 99%

-Điều tra cho tôi biển số xe này, đồng thời tìm hiểu xem, thời gian xảy ra tai nạn, ca sĩ Rick có mặt tại hiện trường không ? Hoặc là chứng cứ ngoại phạm của hắn- Thanh tra Park phân phó công việc cho cấp dưới của mình.

-Thanh tra, còn một chuyện nữa, hôm nay anh tôi là Yoongi có chạm mặt với Rick, anh ta có hành động lỗ mãng với Yoo Min. Chưa kể, Rick còn cảnh cáo So Huyn rằng, đừng để cho Yoo Min một mình, vì hắn ta có thể lấy mạng cô ấy bất cứ lúc nào- Hoseok sực nhớ ra chuyện gì đó.

-Có chuyện này thật sao ?

-Hoàn toàn đúng sự thật, không biết hắn ta lấy được số điện thoại của tôi từ đâu, đã gọi điện cho tôi đe dọa, muốn lấy mạng của tiểu thư tôi. Tôi hỏi lại thì hắn nói, tiểu thư nhà tôi là sao chổi, chỉ mới chạm mặt mà khiến hắn ta gặp nhiều điều xúi quẩy. Câu cuối còn nói rằng, muốn giết chết tiểu thư tôi bằng mọi giá- So Huyn gật đầu xác nhận

-Nếu vậy, thì khả năng cao, Rick có nguy cơ là kẻ phạm tội- Thanh tra Park phân phó công việc cho mọi người, tự mình đi kiểm tra hiện trường. 

-Trước mắt chúng ta chưa thể kết luận được điều gì, quan trọng bây giờ chính là ưu tiên cho Yoo Min. Em sẽ đến bệnh viện xem tình trạng của Yoo Min ra sao- Namjoon đề xuất, Hoseok ra hiệu để anh đi cùng.

Còn dàn maeknae và hai vị huyng lớn sẽ về KTX, chuyện hôm nay thật may mắn là chốn ít người, không mấy ai đi qua vào cái khung giờ khuya này nên không lo chuyện sẽ bị đổ thêm mắm và muối vào.

.....

23 GIỜ 19 PHÚT, NGÀY 26 THÁNG 07, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN

-Sao cơ ? Lập tức nói lại lần nữa, Yoo Min xảy ra chuyện gì ?

-Cậu hai, tiểu thư bị hai chiếc xe đâm liên tiếp, mất máu quá nhiều. Hiện đang nằm trong bệnh viện đa khoa Seoul cấp cứu, còn cậu Kai thì đang liên hệ với bộ phận giao thông, xin trích xuất camera an ninh tại tuyến đường, hỗ trợ điều tra

-Khốn kiếp, kẻ nào dám to gan như thế ?

-Hiện tại, ca sĩ mới nổi Rick là một trong những nghi phạm của vụ việc, thanh tra Park một khi đã điều tra, nhất định sẽ không cho phép ai lọt lưới, hoàn toàn đáng tin cậy

-Arthur, cậu đi nói với thanh tra Park, cứ điều tra triệt để chuyện này, trả lại sự công bằng cho tiểu công chúa nhà họ Hwang. Dám chạm vào Hwang gia, xem như kẻ này đã chán sống rồi- Ly thủy tinh bị đập nát, từng mảnh lớn nhỏ trên sàn.

Phu nhân Choi tỉnh giấc vì tiếng ồn ào, định đứng dậy thì nhận được sự giúp đỡ của một chàng trai thanh tú, cao ráo, trưởng thành, nhưng khí chất lại quá lạnh, hệt như một con sói hoang dã, có thể cắn xé con mồi của mình bất cứ lúc nào.

-Con trai, có chuyện gì vậy ?

-Mẹ, Minnie của chúng ta gặp nạn, anh hai đang xử lý chuyện này

-Minnie gặp chuyện gì vậy con ?

-Không giấu mẹ, Minnie gặp tai nạn, không rõ sống chết ra sao. Anh hai nghi ngờ có kẻ muốn giết con bé, nhưng chưa có chứng cứ xác minh, hiện đang điều tra sự việc

-Sao chứ ? Chẳng lẽ ông ta làm ? Khốn nạn, ông ta quá khốn nạn, dù cho con bé không có máu mủ ruột thịt, thì cũng là con gái được chúng ta nhận nuôi kia mà- Phu nhân Choi đau lòng, tựa hẳn vào chiếc gối phía sau lưng của mình.

-Mẹ, mẹ đừng quá đau lòng. Con nhất định sẽ không để cho em xảy ra mệnh hệ gì đâu. Minnie có Kai và So Huyn bên cạnh, nay lại có chị Soo Hee, nhất định sẽ không sao

-Con trai, nhất định phải bảo vệ em thật tốt. Con và cả anh trai, cũng phải bảo vệ bản thân mình. Bằng không, mẹ thật sự sẽ không thể sống tiếp, nếu như ba đứa xảy ra chuyện gì mất- Phu nhân Choi nắm lấy bàn tay to kia, giọng khẩn cầu tha thiết

Đối với một người mẹ, nào có gì quan trọng bằng con của mình. Dù em không phải do bà sinh ra, nhưng em do chính tay bà nuôi dưỡng, chăm nom từ khi chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh. Tình mẫu tử không tự nhiên mà có, dùng sự chân thành đổi lấy được tiếng đầu tiên em gọi

-Mẹ ơi

Bà vẫn nhớ như in gương mặt của em lúc đó, đôi mắt sáng như sao, đôi môi thốt ra tiếng mẹ ơi, đưa hai tay về phía mẹ của mình đòi bế. Em được bế thì cười toe toét, luôn miệng gọi mẹ ơi, mẹ ơi như một chú chim nhỏ

Hôm đó bà khóc rất nhiều, khóc trong sự sung sướng khi nghe tiếng con gọi mình là mẹ. Bà ôm chặt lấy em, còn em thì không hiểu vì sao mẹ mình khóc, vươn tay lên xoa xoa hai má của mẹ mình, cười một tiếng và kêu thêm một tiếng "Mẹ ơi"

Đứa con bà chăm nom, chưa một lần nào nặng lời, hay đánh con một roi. Dù biết chồng mình không có ý đồ tốt lành gì khi thấy con, hay mỗi lần lão muốn bế con hay đưa con đi chơi, bà đều tìm cách khiến cho lão bỏ cuộc, nhưng đều bất thành.

Giờ đây, con bà đang nằm trong bệnh viện, sống chết không rõ, làm sao bà có thể yên tâm được ? Bả chỉ có thể nguyện cầu ơn trên, thần linh ban phước, cho con của bà vượt qua được cửa ải này, dù có bắt bà phải lấy mạng mình đổi, bà cũng sẵn lòng.

....

02 GIỜ 16 PHÚT SÁNG NGÀY 27 THÁNG 07, BỆNH VIỆN ĐA KHOA SEOUL

Kể từ lúc em được đưa vào phòng phẫu thuật, cho đến thời điểm hiện tại, đã là hơn 3 tiếng đồng hồ, đèn phẫu thuật vẫn sáng, tiếng kim loại họ nghe cạch cạch, dáng vẻ y tá cầm bông băng dính đầy máu em chạy đi chạy lại, khiến cho Kai không thể nào đứng ngồi yên được.

Áo anh dính máu em, anh cũng mặc kệ. Namjoon và Hoseok cũng đến, cả ba cố gắng trấn an, động viên nhau. Nhưng ánh mắt đều hướng về phòng phẫu thuật, lòng thầm nguyện cho sự an toàn của em.

3 tiếng

4 tiếng

5 tiếng

Bây giờ là hơn 7 giờ sáng, Namjoon và Hoseok cũng không thể chịu được nữa, mà chợp mắt một lúc. Nhưng vừa mới chợp mắt, đèn phẫu thuật tắt, tiếng cửa mở đã đánh thức họ

Đến rồi, nó đến thật sự rồi

-Bác sĩ, tiểu thư nhà tôi, cô ấy sao rồi ?

-Chúng ta đến phòng của tôi để nói nhé, tôi sẽ đưa cô bé đến phòng VIP- Bác sĩ ra hiệu cho y tá đẩy em ra. Đầu băng bó dày, cánh tay và cả chân cũng đều băng bó, phải dùng đến máy thở oxi để duy trì sự sống của mình

Hoseok xung phong đi làm thủ tục nhập viện cho em, Namjoon thì đến phòng bệnh của em để chăm nom. Kai đi cùng bác sĩ đến văn phòng của mình

-Tiểu thư nhà cậu đúng là một người kiên cường, vòng mấy lần ở cửa Môn Quan, thành công cứu cô ấy về rồi. Có điều, chấn thương đầu khá nặng, có thể dẫn đến sự việc bị mất trí nhớ. Còn là mất trí nhớ dài hạn hay ngắn hạn, chúng tôi cũng không thể đoán trước- Bác sĩ ngồi xuống, đem bản chụp X-Quang lên cho anh xem.

-Đây là ... máu bầm tích tụ ở phần não trái sao ?

-Đúng vậy, não trái của chúng ta thường để ghi nhớ những sự việc kể từ khi chào đời cho tới nay, máu bầm tụ lại ở phần này, rất nguy hiểm vì nó nằm gần khu vực hệ thần kinh và các dây thần kinh quan trọng.

-Ý ông là ... 

-Tôi nghi ngờ, vụ việc này không đơn thuần là tai nạn thông thường. Kẻ chủ đích muốn giết tiểu thư nhà cậu, trên người tiểu thư nhà cậu chi chít vết thương lớn nhỏ, cũ mới đan xen nhau. Tôi cũng đã kiểm tra kĩ hơn, phát hiện dinh dưỡng trong người cô ấy rất thấp, màng dạ dày lại có dấu hiệu bào mòn, chứng tỏ là cô ấy từng bị bỏ đói, hoặc là nhịn ăn một thời gian gây ra bệnh dạ dày. Tôi kiến nghị, để cho cảnh sát điều tra

-Ông muốn nói rằng, tiểu thư nhà tôi bị bạo hành một thời gian dài ?

-Đúng vậy, đây là hành vi xâm phạm đến thân nhân người khác, nay lại thêm tội cố ý giết người. Luật pháp đặt ra là để bảo vệ, tuân thủ và đảm bảo sự trật tự, an ninh xã hội. Việc bạo hành một cô gái đáng bị lên án, nay lại muốn giết người, càng phải bị trừng phạt

-Bác sĩ, từ lúc nào mà ông lại quan tâm đến những chuyện như thế này vậy ?

-Bởi vì tôi cũng từng làm cha, con gái tôi bị chồng nó bạo hành mà chết. Tôi không nhẫn nhịn nữa, đã tố cáo gia đình chồng nó, quyết không để kẻ phạm pháp nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhìn cô bé, cũng trạc tuổi con mình, nên thương xót

-Cảm ơn ông bác sĩ, tôi xin giao lại tính mạng của tiểu thư cho ông. Khi có việc liên quan đến tiểu thư, cứ nói với tôi

-Được

....

-Sao rồi anh ?

-Tiểu thư bị chấn thương vùng não khá nặng, trên người có nhiều vết thương lớn nhỏ, là bị bạo hành một thời gian. Nên để pháp luật can dự vào, đòi lại sự công bằng cho tiểu thư- Kai bước vào phòng, thở hắt một tiếng

-Bạo hành ư ?- Hoseok không dám tin vào mắt mình, em bị bạo hành một thời gian dài như vậy ư ? Sao lại có kẻ bất nhân, mất tính như vậy kia chứ ? Và cũng trách em, vì sao cứ im lặng, chôn vùi câu chuyện này mãi thật ư ?

-Khốn nạn, đáng ra anh nên biết, tiểu thư mỗi lần về nhà thăm mẹ chẳng có chút tốt lành gì. Lão già đó khốn nạn, nhất định là lão ta- Kai chửi thầm một tiếng.

-Lão ta ? Là cha của Yoo Min ạ ?

-Lão ta không xứng làm cha của tiểu thư- So Huyn hực hực đi vào, lộ rõ vẻ mặt tức giận- Anh, cậu hai và cậu ba gọi điện, chúng ta cứ xử trí lão ta. Không cần phải kiêng dè điều gì cả

-Cậu hai, cậu ba ?

-Chuyện dài dòng lắm, cậu hai và cậu ba trong lời của So Huyn, là người đặc biệt đối với tiểu thư. Còn cha của tiểu thư chính là chủ tịch công ty trang sức, Choi Thị.

-Choi Thị ư ?- Namjoon ngạc nhiên

-Em biết lão ta à ?

-Cha của em là người kinh doanh, từng hợp tác với Choi Thị được nửa năm thì ngưng hợp tác với ông ta. Cha em nói rằng, lão ta là một kẻ gian xảo, tất cả hàng thiết kế đều có vấn đề. Giao hàng những ngày đầu, lão ta đều cho là hàng xuất sắc, chất lượng tốt. Nhưng dần về sau, lão ta lại sử dụng những loại đá kém chất lượng để chế tác, đánh giá với thuế trên trời. Khi ngưng hợp tác, lão ta hằm hè gì đó khó chịu- Namjoon kể lại

-Đúng ha, mẹ mình cũng có mấy món trang sức của Choi Thị, đều bảo rằng chất lượng không được như xưa. Đem đổi thì cái nào cũng như nhau, gặp mặt lão ta thì lão viện lý do này nọ, rồi bồi thường tiền cho mẹ mình- Hoseok tán thành

-Ha, lão ta đổi trắng thay đen, cái con người của lão, sống không bằng cầm thú, được tiểu thư gọi bằng cha, xem như ban phước cho lão rồi

-Kìa So Huyn

-Anh So Huyn ghét chủ tịch Choi vậy luôn ạ ?

-Nói đúng hơn, là anh hận lão tận tủy xương. Mấy lần tiểu thư lén bọn anh đi về thăm mẹ, lão ta thế nào cũng bứt rứt tay chân, không thể không động tay động chân với tiểu thư. Tên khốn đó, chết nghìn lần cũng đáng lắm- So Huyn vẫn không ngừng day dứt, dồn hết sự căm phẫn của mình dành cho Choi chủ tịch.

-Dù thế nào, "hổ dữ cũng không ăn thịt con", ông ấy dù như thế nào, cũng là cha của cô bé- Hoseok ngồi xuống ghế sofa gần đó

-Ông ta không phải hổ, cũng chẳng phải người, đến cả súc sinh cũng chẳng bằng. Hôm nay hai em đã mệt mỏi rồi, anh sẽ đưa hai đứa về ktx của mình. So Huyn, em hãy ở lại đây trông chừng tiểu thư, anh đi rồi sẽ về- Kai chỉnh quần áo thật ngay ngắn, rồi đưa Namjoon và Hoseok đi về bằng cửa sau của bệnh viện

....

08 GIỜ 25 PHÚT SÁNG, NGÀY 27 THÁNG 07

"Một vụ tai nạn xe vào lúc hơn 11h khuya khiến cho một cô gái bị thương nặng"

"BTS bị tình nghi có liên quan đến vụ tai nạn ? Sự thật là thế nào ?"

"BTS và cô gái bí ẩn bị bắt gặp tại nhà hàng, phải chăng có liên quan gì đó đến tai nạn của cô gái bí ẩn kia ?"

Buổi sáng náo loạn với loạt hình ảnh chụp lén BTS và em, có người bảo rằng là ảnh ghép, có người bảo rằng là ảnh chụp được tận mắt này nọ. Fandom ARMY cũng lo lắng khi idol của mình bị dính chuyện này, nên đã tìm ra được thân phận của em một cách nhanh chóng

Em là con gái của Choi chủ tịch, công ty đá quý có tiếng và phu nhân Choi, người phụ nữ được biết đến là nhà thiết kế trang sức, nổi tiếng một thời. Em được nhận nuôi từ khi còn là một đứa bé mới sinh.

Nhưng em cũng được biết là một trong những mẫu ảnh của những tạp chí nhỏ lẻ, được thuê để quảng bá, kiếm tiền đủ sống qua ngày vì bị đuổi ra khỏi nhà, lý do là mâu thuẫn với cha nuôi của mình.

-Sự việc đang diễn biến khá phức tạp khi danh tính của con bé bị bại lộ, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ dòm ngó, thậm chí đặt điều làm tổn thương con bé- Chủ tịch Bang đau đầu, ông không muốn chuyện này xảy ra một chút nào

Dù là trong tối muộn, nhưng xem chừng phóng viên hay paparazzi nhất quyết không bỏ qua một khoảng khắc nào của BTS khi có sự xuất hiện của họ. Đôi lúc, cũng thật mệt mỏi.

-Cô bé sao rồi Soo Hee ?

-Bác sĩ bảo rằng chấn thương nặng vùng đầu, khả năng mất trí nhớ rất cao, và hiện tại vẫn đang hôn mê. Hỏi kĩ hơn thì biết được rằng, con bé bị bạo hành một thời gian dài, kiến nghị nên để pháp luật can dự- Soo Hee thở dài não nề, vẫn không thể nào quên được hình ảnh em gái mình nằm trong bệnh viện

-Chú và mọi người, gửi lời hỏi thăm con bé. Cầu cho con bé sớm tỉnh lại

-Bọn anh cũng sẽ sắp xếp thời gian, đến thăm con bé một chút, dù chưa hợp tác với nhau, nhưng trong tương lai, rất hi vọng- Quản lý của BTS, anh Sejin, động viên tinh thần

-Chú họp để lên kế hoạch mở cuộc họp báo, đính chính tin đồn thất thiệt và đồng thời, hợp tác hết mình với phía cảnh sát để trả lại sự công bằng cho cô bé. Nếu như các saseasang fan dính dáng đến chuyện này, chú nhất định phải làm thật mạnh tay, vì đây là hành động vượt quá tầm kiểm soát của mọi người, buộc lòng phải để cho phía cảnh sát và pháp luật, nghiêm mình xử phạt thật nặng- Ông tuyên bố nội dung cuộc họp và đề tài để thảo luận.

CỐC CỐC, tiếng người gõ cửa. Là thư kí Oh bên cạnh chủ tịch Bang, một thân nam nhi nhã nhặn, mở cửa mời thanh tra sở cảnh sát Seoul bước vào:

-Xin mời ngài, thanh tra.

-Cảm ơn, thư kí Oh. Chào chủ tịch Bang, chào mọi người, tên của tôi là Park Do Yoon, người chịu trách nhiệm vụ án tai nạn xe của cô Hwang Yoo Min. Lần này, tôi đến để mời ca sĩ Rick, tên thật là Han Min Joon về sở hợp tác điều tra

-Gì cơ ? Tại sao ?

-Chúng tôi đã điều tra và khám nghiệm chiếc xe của cậu ta, đồng thời kiểm tra chứng cứ ngoại phạm. Trên tay tôi là giấy triệu tập của viện kiểm soát, yêu cầu anh Han hợp tác với chúng tôi, vì anh chính là nghi phạm trong vụ giết ngươi bất thành này- Thanh tra Park nói rõ lý do

-Tôi không phục, làm sao các người dám khẳng định chắc chắn rằng, tôi là nghi phạm trong vụ án giết người bất thành này ?- Rick cương quyết không thừa nhận, trong lòng thầm đổ mồ hôi và không ngừng sự lo lắng và hoảng sợ

-Tôi biết anh cần chứng cứ, nên đã đem đến cho anh đây- Thanh tra Park ra hiệu cho một cảnh sát viên mang một tập hồ sơ, đặt lên trước mặt chủ tịch Bang- Xin mời ngài chủ tịch xem qua và sẽ hiểu được

Trong tập hồ sơ cho thấy, cuộc ghi âm điện thoại giữa Han Min Joon và So Huyn, vệ sĩ riêng của Hwang Yoo Min là sự thật, không hề có sự chỉnh sửa hay can thiệp của kẻ thứ ba vào

Thứ hai, thời gian em bị tai nạn là trong khoảng thời gian Han Min Joon không có mặt tại công ty, nhà riêng. Sau khi điều tra, thì nơi hắn ta ở chính là một căn hộ, cách nơi xảy ra tai nạn không quá 100m 

Thứ ba, dấu vết được tìm thấy trên người của em, cụ thể hơn là khóa kéo áo khoác, có một vệt sơn màu. Qua hóa nghiệm thì được biết, thành phần sơn này chỉ có ở những dòng xe cao cấp nhất, cụ thể chính là dòng xe thể thao mà anh ta mới tậu được

Thứ tư, lấy mẫu xét nghiệm và làm hóa nghiệm, độ tương đồng trùng khớp 100%

Thứ năm, qua camera an ninh thu được tại nơi xảy ra vụ tai nạn gây thương tích, biển số xe được chụp lại đã xác minh được rằng, chủ nhân của chiếc xe chính là hắn, Han Min Joon.

-Anh còn lời nào để giải thích không ? Chúng tôi cũng đã điều tra thêm được khá nhiều thứ hay ho nữa đấy, anh Han. Nên để làm rõ hơn sự việc này, tôi đề nghị anh theo chúng tôi về sở cảnh sát hợp tác điều tra. Cả cô Ari, cũng phải đi cùng, vì cô rất có thể là đồng phạm- Thanh tra Park nghiêm giọng 

-Vô lí, tôi không đi. Các người nghĩ là thanh tra thì có quyền ép tôi đi là đi sao ?

-Nếu anh chống đối, đừng trách tôi sử dụng vũ lực- Thanh tra Park ra hiệu cho hai viên cảnh sát, áp giải cả hai lên xe. Trước cổng công ty, đã có nhiều phóng viên chụp lại cảnh tượng này, phải chăng BTS chỉ là bị ảnh hưởng, còn hắn mới là chủ mưu thật sự ?

-Thanh tra Park, chuyện này ....

-Xin lỗi chủ tịch Bang, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người. Tôi là thanh tra cảnh sát, phải đảm bảo sự công bằng được thực thi. Hơn nữa, nếu có thể, rất mong nhận được sự hỗ trợ tận tình của ngài. Vì theo như tôi được biết, cô bé chỉ là thế mạng thôi

-Thế mạng là sao ?

-Chúng tôi đã bắt được một kẻ được cho là tên đồng phạm của hắn ta, khai rằng có người đàn ông tên Han Min Joon thuê hắn, cùng nhau tông chết một thành viên trong nhóm BTS, bất cứ ai cũng được. Nhưng hắn không ngờ rằng, mình lại tông một cô gái, sợ lộ tẩy sự việc nên đã trốn đi, bị bắt khi đang cố gắng ra nước ngoài.

-Ôi trời- Quản lí của BTS, anh Sejin, choáng váng trước những lời này. Nếu như vậy, thì em chỉ là người vô tội bị kéo vào, và lý do gì mà khiến hắn muốn giết họ kia chứ ? Chẳng lẽ, chỉ vì danh tiếng hay là một vài câu qua lại thôi ư ?

-Hắn có nói vì sao hắn muốn giết người không ?

-Hắn không nói rõ lý do, nên chúng tôi muốn mời cậu ta về, hợp tác làm rõ vấn đề này. Nếu như thật sự là cậu ta làm, thì buộc lòng phải chịu hành phạt cao nhất của pháp luật, có thể là chung thân, hoặc tử hình tùy theo độ nghiêm trọng của vụ án- Thanh tra Park cúi đầu chào, rồi đi thẳng ra ngoài

Soo Hee và mọi người có nghe qua về thanh tra Park Do Yoon này, nghiêm chính, ngay thẳng giữa một cuộc sống xô bồ đầy hiểm nguy, nhưng anh vẫn kiên định làm việc, không e ngại cấp trên, không ngại với cấp dưới về những gì mình làm.

Thanh tra này chỉ biết rằng: Những kẻ phá vỡ pháp luật thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng, và những kẻ làm sai, biết quay đầu được khoan hồng, không nhận lỗi sai thì phải phạt nặng làm gương.

Chính vì điều này, nhiều người e dè và không khỏi sự thấp thỏm khi làm việc cùng anh

Vì nếu anh đã điều tra, thì luôn tìm tận gốc rễ, nhổ sạch sẽ thì mới an tâm. Như thế cũng có lợi cho em, vì những nỗi uất ức của em trước đây, sẽ được phơi bày. Phàm là kẻ phạm tội hay kẻ gây lỗi, đều nên nhận hình phạt thích đáng 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top