Chap 1: Gặp gỡ
Chạy
Trong suy nghĩ lúc này của em là phải chạy, chạy đi đâu cũng được, miễn là rời xa khỏi nơi này. Em không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa cả.
Em phải đi thật xa, rời khỏi nơi này.
Nhưng làm sao có thể được, khi xung quanh em đều là bốn bức tường. Không cửa sổ, không lối thoát hiểm hay là một cánh cửa nào cả
Em phải làm gì đây ?
ĐOÀNG ĐOÀNG, hai tiếng súng vang lên từ sau lưng của em. Em đau đớn ngã xuống khi cảm nhận được có thứ gì đó đang ghim thẳng vào chân, vào lưng của em. Nó như đâm thẳng vào xương của em, khiến em đau đớn không thôi
Em không thể nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình là ai, nhưng hắn ta tay cầm cái búa, vung lên, và đập thẳng
-A- Em bật tỉnh lại, mồ hôi toát ra ở hai bên thái dương. Một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thật kinh khủng, làm em không dám quay lại giấc ngủ. Kai, một trong hai vệ sĩ thân tín nhất của em, khẽ mở cửa bước vào
-Tiểu thư, cô lại mơ thấy ác mộng sao ?
-Kai, Kai, anh ơi, em mơ thấy mình bị bắn chết, hắn ta muốn giết em, giống như ông ta. Chắc chắn ông ta muốn giết em, anh ơi- Em sợ hãi nắm lấy tay của Kai, rưng rưng nước mắt
-Tiểu thư đừng lo, So Huyn đã kiểm tra hết cửa nẻo rồi. Hệ thống an ninh ở khu vực này khá được, nên cô không cần lo lắng. Tôi luôn bên cạnh tiểu thư kia mà- Anh mỉm cười vỗ vỗ bàn tay của em, trấn an tinh thần
-Kai, anh và So Huyn nhất định phải cẩn thận, hai người giúp em, tìm cách liên hệ với mẹ của em. Em muốn gặp mẹ, em muốn biết khi còn ở Lee Gia, mẹ có bị ông ta đánh không ?
-Tiểu thư, cô đừng lo. Chúng tôi sáng nay đã tìm phu nhân, phu nhân bình an, đã rời khỏi căn nhà đó rồi. Phu nhân hiện tại đang ẩn cư ở chỗ khác, khi chắc chắn mọi chuyện an toàn, tôi sẽ đưa cô đến gặp phu nhân- Kai dỗ dành cô, lau đi mồ hôi rơi bên thái dương
-Thế thì em an tâm rồi, mà anh và So Huyn đã đi đâu vậy ? Sao về trễ thế ?- Em lo lắng hỏi, sợ cả hai người gặp nguy hiểm khi đi ra ngoài. Vì kẻ thù của em ngoài đó, nguy hiểm gấp ngàn lần so với những gì em nghĩ.
-Bọn tôi đi thăm bà chủ, sẵn tiện mua cho tiểu thư chút đồ để ngày mai có thể đi lên công ty Bighit gặp chủ tịch Bang, bàn chút chuyện- Kai đỡ em nằm xuống giường, điều chỉnh đèn thấp xuống mức mờ mờ, để em có thể ngủ ngon
Điều chỉnh lại hô hấp của mình, em dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng tay của em vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Kai, tìm kiếm cho chính mình một sự an toàn.
....
-Anh hai, tiểu thư ngủ chưa anh ?
-Có chuyện gì sao ?
-Lão già đó phát hiện ra nơi ở này của chúng ta, nhưng bảo vệ ở dưới đã ngăn cản lão lại, vì không có giấy tờ xác minh ông ta ở đây hay là có thẻ ra vào của khu vực này. Lão chắc chắn đã bám theo em về đây, khi em sơ suất
-Không phải lỗi của em, lão ta cũng đã sớm phát hiện chỗ này lâu rồi. Lục tung gần như cả thành phố Seoul lên, lão ta không thể nào không nhận ra được.
-Chúng ta buộc lòng phải đưa tiểu thư rời khỏi nơi này. Với cả, phu nhân bị lão ta đánh sắp mất mạng, hiện đang ở bệnh viện tư của cậu hai
-Lão ta chán sống rồi sao ? Phu nhân như mẹ của hai cậu, mà đánh phu nhân sắp mất mạng, khác nào tự đâm chết mình- Kai nhíu mày
-Cậu hai hiện giờ chắc đã biết tin, nổi giận lôi đình là điều khó tránh khỏi. Nhưng lão ta cũng chẳng phải dạng vừa gì, hoạt động lâu năm trong giới kinh doanh, khó lòng mà đối phó được. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là an toàn cho tiểu thư, nhưng với tình hình này, e rằng buộc lòng phải đưa tiểu thư rời khỏi đây càng sớm càng tốt
-Không cần đến mức đó đâu, anh đã tìm được một khu vực khác dành cho chúng ta rồi. Khu vực này đắt đỏ nhất nhì Hàn Quốc, bù lại an ninh lại rất tốt. Anh không quan tâm tiền bạc ra sao, chỉ cần an ninh phải đạt chuẩn, thì tiểu thư mới không bị bọn chúng ăn hiếp- Kai vỗ vỗ người của em khi thấy em khẽ giật mình.
-Anh hai, anh có nghĩ ... lão ta sẽ để yên cho tiểu thư khi biết tiểu thư có mối quan hệ với hai cậu không ?
-Chắc chắn là không, lão ta hận hai cậu đến xương tủy, nay muốn dùng tiểu thư để dụ hai cậu ra ngoài. Thì điều này, tuyệt đối không được lộ ra, nếu không thì chẳng những không bảo vệ được tiểu thư, chúng ta cũng chẳng thể yên thân với lão.
-Hiện giờ, chắc chắn cậu ba sẽ không để yên cho lão khi dám làm hại Phu nhân, em nghĩ sớm muộn gì, lão ta cũng phải tra tay vào còng. Hối lộ, tham nhũng, nhúng tay vào những chuyện chính trị, nay lại thêm chuyện đánh người, tội của lão, kể hết cũng không xong một ngày
.....
BUỔI SÁNG NGÀY 26 THÁNG 07, 8:30AM, BIGHIT ENTERTAINMENT
Em thay một bộ đồ thật trang nhã và lịch sự. Áo sơ-mi trắng tay dài, váy đen dài đến đầu gối đi cùng với giày búp bê. Em còn mang theo cả một chiếc túi xách để đựng sổ tay, bút, máy ghi âm và cả điện thoại của mình.
-Chị Soo Hee
-Đến rồi à Min ? Nào, lại đây, chị dắt em đi gặp chủ tịch Bang, ngài đang chờ em- Chị gái của em, Kim Soo Hee, là stylist chính và cũng là nhà tạo mẫu cho nhóm nhạc nam của công ty. Chị ấy còn là chị họ của em, nhưng hai chị em chỉ mới gặp nhau gần đây, nên nhiều khi đối với người chị gái này, em vẫn còn chút e dè.
Đi thang máy lên tầng cao, em khẽ siết chặt tay áo của Kai vì sợ. Em cho rằng những người đi thang máy thật can đảm, vì em cứ nghĩ rằng một ngày nào đó, thang máy sẽ rơi thật nhanh xuống đất, mất mạng ngay tức thì.
Nhưng cũng may là nó chỉ nằm trong suy nghĩ của em, nếu em nói ra, sợ rằng Kai và So Huyn cũng phải chào thua suy nghĩ non nớt này.
-Mấy đứa tới rồi sao ? Ngồi đi, chú cũng đang chờ mấy đứa đây
-Cháu chào chú ạ- Em lễ phép cúi đầu chào, vì Kai và So Huyn đã dạy em rằng, luôn luôn lễ phép với những người lớn tuổi. Dù cho có là ai, cũng phải biết chào, thì mới là một đứa bé ngoan.
-Chào cháu, cháu là Hwang Yoo Min đúng chứ ? Còn đây hẳn là hai vệ sĩ của cháu, Kai và So Huyn ?
-Cháu chào chú- Kai và So Huyn cúi đầu 90 độ chào, rồi mới dám ngồi xuống khi nhận được tín hiệu của chủ tịch Bang.
Chủ tịch Bang dù tuổi tác của ông đang lớn, nhưng sự hiền từ và đôn hậu, phúc khí của một người cha luôn hiện rõ trên gương mặt của ông, không tàn phai đi. Điều này làm em và cả hai vệ sĩ của mình khẽ thở phào nhẹ nhõm một tiếng, vì sợ áp lực
-Sự việc là như thế này, chú có nghe Soo Hee kể rằng cháu từng tự trang điểm cho mình khi còn làm mẫu ảnh, đúng chứ ?
-Dạ đúng ạ
-Cháu có làm cho ai trước đây bao giờ chưa ?
-Cháu chưa ạ
-Thế cháu học ở đâu vậy ?
-Thường là cháu tự học, tự điều chỉnh và phối bảng màu để trang điểm. Cháu còn tham khảo trên các blog beauty về trang điểm, tự học và nhờ chị xem có được hay không- Em thành thật kể lại
-Nếu là Soo Hee giới thiệu thì chắc chắn cháu không phải là nhân vật tầm thường rồi. Chẳng qua là thế này, ngày mai sẽ là buổi biểu diễn concert của BTS, nhưng thật không may là thợ trang điểm Nina của chú đổ bệnh, không thể tham gia được nên phải kiếm người gấp gáp. Soo Hee có tiến cử cháu, và chú có xem qua những mẫu ảnh cháu chụp và tự trang điểm, chú rất thích nên muốn nhờ cháu hỗ trợ cho chú duy nhất ngày mai. Chú cũng sẽ gửi tiền công cho cháu hẳn hoi, nên yên tâm.
-Cháu ạ ?
-Đúng vậy đó, chị đã cho chú xem những bức ảnh của em rồi, chú hài lòng cực kì nên em yên tâm đi, mọi thông tin cá nhân của em cũng sẽ được bảo mật và tuyệt đối. Không phải lo lắng là em sẽ bị theo đuôi hay rình mò, bảo mật rất cao- Soo Hee thuyết phục em gái mình.
Dù sao em cũng chẳng có việc gì làm, ngày mai lại trống lịch nữa nên em đồng ý. Chú Bang rất vui khi em đồng ý, đưa cho em hồ sơ và danh sách những thành viên, đồng thời kêu Soo Hee đưa em đi gặp họ để làm quen và nghe concept của họ, từ đó định hình được phong cách và hướng trang điểm phù hợp.
Kai và So Huyn thì ở lại để nghe chú Bang dặn dò gì đó, còn em thì được chị Soo Hee dắt đi gặp những vị khách sắp tới này. Một bóng người lướt qua em, khiến em dừng chân lại và kinh hoàng, một cảm giác lạnh sống lưng.
-Em sao thế Min ?
-Dạ, em không sao- Em lắc đầu, rồi đi tiếp. Nhưng cảm giác lạnh cả sống lưng ấy vẫn còn, phải chăng là ông ta đã tìm thấy em không ? Em không mong điều này thành sự thật một chút nào cả, vì nó sẽ là một cơn ác mộng trong cuộc đời em.
....
-Sao cơ ? Có kẻ đe dọa sẽ giết một trong bảy thành viên của BTS sao ? Tên này ăn gan báo gan hùm rồi sao ?
-Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên, cho đến khi ngày hôm qua, Namjoon nhặt được hộp quà này bên trong ngăn tủ của Hoseok, mở nó ra thì lập tức đưa cho tôi ngay- Chủ tịch Bang đẩy hộp quà lên trước mặt mọi người.
Bên trong là một con chuột chết, cùng với mấy ngón tay người, được làm bằng xương bằng thịt, máu sẫm lại, tức là đã chết trước khi bị cắt nên mới xuất hiện tình trạng này. Phần cắt cũng không được sạch sẽ, chứng tỏ rằng kẻ cắt không có kĩ thuật chuyên môn về y học, cắt trong lúc vội vàng hoặc sử dụng vật cắt không được vệ sinh, khử trùng.
-Bọn chúng chơi lớn như vậy ư ?
-Lũ này điên thật sự rồi, đám fan cuồng đã mệt mỏi lắm rồi. Thế mà bọn này còn sử dụng cả tay người chết. Xem chừng, là chúng đã chuẩn bị từ lâu, có cơ hội là gửi liền tay- Kai xem xét thật kĩ hộp quà
-Món quà này ăn nhằm gì với những thứ mà tiểu thư trải qua kia chứ ? Lũ thần kinh càng lúc càng bệnh nặng, chúng ta phải làm rõ chuyện này trước khi đám truyền thông biết đến. Lúc đó còn rối hơn nữa- So Huyn cẩn thận, dùng khăn giấy để kiểm tra tỉ mỉ từng chút- Anh ơi
-Sao thế ?
-Anh còn giữ mấy lá thư gửi tiểu thư không anh ?
-Ý em là ...
-Rất có thể, cái lũ này và tên điên quấy rối tiểu thư chính là cùng một nhóm người. Nét chữ tựa tựa, lại còn cùng cài kí hiệu này. Lũ này là điên tập thể, điên cùng nhau- So Huyn chìa lá thư nhoe nhoét màu máu sẫm, kí hiệu chữ M nổi bật ở một góc.
-Khốn nạn, để chuyện này rơi vào tay hai cậu, chắc chắn không dễ sống. Phải điều tra, triệt sạch lũ này trước khi tiểu thư phát hiện- Kai nhướn một bên chân mày của mình.
Chủ tịch Bang ngồi ở một bên không can dự. Vì ông biết chính xác rằng, hai cậu trong lời nói của Kai là ai, và ông cũng tán thành với ý kiến của họ. Không diệt cỏ tận gốc, mầm mống của nó sẽ còn nhiều hơn, thậm chí là có thể vượt ngoài kiểm soát của mình.
.....
-Đây là Namjoon, trưởng nhóm của họ. Em có thể gọi cậu ấy là RM, bên cạnh là Seokjin, Suga, J-Hope, Jimin, V, cuối cùng là Jungkook. Seokjin lớn tuổi nhất trong nhóm, Suga hơn em một tuổi, cả RM lẫn J-Hope đều bằng tuổi em đó. Còn đây là thợ trang điểm dự bị của mình ngày mai, em ấy tên là Hwang Yoo Min- Soo Hee giới thiệu em với mọi người.
Em ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép chào từng người, có thêm cả các dancer đằng sau. Mọi người yêu thích nhìn em, vì em trông rất đáng yêu và dễ mến, tạo thiện cảm cho họ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
-Đây là bài hát chủ đề trong concert sắp tới của bọn anh, gồm có những bài hát này. Em có thể nghe qua để định hướng xem những ca khúc này trang điểm sao nhé. Cả MV và những stage clip cũng ở trong này- J-hope đưa cho cô chiếc Ipad, chỉnh nút cho em nghe
Em vừa nghe vừa xem họ nhảy. Bài hát đầu tiên là Fake Love, bài hát khá u tối lại bi thương, yêu một ai đó nhưng thứ tình cảm đó lại không hề chân thật. Em đắm chìm trong ca khúc ấy, lời bài hát thật đau lòng.
Yêu bất chấp, yêu cố chấp, dù biết rằng tình cảm này chẳng thật một chút nào. Có một câu hát rất hay "Anh trồng một đóa hoa chẳng thể nở trong giấc mơ vĩnh viễn không thành sự thật". Đúng, một tình yêu giả dối, một tình yêu không hề thật
Em khẽ bật cười một tiếng, tình yêu này biết là giả dối nhưng vẫn phải tỏ ra thật mạnh mẽ, thật hạnh phúc. Nước mắt chỉ có thể nuốt vào bên trong mình, hoặc nước mắt rơi trên gối, thầm lặng mình tôi.
-Yoo Min, hay là em thử trang điểm xem coi concept lần này của em, nó có phù hợp với những gì mà em vừa xem. Rồi sau đó, em chỉnh lại cho phù hợp- Tiếng chị họ của em kéo em quay về thực tại.
Lựa chọn cẩn thận, mẫu lần này của em là Jimin. Jimin tình nguyện làm mẫu cho em đánh phấn thử. Đây không phải là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với phái nữ, nhưng ở em có thứ gì đó khiến cậu bồi hồi cảm xúc.
Thói quen không bỏ được, em kéo tay áo của mình lên, vô tình lộ ra những lằn roi đã mờ mờ đi một chút. Jimin ngạc nhiên, những vết thương này, sao rất giống với những vết thương khi bị bạo hành ?
Có người bạo hành em sao ? Phải ha, trước đây chị Soo Hee có nói qua về đứa em gái của mình. Bị cha mình bạo hành đánh đập, sau đó lại vô tình quen phải một tên sở khanh có máu điên, cứ lúc hắn không vui hay tức giận đều trút lên người em
Vô liêm sỉ hơn là hắn ta còn lên giường với người bạn thân của em trong thời gian quen nhau, khiến em buồn bã mà chia tay. Chỉ là không biết, hắn ta còn làm phiền em nữa không ?
-Xong rồi, em thấy sao Jimin-ssi ? Ổn chứ ?
-Em rất thích, nhưng chị ơi, sao tay chị lại có mấy đường lằn vậy ?
-À, cái này lâu rồi, em đừng để ý đến nó- Em kéo tay áo xuống, đôi mắt cố gắng che đi sự buồn phiền khi nhìn những vết thương này. Sau Jimin, là Jungkook, rồi đến RM, Jin, J-Hope, V, cuối cùng là Suga
Mỗi người em trang điểm theo một concept riêng, thuộc từng bài hát một. Nhưng điểm chung là em không sử dụng quá nhiều phấn, em đánh chủ yếu là đường hightlight và tạo khối, nhấn nhá ở phần mắt và khóe miệng
Dựa vào gương mặt mỗi thành viên, em đánh trọng tâm vào điểm mạnh, điểm thu hút, sau đó mới che đi những khuyết điểm nhỏ nhỏ, gần như không có trên người họ.
Thật không may cho em, vừa làm xong cho Suga và cùng anh đi về lại phòng tập của họ thì đụng mặt với tên người yêu cũ của em. Thì ra, hắn ta là nghệ sĩ ở đây, còn người bạn thân cũ của em là thư kí kiêm người yêu của hắn.
-Ái chà, xem ai đây nè, xin chào em yêu, lâu ngày không gặp, trông em ngày càng hấp dẫn đấy. Muốn vui vẻ với anh một lúc không ?
-Tự trọng một chút đi, Rick- Suga đứng chắn trước em, lạnh giọng
-Tiền bối, sao anh không nói cho hậu bối em đây biết, là anh sài lại hàng cũ của em ? Đặng em chia sẻ kinh nghiệm khi hẹn hò với cô ta cho anh nghe- Rick cười giễu cợt em, cả ả người yêu của hắn cũng vậy
-Vậy sao ? Cậu hiểu bao nhiêu về cô ấy vậy ?
-Hết tất cả
-Ra vậy, nên mới bỏ sao. Haizzz, đúng là kém hiểu biết thật sự. Cô bé rất đáng yêu, lại còn lễ phép ngoan ngoãn thế này, bỏ đi theo một đứa không ra gì, đúng là rác- Lần đầu tiên Suga bênh vực người lạ, và nặng lời với một hậu bối
Nhưng điều này không sao hết, vì hắn ta xứng đáng bị như vậy
-Anh nói ai là rác ?
-Tôi nói cậu là rác đấy, một thứ rác rưởi không thể tái chế, chỉ có thể vứt- Suga lạnh giọng hơn, tông giọng trầm hơn khiến cho mọi người hơi ngạc nhiên. Mắt của anh rất lạnh, cảm giác như có thể nhìn xuyên thấu họ vậy
-Anh cũng chẳng là cái thá gì trong mắt thằng Rick này đâu. Tôi là rác thì anh cũng là ...
-Là gì thưa cậu Rick ? Cậu bỏ đi một cô gái xinh đẹp tốt tính này để đi với một ả không ra gì, đúng là rác chỉ có thể đi với rác mà thôi- Kai đút hai tay vào túi quần, bước đến trước mặt của Rick, cắt ngang lời của hắn ta.
- Hình như cậu quên mất rằng, bản thân cậu có ngày hôm nay, là nhờ ai sao ?- Suga nhướn mày, biết rất rõ điều gì mà hắn ta che giấu.
-Thằng khốn, mày đang ám chỉ ai ?
-Thôi đi, đây là công ty, làm lớn chuyện không nên đâu- Ả biết Kai là ai, cũng e dè trước sự xuất hiện của Kai lẫn Suga- Mặc xác cô ta đi, chúng ta bây giờ đẳng cấp không bằng cô ta đâu anh
-Đương nhiên rồi, tiểu thư của tôi là lá ngọc cành vàng, rác rưởi dưới chân, làm sao mà so sánh được chứ- Kai nhún vai, mỉm cười nhìn em đang nấp sau lưng của mình- Tiểu thư, cô cứ đi trước cùng cậu Suga đi. Ở đây, tôi giải quyết cho
-Đừng mà, Kai. Anh đừng đánh nhau
-Tiểu thư yên tâm, tôi biết làm sao mà, đừng lo- Kai trấn an em, mỉm cười dịu dàng. Em cũng biết tính của Kai nên ngoan ngoãn cùng với Suga quay lại phòng tập của họ, lâu lâu lại liếc mắt nhìn về phía sau.
....
-Thật sao ? Em gặp thằng khốn với con ả đó à ? Haizzz, đáng ra chị nên nói em biết là bọn nó cũng đầu quân cho chúng ta mới đúng. Để cho em chịu ấm ức rồi- Soo Hee day day hai bên thái dương, hối lỗi nhìn em
-Em không sao hết ạ, may là có anh Kai với anh Suga, không thì em cũng không biết nên làm sao nữa ạ- Em lắc đầu-Mà tên Rick đó dầu quân ở đây ạ ? Anh Suga nãy bảo là dựa hơi ai đó, là sao vậy ?
-Chuyện này là bí mật, đừng kể cho ai nghe đó- Hoseok nghiêm túc, ra dấu hiệu- Chuyện này là bắt nguồn từ những thực tập sinh cùng đợt với hắn ta, nói hắn ta ỷ rằng người yêu của mình có quan hệ với cấp trên, nên rất khinh thường và xem thường những người này. Bởi vì chủ tịch Bang tạm thời không đảm nhận vì lý do cá nhân, nên hắn ta càng lộng hành hơn. Hắn cũng sẵn sàng động tay động chân với đồng nghiệp của mình khi có cơ hội.
-Hắn ta khinh người quá đáng, thái độ với tiền bối lại không ra gì. Cứ nghĩ bản thân mình là hay, bắt chước theo nhóm BTS, bày đặt viết nhạc rồi này nọ, lời bài hát thì kinh khủng, chẳng hiểu sao hắn có thể debut được mới hay- Soo Hee bĩu môi, cắn một mieeng kimbap lớn cho bõ cơn tức trong người của mình.
-Còn cái cô gì a, gì mà Ari thì phải ? Đúng rồi, Ari, nghĩ người yêu mình nào là thiên tài, biết viết nhạc rồi này nọ, tâng bốc tận trời. Rồi còn nghĩ bản thân mình thật sự vớ phải cục vàng, nên lên mặt này nọ cực kì. Đã vậy, còn định bám lấy anh Hoseok và anh Namjoon cơ- Jungkook tiếp lời
-Mà bị quản lý của chúng ta nạt cho một trận, suýt nữa đưa lên công ty thì mới chịu buông bỏ- Jimin cười một tiếng.
-Nhưng ai biết được, hắn là vàng dởm- Taehuyng chốt hạ câu cuối khiến mọi người bật cười vui vẻ. Kai gật đầu:
-Tiểu thư, lần sau gặp hắn, cứ mặc xác hắn ta. Bản thân là gà mà cứ ảo tưởng là long, là phụng, sớm muộn cũng chết dưới lửa mặt trời
-Em biết rồi, nhưng anh và anh So Huyn đừng động tay động chân với hắn ta ở trong công ty. Chúng ta chỉ là người ngoài, động tay chân sẽ khiến công ty bị mang tiếng đó- Em căn dặn. Jimin giơ ngón tay cái, trêu ghẹo anh mình:
-Yoongi-huynh, hôm nay anh là anh hùng cứu mỹ nhân nè
-Đừng có trêu anh- Anh xấu hổ đẩy cậu nhóc một cái, Jimin cười hì hì. Ai nấy đều rất vui vẻ và hòa nhã, dù chỉ mới gặp nhau. Lúc sau, So Huyn cầm mấy bịch bánh đem vào, là bánh Hotteok mà em thích ăn nhất
-Mời mọi người, tiểu thư, của cô đây
-Là bánh Hotteok, em cảm ơn anh So Huyn- Em vui mừng khi nhận được bánh hotteok còn nóng. Xé bịch bánh nóng hổi, em đút cho So Huyn và Kai vì mỗi khi có đồ ăn ngon, em đều muốn cho Kai và So Huyn ăn trước cho nóng, rồi em mới ăn.
-Chị Yoo Min rất thân thiết với hai người họ, dù chỉ là vệ sĩ và tiểu thư ạ chị Soo Hee ?- Taehuyng nhìn cảnh tượng trước mắt mình, liên tưởng đến đôi tình nhân
-Yoo Min là do một tay Kai và So huyn chăm sóc và dạy dỗ, họ cưng nựng con bé như đứa em gái của mình vậy. Lớn lên bên nhau, nên tình cảm thắm thiết lắm- Soo Hee giải thích, quay sang nhóm cười ranh ma- Nên yên tâm, con bé chưa có bạn trai, cứ tự nhiên theo đuổi
-Chị Soo Hee à- Sự bất lực là biểu cảm lúc này của cả nhóm, chỉ có thể gượng cười một tiếng. Em vẫn hồn nhiên ăn bánh hotteok nóng hổi, tâm trạng vui sướng tận trời cao.
-Một lát nữa cùng nhau đi ăn đi ạ, em biết một chỗ rất ngon, cùng nhau đi ăn nhé- Hoseok đề nghị, mọi người đều tán thành
....
-Thật sao ? con bé đang ở công ty BigHit ư ?
-Dạ phải ạ. Tên Rick cùng với ả Ari cũng đang đầu quân trong đó, liệu hắn ta ...
-Đừng chạm đến bọn họ vôi. Kai và So Huyn tự khắc sẽ biết nên diệt bọn chúng ra sao. Trước mắt, cần phải để tâm đến lão già khốn nạn kia.
-Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi ?
-Thưa cậu ba, đã thu nhập được hết bằng chứng của lão ta. E rằng nếu cảnh sát điều tra ra, thì lão chắc chắn sẽ không sống nổi đến ngày mai. Chỉ có thể đập đầu tự sát thôi
-Tốt lắm, canh chừng cho phu nhân cẩn thận. Tập tài liệu này, nhanh chóng đưa đến sở cảnh sát, tận tay cho thanh tra Park, anh ta sẽ biết nên làm gì thôi
-Vâng thưa cậu ba, còn tiểu thư ?
-Kai và So Huyn luôn bên cạnh con bé chứ ?
-Đại lão và nhị lão, luôn túc hành cùng tiểu thư, không để cho tiểu thư ấm ức hay thiệt thòi dù chỉ một chút. Có điều, bọn họ đang muốn đưa tiểu thư rời khỏi Kangnam, đến khu đô thị Hanam The Hill, vì sự xuất hiện của lão ta
-Lão ta bám đến cùng sao ? Con bé cũng chẳng phải là người dễ động vào, sao lần này lại chuyển đi như vậy ?
-Cậu hai chắc không biết, ba tháng qua, liên tiếp Kai và So Huyn bị người của lão bám theo, dù đã cắt đứt mọi đường đi. Nhưng lão ta không biết liêm sỉ, đánh phu nhân trọng thương nhập viện để dụ So Huyn hoặc Kai ra ngoài, vì biết họ rất thương phu nhân. Vô tình, So Huyn để cho lão biết được địa điểm của mình, nên mới ...
-Lão ta cũng chẳng phải loại người tốt đẹp nào, sớm muộn cũng tìm được cách bắt cho bằng được con bé. Nói với Kai và So Huyn rằng, chuyển thẳng đến khu Hanam The Hill, căn hộ của con bé ở đấy, dặn người dọn dẹp sạch sẽ, chuyển hết tất cả đồ mới nhất tốt nhất vào cho con bé. Cũng báo với bên an ninh, đội của Kai và So Huyn sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho con bé trong thời gian sắp tới này
-Dạ
.....
-Anh, sao không chú ý gì đến người ta hết vậy ?
-Ngoan nào, em yêu. Anh đang chuẩn bị chút đồ, lát sẽ cùng em đi mua sắm, rồi sau đó là đưa em đi ăn nhà hàng em thích nhất, được không ?- Choi chủ tịch cưng nựng thư kí, cũng như là tình nhân của ông ta.
Ả ta kiêu ngạo, hống hách, ỷ sủng mà kiêu. Quay đầu về lại chỗ của mình, nét mặt của ả ta hài lòng, ngồi xuống dặm lại phấn son trên gương mặt mình.
Choi Tae Hoon chả để ý gì mấy, tiếp tục công việc của mình. Trong đầu ông ta bây giờ, chính là lên kế hoạch để bắt cho bằng được Hwang Yoo Min, đứa con gái ngoan ngoãn xinh đẹp động lòng người.
Trong mắt lão già này, chỉ có duy nhất đứa con gái mà bản thân lão ta nhận nuôi mới xứng bên cạnh lão. Thân hình chuẩn, nóng bỏng, hấp dẫn người nhìn. Tính cách dịu dàng, thấu hiểu, lại còn ngoan hiền, lễ phép. Giữ bên cạnh làm một bức bình phong, hoặc là một con búp bê, cũng rất là giá trị
Hiện giờ, lão chỉ chơi đùa với ả thư kí nóng bỏng xinh đẹp bên cạnh lão, để thỏa mãn những thú vui và ham muốn thấp kém, sau khi xong việc, thì đá ả ta sang một bên cũng chẳng muộn một chút nào cả.
Yoo Min à, con gái của cha, con nên ở bên cạnh cha suốt cuộc đời mới đúng, con yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top