Please remember
last
Tất cả đã trôi vào mộng ảo. Em níu kéo thứ gì đây. Xin anh hãy ghi nhớ....
Đã kết thúc rồi thì đừng giữ lại. Xin em, hãy quên đi...
----
Trở mình quay về hướng con đường đã xa khuất, Taeyeon gượng cười cúi nhìn đôi tay mình lạnh cóng. Seoul lại trải qua một mùa đông cóng, còn em thu mình, cô độc trong dòng người đi qua.
Em nhớ mùa đông năm ngoái, mùa đông năm kia, và cả mùa đông 10 năm trước, đôi tay nhỏ bé của mình luôn tràn ngập hơi ấm. Bởi nó được ủ trong bàn tay anh. Người đã bỏ em đi trong một cơn đông cuối cùng lạnh buốt.
Taeyeon em run người để tay vào trong túi, đôi mắt em giao động bởi bóng người vừa qua. Đôi chân như đóng băng chẳng thể bước thêm nữa. Rõ ràng, em đã bắt mình quên như lời anh nói. Nhưng gì thế. Thời gian... Vẫn chẳng thể để em làm điều ấy. Em đặt lại ánh mắt ở bóng lưng anh đã ngang qua, dòng kí ức có tên anh cũng cứ theo đó ùa về đây. Thật sự đã 4 tháng rồi, em còn nhớ mọi thứ về anh. À... Không phải nhớ. Mà thật sự chẳng thể quên.
Kim Taeyeon gặp anh khi tuổi 17 đẹp đẽ được ghi sâu trong ngôi trường mới. Em chuyển đến ngồi phía trước anh, người con trai có vẻ đã thất tình vì ai đó nên cứ ngủ gục mãi. Taeyeon xoay người chào cậu bạn ngồi bên cạnh cũng không quên nhìn anh gượng dậy hướng mắt nhìn em
" Xin chào. Tớ là"
" Kim Taeyeon. Cậu là Kim Taeyeon đúng chứ? "
Kim Taeyeon ngây ngốc nhìn anh như đứa trẻ rồi bỗng nghiêng đầu khó hiểu hỏi anh. Lần đầu gặp nhau, Byun Baekhyun đã biết tên em rồi.
Ngày 20 tháng 9 năm 2005, Thanh xuân của em rực rỡ, pha chút dịu nhẹ, vì có tên anh. Mỗi ngày đều muốn gọi cái tên ấy, mỗi ngày đều muốn nắm đôi tay anh đi trên con đường rực nắng chiều.
Taeyeon cùng anh chạy trên con đường đón nắng nhẹ của ngày hè, thi thoảng chạy đến nhảy lên lưng bắt anh cõng đi ngắm nhìn thành phố. Cùng anh mua 2 chiếc áo hodie dài hệt nhau. Ngày ngày kéo nhau đến những tán cây đã úa lá vàng mà tung nó đi khắp nơi. Cùng anh chống chịu cơn lạnh đầu xuân mà gõ cửa từng nhà để nghe lời trách mắng vui tai. Cũng đã từng cùng anh xem bộ phim kéo dài đến 3 tiếng trong căn nhà ấm chúng ta đã hứa cùng nhau ở.
Ngày anh đi nhập ngũ, tháng 6 năm 2013. Một ngày hè bỗng rực nóng, em khóc cạn nước mắt mình làm ướt cả vai áo anh. Baekhyun anh vẫn cười, xoa đầu em tạm biệt. 5 tháng, em gửi 5 bức thư, 2 năm, em gửi đủ 24 bức. Em kể đủ mọi thứ đã diễn ra. Cuộc sống chẳng ổn vì không có ai cạnh em. Chuỗi ngày chán nạn cứ nối đuôi nhau tìm đến. Taeyeon bật khóc thu mình lại nơi góc tường, cẩm thận xem từng cậu từng chữ anh viết cho em.
Ngày 23 tháng 12 năm 2015, 2 năm anh trở về khi Seoul đã trong mùa đông buốt. Em lại được ôm anh cảm nhận cái ấm. Baekhyun khi ấy, vẫn dịu nhẹ, tựa như vệt nắng nhỏ bé len lỏi rạng đông.
Ngày 5 tháng 3 năm 2016, Baekhyun bắt đầu đi làm ở tòa nhà đối diện văn phòng em. Cả hai đã có thể chi trả tiền nhà. Và em được sống chung với anh.
Cứ thế, thêm hai năm nữa. Cuộc sống của cả hai. Mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Đoạn kí ức của em ghi lại. Mãi mãi chẳng thể thiếu anh.
... Và... cả cô bạn thân của anh nữa. Do ah thích anh, và gặp anh trước. Thời gian được ở bên anh nhiều hơn em. Do ah cô ấy có mọi thứ, kể cả anh... Baekhyun anh chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, cứ thế ngày ngày ở bên em. Nhưng rốt cuộc, bản thân em lại đi lo lắng. Em sợ, ngày anh chạy đến bên Do Ah, sẽ đến nhanh lắm. Vào một ngày hè chẳng hạn?
Mọi thứ xảy đến hệt với sự lo sợ của em. Một ngày đầu thu, Baekhyun anh mệt mỏi vì công việc, vì lo cho tương lai của cả hai. Taeyeon em sợ hãi ích kỉ giữ lấy anh, rồi tức giận vì chuyến đi chơi đã bị hủy. Em nhận ra bản thân mình đã quá giới hạn, cứ thế mang hộp cơm mình làm đến cho anh ở buổi phỏng vấn mà anh đã nói. Đôi mắt em lại rung lên nhìn anh chua xót. Em luôn đúng, dù ở bên anh, em vẫn chẳng chiến thắng
Baekhyun anh thân thiết với Do Ah. Vì trái tim anh trước giờ vẫn luôn ở cạnh cô ấy.
Em đã từng có anh trong những ngày hè dịu mát, trong những ngày thu nhuộm vàng tán cây, trong những ngày xuân nhuộm sắc hồng anh đào xinh đẹp. Nhưng cuối cùng lại đánh mất anh vào một đợt đông kéo dài. Chẳng biết từ khi nào, cuộc sống của em có Byun Baekhyun, cũng vì thế có thêm cả những vết thương chằng chịt thỉnh thoảng vẫn luôn đau dát.
Kim Taeyeon em trở về căn nhà đã phủ lớp bụi quá khứ, tìm kiếm lọ thuốc mà em vẫn hay uống sau khi anh đi khỏi. Căn bệnh của em, chẳng cần chờ lúc anh đi cũng đã bắt đầu tái phát. Không phải không có cách để chữa, mà là không chữa cũng vẫn còn đủ thời gian ở bên anh đến khi cả hai già đi. Nhưng hè đi, đông về, em ở lại, anh bỏ đi, mang luôn cả lí trí em đi mất. Em muốn chữa căn bệnh này, để tất cả những gì về anh có thể biến mất. Bởi nếu sau này em có lành lặn, có một người con trai khác sẵn sàng bên em, người ấy sec không phải đau lòng khi em cứ vây lấy quá khứ nữa.
Hôm nay em mệt mỏi, em nằm gục xuống sàn nhà lạnh cóng. Những giọt lệ đua nhau lăn dài, giờ đã chẳng còn ai giúp em lau hết. Cứ thế, rơi xuống, thấm ướt nơi đã được bao chùm bởi sự im ắng. Nơi ta đã từng hạnh phúc, giờ chỉ còn mình em bất hạnh.
Nếu em quên.... Anh nhớ giúp em nhé?
---
Baekhyun anh mở cửa căn nhà mới đã được phủ ánh đèn rực sáng. Mọi thứ quá đỗi xa lạ với anh. Căn nhà không tốt, không ai nấu cho anh ăn mỗi ngày, không ai xem phim cùng anh vào mỗi tối, không ai ôm lấy tay anh nũng nịu mỗi khi trở về nữa. 10 năm, anh giữ em cho riêng mình. Chẳng biết vì gì, bản thân anh tựa như một tên nhà văn ngốc nghếch, viết ra một cái kết tệ hại cho một câu chuyện dài đẹp đẽ.
Anh nghĩ mình mệt mỏi, nhưng cuối cùng Taeyeon em lại thực sự là người đau khổ hơn. Anh biết, anh chẳng có lý do nào để xa em. Ngoài việc nói rằng Baekhyun thực sự đã ghét em mất rồi.
Một ngày đông của 10 năm sau, sau 4 tháng Baekhyun ghét em. Anh gặp em trên đoạn đường xưa cũ. Vẫn là nó đây, vẫn là con đường đã từng có hai người bước cùng, giờ chia hai ngả, mỗi người một hướng chẳng thể nhìn nhau. Anh sợ chạm nhìn đôi mắt của em run lên vì đau khổ, anh sở bản thân luôn nhớ em mà kéo em lại bên mình. Nhưng anh đã chẳng thể, vì giờ đã chẳng còn chung lối, vì em đã đi khuất trong dòng người nhộn nhịp.
Anh lỡ đãng đá những chiếc lá còn xót lại trên mặt đường mà chẳng thể được bay đi. Nó ở đây, vẫn một màu vàng khô, còn ngày thu đã sớm ngang qua mất. Mùa thu năm nay, anh vẫn còn gục đầu vào vai em than vãn mệt mỏi vậy mà sang đông, chỉ một câu nói mà anh đã để em đi mất.
Alô?
Xin chào. Anh có phải Baekhyun không?
Đôi tay anh buông thõng đặt trong không trung thoáng lạnh, cứ thế đôi chân chạy đi chẳng suy nghĩ gì băng qua con đương đông nghẹt xe cô. Tuyết bắt đầu rơi khi Taeyeon em nhẫn tâm rời bỏ mùa đông này, rời bỏ anh và rơi bỏ cả cuộc sống. Tạo sao em lại chọn cách đó để quên anh... Tại sao cứ phải là như thế?
Anh chẳng thể lấy lại nhịp thở, cứ thế hỏi cô y tá đang kinh sợ trước vẻ hớt hả của anh. Lời cô ấy vừa dứt, đôi chân theo lẽ thường mà chạy đi khỏi. Căn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn, dãy hành lang trống trải dù được thắp sáng nhưng vẫn u uất.
Taeyeon em nếu hôm nay đi như thế, không có Baekhyun em sẽ lạnh lắm. Anh đan đôi tay vào nhau, thi thoảng bước sát mà đập mạnh vào cánh cửa. Tại sao những đoạn kí ức của anh luôn có em, cớ sao chuyện này anh lại chẳng thể thấy. Tại sao căn bệnh quái ác, hiếm gặp này cứ phải tìm đến cô gái nhỏ của anh. Thực sự, anh đã đánh mất bản thân ở nơi em rồi, chẳng thể hiểu thứ gì đanh xảy đến nữa.
...
Một ngày cuối đông, trời hửng sáng, tuyết vẫn còn rơi. Anh nắm bàn tay nhìn khuôn mặt em xanh xao hốc hác đang chìm trong mộng mị. Mọi thứ đã kết thúc, em vẫn còm ở đây, trải qua cùng anh một mùa đông nữa. Chỉ là mùa đông của 5 năm sau, em say giấc nồng, còn anh ở bên cạnh mãi mãi chẳng thể đi mất.
Đã 5 năm nữa trôi qua kể từ ngày đông ấy, em chìm trong 5 năm ngủ yên. Chẳng biết kí ức nơi em vẫn còn đó hay đã tan biến. Chỉ cần anh còn bên em, còn đợi em đến cả mùa đông của năm sau, năm sau nữa. Thì dù nó đã biến mất, anh vẫn sẽ để cho em có một kí ức mới. Vẫn có anh, của 10 năm sau...
Anh có em, thanh xuân của 10 năm. Em đã quên kí ức của 10 năm. Nhưng anh sẽ nhớ, chỉ cần anh nhớ là đủ.
Anh đợi em, thêm 10 năm thanh xuân nữa...
---
Chào mừng ngày lìn được thả xuống hành tinh sinh đẹp nì.
Quà sinh nhật của lìn nè. Tuo vẫn luôn nhớ đó nha. Tui cũng không biết câu chuyện này có thể đủ làm lìn vui không nữa. Nhưng hy vọng lìn thích và đọc hết được nó. Viết quá tay trở nên quá dài dồi. Chịu khó chút nhaaa.
Tuổi mới phải hạnh phúc đó.
Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top