Chương 2
Tích tắc tích tắc...
Kim đồng hồ cứ tích tắc trôi qua nhưng cả hai chúng tôi đều đứng im không di chuyển.
- Sao mày không vô? - Tôi mất kiên nhẫn quay qua nhìn Thư hỏi.
- Chứ sao mày không vô mà hỏi tao?
- ...
- Cũng trong thế hèn như nhau thôi mà còn đẩy qua đẩy lại nữa. Mày con trai mà còn hèn hơn tao.
Mới đầu năm đã bị con gái chê hèn, tôi liếc Thư một cái giật mạnh tay cô ấy kéo theo sau tôi vào lớp.
Cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt trong lớp đều đồng loạt hướng về phía chúng tôi. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, khỏi cần nghe cũng có thể biết chủ đề của những câu chuyện ấy chính là bọn tôi.
- Trật tự!
Và rồi giọng nói cùng với tiếng đập bàn đã lấn át những tiếng nói to nhỏ kia để trả lại bầu không khí im lặng ban đầu của căn phòng. Tất nhiên người làm ra chuyện đó không ai khác ngoài giáo viên chủ nhiệm sắp tới của bọn tôi. Đó là một cô giáo khá đứng tuổi, vẻ mặt nghiêm khắc, giọng nói có vẻ dữ, ... Mà hình như người này hội tụ những yếu tố của giáo viên khó hay sao ấy...
Ổn định đám đông phía dưới lớp xong, cô quay qua nhìn hai đứa tôi, ánh mắt sắc hơn cả lúc nãy.
- Hai anh chị này làm gì mà giờ này mới tới? Biết mấy giờ rồi không? Ngày đầu tiên nhập học mà vậy hả? Anh chị có biết đây là lớp chọn ưu tú nhất của toàn trường không? Học sinh lớp... ọc ọc (nghe đến đây tai tôi hết chịu nổi rồi nên chỉ có thể nghe được vậy thôi.)
Thiết nghĩ chắc nhỏ kế bên mình cũng lùng lùng bùng lỗ tai rồi nên tôi quay qua định bàn kế bịa lí do đi trễ cho đỡ bị la nữa. Nhưng tôi đã chậm, cái miệng của nhỏ đó đã nhanh hơn tôi một bước.
- Cô ơi, cô hỏi mỗi lần một câu thôi. Cô hỏi kiểu đó sao em trả lời được. Em chưa nghe hết câu này cô nói tiếp câu khác nữa rồi, nói từ từ thôi cô ơi.
NÍN COI MÁ!! Nội tâm tôi gào thét thảm thiết với hy vọng con khờ này sẽ biết điều mà im miệng lại. Nhìn mặt bả giống muốn nghe nó trả lời từng câu hay gì. Học sao mà thi đậu vô đây mà không hiểu mấy cái đơn giản này vậy trời. Má này mua điểm hả!?
Vâng, nhờ ơn đức từ cái mỏ của nó mà bây giờ bầu không khí trong lớp còn lạnh lẽo hơn lúc đầu. Mặt cả lớp thì xanh, mặt bà cô thì đỏ, còn mặt nhỏ Thư thì... vừa khờ vừa ngu nhìn tức không chịu được!
Đúng lúc ấy thì tiếng chuông thông báo giờ giải lao vang lên. Tiếng chuông ấy như đang muốn cứu lấy chúng tôi vậy, nó đã phá được cái tình cảnh éo le này. Nhưng lần này tôi tiếp tục lầm, người đàn bà ấy không buông tha cho chúng tôi dễ dàng như vậy, bà ta chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi bước ra khỏi lớp.
- Cô cậu xuống phòng giám thị với tôi.
Có ai như tôi không? Ngày đầu tiên đã đi trễ bị bắt vô phòng giám thị, nhờ sự tò mò của con bạn mà bắt được hai thằng leo tường thế mạng, tuy bị lườm nhưng may sao chúng tôi được thả lên lớp. Và rồi cuối cùng cũng do cái mỏ tài lanh của con bạn mà bây giờ tôi lại tiếp tục xuống phòng giám thị với lí do vô lễ với giáo viên mặc dù tôi còn chả nói câu nào.
Người ta hay nói câu chọn bạn mà chơi, tôi đang suy nghĩ tới việc có nên lọc con nhỏ này ra khỏi list bạn bè của mình không nhỉ?
Dọc trên hành lang là một bà cô mặt mày hung dữ đang hậm hực bước đi, theo sau đó là một đứa vừa đi vừa nhăn mặt, đứa còn lại thì vẫn tươi cười hớn hở. Đang mệt mỏi với những thứ vừa xảy ra thì Thư vỗ vai tôi. Chắc nó định nói gì đó, hay có khi giờ nó mới suy nghĩ lại những điều mình mới làm nên bắt đầu sợ rồi.
- Thấy tao ghê không?
-Nín dùm con đi mẹ!
.....
Vẫn hành lang ấy, vẫn căn phòng ấy, vẫn những con người ấy, chỉ khác một điều là lần này có thêm một nhân tố mới vào phòng.
- Ủa? - Những tiếng "Ủa" đồng loạt vang lên, mười con mắt của những người vừa gặp nhau cách đây 10 phút trước quay lại nhìn nhau.
Hoá ra hai thằng đi trễ hồi nãy vẫn còn ngồi dưới đây. Lần này tôi công nhận nhỏ bạn tôi ghê thật, người ta một tội chưa xử xong mà chúng tôi đã có thêm tội thứ hai rồi.
- Chào cô Thuý, hai đứa này sao xuống đây vậy ạ? - Thầy giám thị là người đầu tiên lên tiếng với câu hỏi đầy nghi vấn.
- Thầy ghi nhận tụi nó vô lễ với giáo viên nhé. Sẵn dò dùm tôi danh sách lớp đã đúng chưa, có sai sót gì của hai đứa này không? Chứ bọn này mà lớp chọn là lạ đấy.
- ?
- ?
Dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu hai đứa tôi. Bà cô đó nói vậy là sao? Ý khinh chúng tôi hả? Lần này tôi đã định lên tiếng hỏi cho rõ câu bả vừa nói nhưng Thư đã giữ tôi lại, mặt nó cũng sầm xuống nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh hơn tôi. Nó nhìn tôi lắc đầu, tôi cũng biết ý mà lấy lại bình tĩnh. Quả thật con bạn tôi lâu lâu cũng được lúc kiềm chế cảm xúc khá tốt. Nếu không không biết chúng tôi còn phải bị ghi nhận tội vô lễ nặng cỡ nào qua lời nói vô lí của bả.
- Minh, Thư hai đứa nói gì mà bị nói vô lễ vậy? - Thầy giám thị hỏi.
Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra trên lớp ban nãy. Thầy nghe xong thì trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.
- Cô đang nói mà tụi em trả lời kiểu đó là không được, ít nhiều gì đó cũng là sai m. Nhưng mà lỗi đó cũng chưa đến nỗi gọi là vô lễ với giáo viên. Tội đó nặng lắm nên lần này tôi tha, tôi sẽ nói lại với cô Thuý sau. Hai đứa cũng tự biết rút kinh nghiệm đi, còn lần sau thì tôi không biết đâu.
- Em cảm ơn thầy! - Hai đứa tôi mừng rỡ cảm ơn thầy giám thị.
- Rồi còn Khôi với Hoàng, hai đứa biết lỗi chưa? Mốt đi trễ thì đi bằng cửa cho đàng hoàng nha, có ghi tên thì cũng nhẹ hơn tội leo tường trốn vô.
- Vâng ạ. - Tên nhỏ con hơn trả lời.
- Khôi thì sao?
- Biết rồi. - Tên nhuộm tóc vàng trả lời với kiểu bất mãn.
- Bốn đứa lên lớp đi, đừng có để tôi thấy dưới này nữa đấy.
Tôi với Thư vừa bước ra khỏi cửa thì có một tiếng kêu sau lưng bọn tôi.
- Ê, Minh với Thư 10A hả?
Hoá ra là tên nhỏ con hỏi, hình như tên Hoàng thì phải. Tôi cũng gật đầu đáp lại.
- Đúng rồi, có gì không?
- Không, hỏi chơi thôi.
Rảnh vậy má? Rồi tôi cũng quay về lớp cùng Thư. Lần này tâm trạng còn nặng nề hơn lúc đầu, cả hai chúng tôi đều biết những điều mà năm học mới chúng tôi phải đối đầu nó có thể kinh khủng đến thế nào. Chúng tôi bây giờ đã nằm trong tầm ngắm của bà cô vô lí kia rồi, bất cứ điều gì cũng có thể bị bắt bẻ.
- Ê Minh, tao với mày chuyển lớp không?
- Uổng công tao với mày học để thi vô lớp chọn rồi phải chuyển vì bả không?
- Vậy kiến nghị đổi giáo viên, nhà mày với nhà tao tài trợ chính cho trường mà.
- Ba tao với mày chọn bả làm chủ nhiệm đó. Mày không biết thành tích làm giáo viên của bả hả?
- Chuyển trường?
- Còn tệ hơn hai cái kia. Mà sao giờ mày biết sợ bả rồi hả?
- Không. Tao sợ liên luỵ mày thôi, tại cái mỏ tao mà giờ bả ghim hai đứa.
- Giờ mới chịu nghĩ cho tao hả? - Tôi hí hửng hỏi.
Thư quay mặt đi không trả lời.
Hoá ra bạn tôi cũng có lúc như vậy luôn hả trời. Cái này mới thấy lần đầu nè. Bình thường vậy thôi chứ lâu lâu cũng biết nghĩ cho bạn bè lắm chứ.
Tôi giang tay choàng lấy vai nó, tay còn lại quay mặt nó về hướng tôi.
- Đang nói chuyện mà quay đâu vậy? Khóc nhè hảaaa.
- Biến coi! - Thư hét rồi đẩy mạnh người tôi ra.
- Giỡn mà giỡn mà. Đừng có giận nha, lát về tao chở mày đi ăn.
- Lát tao bận rồi.
- Tao bao.
- Đi.
Vậy mới đúng là bạn tôi chứ! Hai chúng tôi cứ thế vừa cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vừa bước lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top