Chương 1

Bíp bíp...

- Nhanh lên, hãy chuyển nạn nhân này vào phòng cấp cứu!

Tiếng xe đẩy lạch cạch, tiếng bước chân hối hả cùng với đó là tiếng khóc đau đớn của "người nhà" nạn nhân.

- Làm ơn... làm ơn... làm ơn hãy cứu anh ấy đi bác sĩ! Bao nhiêu tiền cũng được, xin bác sĩ hãy cứu anh ấy!

Cạch!

Chiếc xa đẩy đã được đẩy vào trong phòng. Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên và đồng thời biển phòng cấp cứu cũng được bật sáng lên.
Đôi bàn tay ban nãy còn đang nắm chặt lấy cánh tay anh giờ đã bị bỏ lại phía sau cánh cửa "tử thần" ấy.

Đôi tay cậu run rẩy, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, cổ họng khô rát khóc nấc không thành tiếng. Bóng hình nhỏ bé ấy trông thật đáng thương, cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi cả, toàn thân cứ run bần bật không ngừng. Cậu ngồi quỵ xuống trước cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu cúi gầm xuống để che đi những dòng nước mắt cứ liên tục tuôn ra. Bất kể ai đi ngang qua cũng có thể thấy được sự bị thảm và đau đớn mà cậu đang trải qua lúc này.

- Cầu trời hãy cứu anh ấy. Hãy để anh ấy được sống một cuộc đời bình thường như bao người. Con còn rất nhiều lời muốn nói với anh ấy. Làm ơn... làm ơn...

Giờ đây cậu chỉ có thể bất lực ngồi đây mà cầu nguyện cho người cậu yêu có thể tỉnh lại mà thôi. Đau quá. Đau quá. Sao cậu lại cảm thấy đau thế này? Cơ thể cậu hoàn toàn lành lặn không bất kì thương tích nào nhưng sao những cơn đau cứ kéo đến không ngừng. Phải chăng đó chính là cơn đau từ trái tim, từ tận sâu trong lòng cậu, nỗi đau ấy cứ như ngàn mũi dao đang từ từ cứa lấy da thịt cậu.

Cứ như thế, cậu thanh niên ấy đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu cùng với nỗi đau đớn đến tận xương tủy hàng giờ đồng hồ mà chẳng hề di chuyển gì.

Phụt!

Đèn cấp cứu phụt tắt. Cánh cửa đã mở ra, những bác sĩ vừa thực hiện phẫu thuật cũng đang bước ra ngoài. Như thể nắm được tia sáng cuối cùng để cứu lấy trái tim mình, cậu lập tức đứng lên nắm chặt tay vị bác sĩ đi đầu tiên.

- Bác sĩ anh ấy thế nào rồi? Anh ấy có sao không? Anh ấy có thể tỉnh lại chứ? Anh ấy sẽ sống tiếp chứ?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng bác sĩ phẫu thuật chỉ yên lặng nhìn vào mắt cậu nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên đôi tay bé nhỏ kia mà đáp rằng...

RENG RENG!!

Cạch!

Tiếng đồng hồ báo thức chợt kêu lên cùng với đó là những tia nắng mặt trời rọi từ cửa sổ vào. Tôi từ từ ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt cho đỡ buồn ngủ nhưng lại cảm thấy thứ gì đó ươn ướt dính vào tay mình.

- Hể?

Cái gì vậy? Nước mắt sao? Mình khóc hả? Tôi nhìn vào giọt nước dính trên tay mình mà không khỏi thắc mắc tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Nhưng rồi sự thắc mắc của tôi đã bị ngắt quãng vì có tiếng gõ cửa phía bên ngoài.

- Minh ơi xong chưa con? - Giọng nói phía sau cánh cửa vang lên.

- Sắp xong rồi ạ.

Đó là giọng của bà tôi. Phải rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào cấp ba, bà sợ tôi còn ngủ quên nên đã lên đây gọi tôi dậy.

Thế rồi tôi nhanh chóng xuống giường để lấy bộ đồng phục mới toanh trong tủ đồ và bước vào phòng vệ sinh để đánh răng, rửa mặt và thay đồ. Tôi đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc và quần áo cho thật gọn gàng, sạch sẽ.

- Được rồi, hôm nay mình vẫn đẹp như mọi khi.

Tôi nhìn bản thân trong gương mà tự hào về vẻ bề ngoài vốn có của mình. Nói thật thì tôi rất tự tin về ngoại hình của mình, cao ráo, sáng sủa, gương mặt ua nhìn và cả học giỏi nữa. Có thể nói tôi là con người ta trong truyền thuyết luôn đó.

Xong xuôi, tôi lấy cặp sách và đi xuống lầu. Hình bóng của người bà thân yêu của tôi đã ngồi ở bếp đợi tôi từ trước.

- Chào bà ạ, buổi sáng vui vẻ nha bà!

Bà nghe thấy giọng tôi thì quay qua nhìn và tươi cười đáp lại.

- Ừa, con lại đây ăn sáng đi, bà nấu món con thích này.

- Cảm ơn bà ạ!

Hai bà cháu tôi cứ thế vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Ăn xong tôi dọn dẹp bàn rồi đi ra cửa mang giầy.

- Thưa bà con đi ạ!

- Đi cẩn thận nhen con.

Tôi gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Không khí mùa thu tháng 8 thật trong lành và mát mẻ khiến con người ta cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu. Tôi vừa tận hưởng làn gió mát của sáng sớm vừa đạp xe đến ngôi trường cấp 3 mới của mình. Dọc đường tôi thấy một bóng lưng quen thuộc nên chạy chậm lại và tấp vào sau lưng người đó. Lấy hơi thật mạnh, tôi hét lên trêu ghẹo người trước mặt mình.

- Í trời, nay đi sớm dữ ta. Đầu năm đầu tháng nề nếp dữ à!

Cô gái sở hữa mái tóc dài óng mượt giật mình mà quay lại nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó chịu.

- Mới sáng sớm mà làm trò gì vậy? Đó giờ ngày nào tao chả đi sớm.

- Vậy sao năm ngoái sáng nào cũng thấy mày trong phòng giám thị vậy?

- Dô ngồi ké máy lạnh thôi, trong đó mát hơn lớp mình nhiều.

Nói dối trắng trợn kìa...

Giới thiệu với mọi người, đây là Thư, bạn từ thời nhỏ của tôi. Chúng tôi chơi thân với nhau từ mầm non, mà nói đúng hơn thì cô ấy hay chọc tôi khóc rồi lại bị cô giáo bắt đi xin lỗi, nhiều lần như thế nên đâm ra thân luôn. Cứ như thế chúng tôi học chung lên cấp 1, cấp 2, lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng. Mọi người còn đồn tôi với cổ quen nhau nữa cơ, lúc đầu chúng tôi còn chối, lâu dần cũng chán nên giả bộ quen luôn cho mọi người đồn chơi.

Nói ra thì Thư cũng gọi là xinh đẹp, cũng được nhiều người theo đuổi. Nhưng đó là đối với người ta thôi, còn tôi thì nhìn nó là thấy ghê.

- Ê - Nhỏ nhìn tôi rồi kêu một tiếng ngắn gọn không đầu không đuôi.

- Gì? - Tôi cũng nhanh chóng đáp lại trả đũa.

- Trễ giờ rồi.

- Hả?

Ủa, tôi thức sớm lắm mà, sao trễ được? Không tin vào tay mình, tôi hỏi Thư lại lần nữa.

- Gì trời, mới 6h45 sao trễ.

- Mày  quên trường mới đi 15' mới tới hả. 6h50 trường đóng cửa rồi.

- Lên xe lẹ đi!

Tôi kéo Thư lên xe rồi tức tốc đạp nhanh mức đến trường. Mà chắc kết quả thì ai cũng hiểu, cố cỡ nào thì lúc chúng tôi đến nơi đã thấy bảo vệ đứng trước cổng lườm rồi.

- Bãi xe phía sau. Vô đậu xe rồi dô thẳng phòng giám thị nha mấy đứa.

Hai chúng tôi nhìn nhau bất lực rồi chạy xe qua bãi. Lay hoay cả buổi mới kiếm được chỗ trống để đậu xe. Tôi nhìn người bạn của mình rồi nói.

- Hèn chi nay mày chạy đi học.

- Thấy tao chạy mà còn đậu lại nói nhảm chi làm hai đứa trễ rồi nè.

- Nhờ nói nhảm mà tao mới lôi mày đi được đó. Không có tao chắc còn lâu mày mới tới.

Tôi tự hào khoe công lao to lớn của mình thì Thư nhăn mặt.

- Tao đặt xe rồi đang đi tới chỗ người ta đó cha. Mày kéo tao lên có kịp nói gì đâu, giờ bom xe bị chửi quá trời nè. 

- Đi xe gì cũng trễ mà. Thà nghe chửi mà đi xe tao đỡ tốn tiền hơn không.

Thư định mở miệng ra nói lại thì có tiếng người quát lên.

- Hai cô cậu kia đã đi trễ rồi mà còn đứng đó nói chuyện được hả? Bước vào đây cho tôi!

Chúng tôi lặng lẽ đi sau lưng thầy vào phòng giám thị còn không quên nhìn nhau mà sử dụng khẩu hình để tiếp tục câu chuyện ban nãy.

- Tên gì?

- Nguyễn Hoàng Minh và Nguyễn Ngọc Minh Thư ạ.

- Lớp?

- 10A ạ.

- Hay nhỉ, học lớp chọn mà còn đi trễ được cơ đấy. Thái độ kiểu này mà cũng vô đây được. Lần sau mà như thế nữa thì tôi trừ điểm hạnh kiểm.

Tôi thì cuối đầu nghe người thầy mới này mắng. Nhìn qua cô bạn của mình thì thấy cô ấy đang nhìn ra ngoài cửa số. Bỗng cô ấy lên tiếng.

- Thầy ơi, thầy ngồi trong đây có nhìn ra cổng trường được không ạ?

- Tôi nhìn ra đấy giờ này làm gì? Giờ này chỉ có mỗi cô cậu đi trễ thôi chứ còn ai nữa đâu mà nhìn.

- Còn hai bạn kìa thầy.

- Hả?

Thầy giám thị vội đứng dậy mà bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Đúng thật là có hai học sinh mới tới, họ còn muộn hơn cả chúng tôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là họ không đi vào bằng cửa chính mà là leo tường...

- Cái bọn này thật là!

Thầy vội vã đi ra bãi xe mà bắt hai học sinh mới kia vào. Bây giờ thì họ đang đứng cạnh chúng tôi. Tôi khẽ liếc nhìn bọn họ. Một người thì mặt dữ tợn, hình như còn có vài vết thương, thậm chí tóc còn nhuộm màu vàng nữa chứ. Người còn lại thì trông hiền hơn, nhưng trông cũng khá quậy phá.

- Sao mày nói phòng giám thị không nhìn ra được chỗ kia.

- Tao không biết sao ổng nhìn thấy, nhưng tao chắc chắn do mấy anh chị đã nói vậy mà.

- Thằng ngu, người ta nói chứ mày có tận mắt thấy đâu mà tin dữ vậy.

- Người ta nói đúng đấy anh đầu vàng à. Phòng tôi không nhìn ra được cái tường mấy anh mới leo đâu, hên là con nhóc này tò mò mà chạy ra góc cửa sổ kia mới thấy.

Cậu tóc vàng liền liếc qua Thư với ánh mắt căm hận. Trông như cậu ta muốn lao vào đánh người luôn vậy. Ngay lúc này thầy giám thị lại tiếp tục nói.

- Bớt liếc lại đi, đứng vô đây cho tôi. Còn cô cậu do có công bắt được hai tên này nên tôi tha. Lên lớp đi.

Nắm được cơ hội này nên tôi kéo Thư chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Nhìn ánh mắt tên đó mà tôi cảm thấy thật đáng sợ, và hình như Thư cũng giống tôi.

Hai chúng tôi cứ thế chạy quanh trường để kiểm lớp của mình. Thật may rằng chúng tôi đã nhanh chóng tìm được nó. Bọn tôi nhìn nhau rồi gật đầu cười lấy dũng khí bước vào lớp với tư cách người đi muộn trong ngày đầu nhập học.

Buổi sáng tựu trường của bọn tôi đã diễn ra như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top