Kết
Trương Minh Anh thẫn thờ ngồi trên ghế trước cổng bệnh viện. Cô chẳng hiểu, thằng em trai ngỗ nghịch của mình có thể yêu như thế nào khiến cho một đứa trẻ ngoan như Tô Thanh Nguyên không thể buông bỏ như thế cơ chứ?
Cô đã nghĩ ngần ấy năm sẽ khiến em ấy buông bỏ được, sống một cuộc sống tốt hơn. Nhưng khi cánh cửa căn hộ ấy bị cô đạp văng ra cô mới ngộ nhận được.
Trước nay em ấy chưa bao giờ rời khỏi những kỷ niệm của cả hai. Từng bức hình, từng chiếc kệ, từng đôi dép vẫn y nguyên ở đó.. Nhưng người đâu mất rồi, hai đứa ơi?
Cô nhận được tin nhắn của em vào 9 giờ sáng.
"Chị ơi, khi em đi rồi, chị hãy bảo người ta đặt những bức ảnh này cạnh em nhé, em muốn mang cho anh Minh Minh xem, và cả chiếc hũ thủy tinh nữa, chị bảo họ nhẹ tay một chút, em không muốn nhìn nó trầy xước miếng nào đâu. Và cuối cùng là, hãy đặt em ở bên cạnh anh ấy nhé, dù chị không phải chị ruột của em nhưng em rất quý chị, ngoài Minh Minh, chị là người thân thứ hai của em. Em rất quý mến chị, à, chị chăm cho bé Nunu nhà em béo thêm một tý nha, nó xa em chắc nó buồn lắm nhưng em tin chị sẽ nuôi nó béo lên mà. Lời cuối cùng, em cảm ơn và tạm biệt chị ạ!
Thân ái,
Tô Thanh Nguyên."
---
Trương Minh Anh quay về căn hộ của hai đứa nhỏ, cô nhẹ ngồi lên sô pha, xem lại cấu trúc căn phòng lần nữa. Trên tay là chiếc hũ thủy tinh chứa đầy những tờ giấy được gấp lại vuông vắn.
Cô mở xem tờ giấy trên cùng, là tờ giấy màu xanh da trời.
Xinh yêu của anh, nếu em đọc được bức thư này.. chắc anh đã rời xa được một khoảng thời gian rồi. Đây là bức thư cuối cùng đúng chứ? Anh biết mà, là vì anh đã dán nó dưới đáy hũ đấy. Anh không biết chính xác thời khắc em đọc được bức thư này là khi nào nên anh không biết được đã qua bao lâu rồi kể từ khi anh gặp em. Hmmm, anh đoán nhé, chắc là hơn 7 năm nhỉ? Ô, nếu tính thêm hai năm anh yêu thầm em nữa là 9 năm! Hehe..
Nàng ngốc của tôi ơi, em không nghe nhầm đâu, anh đã yêu thầm em 2 năm lận đó. Em đã ở trong trái tim anh từ lúc em gõ máy tính cạch cạch lúc ở thư viện rồi, lúc đó hai ta học chung lớp, anh chỉ sợ người ở lại lớp một năm như anh sẽ bị em xem thường và không chú ý đến, nhưng ngoan xinh yêu của anh lại không làm như thế, em mua nước hộ anh khi anh bị sốt ở trường, cho anh chung ô khi trời mưa, giúp anh giải thích với giáo viên rằng anh không đánh bạn trong lớp, em còn bảo anh phải chăm học nữa cơ.
Nhìn em ngày ngày học hành, anh đã nhận ra em cố gắng vì tương lai như thế nào.. Anh định sau khi em thi tốt nghiệp xong thì anh mới ngỏ lời với em nhưng từ đâu ra một thằng oắt lớp kế bên ve vãn em. Em không biết anh đã bứt rứt thế nào đâu, nhưng anh nghĩ đó là quyền riêng tư của em, cho đến khi thấy em cười với tên đó.. Chiều hôm đó anh đã nói ra lời trong lòng với em, dưới tán cây lộc vừng, lúc đó anh sợ lắm, sợ em lãng tránh, sợ em không đáp lại, sợ em sẽ coi anh là người lạ.
Sinh mệnh của anh ơi, thời khắc em ngại ngùng gật đầu ấy.. có khiến anh hạnh phúc như có cả thế giới vậy. Cả đêm anh chẳng ngủ được vì em đấy! Lúc ấy anh rất sĩ, khi có em à người đồng hành, là người anh muốn bao bọc cả đời.
Nhưng rồi, lúc anh nhận được trên giấy báo bệnh, anh đã rất suy sụp, nếu anh đi rồi.. ai sẽ bảo vệ thế giới của anh đây? Thế giới của anh hậu đậu, vụng về, lại còn rất dễ mềm lòng. Nếu có kẻ xấu đến gần em chắc anh sẽ phát điên lên mất.
Em ơi, sinh mạng của anh ơi. Những điều này anh không thay đổi được, chỉ có thể in hằn lên trái tim anh tên của người con gái anh thương. Em ơi, anh yêu em!
Ngày .. tháng .. năm ..
Anh yêu em!
Trân quý của anh.
"Anh ơi, bây giờ em rất muốn khóc, nhưng em sẽ không khóc đâu. Em sẽ để anh thấy được gương mặt đẹp nhất của em, không để anh đấy đôi mắt này sưng đỏ lên đâu. Em sẽ nhanh hơn một chút, anh đợi em nhé. Em rất rất nhớ anh, yêu anh! Niềm hi vọng của em!"
Nước mắt người phụ nữ trên sô pha rơi xuống, hai đứa nhỏ này.. thật là.
Là vậy sao?
Lúc cô thấy em ấy mỉm cười trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, tay vẫn ôm khư khư chiếc hũ này. Cô biết, hẳn là em ấy đã rất vui. Nhưng khi nhìn vào sọt rác, lòng cô đã quặn thắt lại. Là một ống tiêm cùng lọ thuốc Thiopental Natri, có thể không đau đớn sao?
Có lẽ em chọn cách này để ra đi, tiếp tục hành trình cùng người em yêu, muốn đến gặp anh bằng hình ảnh đẹp nhất.
Trời quang, gió nhẹ cùng ánh nắng chiều cuối thu. Có lẽ hai người họ đã gặp nhau, ở một nơi thiên nhiên hòa thuận, không có mưa giông cũng không có nắng gắt, nơi mà họ có thể nắm tay nhau nhìn lên bầu trời trong xanh. Một nơi mà.. họ chẳng thể chia lìa.
Dù cho anh có ở nơi đâu đi nữa, hồi ức của chúng ta vẫn luôn ở đây, mãi mãi..
Sẽ không ai ngăn cách được chúng ta, anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top