1
"Tiểu Nguyên à, nếu em có chuyện gì không vui hay buồn phiền việc gì đó thì cứ đọc những bức thư trong chiếc hũ thủy tinh này nhé, nó có thể khiến tâm trạng em tốt lên đấy!"
---
Chiếc hũ thủy tinh trong góc nhỏ trong kệ sách, hình như đã rất lâu rồi Tô Thanh Nguyên không động đến nó. Một chiếc hũ tinh xảo cùng chiếc nơ màu đỏ được dán trên thân hũ, phía dưới còn có hình trái tim nữa..
Bên trong là những chiếc ngôi sao đủ màu sắc được ghép bằng giấy, đã đầy đến miệng bình, những Tô Thanh Nguyên vẫn chưa động đến. Đều là tâm thư của Trương Tuấn Minh, người em yêu bằng cả sinh mạng, cũng là người yêu em vô cùng, luôn xem em như trân quý của mình..
Vì sao ư?
Em cũng không biết..
Chắc là không nỡ, cũng có thể là không dám.
Từ ngày hôm đó, em chẳng nhớ rõ bản thân đã trải qua từng ngày như thế nào. Chắc cũng chỉ là một thế giới không màu sắc.
Hôm nay là nắng nóng, em vừa đi làm thêm về nên rất mệt, vừa uống xong cốc nước. Bước chân em chầm chậm đến bên chiếc kệ sách đã hơi cũ. Em đưa tay ôm chiếc hũ thủy tinh đặt lên bàn, chọn một ngôi sao màu xanh da trời, màu mà em thích.
Đừng làm việc nhiều quá mà quên ăn nhé!! Cái đồ cuồng công việc nhà em, anh mà biết em bỏ bữa là anh giận em đấy!
Khóe môi Tô Thanh Nguyên khẽ cong, nét chữ nắn nót nhưng có phần hơi thô này không lẫn đi đâu được. Em bật cười thành tiếng, vừa đọc em vừa có thể tưởng tượng giọng nói của anh văng vẳng bên tai đấy.
"Hôm nay em quên không ăn sáng rồi, Minh Minh đừng giận em nhé.."
Em nắn nót trả lời bức tâm thư, sau đó gấp thành hình vuông nhỏ và đặt vào một chiếc lọ khác. Em nâng niu, trân trọng nó vô cùng..
Tô Thanh Nguyên khẽ khàng đặt chiếc hũ thủy tinh về vị trí cũ, cạnh hai chiếc cốc hình trái tim trong góc kệ.
"Lần sau em sẽ ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nữa đâu, em hứa!"
Em thu hồi tầm mắt, đột nhiên em muốn ra ngoài. Em chẳng rõ mình muốn đi đâu, chỉ là..
Em lại nhớ anh rồi, Minh Minh ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top