người lạ mặt cùng em.

Khi màn đêm trắng mang theo cả sự trần trịu giữa hai cơ thể.

Đêm dài thì lắm mộng, ánh đèn mập mờ, hai cơ thể dính chặt vào nhau, chăn ga nhàu nhĩ và mồ hôi phảng phất đâu đây. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm rơi trên nền nhà, hai chân đưa lên trời như chưa từng được chạm xuống mặt đất. Dục vọng khiến đôi mắt mình nhoè đi.

Chiếc giường không, hơi ấm từ màn vận động vẫn còn đâu đây, đêm ấy tôi không thể ngủ được. Dù có đang trong vòng tay của đối phương hay kể cả khi người ấy sắp rời đi. Chiếc áo sơ mi đã được thay mới, mái tóc ướt chưa kịp sấy, đôi mắt cụp xuống nhìn sàn nhà trống rỗng. Tôi tự hỏi rốt cuộc mình làm như vậy có đúng không ? Cảm giác như bản thân tôi là người thứ ba xen vào mối tình nửa thập kỷ vậy.

Đôi mắt Donghyuck trong veo tựa hồ, gân tay nổi lên khi anh đeo đồng hồ. Bộ dạng chỉnh tề khác hẳn điệu ngả ngớn ở trên giường, cơ thể tôi nhức lên từng đợt nhìn bóng lưng ấy. Đột nhiên miền ký ức lại ùa về, liệu tôi có thể chiến thắng trong cuộc đua này không. Vốn dĩ trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi và tôi càng biết thứ thu hút anh không phải là tâm hồn mà là khi cả hai cơ thể cùng đồng điệu.

- chúng mình là gì của nhau ?

Donghyuck khựng lại khoảng chừng năm giây rồi quay lại mỉm cười với tôi. Giống như cách anh làm, nụ cười không mấy chân thật và câu hỏi đó khiến anh phải tốn công suy nghĩ.

- là người yêu.

Phải rồi, ăn nằm với nhau thì là người yêu của nhau nhưng sao tôi thấy mình trống rỗng đến lạ. Có thật tôi là người mà anh yêu không ? Hình như tôi lại tiếp tục thua ván cược này rồi.

Nói đến đó, tôi im bặt không biết phải nói gì, nói thật tôi không phải loại người thích ràng buộc. Càng không phải dạng cứ ngủ với nhau là phải làm người yêu thế nên đầu óc có hơi trống rỗng cộng thêm với chiếc bụng đang đói cồn cào, nên tôi chẳng có tâm trạng nào để phân bua với anh ta cả.

Nhấc chiếc điện thoại nằm dưới sàn lên, tôi tiện tay lục tin nhắn gửi cho bạn của mình. Chỉ là thua cược thôi mà không có gì phải sợ cả, đáng nhẽ mọi thứ phải nằm trong đúng kế hoạch của tôi nhưng Donghyuck dường nhau lại có lối đi riêng. Lẽ ra anh ta nên rời đi và lẽ ra tôi nên chỉnh lại câu nói ấy.

Không ngờ lại có một ngày, tôi thua cược. Đem bản thân tôi lên bàn cân đã đủ mất giá lắm rồi giờ còn phải ra vẻ mình đang hạnh phúc.

Bởi tình yêu đối với tôi, có lẽ là một thứ quá xa xỉ. Thứ duy nhất đem tôi đến với anh ta chỉ đơn giản là trả thù cho đứa bạn thân. Nhưng dường như tôi đã quên mất nhiệm vụ đó và rơi vào một vòng xoáy chưa thấy đáy. Donghyuck cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn có vị cafein khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tay nắm chắc điện thoại, xoá cuộc trò chuyện đã kết thúc từ một năm trước. Thứ tôi cần lúc này đây là sự ban phát tình yêu của anh ta.

Chiếc video tôi và anh ta ân ái vẫn còn trong máy chỉ trực chờ được phát tán với mong muốn vạch trần bộ mặt giả tạo kia. Vậy mà tôi lại không có đủ can đảm, thêm một chút nữa cũng chẳng sao cả. Cứ coi như hai năm qua đổi lại một đồ chơi mới cũng gọi là xứng đáng.

Từ một người lạ, tôi trở thành một tình nhân. Rất nhanh, sau một tuần chúng tôi chính thức công khai, Donghyuck rất biết cách thể hiện anh ta là một người bạn trai tốt. Thuở đầu sẽ là một chút ngọt ngào càng về sau sẽ là những dày vò chất đống. Đúng như cách Gia Minh đã từng trải nghiệm qua, và đúng như dự đoán Donghyuck vẫn luôn lặp lại một bài cũ.

Và mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại như một cuốn phim cũ, cho đến khi tiếng rỉ tai của đồng nghiệp kéo tôi về thực tại. Ván cược lại bắt đầu được đưa lên bàn cân, rất nhiều tiếng nói ra vào rằng tôi là kẻ cướp đi mối tình nửa thập kỷ mà ai cũng ngưỡng mộ. Mỗi đêm trằn trọc, mắt nhức đấu với trần nhà xám xịt, tôi tự hỏi hình như Mark cũng từng trải qua loại chuyện này không. Làm gì có mối tình nửa thập kỷ nào ở đây chỉ có câu chuyện do một bàn tay anh ta thêu dệt.

Trước khi yêu Mark, anh ta cũng từng yêu Gia Minh. Một tình yêu say đắm và cuồng nhiệt cho đến khi anh ta chán nản và muốn đổi một trò chơi mới. Một trò chơi tiêu khiển mang tên Mark kéo dài một nửa thập kỷ. Mark cũng chính là nạn nhân tiếp theo của câu chuyện tình yêu màu hồng. Tất cả những gì anh ta làm là để tạo nên một hình ảnh người bạn trai tốt. Chẳng có tình yêu thật lòng nào ở đây hết, mọi thứ đều là câu chuyện đã được định sẵn.

Thế nhưng tôi vẫn đâm đầu vào nó, tôi vẫn sẵn sàng khóc trong vòng tay Donghyuck. Ván bài này không thể bị lật ngược.

- em yêu anh.

Vỏn vẹn ba tháng, câu chuyện lại bắt đầu tiếp diễn. Phần hai của câu chuyện là khi tôi viết đơn nghỉ việc dưới sự cổ vũ của anh ta và bản thân tôi tự tin rằng mình chẳng thể nào sống nếu thiếu Donghyuck.

Một trong những lý do, họ yêu anh ta chính do những ảo giác mà anh ta mang tới. Chẳng có tình yêu đẹp nào ở đây cả chỉ có những màn kịch lặp đi lại lặp không hồi kết và rồi người tổn thương chỉ có mình họ.

Và tôi cũng không phải là ngoại lệ của Donghyuck. Rằng tôi chỉ là một món đồ chơi tạm bợ cho sự ích kỷ và những ham muốn tột độ.

Sang một chương mới của tình yêu, tôi bắt đầu cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Donghyuck đặt một sự chiếm hữu nhất định và tôi chỉ thể nghe theo. Sự chiếm hữu ấy dần dần cuốn lấy tôi và bóp chặt nó. Nhưng dù tôi có đang ngầm hiểu ra kế hoạch ấy thì đã quá muộn để thoát ra rồi. Tôi không phải kẻ đứng trên cơ ở câu chuyện này.

Cuối cùng kết thúc của một chương truyện lại là mình tôi đau khổ. Tôi vẫn nhớ hình ảnh bóng lưng anh lặng lẽ rời đi với sắc mặt không thay đổi, chiếc nhẫn đôi mới mua được một tuần đặt trên bàn. Tiếng khóc át đi cả tiếng tim đập, cánh cửa khép lại và một chuyện tình chóng vánh kết thúc.

Sau đó khi tôi tỉnh giấc nhìn qua bên cạnh, chiếc giường đã không còn lưu lại hơi ấm nữa. Mắt tôi sưng lên vì khóc suốt một đêm, thông báo từ Gia Minh hiện lên, video vẫn còn trong máy nhưng tôi lại lục lại và xoá nó.

Cho dù tôi có biết mình chẳng làm gì sai cả, tôi biết mình đã yêu lầm người nhưng chẳng thể nào trách nổi Donghyuck. Vỏn vẹn một chuyện tình không mấy vẻ vang gì.

Hối hận thật đấy, tách cafe mới mua, chiếc nhẫn mới tặng lại cùng nhau nằm trên chiếc bàn ăn, bóng tôi hiện lên khung của sổ cứ thế nhoè dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top