một mình anh.

Thứ níu em ở lại chỉ là những kỷ niệm đang vụn vỡ.

Mở mắt ra, giường không nhà trống, hơi ấm cũng tan dần, đã rất lâu rồi Mark không còn thấy em về nữa.

Làm một tách cafe, bật chiếc quạt trần bám bụi, tách nước còn lại nằm trong chạn bếp đã khô vệt nâu. Tivi hôm nay chiếu một đoạn dự báo thời tiết, hôm nay mưa tầm tã dù ngoài trời vẫn đang nắng to, tiếng dép loẹt quẹt trên cầu thang tạo ra thanh âm nhức tai. Tách cafe sóng sánh lơ đễnh như chủ nhân của nó, chiếc phông trắng có một vệt nâu trông thật thảm thương đến lạ.

Màn hình điện thoại vang lên hoà cùng với tiếng tivi dưới lầu. Mark lười nhác đặt tách cafe lên nệm mặc cho nó còn đang sóng sánh như sắp đổ, rất nhiều tin nhắn từ bạn bè, gia đình duy chỉ có một người đang hoạt động không nhắn lấy một tin.

Chẳng có gì kỳ lạ ở đây hết ngoại trừ tách cafe đã đổ ra ga giường màu be yêu thích của em. Dù vậy, nó  không dám đem đi giặt đành tạm thời lấy máy sấy hong khô ga. Vì sao lại không dám vứt một chiếc ga giường đã có một vệt nâu loè loẹt trên đó cơ chứ ? Vì nó sợ một ngày em sẽ lại nhớ nhà, một ngày nào đó em sẽ lại quay về nằm trong vòng tay ấm áp của mình. Và nếu không phải là cái ga màu be này thì em sẽ chẳng tài nào chợp mắt nổi hoặc đó chỉ là một trong những lý do để bắt bẻ Mark.

Trong suốt một tháng năm ngày, Mark đã vật vờ trong nhà chẳng khác nào xác sống. Ăn không ngon ngủ không yên chỉ để ngóng một bóng hình lướt qua. Rất lâu rồi, nó không được cùng em xem những bộ phim hài, rất lâu rồi chăn ga gối đệm không được em thay và rất lâu rồi nó chẳng còn được nhận những nụ hôn cuồng si nữa.

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người đã đường ai nấy đi, rằng họ đã chia tay được cả tháng. Nhưng thực chất là chưa ai nhắc đến lời chia tay cả, tất cả những gì mà Mark nghe được em nói hằng ngày chỉ có hai từ " đừng đợi ". Nhưng nó vẫn đợi, đợi rất lâu, đợi đến khi nào tivi hết kênh chỉ còn một màn hình nhiễu trắng. Rồi sau đó, nó lại vào bày bát đũa rửa đi rửa lại cho tới khi tiếng cởi giày xuất hiện.

- mừng em về.

Giờ đã là ba giờ sáng, người trước mặt khẽ thở dài rồi cởi chiếc áo khoác dày sụ treo lên móc. Em đã không còn là người nó biết nữa, tất cả những điệu cuồng nhiệt của tình yêu đã cuốn trôi mất rồi. Hai tách cafe cuối cùng vẫn ở lại trong chạn, da ngón tay nhăn nheo lại vì ngâm trong nước quá lâu. Nó vội vàng lau vào tạp dề rồi chạy lên phòng với em.

Nhưng trước mắt nó chỉ là một sự vụn vỡ, chiếc ga giường yêu thích bị vứt vào thùng rác thay bằng một tấm ga màu đen mới. Hai chiếc gối giờ cũng thành một, em lặng lẽ lấy chiếc chăn bông trên giường cố lách qua cửa để lại Mark vẫn còn thẫn thờ trước cửa phòng. Tự hỏi rằng từ khi nào em đã không còn yêu nó nữa.

Bóng lưng em đổ xuống sàn và ngày hôm đó trời mưa bão rất to, hàng cây sau sân nghiêng ngả như muốn đổ xuống. Mắt nó dán chặt vào cửa sổ đếm từng hạt mưa rơi xuống. Hồi xưa, em đã từng rất sợ sấm chớp, mỗi lần như vậy đều thức trắng đêm ngọ nguậy không để ai ngủ yên. Rốt cuộc em cần nó trong cuộc đời này để làm gì nữa.

Và nó lại thức dậy với chiếc giường không có hơi ấm, chiếc ga mới và chiếc gối lẻ loi bị đạp xuống đất. Hôm nay nó dậy sớm hơn bình thường, xuống lầu nhanh hơn bình thường nhưng vẫn không kịp. Em đã rửa kịp cốc cafe trước khi đi làm, cúi người buộc dây giày rồi tự mình đeo chiếc khăn quàng cổ lên. Dù có muốn níu em lại, nó vẫn không kịp.

Tách cafe không còn nằm trong chạn nữa, mỗi ngày trôi qua dường như trở nên quá tẻ nhạt. Giống như cách em đang dần biến mất từng chút một khỏi cuộc đời nó. Một tháng nhưng có quá nhiều sự thay đổi, nó đã không còn nhớ nổi câu cửa miệng mỗi khi em chuẩn bị đi làm càng không còn nhớ nổi gương mặt tươi cười mỗi khi đi làm nữa. Tất cả những thứ còn xót lại cho đến bây giờ chỉ là dấu vết của những bóng lưng.

Hôm nay không còn tách cafe nào nữa, nó đã quá chán nản với một việc cứ lặp đi lặp lại rồi. Trời đổ cơn giông, Mark vác con xe máy đi dưới tiết trời mưa tầm tã mặc cho cả người có ướt như chuột lột. Nó không muốn giết chết một mối tình đã gần nửa thập kỷ bằng sự im lặng.

Nhưng tất cả những gì nó nhận được lại là nụ cười thân thuộc giành cho một kẻ xa lạ. Chỉ vì sợ ướt ô làm em bất tiện nên nó đã dùng cả người để che chắn và nhận lại được là bức tranh quen thuộc hơi mùi hoa sữa ngày nào. Khi mà em cùng Mark dưới tán ô trong nhìn nhau một cách trìu mến. Liệu em có cảm thấy nhung nhớ những đoạn ký ức của cả hai không qua từng ấy năm không.

Trò chơi tình yêu này, nó thua thật rồi. Đáng nhẽ ra nó nên nổi giận khi thấy người yêu của mình đang tình tứ đứng chung chiếc ô với một kẻ lạ mắt nhưng tất cả những gì nó làm là ngửa mặt lên trời và đón từng hạt mưa. Trời mưa có vị mằn mặn, chiếc ô đen bị vứt ở giữa đường và bóng của em cũng thưa dần.

Giờ nó chẳng còn sức nào để chờ em về nữa, giống như em từng nói Mark đừng đợi. Lẽ ra đã không nên đợi từ lâu rồi, lẽ ra nó nên nghe lời em, lẽ ra nó không nên rời nhà, có rất nhiều từ lẽ ra khiến nó vỡ lẽ.

Người nó ướt sũng bước vào nhà, vệt ướt từng mảng dẫn nó lững thững lên lầu. Mặc kệ ga giường có mới thay, mặc kệ cho chiếc gối vẫn nằm yên vị dưới đất, nó nhắm nghiền mắt đếm từng giây.

Đột nhiên nó nhớ lại lần cãi nhau đầu tiêu trong mấy năm yêu đương. Lồng ngực phập phồng, khoé mắt đỏ ửng, tất cả những gì nó làm là đập phá cho đến khi em xuống nước nhận thua. Từ đó, em không còn gây sự vì sự bừa bộn nữa. Lần thứ nhất rồi lần thứ hai rồi thêm nhiều lần nữa, bao nhiêu năm yêu nhau thì bấy nhiêu lần cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau đều là em xuống nước trước. Còn nó chỉ biết tự thoả mãn với cái tính hiếu thắng của bản thân.

Nhưng có lẽ cũng vì sự hiếu thắng mù quáng đó, từ bao giờ những trận cãi nhau đã không còn trong căn nhà này nữa. Cứ ngỡ là yên bình, cứ ngỡ là hạnh phúc nhưng thực chất chỉ là sự chán chường và nguội lạnh. Bởi em đã không còn cằn nhằn nữa lại càng không có tính trẻ con nữa. Trời mưa em tự dỗ mình ngủ, trời mưa em tự đi làm, cơm em tự nấu, đồ em tự giặt. Không còn bất cứ sự đòi hỏi gì ở đối phương nữa.

Cho đến khi Mark nhận ra tình yêu trong em cứ ngày càng hao mòn thì đã quá muộn rồi. Hơn một tháng, nó đang dần nhận lại tất cả những sai lầm mình đã làm với em. Vắt tay lên trán, nó suy nghĩ rất lâu, quần áo ướt cứ dính chặt vào người làm nó hơi ngứa. Có lẽ thứ duy nhất níu được em ở lại chỉ còn những kỷ niệm sắp tan ra kia.

Tiếng mở cửa cùng chiếc ô đen cắt ngang dòng suy nghĩ. Đó là chiếc ô đen mà nó đã vứt đi giờ lại đang nằm trong tay em. Nghĩa là em đã nhìn thấy Mark đứng trước toà nhà nhưng lại vờ như không thấy. Không muốn thấy cũng không muốn biết nó đến đó để làm gì. Vai hai đứa chạm vào nhau, em khẽ nhíu mày rồi làm cho mình một tách cafe mở tivi lên xem bộ phim chiếu lại lúc mười một giờ.

- mình chia tay đi.

Mark cố nói dù cổ họng có đang khô rát, rõ ràng là nó nói nhưng trong lòng lại đau quặn lại. Nó nuốt nước bọt, tay mân mê tách nước không dám nhìn thẳng về phía em. Tiếng tivi át đi tiếng nói của nó, em nhấp một hụm cafe rồi đặt xuống bàn. Màn hình tivi cũng trở về trạng thái ban đầu, gương mặt em phản chiếu lại tâm hồn của nó.

Hơn một tháng, nó không còn muốn em chịu đựng nữa. Sớm muộn gì cũng phải kết thúc chi bằng hôm nay người kết thúc là nó có lẽ sẽ mở lời dễ hơn. Vậy mà nó lại hối hận thực chất nó luôn muốn nói với em rằng mình sẽ thay đổi nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu qua đôi mắt trong veo kia điều muốn nói lại cuộn ngược vào trong.

Như thể chính em là người đang mong mỏi điều đó vậy, chỉ cần nó nói thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Người bắt đầu là nó và người kết thúc cũng nên là nó. Một mối tình không dài cũng không ngắn, một mối tình có buồn có vui, một mối tình mà ngay cả bản thân nó cũng chưa bao giờ muốn kết thúc. Nhưng đến đây là đủ rồi, nó dày vò em đến đây thôi.

- Donghyuck, bọn mình dừng lại thôi.

Lần này tiếng nó rõ ràng không có âm thanh nào lấn át cả. Đôi mắt em có chút bất ngờ nhưng lại trở về như ban đầu. Nụ cười của em tươi tắn như ánh mặt trời mùa hè tháng năm, nóng bức và cuồng nhiệt. Tiếc là nó sẽ không bao giờ là của riêng Mark nữa.

- được.

Trong cơn mưa tầm tã, em rời đi cùng tất cả mọi đồ đạc. Chiếc ô đen cũng mang đi mất, hai tách cafe là một cặp giờ đã bị tách rời, chiếc ga giường màu be yêu thích nằm trong thùng rác, tiếng mưa cùng chiếc xe lăn bánh rời khỏi ngôi nhà. Thật đáng buồn làm sao, tất cả những gì gợi nhắc về em đều không cánh mà bay như thể em vừa bốc hơi khỏi cuộc đời khốn nạn này của nó. Không có kỷ niệm thì sẽ không có đau buồn, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy nó nằm dưới nền đất lạnh lẽo với khuôn mặt méo mó.

Tiếng sấm át đi tiếng khóc nức nở của Mark, dù em đã tập cho nó thói quen này suốt một tháng nhưng khi tận mắt chứng kiến em rời đi thật, nó lại thấy trong mình như có thứ gì đó tan ra.

Giờ chỉ còn những ký ức dần sủi bọt rồi tan biến trong ngày mưa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top