em, anh và người lạ mặt.
Khi những kỷ niệm cứ sủi bọt cũng là lúc hiện tại va vào đời nhau.
Hơi thở nặng nhọc, thực tại giết chết em rất nhiều lần. Cho đến khi trái tim Donghyuck chẳng còn gì ngoài những bã cặn của tình yêu. Một tình yêu nửa thập kỷ, một tình yêu ai cũng ngưỡng mộ lại đi kết thúc vào một ngày mưa tầm tã, sàn nhà ẩm ướt và ánh mắt như đang tan ra.
Khoảnh khắc Mark nói lời chia tay, trái tim em không một chút dao động.
Ngoài trời mưa vẫn rất to, em vẫn rất sợ sấm nhưng căn nhà đó vốn dĩ chưa từng là nơi để em thuộc về. Giờ lại càng xa lạ khi cả hai buông tay. Vài người bạn nói em tồi tệ, vài người nói em vô tâm, vài người lại an ủi nhưng Mark đối với em từ lâu đã chỉ là một chấp niệm của quá khứ. Sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc.
Thứ níu Donghyuck ở lại chẳng có gì ngoài những kỷ niệm vụn vỡ và thứ ẩn em rời xa anh cũng chính là những điều ngổn ngang đó.
Em rời đi vào một ngày giông, khi dự báo thời tiết vẫn còn được phát trên radio, hành lý chất đống trên xe.
Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn của Nhân Tuấn cách đây mười lăm phút giờ mới xuất hiện. Ẩm ướt, trống rỗng và sự sợ hãi mà cơn giông mang lại làm cho đầu óc em hơi choáng váng. Biết thế em đã ở lại thêm một đêm nhưng rồi em lại chẳng muốn từ biết thế nữa. Chẳng rõ mình đã chán nản Mark được bao lâu rồi, một tháng, nửa năm hay một năm đổ lại Donghyuck đều cảm thấy mình thật trống rỗng khi bên anh.
Mỗi ngày ở cạnh Mark, sống chung một bầu không khí, sống chung một kỷ niệm đều khiến em thấy thật chán nản. Từ một lúc nào thứ gọi là tình yêu cuồng nhiệt đã dập tắt.
Mưa hắt vào cửa kính hoà cùng với tiếng rè rè của radio, mọi thứ trông méo mó đến đáng thương. Cảm giác như chính bản thân mình cũng đang sủi bọt rồi tan ra. Đêm đó em thức cùng màn đêm trắng, tách cafe vứt vội đã bị mẻ, quần áo chồng lên nhau có cái còn chưa kịp giặt, mùi ẩm ướt bốc lên, bộ vest đã mặc được ba ngày thoang thoảng mùi mồ hôi khiến em hơi buồn nôn.
Cơn đau đầu không dứt và những thứ ngổn ngang đó lại ùa về. Tự hỏi một nửa thập kỷ liệu có thực sự dài như người ta nghĩ không nhưng đối với Donghyuck, nó chỉ như một cuốn phim lặp đi không hồi kết để rồi một ngày nó bị xước và bộ phim bị đứt mạch.
- Nhân Tuấn ngủ chưa ?
Giọng em nhè nhẹ gắng nghe đối phương từ bên kia đầu dây. Tiếng ngái ngủ từ người lạ mặt ấy lại hoà tiếp vào tiếng mưa ngoài kia. Phải rồi, chính cuộc sống nhàm chán kia một khi có vết xước sẽ không bao giờ quay về được quỹ đạo của mình nữa.
Đúng là Donghyuck đã hơi thích cậu, có thể là nhiều hoặc ít nhưng vẫn là thích. Nhưng em chẳng có can đảm nào để vượt qua ranh giới mà chính mình đặt ra. Dù sao trên công ty em và Mark vẫn luôn là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, kể cả khi anh nghỉ làm chỉ để đi theo ước mơ viển vông nào đó. Họ vẫn tung hô mối tình nửa thập kỷ mà thực chất đã dập tắt từ lâu.
Những dòng suy nghĩ miên man tưởng chừng chẳng bao giờ có hồi kết, Nhân Tuấn cất giọng cắt ngang những dòng miên man ấy.
- chưa.
Rõ ràng là đã vào giấc rồi nhưng cậu vẫn cố tỉnh táo để trả lời nốt. Em và người lạ mặt ấy đã làm đồng nghiệp được hai năm lẻ bốn ngày, một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng lại đủ để khiến Donghyuck lung lay trước mối quan hệ chỉ đem lại thất vọng.
Có những đêm trằn trọc chẳng thể ngủ, chung chăn chung gối với Mark nhưng trong đầu em lại tràn ngập hình bóng của Nhân Tuấn. Dường như mọi chuyện bắt đầu từ đó, từ khi ấy em bắt đầy có những suy nghĩ căm phẫn khi phải quay về thực tại. Em chán ghét cảnh ngôi nhà bừa bộn, chán ghét cảnh chiếc ga giường be bị bẩn và chán ghét bát đũa ngổn ngang từ buổi sáng qua ngày mới vẫn chưa rửa.
Kỳ lạ thật đấy, không ngờ Donghyuck vẫn có thể chung sống với một người vô kỷ luật như vậy. Nhưng cũng không ngờ, em đã sống đến bây giờ rồi lại có thể đồng ý chia tay nhanh đến thế. Bạn bè thân thiết, gia đình đều nói cố nhịn thêm một chút nữa. Nhưng Donghyuck lại giống như một ống tắc nghẽn chỉ trực chờ phun trào, em đã quá chán cảnh phải đeo chiếc nhẫn trên tay như một thứ gông sắt.
Suốt nửa thập kỷ bên anh, thứ duy nhất anh trao cho em lại là chiếc nhẫn nạm hạt tiện tay mua ngoài tiệm tạp hoá. Nhưng khi em đeo nó lên tay lại giống như một món quà đắt giá, rõ ràng chỉ có mình Donghyuck luôn là người trân trọng mối quan hệ này. Tiền nhà, tiền xe, tiền điện đều do em trả, thứ duy nhất anh làm lại là ngồi trong phòng thu cùng với đám anh em. Làm gì có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng ở đây đâu chứ.
Thế nên nếu Mark trách em rời bỏ mối tình nửa thập kỷ dễ dàng đến như vậy. Trách em thay lòng đổi dạ cũng được bởi sau này anh dù có muốn cũng chẳng thể trách thêm được nữa.
Một đêm mưa, một đêm giông bão đem tất cả những miên man ấy cuốn trôi theo màn hình điện thoại. Chẳng còn gì giành cho tình mình nữa đâu anh ơi.
Ngửa ghế ra sau lấy tay che mắt, em thật sự chẳng muốn tiếc gì. Nhưng nói ngược lại với điều mình nghĩ.
- tiếc thật đấy.
Giọng em hơi khàn truyền qua loa tiếng điện thoại nghe giống như đang rưng rưng muốn khóc. Tiếc thật đấy, tiếc vì ngu si, tiếc vì không còn đủ kiên nhẫn nữa. Donghyuck nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón áp út đầy tiếc nuối rồi ném nó ra ngoài cửa xe mà mong rằng chiếc nhẫn đó sẽ sủi bọt theo cơn giông ngày hôm ấy.
Sau cơn giông là một ngày nắng, khi thức dậy bên cạnh đống quần áo, điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ vẫn còn mùi ẩm của ngày hôm qua. Hôm nay, em vẫn đi làm như bình thường, mở cửa xe cầm cặp sách cho dù mái tóc có bù xù và trông em chẳng khác gì một thằng nát rượu.
Tiếng rì rầm truyền tai nhau về bộ dạng thê thảm, tiếng trách móc vì sao không nhịn thêm ít lâu nữa. Hôm nay, có chút mệt, không nhà, không cửa, không chốn nương thân mặc dù đáng lẽ em nên thuê một nhà nghỉ nào đó nhưng chẳng thể xuống xe v quasì hèn nhát. Tệ thật đấy, đầu Donghyuck lại bắt đầu đau còn tay chân thì mỏi nhừ.
- uống cái này đi.
Tách cafe bốc khói nghi ngút hoà cùng chiếc áo sơ mi tăng ca ba ngày, em đưa tay đón lấy và khẽ chạm vào mu bàn tay cậu. Một cú chạm nhẹ lại giống như tia điện luồn vào trái tim Donghyuck. Phải rồi, đó không phải là người lạ mặt nào khác mà đó là Nhân Tuấn. Người có thể đứng cùng dưới mưa cùng em dù tán ô chỉ che được một người, là người có thể cùng tăng ca đến tận sáng mà không than trách câu nào. Nhân Tuấn chính là một mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời tàn tạ này.
Vậy tại sao lại không tỏ tình luôn cho xong. Dù em biết Nhân Tuấn cũng thích mình bởi mỗi khi hai người chạm mắt sau gáy của cậu ấy sẽ nóng bừng hoặc thi thoảng em sẽ vờ như mình lơ đãng mà dựa vào lòng đối phương nghe thấy tiếng tim đập. Tất cả những gì em làm đủ để khiến Nhân Tuấn từ từ rơi vào lưới tình của mình.
Và khi chắc chắn rằng Nhân Tuấn đã thực sự rung động thì em lại đột nhiên nổi lòng tham. Thứ em muốn không phải là tình yêu mà là một trò chơi mới.
- tối nay tôi về nhà bạn được không ?
Em vươn tay vuốt lấy sợi tóc lưa thưa trước mặt cậu, nghiêng đầu chờ câu trả lời. Không quá năm giây em đã được sự đồng ý từ đối phương. Tai của Nhân Tuấn bắt đầu đỏ lên còn em thì thích thú nghịch lọn tóc lưa thưa kia. Thật giống với những gì em mường tượng. Nhân Tuấn vẫn là thú vị hơn Mark nhiều.
Tách cafe chưa uống hết, tiết trời man mác lạnh, chiếc xe chất đồng hành lý đã được em sắp xếp gọn gàng. Mặc dù đó chỉ là cách bao biện tạm thời cho quần áo đang chất đầy lên trong cốp xe. Cả buổi hôm đó, Nhân Tuấn không nói gì cả lặng lẽ bước lên xe, bàn tay không biết để đi đâu nên chỉ đành nghịch chiếc cà vạt mới. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng chung cư, chầm chập lăn bánh xuống tầng hầm.
Từ khi nào đó, kính xe của Donghyuck đã bắt đầu mờ đi. Những tiếng thở dốc và môi hôn dây dưa, chiếc cà vạt mới mua của Nhân Tuấn đã bị vứt ra ghế sau, tay em đặt lên eo cậu vừa vặn cuốn lấy nhau.
- lên nhà nhé.
Đôi môi sưng tấy, mồ hôi chảy từ cổ xuống, Nhân Tuấn mơ màng gật đầu. Em mặc lại quần áo chỉnh tề cùng cậu lên tầng, trong túi chắc chắn có đủ đồ, khẽ mỉm cười.
Hơn cả một tình yêu chân thành, thứ mà Donghyuck cần chính là sự biểu đạt của ngôn ngữ cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top