2. thuốc lá

rồi một ngày, tôi đang trầm ngâm đứng sau trường, một góc sân vắng mà chẳng nhiều học sinh biết đến. tôi biết đó là nơi lí tưởng của những bọn tập tành hút thuốc lá. dù sao thì cũng mặc kệ, vì tôi muốn ra đây để lấy chút yên tĩnh này cho vào tâm hồn, ngoài kia quá ồn ào. gió mát, hương trời cứ như sắp mưa làm lồng ngực tôi căng đầy, và tôi ưa cái mùi ẩm ướt này.

bỗng một bóng dáng bước đến gần tôi. ban đầu tôi chẳng để tâm đâu vì mãi đeo tai nghe. đến khi mùi hương quen thuộc đập vào mũi, tôi hoảng quay lại, con người mái tóc xuề xoà trước mặt, trên môi mấp máy hút điếu thuốc dở, cặp kính dày vắt trên cổ áo sơ mi, đó là cậu. nhìn cậu lúc này có chút lạ, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng giữ nổi bình tĩnh. cái điệu bộ của cậu chẳng như thường ngày, cậu với bộ quần áo đã xộc xệch, hình tượng thường ngày trên trường cũng đã biến mất, thế mà tôi vẫn không thất vọng chút nào.

"hút thuốc không?"

"sao cậu lại hút thuốc?"

"tôi hỏi cậu hút không cơ mà."

"không...nhưng cậu ổn không?"

"à...tôi chỉ là hơi mệt."

dù cậu chẳng hề biết đến tôi, nhưng vô tình lại nói ra những điều mà dù người thân quen nhất cũng chẳng biết. tôi biết cậu mệt, cậu luôn theo đuổi theo thành tích và những thứ mà bố mẹ gọi là niềm tự hào, cậu đã quên đi bản thân cậu, cậu không hề thích sống như một người mà cậu đang sống.

"à mà, cậu tên gì thế? học ở lớp nào vậy?"

tôi thì thầm trong lòng với lời khiển trách rằng thích cậu bao lâu nay mà đến tên mình cậu còn chẳng biết đến.

"min yoongi, 12A6."

"min yoongi gì đó trong câu lạc bộ đàn đúng chứ! tôi có biết cậu, nghe đám bạn tôi hay nói về cậu."

"chắc là những lời chẳng tốt lành gì."

"nhưng tôi không quan tâm lời bọn nó nói đâu, cậu khác biệt hoàn toàn."

tôi tự gào thét trong lòng, hoá ra cậu cũng biết tôi dù chẳng rõ lắm và cậu không hùa theo dù cho họ có nói gì về tôi. với một đứa thích cậu lâu như thế thì chẳng phải là tự tát vài phát vào má xem có đang mơ không chẳng phải sao. lần đầu tiên tôi biết, cảm thấy, rằng cũng có người cảm thông cho mình.

"à quên giới thiệu, tôi là-"

"kim taehyung chứ ai, cậu nổi tiếng thế mà."

"nhưng sao cậu đứng đây một mình thế?"

"thế sao cậu lại hút thuốc?"

"chắc vì nó khiến tôi đỡ hơn"

"cậu mệt lắm sao? thế thì dừng lại một chút đi."

"có lẽ thế."

ánh mắt cậu tràn đầy vẻ mệt mỏi, chẳng biết là cậu đã cố gắng cỡ nào, cậu đã che đi khuôn mặt này ra sao, tôi mong mình có thể là gì đó với cậu, không phải là gánh nặng mà là chữa lành. chắc là sau hôm nay, tôi thích cậu hơn rồi.

rồi con mưa rào đổ xuống bất chợt. trông thật giống chúng ta, thật bất chợt.

cậu kéo tôi chạy đi, chạy vào góc hành lang trú mưa. tay cậu ấm, lòng tôi ấm dù mưa đổ xuống. rồi tôi cảm thấy, tất cả mọi thứ như dừng lại dù cơn mưa kia đang xối xả trên đầu.

"ya...mưa ướt cả rồi."

"may quá."

"cậu không lạnh à, may gì chứ!"

may mắn vì hôm nay tâm trạng tôi xuống, may mắn vì tôi ra đây đứng, may mắn vì cậu mời thuốc lá, may mắn vì cơn mưa bất chợt. may mắn hơn là ở cùng cậu.

dường như tất cả mọi giác quan và xúc cảm đều tập trung ở bàn tay ấm nóng của cậu đan với tay tôi. thật sự tôi đã ước phút giây đó dừng lại một chút, để tôi cảm nhận một chút nữa. vì đối với tôi chắc đây là cơ hội ngàn năm có một khi được nắm tay người mình thích. cảm giác không thể tin được, bồi hồi, loạn nhịp, và dường như là tôi đã mất trí khi gần nói ra điều gì đó. nhưng câu nói của cậu đã bình tĩnh tôi.

"sau hôm nay ta vẫn liên lạc nhé?"

"ừm."

ai mà biết được rằng một đứa ngốc như tôi lại có số điện thoại bí mật của cậu. ai mà biết được rằng cũng có ngày cậu quen tôi. ai mà biết được rằng tôi đã trở nên thích thuốc lá.

.

sau hôm đó, chúng tôi ở trường như người xa lạ. chiều lại đi ra sau trường gặp nhau. tôi hiểu, rằng cậu quá mức là hoàn hảo, còn tôi quá ư là tệ, nên rằng thà đừng gặp nhau ở trường và trước những con người thích soi mói kia. khi mà chỉ có chúng tôi thôi, tất cả đều cho qua hết, cậu là cậu, tôi là tôi, sẽ chẳng phải là một phiên bản mà bấy lâu chúng tôi áp đặt lên bản thân nữa.

"nói chuyện với cậu thích thật đấy."

"cảm giác như cậu biết tôi từ lâu vậy!" cậu nhìn sang tôi tiếp tục nói.

"gì chứ..."

"...cậu nhất quyết mãi giấu vậy à?"

"giấu gì?"

"chẳng phải cậu thích tôi sao?"

trong lòng tôi dấy lên cảm giác sợ hãi tột cùng. tôi cuối cùng vẫn không thể đối mặt với việc thích cậu, vì đó là điều quá xa xỉ, tôi áp lực khi đối mặt với trái tìm mình. một lần nữa, tôi quyết trốn tránh, tôi đã bỏ chạy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng chẳng biết phương hướng và mục tiêu ở đâu, cứ chạy, cứ chạy.

rồi bàn tay kia lại nắm lấy tôi, níu giữ tôi, ôm chặt trái tim tôi, như thể chỉ có nó mới cứu rỗi được tất cả.

"này! cậu chạy nhanh thế!" cậu cầm tay tôi thở phì phào, cảm giác như cậu sợ mất tôi vậy.

"tôi, tôi chưa kịp nói xong mà..." bình tĩnh lại, cậu nhìn thẳng mặt tôi nghiêm túc nói.

"tôi...cũng có cùng cảm xúc với cậu." rồi cậu ôm lấy tôi như rằng nếu buông ra sẽ vụt mất tôi vậy.

sau đó tôi khóc ướt cả mảng áo trên vai cậu. nhưng chắc là không ai biết đâu, vì mưa đã rơi rồi.

chúng tôi yêu nhau vào mùa mưa rào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top