1. cậu và tôi
tôi thích taehyung từ hồi lớp chín. đến cấp ba vẫn theo đuổi cố gắng để học chung trường với cậu. có một điều là taehyung không biết tôi, chỉ mình tôi đơn phương thích cậu lâu đến vậy. dù taehyung không hề biết tôi, nhưng tôi biết rất rõ về cậu, về gia đình cậu, về những chuyện của cậu, về những mối tình của cậu, tất cả về cậu,... tôi biết cậu lúc cậu tham gia câu lạc bộ guitar ở trường trung học. lúc đấy cậu bước vào khiến tim tôi dao động nhiều, cả cái dáng vẻ ngồi đàn guitar của cậu nữa, và cậu có giọng hát hay, những nốt nhạc cậu vang lên rất trầm, nhưng đủ cuốn hút tôi. ngày ngày cứ đến câu lạc bộ là gặp được cậu. cơ mà cậu chẳng bao giờ nhìn tôi một cái đâu, điều đó hẳn hiển nhiên, vì cậu ít khi quan tâm tới những người xung quanh lắm. cậu chơi với một nhóm bạn, có vẻ cậu điển trai nhất nhóm đấy trong mắt của tôi. có vài hôm cậu chơi bóng rổ với nhóm đó, và mỗi hôm như thế tôi đều ngồi ở một góc xa để nhìn. đôi lúc tôi để nước và khăn ở gần đó, nhưng chỉ lén lút thôi, cậu không biết.
tôi có tiếp xúc với cậu vài lần, nhưng có lẽ chỉ là vài cuộc đối thoại ngắn ngủi về những vấn đề ở trường hay ở câu lạc bộ. tôi có xe đạp, nhưng lại không đi nữa kể từ lúc biết cậu thường xuyên đi tàu điện ngầm. cậu hay đi cùng đám bạn của cậu. và chắc là trong mắt bạn cậu, tôi là một "thằng kì dị thích đeo bám". chẳng may họ luôn ganh ghét và đố kị tôi bởi vẻ ngoài của tôi. thân hình tôi nhỏ, và cả làn da trắng chết tiệt khiến tôi trông như con gái vậy. họ bảo tôi yếu đuối và lập dị. họ kì thị tôi vì biết tôi là thằng đồng tính. nhưng tôi không quan tâm, và chịu đựng những ánh mắt và những lời nói đó suốt những năm trung học khiến tôi quen dần, nhiều khi lại mạnh mẽ hơn. cơ mà mặc kệ, trong mắt tôi chỉ có cậu thôi, những thứ đó là gì chứ.
cậu là con người ít nói, ít thể hiện tình cảm, nhưng ánh mắt cậu lúc nào cũng nhu hoà, tôi biết những điều đó vì tôi thích cậu, bởi vì là luôn lúc nào cũng từ xa nhìn cậu nên tôi mới biết. nhìn cách cậu thể hiện tình cảm với những cô người yêu qua từng tháng năm xem, ôn hoà và dịu dàng vô cùng. vì cậu điển trai và tài giỏi nữa, nói chung là hoàn hảo, thế nên cậu được rất nhiều người theo đuổi. những cô gái thích cậu rất nhiều, họ còn xinh đẹp, họ luôn chủ động bắt chuyện với cậu nếu có cơ hội, họ vui vẻ và cười rất nhiều khi nhắc đến cậu, họ luôn để đồ ăn sáng trên bàn cậu, họ luôn đem nước và khăn đến mỗi khi cậu vừa ghi bàn trận bóng rổ, và hơn hết họ cũng hoàn hảo như cậu. cậu đã từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, có lẽ hầu hết ai cũng xinh đẹp và ưu tú, thế mới xứng đối với cậu. nhưng có vẻ chỉ có hai người con gái mà cậu yêu nhất. một người là mối tình đầu của cậu, là người khiến cậu cảm thấy rung động lúc đầu đời, người khiến cho cậu cười, người bên cậu hai năm, và cuối cùng là người khiến cậu day dứt mãi. lên mười một cậu được tỏ tình, có lẽ cậu cũng yêu rất nhiều, vì trong tất cả những người tỏ tình cậu, mỗi cô ấy được hạnh phúc, hạnh phúc vì cậu cũng thích cô. giờ cuối cấp cậu chẳng hẹn hò với ai nữa. cậu dành thời gian cho việc học, bóng rổ và guitar. tôi từng nhìn thấy cậu rất nhiệt huyết khi đứng trên sân khấu để biểu diễn buổi tổng kết cuối năm lớp mười. cái dáng vẻ đó, là con người mà tôi luôn tương tư bấy lâu. lúc cậu lên nhận giải nhất cuộc thi bóng rổ ở trường học kì hai năm mười một, vô số cô gái đã tặng hoa và quà cho cậu. nhưng biết không, cậu chỉ nhìn về một hướng, về cô gái cậu yêu lúc đó. cái ánh mắt đó, bao nhiêu ngọt ngào dịu dàng và tất thảy sự chân thành đã dành cho cô gái đó. và tôi thấy thật quen thuộc, rằng hình ảnh tôi đâu đó. lúc đó, tôi thấy ai cũng hạnh phúc, chỉ có một người đang đau đớn trong lòng.
tôi biết tôi và cậu là hai thế giới khác nhau, hoàn toàn khác nhau. thế giới của cậu thật rực rỡ, thật nhiệt huyết, và đẹp đẽ. gia đình cậu khá giả, và vô cùng hạnh phúc. cậu là đứa con duy nhất của ba mẹ cậu, nên cô chú luôn trao cho cậu tất cả tình thương mà họ có. ở trường cậu là học sinh ưu tú, luôn đứng nhất nhì trong tất cả những cuộc thi. cậu còn được hiệu trưởng nêu tên để khen ngợi mỗi sớm thứ hai. cậu là tiền bối tài giỏi trong lòng mọi người. cậu là khuôn mặt quảng bá cho trường tôi. mỗi thứ sáu sẽ được nghe cậu phát thanh về chuyện học đường của cậu. ở tuổi non xuân phơi phới này, cậu đã có được tất thảy những gì hạnh phúc trên thế gian.
còn thế giới của tôi toàn màu u tối, đau buồn, và toàn nước mắt thôi. từ nhỏ tôi đã luôn đối diện với những tiếng ồn cãi vã của bố mẹ, những trận đòn đánh thật đau vẫn hằn lên trên da và trong tim. đến cấp hai hai người họ cũng quyết định ly hôn, họ bảo tôi chọn một trong hai người để sống cùng. không biết rằng từ khi nào con cái phải đưa ra lựa chọn như vậy. cuối cùng tôi không chọn một ai, vì tôi không muốn sống trong cảnh người còn người mất, thế là tôi về sống với bà. bà rất thương tôi, có vẻ bà là một trong những lí do để tôi tiếp tục sống, và chắc hẳn trong những lí do đó cũng có cậu. bà biết tôi thích con trai, cả đó là cậu. ở trường thì thì bị phân biệt đối xử, họ bảo tôi lập dị, họ ganh ghét tôi, họ không công nhận tôi. tôi thấy ghét bản thân vì mình như thế, tôi ước mình cũng như cậu, cả đời chỉ được sống trong tiếng cười và niềm vui. tôi ước mình không tiêu cực và buồn bã mãi, vô tư mà sống. nhưng cớ sao bất công thật, cuối cùng tôi vẫn trong bóng tối. có lúc tôi tự hỏi, rằng thật sự là mình thích cậu hay chỉ là do lòng đố kị. vì khoảng cách của yêu thích và ganh ghét thật gần. cơ mà chắc là tôi thích cậu rồi, tôi biết tim mình như nào khi nhìn cậu, tôi biết mình đã cười khi cậu vui, tôi biết bản thân vẫn muốn tồn tại để được nhìn cậu, tôi biết tôi yêu cậu nhường nào sau bấy lâu thời gian. chỉ có cậu luôn thờ ơ thôi.
cậu, người tồn tại trong tim, trong giấc mơ và trong ánh mắt của tôi. thế nhưng thật tiếc, một cái ngoảnh đầu tôi cũng không có.
fiey
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top