Sắc Màu Diệu Kì
Fandom: Chiến Long Xạ Thủ
Couple: Hàn Hàn x Hoả Hoả
Nội dung: Tình yêu cũng như màu sắc, diệu kì biết bao.
Warning: Nhiều headcanon trong đây, có thể xem như là một Au.
✦✦✦
Người không hiểu sẽ luôn nghĩ rằng những gam màu nằm cách xa nhau trên vòng thuần sắc, sẽ không bao giờ hợp nhau. Hoặc những gam màu tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau mà hợp đến một cách thú vị. Như màu xanh dương đậm của biển cả bao la và màu đỏ rực rỡ của ánh trời lung linh, nếu xét trên lý thuyết thì đúng là xanh gam lạnh và đỏ gam nóng. Nhưng về bản chất, một màu xanh trầm uất cũng có thể là một màu xanh rực rạo, và một màu đỏ sôi nổi cũng có thể khoác lên mình một màu đỏ lạnh lẽo.
Ở một góc nhìn khác và đặc sắc hơn, màu sắc không hề có một quy chuẩn nhất định nào, trên sách vở có thể bảo chúng nóng lạnh nhưng trên lăng kính của mỗi người, chúng đại diện cho một thứ khác, phá vỡ những quy luật và mang một hơi thở mới lạ. Kì diệu hơn là, chúng ta cũng giống như các màu sắc mang nhiều sắc thái khác nhau và đang tìm kiếm sắc màu hòa hợp với mình.
Chúng ta đã từng có một Hàn Hàn kiêu ngạo, lạnh nhạt nhưng sâu thẳm bên trong là một đứa trẻ cô đơn trên hành trình chinh phục khát vọng của mình. Hàn Hàn có ước mơ, có tham vọng, chỉ là cậu đang lạc lối trên con đường của mình. Chúng ta đã từng có một Hoả Hoả ôm đồm mọi việc, bồng bột nhưng đằng sau một nụ cười tươi rọi là một con người luôn sống trong lo lắng, để ý tới cảm nhận của mọi người xung quanh. Hỏa Hỏa là một đứa trẻ tốt bụng, chỉ là cậu chưa học được cách buông thả mọi thứ.
Vậy màu sắc đã học cách hòa hợp với nhau như nào? Thì cũng như bao cặp đôi bình thường khác, chúng tìm cầu nối giữa hai bên để có thể giao tiếp với nhau, rồi chúng nhận ra chỉ khi chúng vì nửa kia mà sẽ tăng giảm sắc độ sao cho phù hợp với người còn lại. Tự khắc hai gam màu tưởng chừng khó hòa hợp mà lại có thể một cách diệu kỳ. Cũng như trong tình yêu, chúng ta học cách hiểu nhau để có thể hòa hợp với nhau.
Hàn Hàn và Hoả Hoả ấy, trải qua vô vàn thách thức và phiêu lưu cùng nhau, hai người cũng dần dần tiếp nhận nhau dù loáng thoáng đôi lúc, Hàn Hàn có giữ khoảng cách một chút với cả nhóm nhưng không còn cái kiểu lạnh lùng như ngày trước. Hàn Hàn không chỉ thay đổi để trở nên tốt hơn vì bản thân, cậu còn vì Hoả Hoả. Cậu biết rằng chỉ khi mình phá vỡ bức tường ngăn cách thì mới có thể gần hơn với người mình quý.
Để mà nói thì, trái tim Hàn Hàn đã lỡ cho sắc màu nóng rạo rực len lỏi vào bên trong. Ngay từ lúc tại đấu trường linh thú, Hàn Hàn chỉ có hứng thú với việc tìm kiếm đối thủ mạnh và trở thành nhà vô địch. Cậu chính là vô tình nghe văng vẳng tiếng đồn thổi về Hoả Hoả nên mới tò mò về người kia, hỏi rằng liệu người đó có xứng đáng trở thành nhà vô địch không? Liệu người kia rốt cuộc có thể mạnh tới mức nào? Liệu người đó có xứng làm đối thủ của cậu? Cuối cùng ấn tượng về Hoả Hoả trong mắt Hàn Hàn quy tụ lại như sau.
"Bồng bột, trẻ con, ngờ nghệch, quá lo chuyện bao đồng, quá tốt bụng, quá cả tin, quá ồn, quá nhiệt tình, dễ dãi—"
"Ê! Bộ mười mấy năm rồi cậu không thay đổi miếng nào sao?"
"Đương nhiên là có rồi." Hàn Hàn tiếp lời với một nụ cười ranh ma một cách đắc trí, giơ bàn tay trái, lộ nhẫn cưới trên ngón áp út. "Tôi có cậu."
"Đồ chết tiệt!" Hỏa Hoả phụng phịu cãi không nổi với Hàn Hàn. Hai má đỏ tía lên.
Nếu phải hỏi Hàn Hàn thích môn gì sau bóng bàn thì chọc ghẹo Hoả Hoả là một bộ môn không thể thiếu trong đời sống thường ngày của cậu.
Thế còn Hoả Hoả đã thay đổi như nào? Hoả Hoả là kẻ ngốc sống tình cảm, chỉ thích làm theo ý mình nên trái tim lúc nào đã nặng trĩu những suy tư thầm kín. Trái tim Hoả Hoả đã lấy hết đi cái lạnh lẽo trong màu sắc của mọi người để rồi lỡ cho thứ gam màu lạnh nhuốm vào màu đỏ hoạt bát của mình. Màu đỏ trong Hoả Hoả không còn cháy rạo rực, khát vọng như nó đã từng với cái tuổi trẻ của mình. Rồi kẻ đã từng cô đơn bước tới an ủi kẻ ngốc, nếu trái tim Hàn Hàn lỡ mở cửa cho Hoả Hoả bước vào trong, thì trái tim Hoả Hoả lỡ cho Hàn Hàn mở cánh cửa bước vào.
Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, sắc màu của cả hai vẫn không ngừng liên tục thay đổi trong suốt năm cấp ba. Đó là những rung động kì lạ khó nói thành lời, là những tình cảm ngày đêm thổn thức, đến cuối cùng thì hai người vẫn chưa có cơ hội để bày tỏ tâm ý của mình với người kia. Trong buổi lễ tốt nghiệp, nơi tuổi trẻ chắp cánh ước mơ khỏi ghế nhà trường, nơi mọi sắc màu đều thật tươi tắn và tràn đầy sức sống.
"Sao lúc đó, cậu không tham dự lễ tốt nghiệp?" Hỏa Hỏa đá nhẹ vào cẳng chân Hàn Hàn, thực đã tò mò và băn khoăn về chuyện đó rất lâu.
"Lúc đó, tôi chưa đủ sẵn sàng để nhìn mặt cậu."
Hàn Hàn tử tế nói tiếp, nhìn mặt người kia, biết là chưa hiểu ý cậu rồi.
"Tôi sợ rằng nếu phải mặt đối mặt với cậu, tôi sẽ nói ra những lời thiếu suy nghĩ mà sẽ quyết định cả tương lai của hai đứa."
Vào ngày tốt nghiệp, Hàn Hàn vẫn còn mơ hồ về thứ tình cảm của mình dành cho Hoả Hoả. Đôi lúc cậu xem Hoả Hoả như bằng hữu không đội trời chung, lúc thì như kỳ phùng địch, lúc thì còn xa hơn hai chữ "bạn bè". Mọi thứ cứ rối như sợi chỉ lên làm Hàn Hàn không thể xác định đâu mới đúng là quan hệ giữa cậu và Hoả Hoả. Cậu không muốn đưa ra quyết định quá sớm và thiếu suy nghĩ nên cậu đã chọn không xuất hiện vào ngày lễ tốt nghiệp, âm thầm bay ra nước ngoài sinh sống để giữ một khoảng cách nhất định với Hoả Hoả và cần thời gian bình ổn lại mọi thứ, trước khi bước tiếp.
"Đệ nhất kiêu ngạo Hàn Hàn mà cũng biết sợ sao?" Hỏa Hoả cười trêu, Hàn Hàn cũng chỉ biết cười hùa theo.
"Vậy còn cậu thì sao? Vì sao lại lẩn trốn tôi lúc đó?" Hàn Hàn đăm chiêu nhìn thẳng vào ánh mắt người kia, mong chờ một câu trả lời thỏa đáng.
Dù đã sinh sống ở bên nước ngoài nhưng Hàn Hàn vẫn giữ liên lạc với cả nhóm, thỉnh thoảng tham gia buôn chuyện trong group hoặc tham gia gọi video cùng mọi người. Khoảng chừng vài năm sau khi đã đậu đại học, Hoả Hoả có đi làm được một thời gian thì nghỉ việc và chọn lối sống du mục như Kiệt Vũ. Báo hại Kiệt Vũ bị mang tiếng làm gương xấu cho em trai, anh không ủng hộ lắm về chuyện này nhưng Hoả Hoả nhất quyết muốn được đi khám phá vì phiêu lưu mới phù hợp với cậu. Cuối cùng, Kiệt Vũ đằng thuận theo ý của cậu em đáng mến, từ đợt đó, anh ít ra ngoài hơn, gần như dành thời gian ở nhà với Bảo Bảo.
Sau đó thì Hoả Hoả đã đi tới rất nhiều nơi trên thế giới, khám phá thêm những tàn tích cũ liên quan đến linh thú được rải rác khắp nơi, ghi chú và chụp ảnh lại để làm kỉ niệm. Thỉnh thoảng, cậu vẫn nhờ Quang Quang dịch mấy cái thảo cổ mà cậu chẳng thể hiểu được.
Ấy mà điểm đến kế tiếp lại là nơi Hàn Hàn đã và đang sinh sống mới hay chứ! Nhưng Hoả Hoả không hay biết điều đó vì Hàn Hàn không mấy nói rõ cụ thể cậu đang sống ở đâu. Mà hai người cũng chưa gặp lại nhau nhanh đâu, Hoả Hoả vì quyết định sẽ định cư lại đây một thời gian nên đã dành vài năm để ổn định cuộc sống tại nước ngoài. Ngoài ra thì một đứa trẻ mồ côi đã vô tình nằm ngoài kế hoạch dự định của Hoả Hoả, đồng cảm cho đứa trẻ nên cậu đã nhận nuôi và đặt cho cái tên JimLee.
Trên vòng thuần sắc, khi hai màu đối nằm cách nhau quá xa, nếu việc giảm sắc độ là chưa đủ thì sẽ có một màu thứ ba làm trung gian - cây cầu nối cho hai sắc màu nói chuyện để có thể hòa hợp với nhau. Hẳn nhiên, JimLee chính là màu sắc thứ ba để gắn kết Hàn Hàn và Hoả Hoả lại. Phải kể lại một lần Hoả Hoả và JimLee đi xem đại hội linh thú, lúc đó JimLee mới chạc chừng bốn năm tuổi gì đấy, vì tham vui nên đã lạc mất Hoả Hoả.
Giữa dòng người đông đúc, JimLee may mắn gặp được Hàn Hàn. Ấn tượng của Hàn Hàn đối với đứa nhóc đó, thực quá giống người thương của cậu đi, làm cậu tưởng là con ruột của người ấy nữa chứ. Dù nghi ngờ là con trai của Hoả Hoả, Hàn Hàn đã đủ trưởng thành để suy nghĩ chín chắn và giúp đỡ JimLee tìm kiếm ba của mình. Cuộc gặp mặt của ba con người khiến chuyện có chút hơi khó xử, Hàn Hàn muốn níu Hoả Hoả lại nói chuyện một chút nhưng cậu đã bỏ đi ngay lập tức, hòa mình vào trong đám đông. Tưởng rằng như sẽ không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa nhưng mọi chuyện bắt đầu rối tung lên từ sau chuyện của JimLee.
Cứ mỗi lần hai người vô tình gặp nhau, Hoả Hoả bao giờ cũng là người ôm thân bỏ chạy đi trước. Về sau này khi đã thành đôi, dù rất tò mò nhưng Hàn Hàn đã cho qua chuyện đó. Mà Hoả Hoả đã gợi chuyện ngày xưa thì cậu cũng phải tranh thủ hỏi ngược lại người yêu dấu chứ.
"Nói ra có hơi kì nhưng lúc ấy, tớ không dám tin vào mắt mình nên chưa thể chấp nhận được sự thật ngay."
"Kiểu mười mấy năm không hề gặp nhau, cái tự dưng đột ngột xuất hiện khiến tớ khó xử lắm..."
"Khó xử như nào?" Vẫn là cái điệu cười nhếch mép nhưng có phần ngây ngô, đáng yêu hơn của Hàn Hàn nhìn Hỏa Hoả.
"Thì như trái tim nè, tình cảm nè...", Hoả Hoả cúi gằm mặt xuống, hai vành tai ngượng ngùng, đầu xì khói bốc hơi, "Thật ra thì tớ sợ phải nhìn mặt cậu, mặt tớ sẽ đỏ lên và bắt đầu hành xử kì lạ nữa." Cậu lẩm bẩm, vế về sau nhỏ dần.
Hàn Hàn cười phá lên. À, thì ra hai người lại giống nhau đến vậy, nhưng cũng phải cảm ơn đến JimLee nếu không thì làm sao sắc màu xanh đỏ đây có thể hòa hợp với nhau. Khi đã gỡ bỏ được khúc mắc, lộn ngược về vài năm trước, Hàn Hàn và Hỏa Hoả bắt đầu chia sẻ đời sống cá nhân cho nhau, cùng nhau nuôi dạy JimLee. Hai người cho nhau cơ hội để hẹn hò, thời gian bù đắp lại những khoảng trống. Dần dần màu sắc của cả hai đã hòa hợp vào cùng một nhịp điệu, một tâm hồn.
Đến hiện tại, hai người đã mua một căn nhà mới đủ rộng cho ba người. Một căn nhà đồng điệu với nhiều sắc màu, không còn một màu đỏ hay một màu xanh đơn lẻ sơn lên cho ngôi nhà. Đó là màu của niềm hạnh phúc, màu của tình yêu, màu của nỗi buồn thăng trầm, màu của tất cả chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top