[Oneshot]

Bạn có một cậu bạn thân tên là Jeon Jungkook, cậu ấy là một người rất tốt bụng và luôn nghĩ tích cực về mọi thứ. Có thể nói cậu ấy cứ như một đứa trẻ thuần khiết vậy, và cậu có một điều đặc biệt nữa là cậu không thích xăm mình bởi vì có một người nào đó đã từng nói thích con người thuần khiết của cậu... Và cũng chính vì câu nói đó mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện xăm gì đấy lên người.





Nhưng đó là câu chuyện của vài năm về trước, còn bây giờ trên người hầu như toàn là hình xăm. Bạn có thể nhìn thấy rõ rằng Jungkook đã thay đổi, còn lí do khiến cậu ấy trở nên như vậy thì bạn lại không hề biết.

"Eo ôi xăm toàn thân thế kia nhìn chẳng ra thể thống gì"

"Vừa nhìn là biết ngay không phải loại người đàng hoàng rồi"

"Chắc là bị nghiện xăm rồi chứ người bình thường ai lại thế"

Bạn mua nước về cho cả hai thì thấy xung quanh mọi người bàn tán to nhỏ, thấy tò mò nên cũng tới để xem. Những người ở đây họ đang bình phẩm về một chàng trai xăm đầy người, bạn nhìn kĩ lại thì ra đấy là Jungkook, bạn liền vội vàng đến kéo tay cậu ấy đi.

"Là vì mình mua nước quá lâu nên là... Mình xin lỗi cậu nhé"

"Lỗi phải gì chứ, họ thích thì cứ để cho họ nói, với lại mình cũng quen rồi  nên mình không quan tâm" Jungkook nói với một chất giọng bất cần và môi chỉ nở một nụ cười nhạt, dẫu sao thì cậu cũng đã quen với nó rồi còn gì mà phải buồn nữa.

"Mà này... Mình có chuyện muốn hỏi cậu" Bạn cứ ấp úng không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Từ... Từ khi nào mà cậu lại thích xăm mình vậy?"

"Từ khi nào á? Mình cũng chẳng rõ nữa chỉ là từ sau khi anh ấy rời đi..." Jungkook trả lời nhưng đôi mắt lại đỏ hoe lên trông rất đáng thương.

"Anh ấy? Anh ấy là ai vậy cậu chưa từng nói với mình về người này"

"Ah không có gì đâu... Mình nói nhảm thôi" Jungkook gãi đầu và chỉ biết cười trừ để bạn không nghĩ ngợi lung tung.

"À vậy thì mình không hỏi nữa" Bạn trả lời như vậy nhưng trong lòng lại thấy có điều gì đó đáng nghi, Jungkook không phải là người có thể tùy tiện nói ra gì đấy. Người cậu ấy nhắc đến chắc hẳn rất quan trọng mới có thể khiến cậu mất kiểm soát như vậy.

Trên đường về nhà cả hai không nói gì cả, bạn và Jungkook đều có suy nghĩ riêng của mình.

Bạn chắc chắn Jungkook đã giấu mình điều gì đó nên bạn sẽ tìm ra được lí do.

Kể từ hôm đó bạn bắt đầu theo dõi Jungkook 24/24 nhưng không hề thấy điều gì kì lạ cả, nhưng cho đến một hôm bạn thấy cậu ấy mua hoa cúc trắng và đi đâu đó nên bạn cũng bám theo.

Hôm nay là ngày 30 tháng 12, và Jungkook đã ra mộ của một người nào đó.

"Taehyung à, em lại đến thăm anh đây. Anh có nhớ hôm nay là gì không?" Jungkook hỏi tấm bia kia một cách thật nhẹ nhàng, trìu mến.

"Em nghĩ là anh sẽ không nhớ đâu nên em sẽ nhắc cho anh nhớ. Hôm nay là ngày chúng ta hẹn hò và cũng là sinh nhật của anh đó... Cái đồ ngốc nhà anh lúc nào cũng lo công việc mà cả sinh nhật cũng quên mất" Nói xong đôi mắt cậu đã bắt đầu ươn ướt.

"Taehyung à... Tại sao anh lại rời đi như vậy hả?" Và rồi trong câu nói đứt quãng kia cậu ấy đã khóc, những giọt nước mắt cứ từ từ lăn dài và nỗi đau thì cứ âm ỉ bên trong.

Cậu ấy cứ khóc ở đấy được nửa ngày rồi cũng trở về nhà. Bạn cuối cùng cũng biết được tên của người mà cậu ấy nhắc đến, anh ta tên là Kim Taehyung.

Đêm đó sau khi trở về nhà bạn đã lên mạng tìm kiếm người tên Kim Taehyung đó và cho ra rất nhiều kết quả. Anh ta là một giám đốc tài chính của một công ty có tiếng, anh ta rất tài giỏi nên đi đến đâu ai cũng đều nể phục. Anh ta thành công khi còn rất trẻ... Và mất đi cũng rất trẻ khi đấy anh ta chỉ mới 25 tuổi. Lí do mất là vì anh bị ung thư nhưng vì quá đam mê công việc nên đã không kịp cứu chữa.

"Cái gì? Mất.... Mất rồi sao vậy là cách đây 3 năm về trước cũng trùng khớp với việc Jungkook đã thay đổi. Lẽ nào họ là?" Bạn đã tự viết ra hàng trăm mối quan hệ giữa hai người họ, có thể là tình thân... Hoặc là tình yêu.

Bạn trằn trọc cả đêm không ngủ được, liền lấy hết dũng khí để tới hỏi Jungkook. Dù sao cả hai cũng là bạn thân của nhau nên cần chia sẻ với nhau, bạn cần được biết lí do để có thể vỗ về Jungkook được.

Bạn nghĩ xong liền tức tốc đến nhà Jungkook, bạn định nhấn chuông nhưng nghĩ một lúc thì bạn đã bấm số để vào luôn. Bạn âm thầm bước vào và Jungkook không hề biết điều đó.

Bạn nhẹ nhàng bước vào và đột nhiên bạn nghe thấy giọng của một người đàn ông nào đó trong phòng cậu, vì tò mò nên bạn đã đến cửa phòng và đẩy nhẹ cửa để xem bên trong.

Nhưng điều khiến bạn bất ngờ là trong đấy không có bóng dángthia6ười nào cả ngoài Jungkook mà thôi, bạn bắt đầu thấy sợ hãi thì đột nhiên thấy cậu ấy dùng điện thoại để quét sóng âm, và từ những sóng âm ấy phát ra âm thanh của một người đàn ông.

"Jungkook à, hôm nay em thế nào? Có vui không?"

"Kookie của anh, em đã ăn gì chưa? Em không được bỏ bữa đâu anh sẽ giận đấy"

"Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi em nhớ mặc thật nhiều quần áo vào nhé"

"Ngày mai anh đi công tác rồi em ở nhà phải biết tự chăm sóc bản thân mình, nếu em mà mất đi vài gram thịt nào thì coi chừng anh"

"Em chờ anh thêm một thời gian nữa được không? Anh sắp xếp gần xong công việc rồi. Đến khi đấy chúng ta sẽ cùng đi du lịch nhé"

"Jeon Kookie à~ anh yêu em nhiều lắm"

"Taehyungie yêu Kookie nhất trên đời"

"Jungkook à, anh xin lỗi"

"Anh lại thất hứa với em rồi"

"Hãy tha thứ cho anh"

Mỗi hình xăm của cậu quét qua đều là những âm thanh từ người mà cậu yêu. Thì ra người mà cậu ấy nhắc đến là người mà cậu ấy yêu nhất. Người từng nói thích sự thuần khiết của cậu nay đã không còn nữa. Thì ra cậu xăm chúng lên người không phải vì "nghiện" mà là vì muốn để lại những kỉ niệm về người kia.

Cuối cùng bạn cũng đã hiểu ra được, ở trong phòng Jungkook đã khóc nấc lên như thể không thể kiềm chế được nữa, mọi nỗi nhớ nhung đều thể hiện qua những giọt nước mắt từ cậu, và phía sau cánh cửa bạn cũng không thể nào ngừng khóc được.

Bạn tự trách bản thân mình đã không quan tâm nhiều đến Jungkook, bạn đã không hề biết cảm giác mà cậu ấy đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Người khác chỉ biết chê bai, chỉ trích mà không hề biết đằng sau nó là những ý nghĩa thật sự rất to lớn.

Bạn hiểu được sự đau buồn của cậu nhưng thật ra càng làm như vậy thì càng đau đớn hơn với cậu mà thôi.

"Đồ ngốc, cậu càng như thế thì cậu sẽ không bao giờ bước ra được khỏi nỗi đau này, và mãi mãi người đau buồn chỉ có cậu mà thôi..."

___________

Fic này mình viết dựa trên ý tưởng của một bạn artist trên facebook tên là Cốc Mì. Thật sự mình xem xong nội dung bạn ấy vẽ mình đã thấy rất nghẹn ngào nên là mình đã viết nó theo văn xuôi. Văn chương của mình không được trôi chảy lắm nên mấy cậu thông cảm nhé ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeguk