Chương 1: Kẻ mờ nhạt.

Sáng, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Chàng trai bước ra khỏi nhà, ung dung đút tay vào túi chiếc áo khoác màu đen. Cậu ngước nhìn bầu trời xanh biếc, chợt cảm thấy mình chẳng khác nào đang chỉ tồn tại chứ không hề sống. Nhìn những người thức dậy sớm để tập thể dục, trông họ ướt đẫm mồ hôi nhưng tinh thần lại thư thái biết bao. Cả những người tuy phải đi làm từ tờ mờ sáng nhưng ít ra họ còn có những mục đích riêng, khát khao riêng của mình. Chàng trai ngẫm lại, cậu chỉ sống để tồn tại chứ chẳng có cái khái niệm mà mọi người vẫn thường hay gọi là mục đích sống. Hằng ngày mệt mỏi bên những trang giấy, cậu từ nhỏ đến tận bây giờ chỉ biết học. Cha mẹ đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào chàng trai, khiến cậu ta chỉ biết lao đầu vào học mà đánh mất đi cái thứ gọi là tuổi trẻ.

Mặc dù không muốn như vậy nhưng cậu không muốn cha mẹ mình phải buồn. Tản bộ được một lúc, chàng trai dừng chân trước hàng quán nhỏ trên vỉa hè mua một hộp cơm bỏ vào trong cặp rồi đi tiếp. Vừa thong thả đi, cậu đưa tay trái lên nhìn vào đồng hồ. Còn bốn lăm phút. Như thế hoàn toàn dư sức đối với chàng trai, cậu chỉ cần mười lăm phút để đến trường nhưng lí do khiến cho cậu ta phải đến trường sớm đến như thế lại không phải vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học. Đó là một lí do không thể để cho con người biết được. Hôm nay là ngày khai màn.

Ba năm về trước....

Chàng trai chỉ mới là học sinh lớp bảy, đang tận hưởng kì nghỉ hè của mình. Nói là tận hưởng chứ cậu vẫn phải đến các lớp học thêm đều đặn hằng ngày. Tuổi nổi loạn mà, cậu ta nhiều lúc cũng muốn cúp học một ngày để rong chơi cho thỏa thích. Và cậu đã làm thế thật, chỉ một mình cậu!

Cái cảm giác từng cơn gió lùa qua tóc, bầu không khí sảng khoái của buổi sáng sớm khiến chàng trai cảm thấy cảm giác sướng rơn người đang chạy dọc khắp cơ thể cậu. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc đời đẹp đến thế! Ánh nắng nhảy nhót trên những chiếc lá, tán cây đung đưa theo từng hồi gió thổi. Thế nhưng niềm hạnh phúc ấy chưa kéo dài được lâu, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu cúp học đi chơi. Hình ảnh ấy, tuy chỉ là thoáng qua. Sự việc diễn ra chưa đến một giây, nhưng chẳng hiểu tại sao chàng trai lại nhớ rõ mồn một từng chi tiết đến lạ thường. Cậu ta nhớ rõ đến mức cậu cảm thấy mình cứ như không phải là một con người bình thường nữa! Chỉ có mỗi mình cậu chứng kiến, chỉ có mỗi cậu là thấy rõ nhất. 

Hai con người, một nam một nữ băng qua đường. Trên nền vạch trắng, một chiếc xe tải bỗng nhiên từ đâu lao đến. Không ai kịp nhìn thấy hình ảnh đó trước khi thứ âm thanh chói tai ấy vang lên, chỉ có mỗi cậu đang dáo dác nhìn quanh mong tìm được một quán nước. Tình cờ nhìn thấy hai người họ, vì hiếu kì mà nhìn theo và thế là chứng kiến tất cả! Gia đình hai người họ đứng phía bên này đường cùng với cậu đang vẫy tay họ cũng chết lặng đi. Tất cả dường như bị thời gian ngưng đọng lại.

Ấy thế nhưng, cuộc đời trớ trêu thay. Cậu thấp cổ bé họng, làm sao giúp được hai người đó bây giờ. Chàng trai nằm trên nền đường đất lạnh, cánh tay phải khẽ gượng đưa lên vén tóc cô gái. Đôi môi nở một nụ cười thật đẹp, cậu ta mấp máy môi:

- Hứa với tớ, sống tốt nhé...

Tiếng cậu ta nhỏ dần. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn hai người họ nằm trên đường, bê bết máu. Khung cảnh ấy thật đẹp làm sao, nhưng cũng thật đau thương làm sao. Cậu chợt nhận ra, chàng trai ấy... giống cậu, thật sự rất giống! Giống đến mức hai người cứ như là bản sao của nhau! Đôi mắt dường như mở to hết cỡ, chàng trai kia có mái tóc đen, đôi mắt màu lam, giọng nói cũng giống cậu. Ngẫu nhiên hay sắp đặt, trùng hợp hay đã có kế hoạch từ trước mà sao lại có người giống cậu đến mức như thế? Nhưng người ta hay nói con người cũng có những người có tướng mạo giống nhau mà. Không mảy may do dự, cậu hoàn toàn quên mất là mình đang cúp học. Lao vào nơi tài xế chiếc xe tải kia đang chối đây chối đẩy với gia đình hai người đó. Cậu hét to hết mức có thể để át đi tiếng cãi vả:

- Tài xế mới là người có lỗi, ông ấy vượt đèn đỏ!!!

Tên tài xế im bặt, mọi người bỗng im lặng mất vài giây. Chết đứng, đó là từ có thể miêu tả họ rõ nhất bây giờ. Nhưng chưa đến một phút, lại thêm một tên đáng ghét chêm vào. Cơ mà đó lại là cảnh sát giao thông mới tức! Tên đó nói:

- Tôi là cảnh sát giao thông ở đây, lúc đó đang là ca trực của tôi nên tôi thấy hết.

Cậu không tin mắt hắn ta tốt như thế được. Ấy thế mà cái tên chết tiệt đó lại nói với giọng chắc nịch:

- Đúng lúc đó đèn đỏ vừa chuyển sang màu xanh nên tài xế không có lỗi!

Cuộc cãi vả kết thúc ngay lúc đó. Hai gia đình đành lái xe đến bệnh viện với vẻ mặt căm phẫn. Cậu như vừa mới nghe sét đánh ngang tai. " Không, không phải như thế! Hắn ta nói dối, cả hai tên đó đều là kẻ dối trá!" tâm trí cậu gào thét, tai cậu ù đi. Tầm nhìn bắt đầu mờ dần, nhưng hình ảnh trên nền đường bóng dáng hai con người nhỏ bé nằm cạnh nhau thật đau đớn làm sao. Nước mắt trào ra khỏi khóe mi cậu, toan chạy đi hòng tìm được một nơi đủ kín đáo có thể để cho cảm xúc tự do tuôn trào. Nhưng cũng lại tên tài xế chết tiệt ấy, níu tay áo cậu lại:

- À này, nếu tao nhớ không lầm thì hình như giờ này mày phải đi học rồi chứ nhỉ?

" Làm sao?!" cậu hoang mang đưa mắt nhìn hắn. Làm thế nào mà hắn biết được là cậu phải đi học vào giờ này? Nhìn kĩ, cậu nhận ra hắn ta. Hắn ta chính là tên bợm rượu suốt ngày rong chơi rượu chè trong khu phố nhà cậu. Tên này cậu đã căm ghét hắn từ lâu vì hắn hành hạ gia đình mình, ngay cả người ngoài cũng chẳng đối xử khá hơn là bao. Hóa ra hắn lại để mắt đến cậu như thế, chàng trai mím môi. Thôi thì xong, kiểu này thế nào hắn cũng nói cho cha mẹ cậu biết và cậu sẽ bị giam trong nhà! Nhưng tên đó lại đề nghị cậu thỏa thuận với hắn:

- Hay là mày thực hiện giúp tao một chuyện, tao sẽ không nói cho cha mẹ mày biết chuyện này.

- Chuyện gì?

Cậu nghiến răng, hỏi hắn. Tên đó nở một nụ cười gian xảo:

- Mày đưa gói ma túy này đến nhà cho tên cảnh sát đó giùm tao, nếu đồng ý thì tao hứa sẽ giữ lời.

Kinh tởm! Đó là từ duy nhất mà chàng trai có thể dành cho hắn ta lúc này. Đừng có mơ, cậu thà bị giam trong nhà còn hơn là thực hiện yêu cầu của hắn. " Bốp!" chàng trai vung cánh tay và đấm vào mặt tên đó. Đau điếng, hắn buông tay ra theo phản xạ ôm lấy mặt mình. Cậu nhân thời cơ chạy về phía chiếc xe đạp của mình đang dựng bên lề đường, leo lên và phóng đi như một kẻ đang bị truy đuổi. Chàng trai về thẳng nhà của mình, không còn ý định la cà ở nơi nào khác nữa. Trong đầu chỉ thầm mong, nếu tự nhận lỗi thì hình phạt sẽ nhẹ hơn là để cho tên chết tiệt đó nói cho cha mẹ cậu mà không quên đòi lại quyền lợi sau cú đấm ấy. 

Sau khi nhận được một trận roi của cha và hình phạt của mẹ mình, chàng trai buông mình trên chiếc giường. Gác tay lên đầu, mắt nhìn lên khoảng không vô định nơi trần nhà cậu chán nản nghĩ ngợi. Ánh hoàng hôn cứ thế mờ dần rồi tắt lịm nơi đường chân trời, màn đêm huyền ảo bao trùm lấy căn phòng. 

- " Hãy giúp tôi..."

Một giọng nói vang lên, chàng trai hoảng hốt bật dậy đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả. Thế thì giọng nói ấy từ đâu ra?

- " Cậu nghe thấy tôi mà đúng không?..."

Lại là nó, cậu hoảng sợ cố gắng thốt lên vài câu chữ:

- Ngươi là ai? Ra đây mau!

- " Tôi là chàng trai hồi sáng, người mà cậu đã bảo vệ.."

Giọng nói ấy lại vang lên, vang vọng khắp căn phòng của chàng trai nhưng dường như nó chẳng phát ra từ một nơi nào cả. Người mà cậu đã bảo vệ hồi sáng nay? Chẳng lẽ nào, là chàng trai đó?! Mồ hôi cứ thế đua nhau túa ra, ướt đẫm bộ đồng phục sơ mi cậu còn chưa thay. Run rẩy, chàng trai xác thực lại lần nữa:

- Cậu, chết rồi mà đúng không?

- " Đúng là tôi... đã qua thế giới bên kia rồi..."

Cụm từ bốn chữ " thế giới bên kia" khiến cậu cảm thấy như vừa mới có một dòng điện chạy ngang người. Giọng nói của chàng trai dường như bị nghẹn lại ở cổ họng trong khi cái âm thanh ma quái ấy vẫn vang lên đều đều:

- " Nhưng chẳng hiểu tại sao tôi và cậu lại có thể trò chuyện với nhau như thế này, tôi biết, cậu đang rất sợ. Sợ rằng cậu đã bị tôi ám, nhưng đừng lo lắng như thế. Tôi thề là ngay cả tôi cũng chẳng thích vụ này đâu..."

Không gian lại im ắng, cơn gió se se lạnh khẽ thổi khiến cho tấm rèm cửa màu vàng kem bay phấp phới. Mãi một lúc lâu sau chàng trai mới lấy lại được bình tĩnh, định thần lại và cất tiếng:

- Ý cậu là sao? Chẳng thích ư?

- " Đúng, bởi vì nếu tôi kết nối được với cậu. Thì điều đó đồng nghĩa với việc linh hồn của tôi sẽ không được siêu thoát... vậy nên tôi mới chẳng thích điều này chút nào đâu..."

Cảm thấy đồng cảm với chàng trai kia, cậu đành thở dài ngao ngán. Nói:

- Vậy nếu cậu kết nối được với tôi thì người khác cũng có thể chứ?

- " Đến thời điểm hiện tại thì không, tôi chỉ mới nói chuyện được với mỗi cậu thôi. Tôi là Lam. Hân hạnh được gặp cậu..."

- Tôi cũng vậy, gọi tôi là Hòa được rồi. 

Họ bắt đầu nói về cuộc sống của họ, Hòa nhận ra rằng Lam có rất nhiều điểm chung với cậu. Dần dần hai người trở nên thân thiết hơn. Sau đó vì những vụ việc ấy mà Hòa bị bạn bè xa lánh, cậu cũng tự khép mình không giao thiệp với nhiều người. Nhưng nhờ có Lam, cậu cảm thấy ít ra mình vẫn có bạn. Cho đến khi biến cố lại một lần nữa xảy ra, Hòa cứ ngỡ mình sẽ sống khép kín mãi như vậy nhưng biến cố ấy đã đẩy chàng trai vào một ngã rẽ khác của cuộc đời. 

Hôm đó, cậu đang đi bộ từ trường về nhà. Vì chỗ học gần nên không phải đi xe đạp, Hòa đang trò chuyện với Lam về những chuyện xảy ra ở trường hồi sáng thì bỗng nhiên bị một người vô danh chặn đường. Hắn ta đưa cho cậu một phong bì, Hòa vừa cầm lấy thì tên đó đột nhiên biến mất vào màn đêm như lúc hắn xuất hiện. Cậu thấy phong bì đề họ tên mình và cha mẹ Hòa, mở ra đọc.

" Gửi những kẻ không phải con người.

Khi các ngươi nhận được lá thư này thì tức là đã đến lúc các ngươi phải được biết bản chất thật của mình. Trong mỗi phong bì sẽ là một viên đá tượng trưng cho linh hồn và năng lực của các ngươi, hãy chọn cho mình một vật mà các ngươi cảm thấy tin tưởng và khó bị cướp đi nhất. Bởi vì  trong lễ khai giảng sắp tới - gần nhất, các ngươi sẽ được biết mình là ai và sẽ chính thức bước vào cuộc chiến. Nơi mà chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại được.

Ta sẽ nói sơ qua quy luật của trận chiến này:

1. Các ngươi phải chọn một trong hai điều sau đây: là kẻ đi săn con mồi - kẻ mạnh sẽ tồn tại hoặc là kẻ bị đi săn - giúp cho kẻ mạnh đạt được khao khát của chúng.

2. Thời gian diễn ra trận chiến của các ngươi là năm tiếng mỗi ngày, từ bảy giờ tối đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ. Các ngươi sẽ tự động cảm nhận được khi đến giờ giao chiến.

3. Các ngươi sẽ chết nếu:

- Bị đánh cắp, cướp mất vật mà các ngươi đã chọn để bảo vệ đá linh hồn. (Có tác dụng với cả nếu bị người thường đánh cắp, cướp.)

- Bị chúng giết chết. ( Chỉ có tác dụng nếu là chúng còn nếu là người thường thì các ngươi có thể xem cách hồi sinh ở mục sau.) 

- Đến thời hạn là một năm phải có được ít nhất một viên đá linh hồn để chứng tỏ các ngươi không phải là những kẻ chỉ biết hèn hạ lẩn trốn.   

- Giết hay đánh cắp, cướp đá linh hồn ngoài giờ giao chiến.

- Bị mất đá linh hồn trong vòng bảy mươi hai tiếng. 

- Có hành vi không tuân thủ các điều luật của Ta. 

4. Nếu biết được ( hay nghi ngờ) ai là X hãy giết nó, mang đá linh hồn và đầu của nó về cho Ta. Nếu đúng là X thật, các ngươi sẽ được sống mà không phải chiến đấu hay tham gia vào trận chiến và sẽ được bọn ta bảo vệ.

5. Muốn hồi sinh các ngươi cần: 

- Ít nhất là mười viên đá linh hồn trong tay. 

- Một kẻ để thực hiện nghi thức. ( Là con người cũng được.)

Lưu ý: _ Hồi sinh chỉ thực hiện được khi các ngươi bị con người giết.    

_ Các ngươi chỉ được hồi sinh duy nhất một lần, đá linh hồn cũng chỉ có một không có cái thứ hai.                                                                                                                                                                           

Nếu muốn biết rõ hơn, hãy đến trước lễ khai giảng ít nhất mười lăm phút để gặp S. Ả sẽ nói rõ hơn cũng như giải đáp những thắc mắc của các ngươi. 

Trân trọng và cầu chúc các ngươi sẽ sống qua trận chiến này. Ba năm thôi, nếu là kẻ mạnh thì các ngươi sẽ sống sót.

Nào, chào mừng các ngươi đã đến với trò chơi của Ta. "

Hòa thật sự chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, tâm trí cậu rơi vào hoang mang. Tự nhiên không một dấu hiệu báo trước, đùng một cái, cậu biết được rằng mình không phải là một con người bình thường. Bây giờ lại thêm trận chiến quyết định mạng sống của mình nữa khiến cậu cảm thấy cuộc đời bỗng chốc thật nghiệt ngã. Ừ thì ai cũng nói nó nghiệt ngã đầy sóng gió mà. Ít ra cậu có thể nói chuyện được với Lam, cậu ấy sẽ giúp được Hòa rất nhiều việc vì khả năng siêu nhiên của Lam. 

Hòa rút từ trong phong bì ra một viên đá hình chữ nhật, màu xanh dương cùng với biểu tượng hình đầu sói màu trắng làm toát lên vẻ thần bí của viên đá mà người trong thư gọi là đá linh hồn. Bỏ viên đá cùng với lá thư vào lại phong bì, cậu nhét chúng vào cặp và sải chân bước về nhà nhanh nhất có thể. Cứ ngỡ năm nay lên cấp ba cậu sẽ lại tiếp tục ẩn mình sống những ngày tháng yên bình như trước, bây giờ thì tất cả mọi thứ đã bị đảo lộn. Hòa không có một mối quan hệ nào, những người học cùng lớp thậm chí có người còn không nhớ nổi tên của cậu. Bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô dụng và bất lực khi rơi vào trận chiến này, bởi vì cậu chắc chắn sẽ chỉ có một mình. Cũng không hẳn là vậy, cậu còn có một người bạn là Lam nhưng cậu ấy chỉ giúp được cậu trong khả năng nhất định chứ không thể nào hỗ trợ cậu như một người bạn bình thường được. Hơn hết, Hòa sẽ không thể kết nối được với Lam vào những ngày trăng khuyết. Lúc đó khả năng liên kết giữa hai người sẽ bị yếu đi, có cố gắng cách mấy cũng không liên lạc được.   

Mọi thứ bỗng nhiên rối như tơ vò, Hòa trằn trọc suốt cả đêm mãi chẳng thể nào chợp mắt. Bèn lấy viên đá linh hồn của mình ra ngắm nhìn, cậu tự hỏi năng lực của mình là gì. Ngay cả cách sử dụng viên đá này hay chức năng của nó Hòa còn chẳng biết thì thứ cậu đang cầm trên tay chẳng khác nào là một vật vô dụng không hơn không kém những viên đá quý ở tiệm trang sức! Chán nản, theo thói quen quăng viên đá vào góc tường. " King!" ngay vừa lúc viên đá chạm vào tường phát ra âm thanh kì lạ khiến cậu giật mình quay về phía viên đá thì nó bỗng nhiên phát sáng. Ánh sáng màu xanh dương trông thật đẹp và huyền ảo, chàng trai cầm viên đá lên. Biểu tượng hình đầu sói màu trắng khắc trên viên đá nhấp nháy liên tục, Hòa khẽ lấy ngón tay sờ lên thì biểu tượng bỗng xoáy lại theo màu sắc của viên đá nhìn như một lốc xoáy nước. Dòng chữ hiện lên trên viên đá nhỏ xíu: Hãy chọn vật bảo vệ.

Hòa chẳng biết lấy cái gì làm vật bảo vệ, đành chọn đại cái đồng hồ cảm ứng đang đeo trên tay trái. Cậu thử đặt viên đá lên màn hình của đồng hồ, tức thì ánh sáng xanh bỗng lóe lên sáng trưng cả căn phòng. Rồi lại vụt tắt, viên đá cũng biến mất theo. Trên màn hình xuất hiện một ứng dụng có hình chữ nhật màu xanh dương và biểu tượng đầu sói màu trắng quen thuộc, cậu nhấn vào và nó chẳng hiện ra gì hết. Tưởng màn hình bị đơ, chàng trai thử lấy tay kéo sang trang khác thì đồng hồ vẫn hoạt động bình thường. Sau vài lần như vậy, Hòa rút ra kết luận rằng đó chỉ đơn giản là biểu tượng chứ không dùng được gì cả. Mệt mỏi, cậu thả mình vào giấc ngủ trong khi mắt vẫn còn nhìn thấy một bóng người lướt qua cửa sổ. Mái tóc đen nhẹ bay theo gió, tiếng lục lạc khẽ vang lên. Chắc có lẽ là ảo ảnh thôi...

___o___

- Ma Sói đã gia nhập trò chơi rồi. Sắp có phim cho chúng ta thưởng thức rồi. Cô có nghĩ vậy không S?

Hai bóng đen vô danh ấy đứng trên sân thượng của tòa nhà nguy nga kia. Mái tóc màu vàng kim uốn nhẹ bay theo gió toát lên vẻ kiêu ngạo, cô ta khẽ cất lời với giọng giống người máy:

- Để xem, Ma Sói ư? Có vẻ cũng khả nghi đấy chứ nhỉ. Nhưng vẫn còn ba người chưa gia nhập nữa.

- Những ma mới này toàn được Người ưu ái cho những năng lực quá tuyệt, tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đấy!

Tên còn lại vẫn cất cái chất giọng méo mó, trong khi cô ta phóng tầm mắt màu đỏ đầy vô hồn của một kẻ trông chả khác nào một con búp bê. 


Kết thúc chương 1.

__________~~~~~o~~~~~__________

Đôi lời: 

_ Từ chương này trở đi là vào thẳng cốt truyện, một phần quá khứ và nội tâm của nhân vật sẽ được khai thác, miêu tả, hé lộ dần. Các nhân vật và sự kiện đều có mối liên kết.

_ Cáo viết mà cứ cảm thấy nó lạc đề sao ấy, dạo này đầu óc cứ mông lung. Nếu mọi người thấy chỗ nào không được hợp lí thì bình luận ( hoặc nhắn tin) nói với Cáo nhé! 

Thân chào. >~<'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top